Kính dâng hương hồn nghiêm phụ
Đỉnh núi Thái sơn cao
Bâng khuâng con mường tượng
Hay biết tình cha đâu
Người đi ! Con lên bốn.
Cứ chót vót non cao
Giữa lòng con thịnh vượng
Mãi chói lọi vì sao
Trọn đời con chiêm ngưỡng.
Măng non cha chưa uốn,
Tre may mắn thẳng rồi
Ơn cha mưa móc xuống
Khao khát đến tàn hơi.
Đâu dám học thói người
Trách trời cao không mắt
Tủi thân con hỏi đất
Linh hiển bóng trăng ngời.
Nghe câu nhà không nóc
Xót phận bạc mồ côi
Ngạn ngữ xưa tinh lọc
E thuần khái niệm thôi.
Con tìm xem sách sử
Cao cả những thánh hiền
Ước mai ra mở cửa
Cha về đứng cạnh bên.
HẠNH PHƯƠNG