Tập Đế:
Nguyên Nhân Của Đau Khổ
Cư Sĩ Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
1. THAM:
Vì Tham: sinh ra lắm chuyện thật đau đầu.
Cha mẹ, con cái xung đột nhau: chuyện thường.
Đi xa, gửi nhà con giữ, nó bán luôn.
Nước ngoài, nhờ mua đất, gạt lường lấy ngay.
***
Đừng đòi nhiều, khi bản thân không sức làm.
Gặp hụt hẫng: không đáp lại phần mình mong.
Đó là sự THAM LAM thái quá biết không!?
Chỉ gây bao đau khổ trong lòng mà thôi.
***
Vì Tham lam, tạo chuyện xấu, kể ngàn trang.
Tất cả thiếu đạo đức, hoàn toàn bất lương.
Trị tận gốc: “luật nhân quả” phải nhớ thường.
Sợ “Quả báo”, Tham ác, tìm đường tránh xa.
***
2. SÂN:
Nổi SÂN, gây họa, “chuyện cơm bữa” quá dài.
Một ngày, nếu viết lại, chắc vài trăm trang.
Chuyện Thế Giới, vì SÂN, giết nhau cả ngàn.
Lãnh đạo, Tin Nhân Quả, dân hoàn toàn yên.
***
Gặp nghịch ý, SÂN dậy, đốt cháy tâm ta.
Chuyện lớn: đấu sức, vũ khí xảy ra tức thời.
Người thương tật hoặc chết, kẻ ngồi tù chơi,
Hai phía, thân nhân chịu cả đời khổ đau.
***
Chỉ một niệm Sân Hận chớm khởi lên.
Muôn ngàn nghiệp chướng chực bên liền liền.
Vậy điều cần nhớ thật kỹ trước tiên.
Học hạnh NHẪN NHỤC sẽ yên mọi bề.
***
Cả một rừng công đức rộng mênh mông.
Đốm SÂN hiện, đốt sạch bong chẳng còn.
Người tạo Phước nhiều, biết vậy không!
Để SÂN dậy, thật uổng công mình làm.
***
Kẻ mau Sân Hận hãy coi chừng.
Tai biến có ngày chớ dửng dưng.
Tật xảy thường xuyên, ai có vậy?
Ấy người khó tính, biết mà dừng.
***
3. Si:
SI: tấm màn dày đặc che trí huệ đi.
Không thể nào phân biệt cái gì dở hay.
Gây biết bao nhiêu tội lỗi trong mỗi ngày.
SI khiến THAM không đáy đã gây tội tình.
***
SI còn khiến lửa SÂN tự do cháy bùng.
Nếu trí sáng suốt, buộc SÂN dừng lại ngay.
Muốn trừ THAM, SÂN, cố ngăn SI hằng ngày.
Như ÁNH SÁNG hiện, BÓNG TỐI bay xa liền.
***
THAM, SÂN, SI, gọi tên TAM ĐỘC biết không!
Không DIỆT chúng, ta chết, đừng hòng được yên.
Hết địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh: triền miên.
Luân hồi bao kiếp, xong tội đền, được lên.
***
Kẻ SI hay bảo thủ ý kiến của mình.
Bướng bỉnh, lãnh hội chậm: vô minh che mờ.
Nên họ luôn có thành kiến, …rất ngu ngơ.
Cố sức học Phật, đừng chần chờ: bớt SI.
***
4. MẠN:
Ngã Mạn: hạ người xuống, tự nâng mình lên.
Nghĩ mình quan trọng, khinh người trên tuổi mình.
Cậy mình giàu, quyền thế,... ai cũng rẻ khinh.
Chẳng học hỏi, nghe lời phải: vì mình thua ai.
***
Ngã Mạn làm lắm sai quấy, Phước tổn nhiều.
Cứ vậy, tai ương biết bao nhiêu mà lường!
Thấy lỗi lầm, quyết sửa, là đi đúng đường.
Chết không về cõi ác, lên hương cuộc đời.