VỀ
TRONG
LÒNG PHẬT
* * *
trường ca tịnh độ
(văn vần)
Kính dâng A Di Đà,
Người Cha Thân Ái
...ước nguyện rằng, tập trường ca này rồi sẽ hoá thành tro than và chôn lấp theo nắng gió vô thường. Nhưng, hồng danh Nam mô A Di Đà Phật sẽ mãi mãi đọng lại trong lòng những con người kiên cường với Niềm tin cùng Chánh kiến, để Liên-trì ngập tràn những đoá sen Thượng thiện...
Kính tặng:
tọa chủ Ấn Nhất Tâm trang viện
người Thầy đã dẫn dắt tôi trở về
cùng Danh hiệu
và cõi tịnh độ trang nghiêm.
với niềm tri ân
không thể tỏ bày nơi đây...
Tre Pheo
Bài 1
BÀN
từ lâu xa
con,
vốn ở trong lòng Phật.
gặp gỡ Ngài thủa mẹ chưa về
lỡ chối từ Ngài, lũy kiếp đam mê
nên vẫn thấy Ngài hằng mất dấu!
lòng xanh xao, chim nào muốn đậu
khiến biển đời ngùn ngụt cuồng phong
chân trời đen chửa lóe ánh hồng
thuyền chìm dưới ngàn khơi ảm đạm
chặng cuối của hành trình vô hạn
thắp đèn khuya chưa mỏi bước tìm
con đợi chờ,
con đợi chờ lạnh buốt buồng tim
và chết cóng xác thân gầy guộc
đêm rồi đêm ngó mình bật khóc
Phật là ai? đâu mảnh quê hương?
trăm sông
nghìn bến
vạn con đường
ai đưa con khỏi vũng lầy ngái ngủ?
ai xóa bỏ giùm con quá khứ
ai cắt lìa ảo ảnh tương lai
cho con về Bản Thể Xưa Nay
trong khoảnh khắc hiện tiền sáng chói?
con đã trải nửa đời chới với
dù sinh ra giữa lắm đổi thay
con phỉ nhổ kiếp sông đọa đày
không chịu làm hồn ma vưởng vất
con chỉ là đứa bé chơn chất
được cưng chiều bởi vú mẹ hiền
và tình cha đậm nét thiêng liêng
bốn tao nôi, ngày xưa lảnh lót
dỗ dành bằng lời ru ngon ngọt
con lớn lên
trong tay mẹ, tay cha
bàn tay trao cơm cá thiết tha,
bàn tay hằng giúp con nắn nót
mỗi nét chữ, từng trang vở học
bàn tay đem con lại mái trường
bàn tay mềm chắn gió che sương
bàn tay thơm nắng mưa xuôi ngược
luôn sẵn sàng nhường khô nằm ướt
siêu vời hơn bát ngát trăng sao
ôi bàn tay...
chín chữ cù lao
khiến con phải đêm dài thổn thức
vì ý nghĩa HạoThiên Võng Cực
ôi bàn tay
kể mấy cho vừa... ?
nửa kiếp dài lang chạ với hư vô
con đã nếm đủ mùi cay đắng
bàn tay đời làm nước mắt thêm mặn
và tình đời xô con xuống huyệt sâu
nay nương phép Niệm Phật nhiệm mầu
con hoan lạc trong Bàn Tay Cứu Độ!
con hoan lạc trong Bàn Tay Cứu Độ!
ôi bàn tay
đời đời rộng mở
đem con về cùng Đấng Thân Yêu
ôi bàn tay tinh sạch diễm kiều
vỗ con an giấc nồng chánh tín
ôi bàn tay ngàn năm bịn rịn
đẩy con vào cảnh giới nan tư
từ lâu xa,
khao khát, đợi chờ
bàn tay của Cha Lành duy nhất
đưa con vào Pháp thân chân thật
ôi bàn tay Vô Lượng Thọ Quang
vẫy gọi về bên thượng thiện nhân
ôi bàn tay khiến tim con nung đỏ
để hồn bén hương sen tịnh độ
ươm lòng con chí nguyện đại hùng
cho niềm tin bùng choán cả thái không
con thức tỉnh
giưã trời Tây ngây ngất
ôi bàn tay...
---z--
Bài 2
CHỈ MỘT LỐI VỀ
con đến đây
cùng bao nhiêu duyên nghiệp
lớn lên theo cặp mắt đui mù
quanh quẩn hoài trong vọng tưởng âm u
lấy nợ mới chất chồng lên nợ cũ
đem khổ đau buộc ràng thêm đau khổ
chẳng quay đầu nên chẳng thấy bến bờ
tàn ái ân nhòe giọt lệ bơ vơ
chân bưóc mãi cho tam đồ lớn rộng
đắm ngũ dục
chỉ khơi niềm vô vọng
cuối đường trần nhìn thấy huyệt mộ sâu
những chông gai trên ngõ cụt thảm sầu
con gõ cửa , nhưng không hề được mở
con mò mẫm chẳng tìm ra ánh lửa
sống vật vờ khiến bản thể hư hao
như cây xanh thèm chút nắng hồng hào
như đại hạn
ngóng chờ vài giọt nước!
Phật xuất hiện giữa ta-bà ác trược
vì chúng sanh mà làm đại đạo sư
tắm nhân gian bằng ánh sáng nhất thừa
giảng bát-nhã đưa người qua bỉ ngạn
trao tâm ấn để hoằng truyền nhãn tạng
thuyết luật nghi để củng cố Tăng-già
bày khế kinh, mở tri kiến sâu xa
dạy diệu pháp
thoát luân hồi sống chết
duy niệm Phật
là pháp môn siêu việt
là chiếc thuyền vào cảnh giới Như Lai
là nẻo tắt thành Phật ở Trời Tây
là phương tiện để vãng sanh Cực Lạc
là nhựa sống nở bừng hoa trí giác
là bàn tay cứu vớt mọi chúng sanh
là chiên đàn ngát tỏa mọi đức lành
là thuốc quý chữa ngăn bao bịnh ngặt
là châu ngọc dứt trừ cơn đói rách
là mặt trời Bản-nguyện xóa đêm đen
là cam lộ rửa sạch hết ưu phiền
là tuệ kiếm
chặt đứt lòng tham ái...
trước bảo tòa, con thành tâm cúi lạy
xin vâng theo lời dạy của Từ-tôn
nguyện vượt qua sóng khổ dập dồn
nguyện bước thẳng lên bến bờ giác ngộ
nguyện thành Phật tại quê nhà tịnh-độ
nguyện vì người mà phát khởi trí bi
nguyện đứng lên hủy diệt lưới tà nghi
nguyện niệm Phật
để sớm về cùng Phật!
…kính lạy chư pháp thân Bồ-tát
những thánh nhân tự đến với cuộc đời
không phải bằng tiếng khóc bi ai
mà do đại nguyện cùng tâm giác ngộ
rồi ra đi…
với bàn tay bỏ ngỏ
riêng con,
đến cõi đất này bằng nghiệp báo vô minh
nổi chìm theo dòng nước đục tử sinh
đành thú nhận mình là người khách nợ
máu cũng phí như hằng sa hơi thở
tiêu tan theo oán kết mịt mờ
bao tháng ngày quằn quại giưa hư vô
con hụt hẫng,
kiếm bờ mà chưa thấy...
để giờ này
như vội vã cứu đầu mình lửa cháy
ngại đánh rơi dù một phút muộn màng
con kiên trì buông bỏ cả trần gian
để nắm vững nam mô A Di Đà Phật
cho nên
con muôn triệu lần đoan chắc
rút ruột gan quyết hạ thủ công phu
mặc cho ai ở lại giữa bụi mù
con phải trở về quê hương Cực Lạc
con sẽ vượt ba cõi,
lần cuối cùng, duy nhất
bằng danh hiệu
nam mô A Di Đà Phật…
nam mô A Di Đà Phật
nam mô A Di Đà Phật
nam mô A Di Đà Phật
bài thứ 3
TRONG LÒNG ĐỨC TỪ PHỤ
bởi bóng tối vô minh từng che khuất
tiếng hải triều vang vọng tự nghìn xưa
sống làm chi như ảo ảnh dật dờ
theo sương khói tan tành, rã mục
thôi,
từ giã đoạn trường khổ nhọc
bằng hồng danh thánh thót rền vang
tâm thức mềm
điệu nhạc miên trường
con cất tiếng, gọi Người Cha Yêu Dấu!
dù bay cao chín tầng, vẫn thấu
hoặc trong miền sâu thẳm hư linh
đã bao lâu... con đánh mất chính mình
xây dựng những bức tường giả dối
trốn đi đâu con cũng đành gặp lại
gương lu mờ vẫn hiện dáng tự thân
chơn tâm đâu vướng nhiễm chút bụi trần
bản tánh vẫn rỡ ràng không ngăn ngại !
đây,
đứa con khờ dại
để đức Phật từ bi trông ngóng mãi
cơn hiểm nghèo ba cõi bất an
khóc than trong nhà lửa bàng hoàng
máu thấm ướt cả sáu đường hoen ố
nuốt ngũ dục: tự mình bôi lọ
quên tam quy: nên mãi mệt nhoài
bao đêm ngày lạc lối giữa trần ai
con lầm tưởng Ngài không hề có thật
Phật ngự trong lòng
sao con quên mất?
luống rong theo bao mộng mị cuộc đời
nên trầm luân muôn kiếp mãi không thôi
con là Ngài,
sao con hoài phủ nhận?
để đuổi theo những bọt bèo vớ vẩn
quay lưng trước bản nguyện của Ngài
phết mặt dầy, cười ngất, đếm cuộc vui
dại dột tránh chiếc thuyền cứu độ
rồi quanh quẩn
trong ngàn muôn mê lộ
dựng cho mình chút sự nghiệp riêng tư
mê hành thiện với ý thức hơn thua
ham bố thí bằng tấm lòng nhơ bợn
thèm phước báo, ghì một trời hoa đốm
vênh vang cùng công hạnh đảo điên
con ngờ đâu: xây chiến lũy vững bền
làm trở ngại bàn tay Ngài tiếp rước
vì ngã mạn, lại vô cùng chấp trước
con lạc lầm tom góp những công phu
ỷ lại mình, nên ngoảnh mặt làm lơ
bởi kiêu căng, si mê nơi tự lực
vỗ ngực xưng: "ta tự mình thắp đuốc
cần cho theo ông Phật ở bên ngoài..."
nên trôi chìm trong sinh tử khôn nguôi
chảy nước mắt chứa đầy hơn bốn biển!
Phật kính yêu,
con vô cùng hổ thẹn
do ngu si nên con đã lạc đường
ngăn che Ngài
khơi ngọn suối Yêu Thương
từ chối Ngài duỗi bàn tay ân huệ
con đã hiểu, và bỏ lòng ngạo nghễ
tự biết mình, quá bạc nhược, ươn hèn
sống một đời xấu ác, oan khiên
gánh nghiệp chướng nặng nề, dơ bẩn
thân phận chúng con vô cùng tủi hận
nghèo ước mơ, đói khát cả tâm linh
rên la trong gươm giáo của sắc thanh
diễn hài kịch xoay vần khắp sáu nẻo
vác hệ lụy, suốt dặm ngàn thất thểu
biết bao giờ tẩy sạch hết gian nan
bên đống phân, người cùng tử thở than
mà nào biết: cha mình là Trưởng giả!
đêm mịt mờ, con thèm vì sao lạ
đâu hay Ngài là muôn triệu mặt trời
tử kim quang lan tận ngàn nơi
dẹp tắt lửa của bầy đom đóm!
con thầm đếm
công đức mình chứa nhóm
đem so đo với nguyện lực của Ngài
đuổi xua Ngài tận góc biển xa xuôi
dùng kiến giải hẹp hòi toan mặc cả
lấy phước báu rong rơm mà trả giá
đâu biết Ngài
là Vô Lượng Bảo Châu
hằng-sa ma-ni trân quý nhiệm mầu
là hào quang
gột rửa hết thương đau
chiếu rọi suốt mười phương thế giới...
về đi thôi!
kẻo Ngài đang trông đợi
nhanh nhanh lên
kẻo kiếp hải tan tành!
để thuyền từ sớm tách bến vô minh
đẩy tâm linh
tận cõi miền xán lạn
tim con hóa đài sen trong sáng
máu con dường nhen nhúm trầm hương
đất trời kia như rạng rỡ khôn cùng
Ngài là con?
hay niềm tin cháy rực?
từ vô thủy, lạc lầm, quanh quẩn
để giờ này nhìn khuôn mặt bản lai
“Bóng Dáng Xưa” con cứ ngỡ là ai
té ra là
chỉ có vậy,
mà con hằng quên mất
hững hờ trong dòng nước ngược bôn ba
đắm say chi những hợp khúc bi ca
của thế tục mê mờ và què quặt?
về với Ngài trong hồng danh duy nhất
con tìm ra khúc hát cũ diệu kỳ
rượi mát lòng con, đứa trẻ vô tri
con quỳ xuống,
chắp tay, thành khẩn:
kính lạy đức A Di Đà Phật
cho con về nương bóng pháp thân
cõi lưu ly trong sạch vô ngần
quê hương cũ là miền Cực lạc
xin đoạn tuyệt ta-bà dục phược
bằng pháp môn niệm Phật vãng sanh
con nhất tâm, khẩn thiết, chí thành
xướng danh hiệu
trong niềm tin Bản Nguyện
mong cứu con,
một lần, vĩnh viễn
cả cuộc đời phó thác trọn cho Ngài!
nam mô Tây phương Cực lạc thế giới
đại từ đại bi A Di Đà Phật!
đời chúng con,
từ nay, thôi lây lất
bởi lòng mình
hiện rõ bóng dáng Ngài
mặc bên ngoài vạn vật đổi thay
và vô thường giục xui oán kết
dù ba cõi điêu tàn, hoại diệt
con êm đềm
hạnh phúc thuở ban sơ
như tắm mình giữa một cơn mưa
đang xối xuống
tự bầu trời cứu khổ
cho con trở về...
để được Ngài tiếp độ
con đang trở về...
để được Ngài tiếp độ
Bài 4
TÙY THUẬN PHẬT TRONG TA
con đã trở về
cầu xin Ngài tiếp độ!
con quá khổ não
cầu xin Ngài cứu khổ…
đường tâm linh sao hiểm trở, gian truân
càng đi nhanh càng chẳng thấy đến gần
nếu đứng lại:
ắt rơi vào hố thẳm!
tích lũy công đức: thêm ngã mạn
chấp trì giới luật : lắm cống cao
chẳng buộc tâm: ý nổi ba đào
hằng thiền định: lòng mê chỉ quán
biếng đọc kinh: tâm hồn điên loạn
tụng kinh nhiều: lộng ngữ ba hoa
lắm lý giải: càng chồng chất ngu ngơ
thiếu trí tuệ: thì thành ra tà kiến !
chẳng bố thí cũng dường: tăng bỏn sẻn
cứ lăng xăng hành thiện: luống kiêu căng!
nào ngờ đâu tự đào hố cách ngăn
giữa con và
mình cao siêu, vô trước, vô tâm!
nhưng, giờ đây, con thú nhận âm thầm:
mình quả thật là người dối trá
là tên ăn mày đạo đức hư giả
từng say sưa trong cảnh huống si cuồng
tâm hẹp hòi nào có chút yêu thương
không niệm Phật,
mà lo tìm phước báu!
đem cát sạn bỏ vô nồi nung nấu
đại kiếp tàn nhưng chẳng hóa thành cơm
con cứ đi... tìm tri thức rác rơm
để chất chứa cho lòng thêm chật
niệm Phật khó, con đành biếng nhác
cứ đèo bòng bao công việc hữu vi
tim con chừ đây
héo úa trơ lì,
con cứ tưởng lăng xăng là Phật đạo!
thân khẩu loạn bởi hành trì lếu láo
vì tâm tư theo ngoại cảnh ruỗi rong
còn hít thở, chưa tới lúc lâm chung
mà con đã luân hồi... theo năm tháng!
cầm xâu chuỗi
ôi, thở dài chán ngán
khi niềm tin đâu quá một tấc gang
bao đêm khuya,
tay gác trán ngỡ ngàng
mình đã phí nửa đời luống uổng
cành cây khô, khiến hoa kia nở muộn
nhìn đường xa, chân mỏi, gối chồn
xin về theo Niệm Phật Pháp Môn
nhảy vào lòng
đấng Đạo Sư vô thượng
đã lâu rồi, dưới bánh xe vọng tưởng
tự giết mình bằng những nỗi lọc lừa
không có Ngài
con chết sững trong mơ
rồi dẫy dụa
cùng thân tâm tơi tả!
xin hãy gọi con về,
Ngài ơi, bằng nụ cười hỷ xả
xin hãy níu đời con,
Ngài ơi, bằng bàn tay óng ả
bao kiếp dài, con chỉ sống vô minh
từng quên mất Bản Thể Vãng Sanh
là danh hiệu
con biết Ngài
không bao giờ chấp nhất
mong cứu con đang lún tận bùn lầy
trên cao xa, Ngài hãy duỗi cánh tay
đưa con về quê hương Cực Lạc!
hết ngã mạn con còn xin phó thác
trọn đời mình cho Bản Nguyện Di Đà
trong lòng Ngài, nôi ấm tự lâu xa
con hủy bỏ những gì đang vướng mắc:
bỏ hành thiện, bỏ luôn tri thức
quẳng sang hèn, quẳng cả giàu nghèo
lìa vô minh cùng thiện ác đuổi đeo
vứt cả thiên đường, vứt luôn địa ngục
quên ngay cả tín điều đang tu học
dẹp con đường chứng ngộ với hành trì
dứt mình ra những vọng tưởng tham si
diệt tất cả ngón nghề chuyên lý luận
xin giã biệt những hành môn Chỉ Quán
con an lòng
niệm Phật chuyên cần
nào còn chi đáng để quan tâm?
chẳng cầu mong ngày sau giải thoát
không bận bịu hoằng dương chánh pháp
diệt trừ luôn chứng bịnh độ sanh
xóa đam mê cứu trợ hữu tình
ném phước báu
cho dòng sanh diệt!
trí tuệ Phật,
thật vô cùng siêu việt
từ bi Ngài
sao rộng lớn, bao la
đến cùng Ngài bằng khát vọng thiết tha
ở trong Ngài, còn lo chi đói khó?
tâm giác ngộ sẽ từ từ tỏ rõ
nhìn đời bằng Tri Kiến với Yêu Thương
ác nghiệp bao đời
như thoáng hơi sương
sẽ tan nát dưới mặt trời Bản Nguyện!
ác nghiệp bao đời như thoáng hơi sương
sẽ tan nát dưới mặt trời Bản Nguyện!
kể từ nay, con một lòng quyến luyến
hình bóng Ngài, từ phụ của thiên thu
đại dương kia dù bát ngát thẳm sâu
cũng có thể đếm dò từng giọt nước
ân đức Ngài
làm sao con biết được?
trả vọng tưởng cho ta bà ác trược
lời dạy Ngài xin ghi tạc bên lòng:
hằng cúng dường, con nào dám kể công
giữ giới luật chẳng cầu mong kết quả
niệm Phật vì tri ân Ngài cao cả
phải trường trai, bố thí để Ngài vui
rải Tình yêu đến tận muôn loài
chẳng hề nhọc đợi chờ lợi nhuận
học giáo lý: tăng thêm tâm tùy thuận
đọc tụng kinh: hiểu rõ bản nguyện Ngài
để khinh thường rác rưởi của trần ai
chỉ sống chết cho Ngài, duy nhất!
chỉ sống chết
cho
đưa nhau về với A Di Đà Phật
sống vui hòa trong cảnh giới thanh lương
Cực Lạc này đây, đích thị cố hương
ai bảo xa mười vạn ức Phật độ?
mà hiển lộ nơi tâm hồn buông bỏ
quyết xây lưng trước hấp lực trần gian
chối từ luôn mọi lạc thú buộc ràng
chỉ quy hướng cuộc đời vào Bản Nguyện!
nước cam lộ tưới niềm tin trọn vẹn
chỉ nhận Ngài,
Khuôn Mặt Cũ nghìn xưa
Là Người Cha Kính Ái tự bao giờ
Vô Biên Quang chói cõi không hư
Vô Lượng Thọ nẩy sen thường trụ!
theo gót Ngài, con không còn ngái ngủ
đưa A Di Đà đến tận muôn người
nắm tay Ngài,
con nào ngán chông gai
con sẽ sống như lời Ngài gọi tới
thể hiện theo ánh sáng Ngài chiếu rọi
trong tất cả tùy thuận Ngài tuyệt đối
trong tất cả
tùy thuận Ngài
tuyệt đối!
Bài 5:
HOA TRÁI NIỀM TIN
dẫu con chỉ có một cuộc đời
nhưng
trải qua trăm nghìn lần sống chết
trong sâu thẳm, Phật từng rõ biết:
được tâm linh đành nát cả hình hài
tim óc nầy tung tóe giữa chốn đây
con dấn bước, như chưa hề mỏi mệt
với Niềm tin
con đành xin mất hết
để A Di Đà mãi mãi ngự trong lòng
chí nguyện hồng thắp sáng hư không
ngẩng cao đầu,
ngắm vầng mây biêng biếc
trả hơi thở lui về dòng sinh diệt
đuổi vô minh nằm gục ở sau lưng
đánh đổi luôn cả giọt máu cuối cùng
chỉ hoài bão
tia nắng vàng Chánh Tín!
con vẫn ngóng trông
trong từng tâm niệm
được Cha Lành đưa ra khỏi mê mờ
cùng nhau về Tịnh độ quê xưa
bởi chẳng muốn làm người phiêu lãng
con ra khỏi ngục tù hữu hạn
lòng mừng vui như đứa trẻ thơ
nên tri ân kể mấy cho vừa?
nhập đạo rồi, lắm kẻ bơ vơ
vì không gặp pháp môn niệm Phật
bèn rớt lại bên bờ sông sóng giạt
còn riêng con, đã lắm bận bôn ba
từng luân hồi xuôi ngược mấy giang hà
đau thể phách xót xa niềm lận đận
nên xin hứa với Ngài, chắc chắn:
kể từ nay, con trọn quên mình
xé buộc ràng của kiếp phù sinh
giao trọn đời
cho Bàn Tay Cứu Độ!
con khát khao nước bình an cam lộ
con đợi chờ tiếng nhạc chân như
sấy cho khuây ám ảnh hư vô
con chỉ say men nồng thường lạc
núp bóng râm của Tòa Lâu Các
con mơ về hải chúng Tây phương
diệu liên hoa tỏa giải thoát hương
cúi đầu nhắp bát công công đức thủy
nhạc trời reo, lãng quên mộng mị
bọc vây con lưới ngọc bên đường
ma-ni châu phóng triệu luân quang
hàng bảo thọ vươn cành múa hát
trên tầng không, chim nghìn mầu sắc
chói ngời hơn cả ánh triêu dương
thuyết khổ, không, vô ngã, vô thường
đang giục giã trở về Tánh Giác
dùng đại nguyện
mà vãng sanh Cực lạc
đem bồ đề tâm
hủy bỏ lối chông chênh
phục thỉnh Thế tôn vị chứng minh
ngũ trược ác thế thệ tiên nhập
như nhất chúng sanh vị thành Phật
chung bất ư thử thủ nê hoàn....
con nguyện cầu cho vỡ không gian
làm rộng lớn chân trời ửng rạng
tâm hồn bay vút tận vì sao sáng
cành tung cao phủ giấc mộng loài người
đang tranh giành từng hạt cơm rơi
vương vãi trên trần gian đen đúa
ác nghiệp chìm
vào màn sương nhầy nhụa
như đang tàn theo bóng đỏ thái dương
con đưa tay ngắt nụ chơn thường
đang hé nở trong lòng con chói lọi!
xô tục lụy cho hành tinh chật chội
con hân hoan chào ánh sáng tâm linh
tim đang khô chừ tắm giọt tịnh bình
óc hết úa, nhờ cành dương dịu mát
Phật đang mở cửa hồn con bát ngát,
Và dạy con nẩy chí nguyện đại hùng,
Ngài đưa về
lồng lộng chân không
tẩy sạch tan
đám bụi bặm phiêu bồng
Ngài khiến con nhìn Hồn Nhiên Nét Mặt
Ngài đưa con tới chân trời tỉnh thức
Ngài đẩy con
vào cảnh giới bất tư nghì...
đại hùng, đại lực, đại từ bi
hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc
linh ngã tảo đăng vô thượng giác
ư thập phương giới tọa đạo trường
thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong
thước-ca-ra tâm vô động chuyển!
con đang dầm
trong trùng dương đại nguyện?
hay sum vầy trong Tịnh độ nhân gian?
đây, lòng con, réo rắt những điệu đàn
đang tấu khúc mộng ngàn thanh thoát!
con vẫn mãi thường xuyên niệm Phật
như hát ca trên phố phường xanh ngắt
vãng sanh là cải biến tâm linh
khuấy chân không
vào diệu hữu thanh bình
nhờ trực nhập
con an trú
đó là thể dụng của chân tâm
mở bày chân tướng của pháp thân
là phương tiện vãng sanh Cực lạc
là cứu cánh nhiệm mầu duy nhất
là nhập vào cảnh giới Như Lai
là nẻo đường vượt thoát luân hồi
là một bước hoàn thành chánh định
là ma ni ngời hương thanh tịnh
là quay về nguồn cội lưu ly
là hoa sen rải khắp lối đi
là hạnh phúc trong lòng Bản Nguyện
là tri ân bởi niềm cảm mến
là hân hoan đón nhận ơn Ngài....
tình yêu Ngài tỏa rộng khắp nơi nơi
bàn tay Ngài chốn nào không biến hiện?
hồng danh Ngài
làm đời con rúng chuyển
dẫn con về tráng chí thuở xa xưa
đứng lên, quyết liệt, đạp cơn mơ
từng dằn vặt tâm hồn nghiệt ngã...
cây chí nguyện nẩy cành nhú lá
hoa niềm tin kết trái tinh khôi
qua bao nhiêu đợt sóng dập vùi
lột mặt nạ gắn liền nhan sắc
rửa vết nhọ hằn in tâm thức
mà say sưa nhụy phấn ưu-đàm
xóa nợ nần, nghiệp báo gian nan
tự nhận mình
là đứa con duy nhất
của chính đức A Di Đà Phật,
con phải là
đứa con duy nhất của
Bài 6
TÌM LẠI DÁNG XƯA
con cầm sẵn trong tay mình bó đuốc
đi tìm Phật ở giữa cuộc đời này
chỉ gặp toàn lắm kẻ ngủ say
tuy còn thở, nhưng không rời nỗi chết
…con đã gặp: những hành khất lê lết
nghèo tâm linh,
nhưng ham độ chúng sanh
mụt nhọt tim gan: ung mủ chưa lành
mà chẳng tìm thuốc thang chạy chữa
mãi bận rộn đêm ngày đi cứu trợ
tự dối mình, là ban phát từ tâm
đưa mọi người ra khỏi mê lầm
khi đời mình về đâu, thì... không biết
…con đã gặp những mẫu người bại liệt
mang tấm lòng hạn hẹp thế gian
dựng quanh mình lắm nỗi buộc ràng nhìn mỏi mắt,
không thấy Ngài đâu cả…
có lẽ,
Phật ở tận Tây phương,
ngái xa vời vợi quá?
hay là trong tháp báu linh thiêng?
hoặc ở trong miếu vũ, chùa đền?
trên tòa sen chập chùng, chất ngất?
con đã đến... mà chưa hề gặp
dẫu ước ao đối diện một lần
để ngắm Ngài rạng rỡ kim thân
để tắm mình trong hào quang sáng rực
để cho hả những đợi chờ, bứt rứt
con bỏ ra lắm chuỗi thời gian
từng khổ công lục lọi khắp trần hoàn
như kẻ mù
quờ tay
chập chững…
tìm bên ngoài với thao thức lý luận
rồi vòng quanh phố xá, thị thành
những nẻo đường lầy lội thế gian
vẫn hoài công...
bởi tìm không thấy!
cuốn lăn theo cơn lốc đời đưa đẩy
con bơ phờ, máu ứa, tim khô
giấc ngủ đen đưa xác ngập đáy mồ
chợt thức dậy, nhìn mình lạ mặt
Phật ở đâu?
sao tít mù, xa lắc?
xin cho con chút lửa sưởi thân tàn
ban cho con tia nắng sấy tâm can
để con khỏi bần thần, lóng ngóng
lấp giùm con men sầu tuyệt vọng
con làm chi?
với nửa kiếp tiêu điều
căn nhà lửa vang tiếng rú cô liêu
cười sặc sụa,
cuống cuồng, bải hoải
không có Phật, nên đường về ngăn ngại
con làm chi, cùng tục lụy vơi đầy
tim mỏi mòn nên mạch máu lắt lay
đắm ngũ dục,
cũng ê chề, chán ngấy!
bỗng,
Phật đến bên đời, lay con dậy
dẫn con về tận giữa lòng Ngài
buông não phiền để nắm chặt bàn tay
đang dắt con vào Như Thật Đạo
ban cho con niềm tin uyên ảo
không phải bằng giả định của loài người
mà là thi thiết của Như Lai
chính A Di Đà
hoàn thành ân đức!
Phật không bỏ, dù con từ khước
Phật vẫn đến, dù con không mời mọc
vẫn neo thuyền đón đứa con hư
vẫn mở lòng bát ngát đại từ
vẫn chong mắt, ngóng hoài trên bến
vẫn trổi khúc trường ca Bản Nguyện
vẫn dang tay trút vạn ơn lành
vẫn rưới hoài triệu ánh quang minh
vẫn vỗ về bằng tình yêu chân thật
trong danh hiệu
Bài thứ bảy
HÁT GIỮA ĐƯỜNG ĐI
chẳng dám vội,
con chẳng hề nôn quá
đường tuy xa, con rảo bước từ từ
mặc ai cười trong đêm tối thâm u
mặc ai khóc cho tình đời ngao ngán
không lùi bước,
con không hề chán nản
máu dù khô, nhưng mắt vẫn xanh mầu
vẫn tươi cười trên vạn nỗi khổ đau đầu ngẩng cao, ngước trông làn mây bạc
mím môi chặt,
thẳng trừng vào chua chát
vươn đôi vai, cam chịu những ê chề
dẫm mạnh chân
đạp đổ mọi si mê
vung thân ái,
xua tan màn căm hận!
con vẫn nhớ:
cố nhân từng căn dặn
chim phượng hoàng
không gáy sớm bao giờ
và đại bàng
không hay hót vẩn vơ
còn bạch tượng
chẳng cuống cuồng chạy nhảy
con hiểu vậy,
dỗ mình đừng nóng nảy
chớ đem rao món gia bảo truyền đời
không hờ trao những giọt thuốc cầm hơi
đừng phân phát,
khi mình đang lượm hái...
con tự xé những tháng ngày ngu dại
tự lấp vùi ảo mộng của xuân xanh
đập bể tan mọi dục lạc hôi tanh
mà đổi lấy
viên ma-ni hi hữu!
máu con chảy
trên niềm tin thành tựu
lưng con oằn
theo chí nguyện long lanh
con còn đây? hay là đã vãng sanh
trong danh hiệu
con biết mình là đứa con chắc thật
ru êm đời trong ánh sáng Pháp thân
để giờ đây, hoa nở, đỏ rực cành
do hương phấn
của A Di Đà, Người Cha Yêu Dấu!
Phật trong con,
cần chi soi,
vẫn thấu
tay Ngài êm,
con ngủ mát một đời
Tình Yêu Ngài tỏa rộng đến ngàn nơi
đem con vào
trong vành nôi Bản Nguyện!
đây niềm tin,
và con đây: Tri Kiến
con đang dùng
để trang điểm tự thân
là ngọc Ma-ni quý giá vô ngần
giúp con vượt chướng duyên và thử thách
từng tâm niệm
nhớ mong Miền Đất Sạch
bởi chán chê sinh tử lắm nhọc nhằn
suốt đêm dài chua xót kiếp đi hoang
nên háo hức
nhảy vào
thuyền tiếp dẫn...
thế sự đến,
tươi cười, mà đón nhận,
để hồng danh hiển hiện mãi trong lòng
còn gì đâu, để đợi với mong?
ươm lý tưởng
bền chắc
và lớn mạnh...
ôi quanh đây,
mặt đất ngời lấp lánh
con hân hoan trong quê xứ ngọc ngà
bên Cha Lành, con chẳng ngại đường xa
ơn cứu độ sáng đầy trời quang đãng...
ơn cứu độ tràn lòng con vô hạn
con an nhiên niệm Phật suốt đêm ngày
dù bước vào nơi hí cuộc đổi thay
giữ niềm tin dưới đáy lòng sực nức
môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc
chẳng quan tâm thế sự tầm phào
không bồn chồn, náo động, xôn xao
nên chẳng sợ duyên đời vướng buộc!
mặc cho ai quay cuồng, rồi xuôi ngược
mặc cho người khóc kể bởi chia ly
ai sống say, chết mộng, kiếp li bì
con trụ vững trong ơn Ngài vi mật
do xưng niệm
Bài thứ tám
ĐỒNG HÀNH CÙNG DANH HIỆU
Lâu lắm rồi,
con khước từ Đức Phật
trái trong hồn chưa nhạt băn khoăn
như mây chiều đợi gió xa xăm
như cùng tử mơ về quê cũ
Ngài vẫn duỗi bàn tay cứu độ
riêng con hoài dấn bước đọa đày
tự xua mình ra khỏi vòng tay
để rên khóc
cho niềm tin thực nghiệm
khiến con phải mặt mày cháy xém
thẳng mắt trừng vào nỗi hoang mang
đưa tay ngăn tiếng thét kinh hoàng
đang rúng động lũng sầu nhục cảm
buộc phải căng vành môi thê thảm
giữa mê hồn trận của sắc thanh
lòng rối bời ngay bãi giao tranh
giữa tà kiến và tín tâm đang nở
để phẫn hận nghiến não phiền tóe lửa
cho buộc ràng ung mủ rịn dây dưa
ngậm bùa mê, khổ mấy, cũng không chừa
chợt tỉnh giấc, bùi ngùi hối cải
rõ lạc thú ẩn tàng bao sợ hãi
soi niềm vui tia chớp khoảng mông lung
con khinh mình lửa dục nấu nung
giận đêm tối gật đầu đồng lõa
chân vướng víu bạc tiền, hàng hóa
tay tranh giành manh áo, miếng ăn
con đã từng làm kẻ dửng dưng
giữa hí cuộc tương tàn choáng váng
làm sao khỏi mặt dày mày dạn
khi chối từ cả Đấng Cha Lành
đức tin như sợi khói vèo nhanh
rồi lạc lõng nơi chợ chiều tủn mủn
khuya hôm nao, dầu hao, bấc lụn
tự hỏi mình:
sống để làm chi?
ôi trần gian hứa hẹn những gì
khiến con lại lao vào oan trái
rũ xác giữa muôn ngàn giả dối
ngó lại mình nào khác thây ma
lang thang hoài, chẳng có mái nhà
ráng sống kiếp rùa mù trên sóng bạc
kính lạy Phật,
xin chớ để hồn con tan nát
kẻo đời con trôi tận u minh
mắc lầy nơi hố thẳm gập ghềnh
xin cứu con,
khỏi vũng bùn lầm lạc!
xin cho con: niềm tin mộc mạc
mang con về bếp lửa quê xưa
chớ để con uất nghẹn mong chờ
giúp con sưởi khung trời lạnh giá
rồi ủ kín thân còm tơi tả
con sẽ cười
cùng pháp giới bao la
tạ ơn Ngài
mặt đất trổ liên hoa
cho một lần, niệm hồng danh muôn đức
cho muôn triệu lần
xưng niệm
con chấp trì danh hiệu bất tư nghì
để trở về? hay để ra đi?
cùng A Di Đà mà rảo bước
đưa danh hiệu vào chợ triền lem luốc
mang hồng danh mà xuống tận hố sâu
dù đôi lúc
cùng danh hiệu xa nhau
con kiên nhẫn,
một lòng hồi tưởng!
quan tâm chi bóng mờ tội chướng
mong làm gì phước báu mỏng manh
ngại mà chi nghiệp lực buộc ràng
cùng danh hiệu tan vào hơi thở
đưa danh hiệu
vào bước chân bỡ ngỡ
đi thẳng vào thử thách cam go
lặn sâu vào lắm nỗi dày vò
cùng danh hiệu vươn vai, ngẩng mặt
ôm danh hiệu
thi gan cùng bất trắc
đem danh hiệu chen gai lửa nhọc nhằn
mang danh hiệu vào tục lụy hôi tanh
mãi mãi cùng danh hiệu đồng hành
mãi mãi
đồng hành
cùng
Bài thứ chín
NGỢI CA ĐỨC TỪ PHỤ
như từ lâu,
con ở trong lòng Phật
như bao đời chưa có bóng vô minh
chưa hề chìm vào thoáng chốc tử sinh
như chưa chuốc một tơ hào nghiệp báo!
con hôm nay,
cười tươi trong giông bão
máu trong tim đang gõ nhịp hài hòa
môi thì thầm, sảng khoái, rộn khúc ca
đang khuấy nhẹ hồn con vào vô hạn
đất trời rạng, theo mặt mày rực sáng
ngọc muôn màu rắc rải dọc lối đi
không gian xanh
dìu dịu gió Liên trì
đường phố
ngập những người Thượng Thiện
tóc ai bay,
thoảng chiên-đàn linh hiển
cụm tường vân lóng lánh ánh luân quang
niềm hân hoan theo tiếng nhạc dấy tràn
con hớn hở
niệm
đời vốn sẵn
những niềm vui thanh thoát
bởi vì con chỉ sống với hồng danh
tâm tư luôn quy hướng đấng Cha Lành
huyết quản mãi dạt dào vì Bản Nguyện
đôi chân bước giữa vườn hoa chánh kiến
dang đôi tay đón trọn vẹn ơn Ngài
ôi đức từ
thấm ngọt thấu vị lai
ôi trí tuệ
bẻ gông cùm Sống Chết
lửa Đại Giác
rèn đức tin lẫm liệt
nước Cam Lộ
nuôi ý chí kiên cường!
cả đời con là một nén tâm hương
xin đốt cháy dâng lên đức Điều Ngự
cùng với lòng tri ân đang ngún đỏ
đóa sen vàng hé cánh tự bao giờ!
xin cho con,
xin cho con hát mãi những bài thơ
để tán thán ân huệ Ngài chất ngất
bằng xưng niệm
Bài thứ mười
ÂM GIAI CÕI SẠCH
như trời xanh,
lửng vầng mây nhẹ lướt
như đêm đen
chóa lóa ánh trăng về
như nhà ai
tiếng trẻ nói ngô nghê
như hoàng điệp
nở trong vườn rợp lá...
con bắt gặp lòng mình sao vồn vã
trìu mến Ngài
như chim luyến cành xưa
đò dọc đi lâu
hoài vọng bến bờ
khe suối nhỏ
róc rách tìm nguồn cội
nhớ mẹ hiền
tương tư từng giọng nói
khách tha hương ấp ủ mái hiên nhà
hoa hướng dương lóng ngóng mặt trời xa
khơi bếp lửa cho mình thêm ấm áp
Phật bước nhẹ
vào đời con thoáng mát
mắt rưng rưng kinh ngạc đã bao lần
năm tháng lăn trên cả bốn mùa xuân
bởi mỗi ngày
thảy đều là cát nhật!
con quên bẵng trái tim mình thổn thức
lắng tư duy
nhận kỹ vết chân Ngài
hình dáng Ngài
hiển hiện giữa tầm tay
và đậm nét
trong hồng danh lảnh lót
con sung sướng,
muốn tung mình nhảy nhót
từ thẳm sâu, bao xúc cảm dấy tràn
như tuôn trào theo ngọn thác Tri Ân
đang ào ạt cùng chân tình tha thiết
sóng vô minh tự nhiên tan biền biệt
chừ tâm linh là mặt nước phẳng lờ
vừa trong veo, vừa thanh khiết nguyên sơ
con soi mặt,
để thấy Ngài hiện rõ
thời gian ruỗi
e chưa từng dừng vó
vũng ta bà chưa một thoáng thanh bình
con từ lâu
an trú giữa quang minh
lớn mạnh cùng đức tin ngùn ngụt
Như Lai đã
ban quá nhiều chân phúc
con hiến ngang chối bỏ kiếp ngu hèn
trừng đôi mắt
ngắm thẳng tới đài sen
gầy cuộc sống
bằng niềm tin thuần phác
dệt khát vọng
bằng hồng danh uy lực!
thong dong
giữa trần gian nghìn nốt nhạc
con hòa âm thành khúc hát thênh thang
bản trường ca vi vút những giọng đàn
theo giai điệu đến từ trời Tịnh độ
lời kinh chảy,
chật không trung, òa vỡ
tín nguyện đang hừng hực, ngát tâm hồn
xin vươn vai
theo tiếng gọi của Từ Tôn
sống trọn vẹn đứa hài nhi hiếu thảo
chỉ hít thở khí trời Như Thật Đạo
chỉ nuốt nhai toàn thực phẩm tâm linh
chỉ rong chơi trong Bản Thể Vãng Sanh
chỉ xây đắp một lâu đài chánh pháp
chỉ ca hát trên đường về Cực lạc
chỉ rực rỡ
trong Di Đà vằng vặc
do xưng niệm
Bài thứ mười một
SEN NỞ ĐÂU ĐÂY
sông dài rộng, cũng lớn từ khe lạch
trăng vòng quanh vẫn hứng ánh mặt trời
cây tươi xanh nhờ hút nhựa tinh khôi
thuyền lướt sóng
phải nhờ sức gió thổi
con ẩn áu trong Di Đà chói lọi
vẫn mong Ngài mãi mãi bước bên mình
thường hát ca giữa đại lộ thênh thênh
vẫn khao khát Phật hòa chung nhịp điệu
dù con được ban đủ đầy chăn chiếu
vẫn cầu Ngài
ủ hơi ấm chân như
suốt đời con,
chỉ đứa trẻ ngây ngô
đâu dám muốn tách rời Ngài nửa bước
hết lẩn quẩn trên đất trích loạn trược
vì biết Ngài
đưa về cội bình yên
hết khóc cười nơi hố thẳm chênh vênh
vì nhận rõ
Phật là thuyền giải thoát
dứt lăn lộn
trong sáu đường ngột ngạt
vì tin Ngài đích thị Bến An Lành
chẳng dập vùi nơi dục lạc hôi tanh
bởi đã nếm dịu dàng hương diệu pháp
nào thấy mình là đứa con lưu lạc
bởi từ lâu
tìm được dấu Quê Xưa
hết hãi hùng vì cạm bẫy hư vô
bởi nương bóng
của Người Cha Thân Ái,
đại trí tuệ, đời đời hằng sáng chói,
đại từ bi, kiếp kiếp vẫn lan tràn,
đứa con yêu của Phật
nay ngước mặt hiên ngang
bởi nhen nhúm
một Niềm Tin bất khuất
con sẽ thốt
những lời ca mộc mạc
để ngợi khen bao ân đức nhiệm mầu
từng hiến mình
cho phật lực cao sâu
nên thanh thản
giữa ta-bà biến chuyển
con chắc chắn
giữa đời sen vẫn hiện
vẫn gặp Ngài ngay giữa lối con đi
hơi thở con đang đón gió Liên trì
cho mạch máu phồng căng toàn pháp lạc
để cơm áo phảng phất mùi tri giác
và trò chơi đậm đặc vị niềm tin
để tâm tình trong vắt mạch uyên nguyên
để ý chí uy hùng
như long tượng
để tia mắt rải tầm nhìn độ lượng
rồi đóa hồng chợt nở dưới gai chông
để trái tim dung nạp mọi tấm lòng
xem kẻ khác như chưa hề cách biệt
và vũ trụ đầy sắc màu diễm tuyệt
ngắm không gian ràn rụa ánh tường vân
khắp nơi nơi đều hiển lộ Pháp thân
cùng cam lộ đang thấm nhuần vạn vật
do xưng niệm
Bài thứ mười hai
NIỆM PHẬT HOAN CA
con niệm Phật,
cho hương cốm đầy lòng
con niệm Phật,
cho biển lặng trời trong
cho phố phường thấm ngọt
cho bình minh rải tầng mây chót vót
đóa hoa ngàn uyển chuyển lượn riềm mi
thảm tơ vàng dìu dịu lót đường đi
chuông rời rạc nện chân trời nhè nhẹ
gió thơm tho đến bên người thỏ thẻ
khói mầu lam đùa cỏ ướt mơ màng
cây vin cành níu chiếc lá mơn man
nhạc ríu rít gợi bao niềm hớn hở
sen còn đợi ai về trên cánh rộ
chim còn mong cho bóng rợp tàng cây
lời kinh ngân sang sảng động cõi ngoài
tiếng hát nhảy bập bềnh, xô sóng biếc...
điệu thiêng liêng hòa phím ngà thắm thiết
khúc ca nào chùng lưới ngọc phất phơ
kim tuyến rắc cho chín mộng hải hồ
bước vương vãi dấu chân nền cẩm thạch
tư lương vẫn xinh tươi từng ngõ ngách
hiện tiền thơm như tất cả trang nghiêm
hồn con như tan biến giữa thanh thiên
máu con chảy rộn ràng trong hỷ lạc
con còn đây?
hay đã về cùng Phật?
bên hiên đời
hay ở mé ao sen?
lấm bùn nhơ,
hay đã vượt Vô Biên?
giỡn tuế nguyệt,
hay ôm choàng pháp giới?
mười-vạn-ức dù không xa vời vợi
nhưng hình như còn thấp thoáng đâu đây
và hôm nay gởi Nguyện đến trời Tây
trong bất chợt thấy lòng sao ấm áp
chùng gánh nặng
mềm bàn chân than trách
tự nhủ mình:
ráng dấn bước cuối cùng!
vì cần chi phải đợi buổi lâm chung
trong kham nhẫn
đã gặp A Di Đà đích thực!
trong tha thiết, hồng danh ươm phước đức
trong chí thành, sáu chữ hiện pháp thân
trong tri ân, phật hiệu dứt mê lầm
trong phó thác: Từ tôn ban an lạc
trong dũng mãnh: niềm tin càng sâu chắc
trong kiên trì: chí nguyện lại vun cao
xin cho con,
lấp ngọn sóng giang đầu
xin cho con
khơi suối nguồn dịu mát
xin cho con
đưa chúng sanh về quê nhà Cực lạc
trong danh hiệu
(ĐỂ TRỐNG)
PHẬT
THUYẾT
A DI ĐÀ
KINH
(cảm tác theo ý kinh A DI ĐÀ)
PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
(cảm tác)
GỢI MỞ LỜI VÀNG
Pháp vô thượng sâu xa, nào dễ gặp
Dẫu muôn ngàn ức kiếp được bao lần?
Con nay xin gói ghém cả thành tâm
Nguyện cảm nhận lời nhiệm mầu bát ngát
Trong uyên áo, mở chân trời hoan lạc
Trong tương ưng, được nghe thấy thọ trì
Cho phàm phu ngụm mạch suối từ bi
Cắt ràng buộc, vượt ra ngoài đối đãi
ƯỚP XÔNG LÁ BỐI
Tiếng hải triều nghìn sau vang dội mãi
Đọng lòng con lấp lánh hạt trầm hương
Dòng thời gian lay ngũ trược cang cường
Ơn tam bảo khơi nồng men thường trụ
Vẫn réo rắt bản hài âm xưa cũ
Vẫn chan hòa trăm vạn nét dư ba
Nhớ ngàn xanh nên chối bỏ trần sa
Quên sông rạch vì cưu mang nguồn cội
Sư-tử-hống xé bài ca trăn trói
ấp ủ trong chùm bối-diệp thiêng liêng
đưa con vào rừng đạo, đón gió thiền
nay lần giở từng trang kinh ngà ngọc…
VẦN THƠ TỊNH ĐỘ
vào thuở ấy đô thành Xá vệ quốc
chính tôi nghe, đích thật, đúng như vầy
kinh đại thừa, giáo lý của Như Lai
do đức Phật dạy ngài Xá-lợi-phất,
quanh bảo tòa có hằng-sa bồ tát
chúng thanh văn tứ quả lại nhiều hơn
theo con đường giải thoát của từ tôn
đây diệu pháp ban cho người đại trí
rực dung nhan, tràn nụ cười hoan hỷ
đến muôn đời văng vẳng đại lôi âm
trong niềm tin cam lộ rưới thì thầm
nẩy trái ngọt cho cây cành chánh kiến
Đất trang nghiêm, tùy tâm mà hiển hiện
Tín sâu dày tạo tác cảnh chân thường
Kể từ đây… nhắm thẳng hướng Tây phương
Qua cho khỏi mười vạn ức cõi nước
Có thế giới tên gọi là Cực Lạc
Cả bầu trời vô tận ánh quang minh
Phật Di Đà cứu vớt mọi hữu tình
Với bản nguyện rước về miền trong sạch
Trên đài sen nay còn đang thuyết pháp
*
Xá-lợi-phất! sao gọi là Cực Lạc?
Vì cõi kia là cảnh giới tâm linh
Chói ngời trong hiện thực an bình
Chẳng chướng nạn khiến cho lòng bức bách
Lại còn đây nữa, hỡi Xá-lợi-phất!
Cõi nước kia gồm bảy lớp giậu rào
Bảy hàng lưới ngọc sẵn giăng cao
Che khắp cả bày hàng cây báu
Suốt sáu thời nhạc trời thường hợp tấu
Gió vi vu, ao thất bảo diệu kỳ
Cát vàng rải đáy, nạm đường đi
Nước ngon ngọt, nhu hòa bát công đức
Bảy trân châu kết lâu đài chói rực
Sen trong ao chen xanh đỏ trắng vàng
Gợn sắc màu in mặt nước mênh mang
Vừa vi diệu, thơm tho mà thanh khiết
Sự tựu thành do công đức siêu việt
Đem trang nghiêm khắp tịnh độ huy hoàng
*
Đất vàng ròng chói lọi, ảnh chứa chan
Nẩy diệu ý cho tâm hồn thanh thái
Mạn-đà-la mưa hoa tuôn rắc rải
Trên bờ vai của các thượng thiện nhân
Khiến ai ai đều một dạ ân cần
Túm vạt áo dựng hoa dâng cúng Phật
Đi phương xa rồi về trong giây lát
Sau bữa ăn thủng thẳng bước kinh hành
Chim lắm màu thốt đủ loại âm thanh
Thuyết thực tướng đưa người về Phật trí
Các thượng nhân vừa nghe liền hoan hỉ
Bèn sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, Tăng
Tất cả là bóng dáng của Pháp thân
Chim hiện hữu đâu phải vì tội báo
Bởi nước kia không còn tên ác đạo
Do thần thông nguyện lực Phật Di Đà
Tuyên pháp âm nên đã biến hóa ra
Giảng chân lí bằng bài ca giải thoát…
*
Lại còn đây nữa, hỡi Xá-lợi-phất!
Gió hiu hiu thổi hàng cây man mác
Reo cười trên hàng lưới ngọc rung rinh
Dấy âm thanh mềm dịu gợi yên lành
Như trỗi dậy cả muôn ngàn nhạc điệu
Bừng bừng nở triệu đóa hoa hàm tiếu
Từ thẳm sâu bỗng lóe khúc hồn nhiên
Ý trong veo, thân sảng khoái thơm hiền
Nên ai nấy đều nức lòng niệm Phật
Niệm Pháp, Tăng trong niềm vui hổ phách
Làm phai mờ dĩ vãng úa trần lao
Xá-lợi-phất! Ý ngươi nghĩ thế nào?
Về danh hiệu của A Di Đà Phật?
A Di Đà là đạo sư bậc nhất
Quang minh vô lượng chiếu mười phương
Vượt lên trên giới hạn của biên cương
Không tàn tạ, không có gì ngăn ngại
Làm vùi tắt lửa sầu đau sợ hãi
Đưa chúng sanh về bản thể nguyên sơ
Kiếp hải tan theo bụi cát bơ thờ
Nhưng thọ mạng của Ngài không đếm được
Như bản nguyện êm đềm dòng nhung mượt
Như bàn tay sắp sẵn vạn đường đi,
Niệm hồng danh hủy diệt lưới mê si,
Đưa thủy giác nhập ngay vào bản giác
Dùng đức tin chơn chất mà mộc mạc
Niệm Di Đà là hòa nhập Pháp thân,
Đến Tây phương cùng chư vị thánh tăng
Chứng pháp nhẫn, phát bồ-đề vô thượng.
Như thanh văn số vô biên vô lượng
Và rất đông bô-tát quá hằng sa
Đều hân hoan trong ân huệ đậm đà
Của cam lộ nhiệm mầu đức từ phụ
Chiên đàn hương xông đài mây vần vũ
Muôn triệu màu ánh sáng chập xen nhau
Trên tầng cao vẳng tiêu, địch, không hầu
Nghe dìu dặt cho tim hồng thánh thót
Nhạc du dương nhuộm đất trời thấm ngọt
Khuấy tình thương lan mãi tận bao la
Dùng niềm tin mở pháp giới gần xa
Đem trí tuệ soi mặt mày lẫm liệt
Sự tựu thành do công đức siêu việt
Trang nghiêm khắp cõi nước bất tư nghì
Đưa kẻ nghèo bắt gặp chuỗi ma-ni
Khiến rùa chột hết dập vùi sóng bạc!
Xá-lợi-phất! bên quê nhà Cực Lạc
Chúng sanh nào vừa mới được rước sang
Liền gá vào trong một đóa sen vàng
Hoa bùng cánh, dự hàng bất thối vị
Được Di Đà truyền ban lời thọ ký
Liền phân thân du hóa khắp mười phương
Dấn bước nơi cát bỏng lẫn mịt mùng
Mầm giác ngộ rắc nẻo đường lữ thứ
Có rất nhiều bậc nhất sanh bổ xứ
Còn một đời đắc Phật quả vẹn toàn
Trần gian này dù kẻ lắm mê man
Hãy niệm Phật để gặp người thượng thiện
Chớ chậm chạp, chớ rụt rè, quyến luyến
Nghe kinh này nên phát nguyện vãng sanh
Quên nhọc nhằn dựng nếp sống quang minh
Cùng hải chúng sum vầy trong nôi ấm…
Đường về Tây, dù dài xa thăm thẳm
Nhưng rất gần cho kẻ lắm thiện căn
Gầy nhân duyên ươm phước đức vô ngần
Mới được đón qua bên miền An Dưỡng
Chỉ có một thứ thiện căn tối thượng:
Là chấp trì sáu chữ thật tinh chuyên
Bằng niềm tin rất sâu chắc vững bền
Bằng tha thiết chí thành mà cầu nguyện
Gặp nghịch cảnh chớ dùng dằng thối chuyển
Niệm một ngày cho đến quá bảy ngày
Được một lòng không loạn chẳng lung lay
Vào tam-muội nên còn đâu vọng tưởng
Khi lâm chung thần thức đừng vất vưởng
Giữ sao cho mười niệm mãi nối liền
Phật Di Đà cùng thánh chúng kề bên
Nghinh tiếp thẳng về Miền quê Cực Lạc
Trả điên đảo cho cuộc đời ác trược…
Hỏa trạch gào, sáu đường xoay xuôi ngược
Xướng hồng danh tội chướng phải mau tiêu
Đời lênh đênh trong ảo ảnh đìu hiu
Người đắm chìm trong lao tù ngột ngạt
Hãy cầu khẩn đức A Di Đà Phật
Đưa muôn loài rời bóng tối vô minh
Xá-lợi-phất! ta vẫy gọi hữu tình
Ai nghe thấy được vô cùng lợi ích
Dù thập ác, dù thuộc hàng ngũ nghịch
Phải gắng công phát nguyện chóng sanh sang
Chớ đợi khi nước mắt chảy hai hàng
Dẫu hối hận thì cũng là trễ nãi
Phật xót thương bao mẫu người khờ dại
Nhưng không hề bỏ sót đứa con hư
Ôi bao la, cao rộng, bủa đức từ
Ôi chan chứa, ơn Ngài là vĩnh cửu
Ôi nụ cười muôn đời thơm diệu hữu
Ôi bàn tay chứa đựng giấc lưu ly
Ôi con thuyền chở thẳng đến Liên Trì
Ôi bản nguyện cứu bầy con mê ngủ
Ôi nhịp cầu dẫn ai về bến cũ
Ôi lương y đầy đủ mọi thuốc thang
Ôi Mẹ Hiền bảo bọc khỏi nguy nàn
Ôi trưởng giả xé toang đời cùng tử!
Chẳng thắc mắc, chẳng thờ ơ, do dự
Này pháp môn xướng Phật-hiệu vãng sanh
Giữa trần gian dơ bẩn lẫn hôi tanh
Xây tù ngục bằng ái ân giả huyễn
Ai tin được, mới thật người chánh kiến
Trong lòng mình
vừa nở đóa sen Tây!
Xá lợi phất! nay ta tại chốn đây
Khen lợi ích chẳng thể nghĩ bàn này
Về công đức của A Di Đà Phật
Khắp sáu phương ngập hương hoa bàng bạc
Vô số Như Lai tựa cát sông Hằng
Dùng trí bi nẩy vô lượng chân thân
Biến pháp giới mà không rời trụ xứ
Dù tự tại trên tòa sen rạng rỡ
Vẫn hiện ra tướng lưỡi rộng dài
Che ba ngàn cõi nước xa xôi
Đều bảo chứng bằng lời thành thật:
“Các chúng sanh hãy đem lòng chuyên nhất
Tin kinh này, gợi nghĩa lý cao xa
Bất tư nghì công đức A Di Đà
Được mười phương đại-giác thường hộ niệm
Rải ân đức ban tràn trề tín nguyện
Cho sóng mòi biển khổ hết lao xao!”
Xá-lợi-phất ! ý ngươi nghĩ thế nào?
Sao gọi là được chư Phật hộ niệm?
Xá-lợi-phất! nếu có người chánh tín
Dù đàn ông, phụ nữ, trẻ hay già
Nghe kinh này liền tin nhận thiết tha
Những danh hiệu của sáu phương chư Phật
Sẽ tinh tiến không bao giờ thối thất
Trên con đường cầu vô thượng bồ đề
Còn lo chi đọa ác thú lê thê
Vì được Phật hộ trì và tưởng nhớ
Xá-lợi-phất! ắt ngươi đà hiểu rõ
Nên hết lòng mà tin chịu lời ta
Bày óc tim, phơi mở cả ruột rà
Ghi phán quyết của hằng sa Điều Ngự…
Chưa giác ngộ đành tạm dùng ngôn ngữ
Chưa qua sông nên phải mến bè lau
Mạc cho ai tìm giải thoát đâu đâu
Chẳng rốt ráo bằng thực hành Tịnh Độ
Chỉ khơi dậy một con đường thoát khổ
Khởi đầu bằng khát vọng đến Tây Phương
Dùng tín nguyện hứng pháp vũ chân thường
Trong lực dụng của Chấp Trì Danh Hiệu
Vứt tạp loạn, nương pháp môn vi diệu
Trong niềm tin mở rộng cửa tâm linh
Vượt ra vòng giam hãm của tử sinh
Mà sống lại bằng thân vàng óng ả
Nay phát nguyện tức khắc liền buông xả
Nhập ngay vào cốt tủy của tự tâm
Bên trời tây, sen cũng hé cánh dần
Trong khoảnh khắc, về ngay nơi cõi Phật
Để ngún đỏ trầm nhang miền Cực lạc
Quên lầm than của uế độ điêu tàn
Mai nguyện về thì mai gột nguy nan
Thoát tù ngục ta-bà đầy giông tố
Rắp đón nhận Bàn Tay ngài cứu độ
Mà bước vào nẻo gấm vóc lưu ly
Lãng tanh hôi để đón gió liên trì
Rồi nhen nhúm ơn cao dày của đạo
Hãy chối phắt muôn kiếp dài lơ láo
Đem tín thành phát nguyện gặp từ tôn
Quên đau thương, đuổi ác mộng dập dồn
Thanh thản ngắm
đất hoàng kim lấp lánh
Cuộc vô thường cũng chỉ là phản ánh
Của đài gương vằng vặc nhất như
Nên dù cho miền uế độ đồng cư
Vẫn phảng phất ngàn tòa sen thanh tịnh
Lý hoại diệt đâu ra ngoài bản tánh
Mầm sinh thành nào vượt lẽ Chân-không
Nguyện chín muồi thì vạn pháp lưu thông
Cái bất động cũng vẫn hằng biến dịch
Hữu hay Vô đều đi về cùng đích
Được cưu mang từ Cái Một nghìn xưa
Ai cứ đem thế trí chẻ đôi bờ
Sao không lấy niềm tin gom Tất Cả?
Ai cứ thấy mười vạn ức… xa quá!
Mà đành quên cái khoảnh khắc hiện tiền
Luôn hàm tàng bao quốc độ trang nghiêm
Luôn chứa đủ hương mây ngàn Thực Tướng!
Lửa danh hiệu đốt đêm dài vọng tưởng
Hiện muôn đời diễm tuyệt của Pháp thân
Quên ngón tay, thấy rõ: Độ là tâm
Gươm định tuệ phải nung bằng tín đức
Đẩy đối đãi hòa tan trong vô cực
Đem buộc ràng trở lại suối uyên nguyên
Danh sắc đâu chuyên chở nổi ý Thiền
Niệm sáu chữ: khơi dòng tâm chuyển hóa
Trả phân biệt cho trần gian cuồng nộ
Về Tây phương tròn quả phật một đời
Dong buồn vào biển trí giác Không Hai
Thung thăng giữa gông cùm, cười sinh tử
Phải can đảm ném nghi ngờ, tư lự
Mà vươn vai theo lời dạy bổn sư
Núi tu-di rồi cũng sẽ tan hư
Vầng nhật nguyệt e có ngày nghiêng đổ
Lời của Phật: cùng thiên thu mở ngõ
Vẫn miên trường vượt giới hạn trần gian
Quả đất kia chìm dâu bể bàng hoàng
Nhưng chánh pháp ắt không hề biến đổi
Nếu chúng sanh vâng theo lời Phật nói
Mà siêng năng niệm Phật nguyện vãng sanh
Giờ lâm chung, thánh chúng đến vây quanh
Được đón rước về ngay Miền Đất Sạch
Trong thai sen còn lo chi thử thách
Còn ngại gì đọa lạc với trầm luân
Ngậm cam lộ mau trưởng dưỡng sắc căn
Sen vừa nở, thưởng thức mùi thiền duyệt
Xá-lợi phất! Ta làm sao ta kể hết
Những lời khen của chư Phật sáu phương
Thời đại này vẩn đục lắm tai ương
Tập hợp đủ các vòng vây độc ác
Đeo tà kiến làm não phiền xơ xác
Thân tâm nhơ trong thế giới tồi tàn
Mạng sống thì leo lét giữa hoang mang
Đắc chánh giác như ta là rất khó
Đem chân lý thắp ngọn đèn chói đỏ
Cứu muôn loài ra khỏi vực vô minh
Dạy Nhất Thừa: xướng Phật hiệu Vãng Sanh
Quả thật là pháp khó tin khó nhận
Nếu có ai chỉ nhất tâm tùy thuận
Vừa nghe qua liền thiết thực chấp trì
Nắm hồng danh hủy cạm bẫy mê si
Tức sáng tạo một công trình hi hữu!
Ba cõi vẫn chơ vơ sầu ủ rũ
Nghèo nhân duyên nên lạc lối tương phùng
Nghẹn ưu phiền tiếng thét vỡ không trung
Đem kiêu mạn mở trùng trùng cửa ngục
Mò lối thoát ở bên ngoài tín đức
Soi mặt mày nơi ngã chấp cao dày
Loay hoay tìm chân tánh cuối cơn say
Nên kiếp-hải vẫn dùng dằng nhức nhối
Xướng Phật hiệu thì tòa sen chói lọi
Lòng chuyên nhất xây vững cội tâm linh
Mỗi câu niệm là tức khắc vãng sanh
Trong bản thể tỏa ngời từ vô thủy
Trong Cực-lạc hay vòm trời Bi Trí
Từ lâu xa,
Y báo và chánh báo chẳng lìa nhau…
Ai mon men đếm liễu ngót giang đầu
Mà quên bẵng niềm tin là Phật tánh
Ai còn đợi chuông Hàn san hết lạnh
Mà quay lưng cùng bếp lủa Trời tây
Rêu trường thành khắc khoải trận heo may
Mà đâu biết Liên-trì hoa nở thắm
Vũng cát mềm, bước dã tràn lẩm cẩm
Đất hoàng kim in dấu mạn-thù-sa
Cỏ mộ vàng heo hút bãi tha ma
Kìa bảo thọ ngút ngàn luôn chóa lóa
Xương trắng rải hoang tàn cơn binh lửa
Bên quê nhà chim cũng hót thương yêu
Ái biệt ly, oán tắng hội, tiêu điều
Về với Phật: muôn đời thôi lăn lóc
Ôm hồng danh
như cơ hàn gặp ngọc
Cho một lần cùng tử hết than nghèo!
Xá-lợi-phất
với chư vị tỳ-kheo
Nghe Phật dạy kinh này liền tín thọ
Tiếng reo cười òa trong nỗi hân hoan
Trời như người cùng hết thảy thế gian
Đảnh lễ Phật…
rồi từ từ trở gót…
Đại từ đại bi A Di Đà Phật
SÁM QUY MẠNG
Quy mạng ba đời mười phương Phật
Diễn bày Pháp thanh tịnh nhiệm mầu
Thánh Tăng chứng đạo quả cao sâu
Nguyện rủ từ bi mà nhiếp thọ
Quỳ trước Phật là đứa con khốn khó
Từng chìm trôi trong sanh tử lắm phen
Dòng sông mê trẩy ác mộng triền miên
Bởi lạc lối nên lìa xa chơn tánh
Ruỗi sắc thanh, mệt nhừ cùng ảo ảnh
Theo thập triền, thập sử, dấy đau thương
Gây buộc ràng cho lắm, hận vô thường
Rồi vá víu bằng bao nhiêu tội lỗi
Mờ nhân quả, loanh quanh, sầu khổ hải
Lạc nẻo tà nên đắm đuối lục trần
Chấp ngã, nhân - đành nuốt lửa tham sân
Từ vô thủy, chất chồng bao nghiệp chướng
Lặn lội hoài trong rừng sâu vọng tưởng
Cả một đời luôn đeo đẳng nợ nần
Máu nhạt nhòa trên tục lụy phù vân
Hơi thở úa giữa ngục tù lo sợ
Thể phách tàn, khiến hành trình đổ vỡ
Và hôm nay nước mắt rịn hàng mi
Xin nguyện cầu Tam Bảo mở từ bi
Cho con được một lần quỳ sám hối
Rửa ưu phiền đem ruột gan phơi trải
Ngước kim thân để dâng cả tâm hồn
Cúi xin đức Đại Giác,
Đấng Từ Tôn
Cứu con ra, khỏi bóng tối chập chờn
Mong thiện hữu dắt dìu qua khổ não
Dẫn con lại bờ kia: Như Thật Đạo
Bằng bàn tay tiếp dẫn đến Tây Phương
Cho con sinh trong cảnh giới chơn thường
Chứng pháp nhẫn trên tòa sen chói rạng
Xin cho con, lìa ngục tù hữu hạn
Bằng hào quang rực rỡ phủ đỉnh đầu
Tiếng hải triều thọ ký ngút thiên thâu
Xin trở lại ta-bà bằng Đại Nguyện
Đem tịnh thủy tưới trần gian giả huyễn
Lấy hương lòng gầy phước đức thâm sâu
Hạt giống linh tươi tốt vượt cơ cầu
Mầm vi diệu khơi tình thương xông tỏa
Đời sau nguyện: sanh trung-châu quốc độ
Vừa lớn lên, xin gần gũi minh sư
Dạy con mau lìa nhà lửa xiêu hư
Gặp bạn tốt vun bồi gốc chánh tín
Noi chân lý sống một đời thánh thiện
Nên xuất gia từ thủa mới đồng chơn
Thanh khiết như ngọn suối nhỏ đầu nguồn
Và thoáng mát gió trời cao nhu nhuyến
Tâm bồ-đề không bao giờ thối chuyển
Nẻo tu hành thẳng tắp bước chân bon
Sẵn bốn duyên nên tám nạn chẳng còn
Sáu căn cũng như đáy hồn sáng suốt
Ba nghiệp sạch, thơm lừng hơn bạch ngọc
Chưa một lần đắm nhiễm chút bụi đời
Hằng chấp trì phạm-hạnh chẳng hề lơi
Giữ cấm giới, nghiệp trần đâu dám luyến
Rải từ bi đến cả loài sâu kiến
Nên thực hành mật hạnh rất uy nghi
Vượt nhanh qua kiếp hải a-tăng-kỳ
Tu diệu pháp chứng đại thừa lục độ
Bát-nhã trí ngày đêm hằng sáng tỏ
Dựng ngọn cờ Phật-đạo khắp nơi nơi
Xé lưới tà bủa lớp lớp rối bời
Các loài ma phải cúi đầu hàng phục
Xin thừa sự cả mười phương chư Phật
Xin xiển dương tam-bảo chẳng nhọc nhằn
Đưa quần mê trở lại với chơn tâm
Bằng tất cả nẻo tu hành bát ngát
Gom phước huệ cho phép mầu hiển đạt
Sáu thần thông ban lợi lạc muôn người
Viên thành chánh giác một đời thôi
Để gánh vác chúng sanh lìa trăn trói
Thấu nhị đế nên chẳng lìa pháp giới
Hóa thân vào khắp ba cõi trần lao
Như Quán Âm dập tắt hết ba đào
Mãi xem xét tiếng kêu mà cưú khổ
Như Phổ Hiền, mười nguyện vương chói đỏ
Giúp sáu đường hủy diệt vực vô minh
Đi thẳng vào địa ngục lắm thảm hình
Tắt chảo nóng, dẹp dầu sôi lửa dữ
Lăn lóc cùng loài bụng to cổ nhỏ
Làm các hàng ngạ quỷ được no nê
Giải thoát hương xông ác thú tràn trề
Biến ngũ trược thành ra miền Cực Lạc
Gặp bịnh dịch, hiện ngay liền thần dược
Cứu hữu tình khỏi đói rách tai ương
Dùng thần thông tạo thực phẩm
thanh lương
Hóa lúa bắp, ban cho người thiếu thốn
Lấy tri kiến đốt màn sương điên loạn
Thắp niềm tin soi cho kẻ lạc lầm
Tất cả là dáng dấp của Pháp Thân
Bởi chối Phật
nên mãi hoài lẩn quẩn
Về với Phật bằng pháp môn viên đốn
Cùng mọi người vượt bãi lún chấp nê
Hướng Tây-phương vội vã rủ nhau về
Bằng danh hiệu
Con chỉ nguyện lấy tình thương chân thật
Độ hữu tình không phân biệt thân sơ
Dù cho ai cố ngoảnh mặt làm lơ
Hoặc thù oán, cũng đều không quản ngại
Dù cho ai cố đem lòng hãm hại
Cho con xin giữ nét mặt khoan hòa
Xin mến yêu như thân thuộc gần xa
Lấy hiếu thuận phụng thờ như Cha Mẹ
Lấy bình thản xua trò hề dâu bể
Đem kiên trì xóa hố thẳm gian nan
Dùng hồng-danh đập bể giấc kê vàng
Cắt đứt sợi ái ân từ vạn kiếp
Lau nước mắt vì sinh ly tử biệt
Mà hân hoan theo Phật-đạo vô cùng
Dù ngày sau: tan nát cõi hư không
Nguyện của con: thề chẳng hề diệt tận
Trước tam bảo, con vẫn quỳ thành khẩn
Xin vẹn toàn Phật-trí đến xưa sau
Chơn Tâm hằng hiện rõ một sắc màu
Vũ trụ chỉ hòa tan trong Bản thể
Mãi an lành dưói mặt trời ân huệ
Của Từ Tôn
chiếu rọi tự Tây Phương…
(phỏng dịch bái văn Sám Quy Mạng
trong thời khóa công phu khuya
của Thiền Môn Nhật Tụng)
106
MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM
Cảm tác theo ý kinh Thủ Lăng Nghiêm, ý kinh Pháp Hoa (phẩm Phổ Môn) và nội dung cuốn sách Quán Thế Âm Bồ-tát tín luận, của tác giả Cư sỹ Hải Tín.
sen vẫn nở
khắp khung trời ngào ngạt
lòng hồng tươi
không một chút lao xao
khi môi con thánh thót tiếng kêu cầu :
xin trụ vững
giữa niềm tin mộc mạc
tưởng nhớ Ngài
trong từng bước an lành
gọi đến Ngài cho mặt đất khinh thanh
cho tâm tưởng
chói ngời như giác tánh!
bao kiếp dài
trong ta-bà tẻ lạnh
con quay cuồng theo ngọn gió tham sân
bôi mặt mày khắp sáu nẻo xoay vần
căn nhà lửa chưa một lần rộng cửa
máu rướm chảy khiến hình hài héo úa
niềm vui phai cho chua xót chất đầy
tháng năm buồn
ôm ảo ảnh trên tay
mòn hơi thở vẫn chưa lìa sống chết
vọng niệm cứ nẩy sinh rồi hoại diệt
theo lầm mê mà tạo dựng xác thân
ôm danh sắc nên vướng víu buộc ràng
đeo cảm thọ, càng gây mầm oán đối
đứng cheo leo giữa triền dốc tội lỗi
con dại khờ vay chuốc lắm nợ nần
quẳng ma-ni để đổi lấy thùng phân
quên chéo áo
vẫn chứa nghìn kho báu!
chất xương trắng,
xây bọt bèo hữu lậu
nên đài gương chừ nhạt ánh quang minh
bụi lấm lem
thảng thốt, ngó lại mình
con chợt hướng về Ngài
lòng thành thật:
xin cứu con
khỏi trần gian ác trược
bằng hồng-danh
thanh khiết tự nguyên sơ
xin đưa con
lìa tư tưởng nhiễm dơ
bằng đuốc tuệ
Phản Văn, Văn Tự Tánh
xin cho con
tâm linh càng lớn mạnh
để luôn luôn thức tỉnh - để khước từ
xin cho con
về tận bến Nhất Như
bằng uy lực của con thuyền Bát-nhã
xin cho con
nở nụ cười hỷ xả
với tình thương
không phân biệt thân thù
xin cho con
vượt cương vị phàm phu
do thể dụng của hằng sa Bi-Nguyện
xin cho con
vung làn gươm chánh kiến
quét si mê, chặt đứt cạm luân hồi
xin cho con
bừng khúc hát an vui
đuổi mộng mị
chảy theo dòng nước đục
xin cho con
vững xây nền tín đức
bằng lời kinh
muôn thuở vẫn thiêng liêng
xin cho con
mau đến chốn diệu huyền
để phát khởi bồ-đề tâm kiên cố
xin cho con
xé rách màn lo sợ
mãi hiên ngang
giữa ánh đạo chơn thường
đưa quần sanh
lìa ba cõi tai ương
giúp tất cả hữu tình
đăng quả Phật
do xưng niệm
kính lạy đức Quán Thế Âm Bồ-tát
sớm cho con đắc đồng thể đại bi
nhập diệu lực Vô Tác bất tư nghì
tâm bình đẳng nên không còn sợ hãi
Pháp-thân Ngài
tràn đầy mười phương cõi
hòa tan trong tâm tưởng mọi chúng sanh
tùy cơ duyên dùng thần lực hiện hình
để cứu vớt muôn loài lìa ách nạn
cuộc sống con
từ nay luôn quang đãng
bởi vì mình đang đón nhận từ ân
dẫu chông gai chen cát bỏng nhọc nhằn
con tự tại giữa đời
lòng nhu hòa mà bất khuất
do xưng niệm
VỀ TRONG LÒNG PHẬT
MỤC LỤC
BÀN TAY CỨU ĐỘ . . . trang 7
CHỈ MỘT LỐI VỀ . . . trang 13
TRONG LÒNG ĐỨC TỪ PHỤ... 19
TÙY THUẬN PHẬT TRONG TA . . . 31
HOA TRÁI NIỀM TIN 43
TÌM LẠI DÁNG XƯA 53
HÁT GIỮA ĐƯỜNG ĐI ……………….59
ĐỒNG HÀNH CÙNG DANH HIỆU……67
NGỢI CA ĐỨC TỪ PHỤ ……………. 73
ÂM GIAI CÕI SẠCH …………….77
SEN NỞ ĐÂU ĐÂY ……………………… 83
NIỆM PHẬT HOAN CA …………………89
CẢM TÁC Ý KINH A DI ĐÀ ……………. 95
SÁM QUY MẠNG . . . 127
MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM ……………… 135
http://quangduc.com/author/about/6861/nguyen-xuan-chien