- 01. Những giọt thầm trong cơn mưa đêm qua
- 02. Tình cờ nắng phai
- 03. Vị đạo sư tối thượng
- 04. Đi tìm quê hương
- 05. Bên kia sông
- 06. Hành trình về phương đông
- 07. Vá áo chép kinh
- 08. Viết trên cát
- 09. Sân khấu lịch sử
- 10. Người đưa thư không trở lại
- 11. Lòng sông cạn
- 12. Người giao hàng cần mẫn
- 13. Cây lá và con người - thảnh thơi và phiền não
- 14. Đi ngang trời thái không
- 15. Ngát hương mùa khai hạ
- 16. Món quà của vua Ma-kiệt-đà hiến tặng đức Phật
- 17. Mặc
- 18. Thiên Nhị Bá Ngũ Thập
- 19. Dòng sông và giọt nước
- 20. Trăng Sao Xóm Mới
- 21. Hồ sen và ao rau muống
- 22. Đồi gió thơm
- 23. Nhất tự vi sư
- 24. Tâm Nguyệt
- 25. Con đường thăng hoa tâm linh
Huệ Trân 2008
trong cơn mưa đêm qua
“Đêm qua”, chữ nghĩa hữu hình ghi một dấu mốc thời gian tưởng là đã được xác định, mà thật ra vẫn là vô định. Đêm Qua của Ngày Nay nào? Ngày Mai nào? Đêm Qua của Kiếp Này hay Kiếp Trước? Hoặc không chừng của vô lượng kiếp quá khứ, vị lai?
Tôi để tôi lãng đãng trôi trong mơ hồ, nhẹ nhàng như thế khi ngồi chờ một chuyến bay.
Đây không phải lần đầu tôi đi xa một mình, nhưng lần này, qua khung kính nhìn ra phi đạo tôi cảm nhận làn sương sớm trắng đục phủ vầng mây xanh nhạt như thấm lạnh vào mây, những cánh chim sắt bay lên, đáp xuống, những người đẩy hành lý vội vã qua, lại … Tất cả, như những hoạt cảnh mới mẻ linh động của một màn trình diễn tôi chưa từng xem qua.
Với cuốn sách mở sẵn trên tay mà chưa đọc, tôi chầm chậm lần theo cảm xúc và bỗng nhận ra rằng tôi đang thực sự MỘT MÌNH.
Đúng thế. Những cảnh tôi từng hòa nhập trước đây, nay trở nên xa lạ vì tôi không còn là nét chấm phá trong bức tranh đó nữa. Những nét chấm phá đó biến mất từ lúc nào, tôi không rõ. Tôi chỉ vừa nhận ra thôi. Cảm nhận này thật an lạc, thảnh thơi, như một đoạn của phẩm An Lạc trong kinh Pháp Cú:
“Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn, giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống không rộn ràng”
Gấp cuốn sách chưa đọc, tôi khép mắt, lần tràng hạt, hoan hỷ “một mình”, vì không ai lên đường mà không đơn độc bước bằng đôi chân của chính mình.
“Khách về bỏ dở chung trà nguội,
Mới biết tri âm chẳng dễ là!”(*)
Từng bước.
Vững tâm.
Rồi sẽ nhận ra, trong ba ngàn thế giới từ vô thỷ đến vô chung có bao giờ vắng bóng Đoàn-Lữ-Hành thầm lặng, đến vì người và đi cũng vì người.
Đoàn lữ hành khởi từ MỘT NGƯỜI đã cất bước. Dấu chân người đó in trên đường Trung Đạo đã tỏa ánh sáng Giác Ngộ khiến vô lượng bước chân đơn hành đã lần theo ánh sáng nhiệm mầu đó mà trở thành những đoàn lữ hành đến và đi vì lợi ích quần sanh.
Từng hạt bồ-đề lần trên tay đang mát rượi những giọt thầm từ bình Tịnh Thủy rơi xuống cơn mưa Cam Lộ.
Không còn gì để bận tâm là cơn mưa ấy ở đêm nay, đã đêm qua, hay sẽ đêm mai.
Vì cơn mưa ấy chưa từng ngừng rơi với những ai mở tay búp sen.
Và hứng lấy.
Huệ Trân
(Phi trường Orange County 03 tháng 11/2007, chờ chuyến bay tới Houston tham dự buổi ra mắt sách Huyền Thoại Duy Ma Cật của Thầy Tuệ Sỹ)
(*) Thư pháp trên vách Viên-Thông-Tự