Cuối xuân, Phật Việt gặp “tai bay”
Quay quắt lòng buông tiếng thở dài
Cám cảnh tình nhà đau nỗi đạo
Xót xa quê mẹ lệ bi ai.
Thương quá Việt Nam đất nước tôi
Bốn nghìn năm văn hiến tinh khôi
Thiêng liêng Phật Giáo hồn dân tộc
Hai thế kỷ hơn rạng giống nòi.
Đạo-Đời son sắt chẳng rời nhau
Gốc rễ Lạc Hồng vẹn trước sau
Gìn giữ núi sông bờ cõi Việt
Thăng trầm chung bước vượt ba đào.
Bất ngờ “vạ gió” bão truyền thông
Ồ ạt bẫy giăng chốn cửa Không
Ru ngủ dân lành gây ảo giác
Thực hư hư thực rối bòng bong!
Dù rằng nhân hoạ cứ lăm lăm
Thinh lặng Tăng đoàn vẹn cõi tâm
Mặc kệ gió mưa mù mịt trút
Thiền môn vằng vặc ánh trăng rằm!
Đang mùa kiết hạ Tăng an cư
Thúc liễm thân tâm soi bóng Từ
Vững chãi bước qua thời pháp nạn
Giúp người mê muội sáng tâm tư.
Chuẩn bị sang năm Vesak về
Ô kìa! Phật đản khắp sơn khê
Quê hương-Đạo pháp ngời trang sử
Truyền thống Tổ tiên mối Đạo-Đời.
Đất khách chiều nay thở cái khì!
Này hoa hỷ xả, trái từ bi…
Nguyện người con Phật tâm kiên cố
Nguyện kẻ lạc lầm thấy lối đi.
San Jose, 19/6/2024
Tâm Chơn
Gửi ý kiến của bạn