Phẩm 21: Tạp Lục

23/08/202012:52(Xem: 12750)
Phẩm 21: Tạp Lục
 
buddha-519

KINH PHÁP CÚ 

Việt dịch: HT Thích Minh Châu
Thi Hóa: HT Thích Minh Hiếu

Lưu ý:
Kinh bên dưới bản gốc Việt dịch: HT Thích Minh Châu (câu đầu),
Câu theo sau là phần Thi Hóa của HT Thích Minh Hiếu (chữ nghiêng)

Phẩm Tp Lục  21 


290/ Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,

Thấy được lc lớn hơn;

Bậc trí bỏ lạc nhỏ,

Thấy được lc lớn hơn.



290/ Ai người cần khổ tu hành

Quyết bỏ vui nhỏ, để dành ngc châu,

Thấy đạo hnh phúc thanh cao

Bậc trí tự tại vui nào lớn hơn.



291/ Gieo khổ đau cho người,

Mong cầu lạc cho mình,

Bị hận thù buộc ràng,

Không sao thoát hận thù.



291/ Đây chính là con đường chơn

Không gieo đau khổ oán hờn cho ai,

Hận thù nuôi chứa miệt mài

Ta vui đâu thể tạo gây quả buồn.



292/ Việc đáng làm, không làm,

Không đáng làm, lại làm,

Người ngo mạn, phóng dật,

Lậu hoặc ắt tăng trưởng.



292/ Việc không đáng li chng buông

Còn việc cần thiết như tuồng lãng quên,

Tự cao phóng túng nỗi lên

Sao ngăn lu hoặc đắp nn lên cao.



293/ Người siêng năng cần mẫn,

Thường thường quán thân niệm,

Không làm việc không đáng,

Gắng làm việc đáng làm,

Người tư niệm giác tỉnh,

Lậu hoặc được tiêu trừ.



293/ Người siêng cần mẫn sửa trau

Thường tu quán nim nhìn vào tthân,

Bỏ đi nhng việc không cần

Nhận rõ lậu hoặc, tỏ phân hành trì.

Thường ngày kiểm soát hành vi

c pháp bt thiện tức thì lãng xa.



294/ Sau khi giết mẹ cha,

Giết hại Vua Sát lỵ,

Giết vương quốc, qun thần,

Vô ưu, Phạm chí sống.



294/ Sao gọi giết mẹ giết cha

Chính trừ ái, mạn, giết vua hại đời,

Chấp thường, hay chết mất thôi

Phạm chí đoạn tận thnh thơi sống còn.



295/ Sau khi giết mẹ cha,

Hại vua Bà la môn,

Giết hổ tướng thứ năm,

Vô ưu, Phạm chí sống.



295/ Cha mẹ, vua cũng đã chôn

Thường kiến, đoạn kiến quc dân đầu hàng,

Còn Nghi, hổ tướng ái tham

Đều tận diệt sạch chứng hàng Vô sinh.



296/ Đệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng nim Phật Đà.



296/ Đệ tử của đấng thánh minh

Gotama phải ngày đêm dặn lòng,

Luôn luôn an trú pháp không

Ai thấy được pháp, nối dòng Như lai.



297/ Đệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng niệm Chánh Pháp.



297/ Tu đúng chánh pháp hiện bày

Sống trong tnh thức, am mây cửa tùng,

Xứng gọi đệ tử Thế tôn

Bậc thừa tự pháp, tông môn kế tha.



298/Đệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng nim Tăng Già.



298/ Vô luận là ng hay trưa

Tỳ kheo hoà hợp phân chia li quyền,

Thanh tnh không sng tchuyên

Như sữa với nước, chân truyn Bổn sư.



299/ Đệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng niệm sắc thân.



299/Ngày giờ tỉnh giác thc hư

Sắc thân huyễn hoá bây chừ là ai?

Từ không đến có hình hài

Như Lai khai thị vườn nai buổi đầu.



300/ Đệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Ý vui niềm bất hại.



300/ Nhớ ân giáo hoá cao sâu

Pháp luân khai chuyển đạo mầu nở hoa,

Đệ tử của Phật Thích Ca

Từ bi làm gốc chan hoà niềm vui.



301/ Đệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Ý vui tu thin quán.



301/Lạc an trong lúc nói cười

Trí tuệ soi sáng giúp người lìa mê,

Thường sng trong chốn sơn khê

Ý vui thin quán hướng về nội tâm.



302/ Vui hạnh xut gia khó,

Tại gia sinh hoạt khó,

Sống bạn không đồng, khổ,

Trôi lăn luân hồi, khổ;

Vậy chớ sống luân hồi,

Chớ chạy theo đau khổ.



302/ Xuất gia đời sống không lầm

Vui bnhà cửa khó khăn chng lường,

Vui thân hạc nổi không lương

Thương con gà béo cùng đường tht ngon.

Luân hồi đau khổ dập dồn

Nhà lửa tam giới vui buồn đổi thay.

Trẻ thơ vui giỡn không hay

Chớ nên quên lãng kéo dài hiểm nguy.



303/ Tín tâm, sống giới hạnh,

Đủ danh xưng tài sản,

Chỗ nào người ấy đến,

Chỗ ấy được cung kính.



303/ Người đủ giới đức hành trì

Tín tâm vững chãi, oai nghi rng ngời,

Hương lành lan toả khắp nơi

Chính là tài sản, người trời kính cung.



303/ Người lành dầu ở xa,

ng tnhư núi tuyế.t

Người ác dầu ở gần,

Như tên bắn ban đêm.



304/ Hạnh lành chiếu sáng khp cùng

Dù xa núi tuyết bốn phương rõ nhìn.

Người ác tên bắn vào đêm

Gần bên mà vẫn không tìm thy nhau.



305/ Ai ngồi nằm một mình,

Độc hành không bun chán,

Tự điều phục một mình,

Sống thoải mái rng sâu.



305/ Độc hành độc bộ bước mau

Một mình mt cõi thanh tao hương thiền,

Tâm không vướng bn thế duyên

Ngồi nm an trú như nhiên núi rừng.

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/10/2020(Xem: 14228)
Một miếng khi đói giữa cơn lụt lũ, Gửi ngàn, chục ngàn bánh tét bánh chưng. Tấm lòng vàng chất phát tuy chỉ tượng trưng, San sẻ chút tình nhân ái... hồn dân tộc!
19/10/2020(Xem: 9928)
Đạo dạy “Sống là thuận thiên lập mệnh” Melbourne vừa nới rộng khoảng đường xa, Thì nghe tin lụt sạt lở chốn quê nhà, Bao thương cảm chợt tuôn dòng lệ nóng!
18/10/2020(Xem: 11314)
Chiều tà bên hiên vắng Ôm đàn nghe mưa rơi Ngu ngơ tìm tia nắng Nốt trầm gọi tiếng ơi...
17/10/2020(Xem: 10387)
Chợt thảng thốt nhận ra mình lạc lõng! Giữa biến động thế gian lắm nỗi bi ai Tuồng chính trị, đại dịch lại đến thiên tai, Chỉ phàm phu dân nghèo đang lãnh đủ?
16/10/2020(Xem: 11048)
Núi giận hờn rùng mình tạo nghiệp Nước cuốn theo đất sạt đá long Ùn về Sơn Thượng Huyền Không Dập vùi tịnh thất, tràn dòng hoa viên...
16/10/2020(Xem: 14040)
Con ngồi đây trong phút giây hiện tại, Giữa những hoang tàn đổ nát Dòng thời gian cũ vẫn còn đây Hình ảnh người xưa trong căn nhà ấy Hạnh phúc tràn đầy trong mái ấm tình thương
15/10/2020(Xem: 16527)
Xin gửi tặng độc giả xa gần hai bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück (1943-), vừa đoạt giải Nobel Văn chương, ngày thứ năm vừa qua, 08.10.20.
15/10/2020(Xem: 8374)
Hương ngàn thoảng ngát cả trời đông Vạn kiếp duyên vần đã thỏa mong Mở lối sông thiền yên tánh lặng Khơi dòng biển giác rạng tâm không
15/10/2020(Xem: 12776)
Miền Trung mưa gió tơi bời. Nước dâng ngập lối, cuốn trôi cửa nhà, Đập thủy điện, xả nước ra, Lũ chồng lên lũ, thật là hiểm nguy Xin hãy mở lòng từ bi, Chung tay góp sức, cứu nguy đồng bào.
14/10/2020(Xem: 11314)
Họa dập dồn, lũ dâng lụt lớn Tiếng kêu gào ai oán thê lương Xót xa dòng chảy vô thường Nhìn trông lưu thủy mà thương quê nghèo