- Phẩm 01: Song Yếu (Kinh Pháp Cú)
- Phẩm 02: Không Phóng Dật
- Phẩm 03: Tâm
- Phẩm 04: Hoa
- Phẩm 05: Ngu
- Phẩm 06: Hiền Trí
- Phẩm 07: A La Hán
- Phẩm 08: Ngàn
- Phẩm 09: Ác
- Phẩm 10: Hình Phạt
- Phẩm 11: Già
- Phẩm 12: Tự Ngã
- Phẩm 13: Thế Gian
- Phẩm 14: Phật Đà
- Phẩm 15: An Lạc
- Phẩm 16: Hỷ Ái
- Phẩm 17: Phẫn Nộ
- Phẩm 18: Cấu Uế
- Phẩm 19: Pháp Trụ
- Phẩm 20: Đạo
- Phẩm 21: Tạp Lục
- Phẩm 22: Địa Ngục
- Phẩm 23: Voi
- Phẩm 24: Tham Ái
- Phẩm 25: Tỳ Khưu
- Phẩm 26: Bà La Môn
Lưu ý:
Kinh bên dưới bản gốc Việt dịch: HT Thích Minh Châu (câu đầu),
Câu theo sau là phần Thi Hóa của HT Thích Minh Hiếu (chữ nghiêng)
Phẩm ÁC
116/ Hãy gấp làm điều lành,
Ngăn tâm làm điều ác.
Ai chậm làm việc lành,
Ý ưa thích điều ác.
116/ Điều lành hãy gắng làm ngay
Đừng để chậm trễ ý thay đổi liền.
Ngăn tâm làm ác trước tiên
Nếu như nuôi dưỡng ác truyền khắp nơi.
117/ Nếu người làm điều ác,
Chớ tiếp tục làm thêm.
Chớ ước muốn điều ác,
Chứa ác, tất chịu khổ.
117/ Khi ác đã lớn mạnh rồi
Khiến người chịu khổ muôn đời không an.
Dừng ngay nói bậy, làm càn
Để tâm ưa thích trái oan dứt trừ.
118/ Nếu người làm điều thiện,
Hãy tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc.
118/ Phát tâm hướng thiện tập tu
Chuyên cần bồi dưỡng công phu mỗi ngày.
Mong ước thiện nghiệp sâu dày,
Quả lành thêm lớn hưởng ngay an bình.
119/ Người ác thấy là hiền,
Khi ác chưa chín muồi,
Khi ác nghiệp chín muồi,
Người ác mới thấy ác.
119/ Người ác khi quả chưa sinh
Thấy hoa tươi đẹp, thấy hình tốt tươi,
Thời gian quả khổ chín muồi
Thảm thay cay đắng vui cười được đâu.
120/ Người hiền thấy là ác,
Khi thiện chưa chín muồi,
Khi thiện nghiệp chín muồi,
Người hiền thấy là thiện.
120/ Hiền nhân khổ hạnh tìm cầu
Cần tu khắc kỷ, pháp màu quả sanh.
Bước đầu chịu khổ tu hành
Ngày sau thiên giới sẵn dành cõi trên.
121/ Chớ chê khinh điều ác,
Cho rằng “chưa đến mình”
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người ngu đầy tội ác
Do chất chứa dần dần.
121/ Kẻ ngu lấy ác làm nền
Xây nhà đắp móng vững bền góp thâu,
Cho rằng” khổ chưa đến đâu.”
Như nước từng giọt sẽ mau đầy bình.
Bất thiện dù nhỏ chớ khinh,
Lâu ngày chứa nhóm, khổ hình luỵ thân.
122/ Chớ chê khinh điều thiện,
Cho rằng “chưa đến mình”
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người trí chứa đầy thiện,
Do chất chứa dần dần.
122/ Tích thiện thì phải ân cần
Mưa lâu thấm đất, phước phần đầy ao
Chớ xem thường trận mưa rào
Phước lành góp nhặt trước sau cũng đầy.
Cho rằng “phước chưa đến tay”
Trở thành người trí, đức dày quả cao.
123/ Ít bạn đường, nhiều tiền,
Người buôn tránh đường hiểm.
Muốn sống, tránh thuốc độc,
Cũng vậy hãy tránh ác.
123/ Thương buôn tiền của sang giàu
Đường xa người ít lãng xao phòng hờ.
Hiểm nguy kẻ ác chực chờ
Biết lo tránh độc không cho hại mình.
124/ Bàn tay không thương tích,
Có thể cầm thuốc độc.
Không thương tích, tránh độc,
Không làm, không có ác.
124/ Ác quả không thể phát sinh
Người tạo nhân thiện hành trình bình an.
Tay không thương tích an toàn
Tu thân tích đức, trái oan xa rời.
125/ Hại người không ác tâm,
Người thanh tịnh, không uế,
Tội ác đến kẻ ngu,
Như ngược gió tung bụi.
125/ Người hiền như dòng sông trôi
Làm ác như bụi khắp trời tung bay.
Tự làm tự chịu ai thay
Người ngu chịu quả đắng cay suốt đời.
126/ Một số sanh bào thai,
Kẻ ác sanh địa ngục,
Người thiện sanh cõi trời,
Vô lậu chứng Niết bàn.
126/ Làm thiện sanh lên cõi trời
Thấp hơn một bậc, kiếp người thọ thân.
Tam đồ cũng bởi gây nhân
Trừ bậc vô lậu định phân Niết bàn.
127/ Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp.
127/ Khéo tu thì xuất thế gian
Còn không ác nghiệp lan tràn trốn đâu?
Trong núi hay giữa biển sâu
Trên không, thì quả thương đau cũng tìm.
128/ Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn khỏi tay thần chết.
128/ Trời cao bay liệng như chim
Hang sâu, biển rộng trăm nghìn kế mưu.
Trốn đâu thần chết vẫy chào,
Duyên đời đã mãn, hồn trao phách lìa.