Từng đợt xô nhau dưới mái hiên
Giọt buồn, giọt khổ cứ triền miên
Mưa như gieo rắc sầu nhân thế
Điêu đứng từng cơn mọi ưu phiền
Dòng người nô nức muốn về quê
Đường xa vạn dặm lắm nhiêu khê
Nhưng giờ sao biết đời cơm áo?
Già trẻ, gái trai quá ê chề
Cứ tưởng vào đây đổi cuộc đời
Đất hứa an lành sống thảnh thơi
Đâu ngờ dịch bệnh.. đau thương quá
Gieo rắc tai ương hết cơ trời!
Quê hương vời vợi buồn sương khói
Đất mẹ nhói lòng sóng ly tan
Bao giờ cho đến bao giờ nữa?
Hoang tàn kiếp mộng quá phủ phàng.
Vạn Hạnh ngày 15/10/2021
****
Gửi ý kiến của bạn