Những vần thơ gieo nơi tiểu đình
Bên bia ký
Tiểu đình nương nhất trụ
Cầu nối nhịp bước lên
Viết bao nhiêu cho đủ
Ngữ văn đậm ý thiền
Bùn sình nuôi ướp lá
Hồ sâu, cạn ai hay?
Chữ mềm trợt bia đá
Bốn mùa pháp đọng, bay...
Súng ngoi mình tươi tắn
Đón nắng quái mưa hờn
Gọi Sen về vui hát
Khúc nhạc thiền ngát thơm
Có ai về đứng đó
Thì thầm vấn tiền nhân
Đường xa về dễ, khó
Nhẹ tênh bước thoát trần?
Có người về đứng đó
Giữa tịnh cảnh lặng thinh
Bừng lên sen một đoá
Cánh hồng át bùn tanh...
Phiêu bồng
Ta không là gì hết
Chỉ bèo dạt mây trôi
Gió tám phương thổi quét
Xác phàm còn chút hơi
Đường trần bao cay đắng
Nẻo lạ lắm nhiệm mầu
Mệt nhoài lo trốn nắng
Chạy trời có khỏi đâu?
Bên hồ sen tĩnh lặng
Hoa nở giữa thơm tanh
Qua rồi bao lận đận
Mà chưa thoát vô minh
Sợ gì sương sóng gió
Thân còm cõi chao nghiêng
Có không như không có
Lạ rồi cũng như quen
Ta không là gì hết
Thuyền độc mộc theo dòng
Giữa hai bờ sống chết
Thơ ru khúc phiêu bồng.
Ngắm sen
Dừng chân
Im ngắm hồ sen
Thấy hoa bung nở mà quên nẻo đường
Sắc hương thanh thoát trên bùn
Bên dòng pháp nhũ mõ chuông dặt dìu
Ta còn vương vấn chữ Yêu
Hay mang chữ Nghiệp dạt bèo trôi hoa?
Bao đêm vấn tượng Bụt Đà
Bụt ban chữ Ngộ
Về nhà gẫm suy
Ta còn đủng đỉnh bước đi
Thấy sen dâng Phật
Gặp Thầy cho kinh
Đêm xưa thiền quán
Một mình
Đầm đen động đậy
Lung linh sen vàng...
Vào chùa sám hối
Hỏi han
Sen hồng sen trắng
nở tàn
lưu hương
Người còn kẻ khuất vấn vương
Bùn tanh
Sen vẫn cảm ơn kiếp này.
Tâm Không Vĩnh Hữu