TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majjhima Nikàya )
Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : [email protected]
35. Tiểu Kinh SACCAKA
(Cùlasaccaka sutta)
Như vậy, tôi nghe :
Một thời nọ, Thế Tôn Giác Giả
Vê-Sa-Ly (1), Ngài đã quang lâm
Giảng đường Trùng Các – Đại Lâm
Thế Tôn an trụ, từ tâm an hòa.
Lúc ấy Ni-Ganh-Tha-Pút-Tá(2)
Cũng là Sách-Cha-Ká(2) gã này
Tính ưa luận chiến gắt gay
Biện luận thiện xảo, lòng đầy tự tôn,
Được sốđông kính tôn ngưỡng mộ.
Vị này thường tuyên bố kiêu kỳ
Cho hội-chúng Tỳ-Xá-Ly :
‘Ta đây không thấy một vì Sa-môn
Hay Bàn-môn nào mà xứng đáng
Dù là hạng Hội-chủ giỏi giang
Sư-trưởng, Giáo-trưởng Giáo-đoàn,
Là A-La-Hán hay hàng Thế Tôn,
Chánh Đẳng Giác…diệu ngôn cách mấy
Đều run rẫy khi đối diện ta,
Khiếp sợ đối thoại với ta,
Toát mồ hôi nách hay là trán ra.
Dầu cho ta muốn liền đối thoại
Với cột trụ, thuộc loại vô tình
_______________________________
(1) : Thành Vesali ( Tỳ-Xá-Ly ) .
(2) : Ngoại đạo Niganthaputta Saccaka .
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 510
Cột trụ run sợ rung rinh
Huống chi một kẻ thường tình thế nhân ”.
* * *
A-Sà-Chí(1) chánh chân Tôn-giả
A-La-Hán chứng đã lâu ngày
Thường lệ, vào buổi ban mai
Đắp y mang bát khoan thai vào thành
Vê-Sa-Ly – tịnh thanh khất thực.
Khi thấy bậc Tôn-giả từ xa
Trong lúc ngao du dạo qua,
Ông Ni-Ganh-Thá-Pút-Ta tiến gần.
Gặp Tôn-giả, qua phần thăm hỏi
Sách-Cha-Ká bèn nói với ngài :
– “ Tôn-giả A-Sà-Chí này !
Gô-Ta-Ma chính là Thầy nhà sư,
Huấn luyện như thế nào đệ tử ?
Bộ môn nào đệ tử được truyền
Màông ta giảng dạy riêng ? ”.
– “Ất-Ghi-Vết-Sa-Ná(2)! Chuyên dạy thường
Đấng Pháp Vương phần nhiều huấn luyện
Giảng dạy chuyện vô ngã, vô thường.
Sắc, thọ, tưởng là vô thường
Hành, thức – ngũ uẩn – vô thường biến thiên.
Cùng đi liền, Sắc, thọ vô ngã
Tưởng, hành, thức vô ngã mọi phương.
_______________________________
(1) : Assaji : vị trẻ tuổi nhất trong nhóm đồng tu Kiều Trần Như
và cũng là 5 vịđệ tửđầu tiên của Đức Phật, sau khi Ngài thành
đạo và đến Vườn Nai (Lộc Uyển) thuyết bài pháp “chuyển Pháp
luân” về Tứ Diệu Đế cho 5 vị và sau trở thành 5 vị Thánh Tăng
A-La-Hán đầu tiên trong Giáo Pháp của Phật .
(2) : Aggivessana : có lẽ là tên hiệu của Saccaka .
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 511
Tất cả hành là vô thường
Các pháp vô ngã, tinh tường quán ra.
Ất-Ghi-Vết-Sa-Na ! Về chuyện
Đức Thế Tôn huấn luyện môn đồ
Các bộ môn phần lớn do
Thế Tôn giảng dạy học trò nhưđây ”.
– “ Này Tôn-giả ! Thật đầy thất vọng
Khi nghe qua đời sống giảng truyền
Sa-môn Kiều-Đàm thường xuyên
Huấn luyện đệ tử chỉ tuyền thế sao ?
Rồi thể nào có lần thảo luận
Chúng tôi muốn đoạn trừ tức thì
Vềác tà kiến này đi ”.
* * *
Lúc ấy, có Lích-Cha-Vi (1) các vì
Năm trăm người, do đi công vụ,
Tại giảng đường cùng tụ hợp hòa.
Rồi Ni-Ganh-Thá-Pút-Ta
Hay Sách-Cha-Ká liền qua nơi này
Khi đến đây, nói ra mục đích :
– “ Này các Tôn-giả Lích-Cha-Vi !
Các vị hãy đến tức thì
Hôm nay sẽ có sự thi luận đàm
Giữa Sa-môn Kiều-Đàm cự phách
Cùng với ta là Sách-Cha-Ka.
Nếu Sa-môn Gô-Ta-Ma
Cùng đứng đối thoại với ta thực thà
Như Tỷ Kheo tên A-Sà-Chí
Là một vị đệ tửông ta,
______________________________
(1) : Bộ tộc Licchavi , là dân cư của Thành Vesaly (Tỳ-Xá-Ly) .
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 512
Thì như lực sĩ tài ba
Lấy tay nắm chặt, xát chà bộ lông
Của con cừu có lông dài đó,
Giật lui nó, kéo tới, vần quanh.
Cũng vậy, ta sẽ thật rành
Dùng lời nói để vần quanh Kiều-Đàm
Dùng lời làm giật lui, kéo tới
Khiến Sa-môn chới với, hồ đồ
Như người nấu rượu cao to
Nhận chìm thùng rượu xuống hồ nước sâu
Nắm góc thùng kéo vào, đẩy tới
Rồi vần quanh chấp chới nổi trôi,
Cũng vậy, ta sẽ dùng lời
Giật lui kéo tới tơi bời ông ta
Làm cho Gô-Ta-Ma nghiêng ngửa
Như một đứa nghiện rượu, hoang đàng
Hai tay nắm lấy cái sàng
Lắc qua lắc lại, lăn càn xoay quanh,
Cũng vậy, ta vốn rành biện luận
Dùng lời nói, ta muốn ông ta
( Là Sa-môn Gô-Ta-Ma )
Sẽ bị rung lắc cùng là xoay quanh
Ta kéo tới thật nhanh, mạnh bạo
Rồi giật lui chao đảo, tròng trành,
Như con voi lớn trưởng thành
Độ sáu mươi tuổi, lặn nhanh xuống hồ
Đoạn trồi lên, làm trò phun nước
Ta sẽ chơi phun nước ông ta.
Các Lích-Cha-Vi gần xa !
Hãy mau mau đến để mà nghe qua
Sa-môn Gô-Ta-Ma đàm luận
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 513
Cùng với ta, tình huống xảy ra
( Phần thắng chắc chắn về ta ! ) ”.
Lúc ấy, một số Lích-Cha-Vi này
Liền nói ngay : “ Ông ta không cách
Luận thắng được ngài Sách-Cha-Ka ,
Mà Ni-Ganh-Thá-Pút-Ta
Sẽ luận thắng Gô-Ta-Ma tức thì ! ”.
Một số Lích-Cha-Vi lại nói :
“ Ta tự hỏi chỉ Sách-Cha-Ka
Đòi thắng Ngài Gô-Ta-Ma
Thể nào luận thắng Phật Đà Thế Tôn ?
Đức Thế Tôn sẽ là người thắng ! ”.
Hai nhóm chẳng ý kiến thuận hòa.
Rồi Ni-Ganh-Tha-Pút Ta
Cùng năm trăm vị Lích-Cha-Vi này
Cùng đi đến gặp Ngài Đại Giác
Tại Đại Lâm, Trùng Các giảng đường.
Thấy nhiều Tỷ Kheo an tường
Nghiêm trang qua lại – họđương kinh hành.
Sách-Cha-Káđi nhanh đến gặp
Hỏi thăm Phật đang ngựởđâu :
– “ Chúng tôi từ xa muốn vào
Yết kiến Tôn-giả từ lâu nghe đồn
Là Thế Tôn, cao sâu trí tuệ
Chúng tôi muốn đến để gặp qua ”.
– “ Này Ất-Ghi-Vết-Sa-Na !
Thế Tôn Ngài đãđi xa vào rừng
Vàđã dừng nghỉ trưa dưới bóng
Một gốc cây, tránh nóng trưa hè ”.
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 514
Sách-Cha-Ká sau khi nghe
Hướng rừng sâu, chẳng e dè, bước mau
Cảđoàn cùng đi sau tiến bước.
Khi gặp được Đại Giác Phật Đà
Ông Ni-Ganh-Thá-Pút-Ta
Nói lời chúc tụng cùng là xã giao
Rồi ngồi vào một bên yên chỗ.
Lích-Cha-Vi một số tín thành
Đảnh lễ Thế Tôn tịnh thanh
Một bên ngồi xuống an lành không xa,
Còn một số Lích-Cha-Vi khác
Nói lên các lời chúc xã giao
Rồi họ một bên ngồi vào,
Một số chỉ chắp tay chào, ngồi bên,
Một số xưng họ tên sử dụng
Rồi họ cũng ngồi xuống một bên,
Một số Lích-Cha-Vi trên
Im lặng ngồi xuống một bên, chỉ nhìn.
Sách-Cha-Ká tự tin lên tiếng
Với Thế Tôn, phô diễn tài ba :
– “ Thưa Tôn-giả Gô-Ta-Ma !
Một vấn đề muốn hỏi qua với ngài
Nếu như ngài vui lòng cho phép ”.
– “ Hỡi này Ất-Ghi-Vết-Sa-Na !
Hãy hỏi điều muốn hỏi ra ”.
– “ Thế Tôn-giả Gô-Ta-Ma dạy gì
Huấn luyện chi cho hàng đệ tử ?
Bộ môn nào ngài tự giảng bày
Dành cho đệ tử của ngài ? ”.
– “ Này Sách-Cha-Ká ! Như vầy, Như Lai
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 515
Đã huấn luyện đến ngay đệ tử
Những bộ môn Ta tự giảng ra
Dành cho đệ tử của Ta :
‘Này Tỷ Kheo Chúng ! Sắc và Thọ sanh
Là vô thường ; Tưởng, Hành cũng vậy
Và Thức ấy – tất cả vô thường.
Phải quán ngũ uẩn tinh tường
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức…dường như nhau
Đều vô ngã, trước sau vô ngã.
Tất cả pháp vô ngã, quán thường.
Tất cả hành là vô thường’.
Điều Ta huấn luyện tinh tường trải qua
Cho đệ tử của Ta như vậy ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Tôi lấy dụ này :
Như các hạt giống, cỏ cây
Chúng được tăng trưởng, lớn ngay từng ngày
Đều y cứ đất này, nương nó
Nên hạt giống, cây cỏ lớn nhanh.
Như công nghiệp nặng được thành
Đều nương tựa đất mà sanh dần dà.
Cũng vậy, Gô-Ta-Ma Tôn-giả !
Như người này tự ngãsắcđây
Nhờ nương tựa vào sắc này
Nên làm thiện sự hay gây ác tà.
Như người mà tự ngã làthọ
Nương tựa thọ làm thiện &ác ngay.
Hay là như những người này
Tự ngã làtưởng, hành hay thức, thời
Nhờ nương tựa vào nơi ngũ uẩn
Nương ngũ uẩn làm thiện &ác ra ”.
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 516
– “ Này Ất-Ghi-Vết-Sa-Na !
Có phải ông nói : ‘Sắc là của ta ?
Là tự ngã của ta, là đúng ?
Thọ, tưởng, hành, thức cũng trải qua
Đều là tự ngã của ta ?
Ýđúng như vậy, ông đà nói ra ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả Gô-Ta-Ma ! Rất đúng !
Tôi cũng nhưđại chúng ởđây
Đều có sở kiến như vầy :
‘Ngũ uẩn là tự ngã rày của ta ”.
– “Ất-Ghi-Vết-Sa-Na ! Hãy kể
Đại chúng này quan hệ thế nào
Với ông. Hãy giải thích vào ”.
– “ Tôn-giả ! Tôi nói trước sau rõ rành :
Sắc, thọ, tưởng, thức, hành…tất cả
Là tự ngã của ta ! Thế thôi ”.
– “ Này Sách-Cha-Ká ! Vậy thời
Ta sẽ hỏi lại ông nơi vấn đề
Nếu ông muốn đáp vềđiều ấy
Này ông Ất-Ghi-Vết-Sa-Na !
Ông nghĩ thế nào, nếu mà
Vua Sát-Đế-Lỵ nọ qua cử hành
Lễ quán đảnh để thành Quốc-chủ,
Như ví dụ Pa-Sế-Na-Đi (1)
(Tức Ba-Tư-Nặc vua ni )
Nước Kô-Sa-Lá trị vì lâu xa,
Hay vua A-Chá-Ta-Sát-Tú(2)
( A-Xà-Thế ) Quốc-chủ quốc gia
___________________________
(1) : Vua Pasenadi (Ba-Tư-Nặc) nước Kosala (Kiều-Tất-La).
(2) : Vua Ajatasattu (A-Xà-Thế) nước
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 517
Ma-Ga-Tha (Ma-Kiệt-Đà )
Các vị vua ấy thật là quyền uy
Trong quốc gia trị vì của họ.
Để chứng tỏ uy thế nghiêm oai
Đức vua muốn giết những ai
Đáng bị giết chết thì ngài giết ngay,
Muốn tước đoạt gia tài, quyền tước
Của những kẻ tai ngược chống ngài
Thì vua sẽ tước đoạt ngay,
Muốn tẩn-xuất họ thì ngài đuổi phăng,
Những điều đó phải chăng đúng vậy ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Điều ấy đúng thôi !
Những vua đã quán đảnh rồi
Toàn quyền sinh sát dù đời dân, quan.
Cho đến các giáo đoàn, đoàn thể
Như được kể : Man-Lá, Vách-Chi (1)
Họ vẫn cóđủ quyền uy
Muốn giết, tước đoạt điều gì sai ngoa
Huống chi là vua Sát-Đế-Lỵ(2)
Là những vị cóđủ quyền uy
Và xứng đáng có quyền uy ”.
– “ Này Sách-Cha-Ká ! Vậy thì nghĩ sao ?
Như thế nào khi ông diễn tả :
‘Sắc chính là tự ngã của ta’ ?
Ông có quyền gì bảo là
_______________________
*(1) : Các Cộng-hòa tự trị : Malla , Vajji (Bạt-Kỳ).
(2) :Theo Bà-La-Môn, xã hội chia ra 4 giai cấp bất di bất dịch : Bà-la-môn (Brahmana - giai cấp đứng đầu giữ phần nghi lễ, tế tự), Sát-Đế-Lỵ ( Khattiyà - giai cấp Vua chúa, quan quyền), giai cấp Phệ-Xá (Vessà - Thương gia) . Giai cấp cuối cùng bị áp chế, khinh rẻ nhất là Thủ-Đà-La ( Suddà ) hay Chiên-Đà-La ( Candala ) .
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 518
‘Sắc của tôi, vậy phải là thếđây,
Hay thế này, sắc không thể khác’,
Có thể bắt sắc theo ý mình ? ”.
Sách-Cha-Ká ngồi làm thinh
Thế Tôn lần nữa an bình hỏi qua :
– “ Ất-Ghi-Vết-Sa-Na ! Cho biết
Nghĩ thế nào về việc nói là
‘Sắc là tự ngã của ta’
Quyền gìông đối sắc mà bảo ngay :
‘Phải thế này, sắc không thể khác
Có thể bắt sắc theo ý mình ? ”.
Sách-Cha-Ká vẫn làm thinh.
Bấy giờĐại Giác nghiêm minh bảo là :
– “ Sách-Cha-Ka ! Nay ông phải đáp,
Im lặng không thích hạp cho ông !
Ai được Như Lai hỏi xong
Ba lần mà họ vẫn không trả lời
Một câu hỏi đúng thời, hợp lý
Đầu sẽ bị bảy mảnh vỡ ra ”.
Bấy giờ có thần Dạ-Xoa (1)
Có tên gọi Vá-Chi-Rà-Pa-Ni
Kim Cang Thủ – đồng thì tên gọi
Đang cầm loại chùy sắt thật to
Cháy sáng chói như trong lò
Hư không chực sẵn chờ cho ông này
Nếu im lặng như vầy, không đáp
Lần thứ ba Đại Giác hỏi ra
Thì Kim Cang Thủ Dạ-xoa
________________________
(1) : Dạ-xoa (Yakkha) tên Vajirapani (Kim Cang Thủ).
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 519
Sẽ giáng chùy Sách-Cha-Ka này liền
Đầu ông ta bể riêng bảy mảnh.
( Nhưng hình ảnh của vị Dạ-xoa
Chỉ Phật và Sách-Cha-Ka
Mới trông thấy được Dạ-xoa rõ ràng )
Sách-Cha-Ká kinh hoàng, sợ hãi
Lông, tóc thảy dựng ngược, hoảng hồn
Muốn nương tựa vào Thế Tôn
Tìm che chở nơi Thế Tôn Phật Đà.
Sách-Cha-Ka kinh tâm vội nói :
– “ Ngài hãy hỏi, tôi đáp ngay mà ! ”.
– “ Ông nghĩ sao mà nói ra :
‘Sắc là tự ngã của ta’ hiện tiền ?
Ông có quyền hành gì với sắc ?
Ra lệnh sắc phải như thế này
‘Sắc tôi không phải như vầy’
Ông có thể bảo sắc này được không ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Điều không thể được ”.
– “ Sách-Cha-Ká ! Từng bước vững vàng
Hãy suy nghiệm thật kỹ càng,
Sau khi nghĩ kỹ mọi đàng sâu xa
Mới trả lời câu ta đã hỏi.
Lời ông nói mâu thuẩn với nhau
Đầu đuôi chẳng phù hợp nhau
Cũng nhưông nghĩ thế nào, nói ra :
‘Thọ, tự ngã của ta’ chính thực
‘Tưởng, hành, thức, tự ngã của ta’
Những lời ông đã nói ra
Lời cuối không phù hợp qua lời đầu.
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 520
( Thật mâu thuẩn lúc đầu ông nói :
‘Ngũ uẩn ấy được gọi của ta
Chúng là tự ngã của ta’
Nhưng ông không thể tự mà truyền ra
Bảo sắc, thọ, tưởng vàhành, thức
Phải lập tức theo lệnh của ông
Nhưng việc ấy thật chẳng xong
Ngũ uẩn thật sựđã không nghe lời )
Như vậy thời quyền hành gìđó ?
Màông có với tự ngãđây ?
Nói : ‘Thức tôi phải thế này !’
‘Thức tôi không phải như vầy’, được không ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Thật không thể được ”.
– “ Sách-Cha-Ká ! Sau trước lời ông
Đều không phù hợp, thuận đồng.
Thế nào ông nghĩsắc trong điều này :
Sắc thường hay là vô thường vậy ?”
– “ Thưa Tôn-giả ! Sắc ấy vô thường ”.
– “ Cái gì tính chất vô thường
Là khổ hay lạc , ông tường hay chăng ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Nó hằng là khổ ! ”.
– “ Cái gì khổ, biến hóa, vô thường,
Hợp lý chăng khi quán thường :
‘Cái này đích thực đường đường ‘của tôi’
‘Là tôi’, ‘là của tôi tự ngã’ ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Không thể xảy ra ! ”.
– “ Này Ất-Ghi-Vết-Sa-Na !
Thọ, tưởng, hành, thức …trải qua thế nào ?
Ngũ uẩn này ra sao tính chất ?
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 521
Là thường hay đích thật vô thường ? ”.
– “ Tôn-giả ! Chúng đều vô thường ! ”.
– “ Khổ hay lạc nếu vô thường trải qua ? ”.
– “ Tôn-giả Gô-Ta-Ma ! Đều khổ ! ”.
– “ Cái gì khổ, biến hoại, vô thường,
Hợp lý chăng khi quán thường :
‘Cái này đích thực đường đường ‘của tôi’
‘Là tôi’, ‘là của tôi tự ngã’ ? ”.
– “ Thưa Tôn-giả ! Không hợp lýđâu ! ”.
– “ Sách-Cha-Ká ! Ông nghĩ sao ?
Ai ái luyến khổ, chấp vào khổđây
Và tham đắm sâu dày vào khổ
Rồi quán khổ và nói như vầy :
‘Chính là ‘của tôi cái này’,
‘Của tôi tự ngã’, ‘cái này là tôi’.
Như vậy thời người này có thể
Liễu tri cái khổ tệ tự lòng ?
Có thể trừ diệt khổ không ? ”.
– “ Tôn-giả ! Điều đó là không thể nào !
Không làm sao điều này có thật ! ”.
– “ Hỡi này Ất-Ghi-Vết-Sa-Na !
Ví như câu chuyện xảy ra :
Một người đi khắp gần xa tìm cầu
Vào rừng sâu để mong tìm kiếm
Một lõi cây quý hiếm để dùng,
Cầm cái búa sắc vô cùng
Đến một cây chuối, y dừng lại đây
Thân chuối này cao to thẳng đuột
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 522
Không có một khúc đốt chỗ nào,
Người ấy dùng búa đốn vào
Chặt gốc cây chuối rất mau, dễ dàng,
Rồi người ấy chặt sang ngọn chuối
Đoạn y lột bẹ chuối cuốn tròn
Nhưng lột hết bẹ cuốn tròn
Giác cây cũng chẳng có, còn mong chi !
Vậy Ất-Ghi-Vết-Sa-Na hỡi !
Khi Ta hỏi, cật vấn lời ông
Ông tự tỏ ra rỗng không
Trống rỗng, thất bại, chẳng đồng thuận đâu !
Những lời nào màông tuyên bố
Trong một độở Vê-Sa-Ly,
Cho hội-chúng, thật kiêu kỳ :
‘Ta đây không thấy một vì Sa-môn
Hay Bàn-môn nào mà xứng đáng
Dù là hạng Hội-chủ giỏi giang
Sư-trưởng, Giáo-trưởng Giáo-đoàn,
Là A-La-Hán hay hàng Thế Tôn,
Chánh Đẳng Giác…diệu ngôn cách mấy
Đều run rẫy khi đối diện ta,
Khiếp sợ đối thoại với ta,
Toát mồ hôi nách hay là trán ra.
Dầu cho ta muốn liền đối thoại
Với cột trụ, thuộc loại vô tình
Cột trụ run sợ rung rinh
Huống chi một kẻ thường tình thế nhân’.
Nhưng nay phần thân ông chứng tỏ
Đã hiện rõ là một thường nhân
Mồ hôi đang chảy rần rần
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 523
Từ trán chảy xuống, thấm dần thượng y
Rồi tức thì tuôn rơi xuống đất.
Hỡi này Ất-Ghi-Vết-Sa-Na !
Mồ hôi không có trên Ta ! ”.
Rồi Thế Tôn để lộ ra rõ ràng
Kim thân Ngài cho hàng Đại-chúng
Để mọi người thấy đúng như lời.
Sách-Cha-Ká ngồi hổ ngươi
Thẹn thùng, im lặng, không lời nói ra.
Lúc ấy, Đăm-Mú-Kha (1) một vị
Thuộc tộc Lích-Cha-Ví , biết là
Ông Ni-Ganh-Thá-Pút-Ta
Tức Sách-Cha-Ká, tỏ ra bàng hoàng
Cúi gầm đầu vàđang hổ thẹn
Ngồi im lặng, không nói năng chi,
Liền bạch đức Chánh Biến Tri :
– “ Bạch Ngài ! Con mới tức thì nghĩ ra
Một ví dụ thật là thích đáng :
Một hồ sen giữa quãng bao la
Làng xóm, thị trấn không xa,
Có cua sinh sống trải qua mọi thời.
Bạch Thế Tôn ! Thế rồi hôm ấy
Một sốđông con gái con trai
Từ làng, thị trấn ra ngoài,
Đến hồ sen ấy, lặn ngay xuống hồ
Bắt cua lên đất khô, đặt xuống
Sốđông muốn đập càng cua ngay,
Rồi các con gái, con trai
____________________________
(1) : Dummukha .
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 524
Với tay cầm gậy, gạch hay miểng sành
Chúng đập nhanh các càng nào ló
Và đập nát càng đó tức thì.
Như vậy, bạch Chánh Biến Tri !
Bị đập nát cả càng, thì hết mong
Không thể lội vào trong hồấy,
Cũng như vậy, bạch đức Phật Đà !
Mọi khúc-mắc-thuyết dùng qua
Gian kế, ngụy luận Sách-Cha-Ká dùng
Đã bị đấng Đại Hùng Thiện Thệ
Đập tan, bẻ cho gãy, nát ra,
Và nay thì Sách-Cha-Ka
Không thể đến gặp Phật Đà Toàn Tri
Đừng nói chi đến cùng đàm luận
Với Thế Tôn vì muốn hơn xa ”.
Nghe như vậy, Sách-Cha-Ka
Liền nói với Đăm-Mú-Kha như vầy :
– “ Hãy ngừng ngay, hỡi Đăm-Mú-Khá !
Đừng nói nữa, chớ khá dài dòng,
Tôi không đàm luận với ông,
Tôi đang bận rộn ở trong luận đàm
Cùng Tôn-giả Kiều Đàm cao cả !’
Thưa Tôn-giả ! Hãy để yên đây
Những lời vô bổ như vầy
Chúng tôi cùng các vị này thốt ra,
Những lời ấy thật làđáng tiếc,
Nó quả thiệt vôích, bậy thay !
Tôi xin hỏi Ngài câu này :
‘Một vị đệ tử của Ngài, Thinh-văn
Đã tuân phụng về phần giáo-điển
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 525
Chấp nhận chuyện giảng huấn, suy tư
Mọi nghi ngờ được đoạn trừ,
Do dự diệt tận, an như tựu thành
Sự vôúy, (an lành, bất thối)
Cùng sống trong Giáo-hội của Ngài
Khỏi phải nương tựa vào ai,
Mức độ nào các vị này trải qua ? ”
– “Ất-Ghi-Vết-Sa-Na ! Đơn cử
Các đệ tử Thanh-văn của Ta
Đối với sắc pháp thấy qua
Quá khứ, hiện tại hay là tương lai,
Nội hay ngoại, thô hay là tế,
Liệt hay thắng, bất kể xa, gần,
Đều thấy như thật chánh chân
Với chánh-trí-tuệ, tinh cần nghĩ ngay :
‘Chính cái này không là tôi vậy,
Chính cái này không phải của tôi,
Không phải tự ngã của tôi’.
Với mọi cảm thọ cùng nơi tưởng, hành,
Và mọi thức… ngọn ngành quá khứ,
Đến hiện tại, tuần tự tương lai,
Nội, ngoại, thô, tế… sẵn bày,
Xa, gần, liệt, thắng… ởđây thấy rằng
Với trí tuệ chánh chân vô ngại :
‘Cái này thật không phải của tôi,
Cái này không phải là tôi,
Không phải tự ngã của tôi cái này’.
Đến mức độ như vầy hoàn tất !
Này ông Ất-Ghi-Vết-Sa-Na !
Đệ tử Thinh-văn của Ta
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 526
Một lòng tuân phụng, (trải qua thực hành )
Các giáo-điển ; tuân hành giảng huấn,
Những trạng huống nghi ngờđoạn trừ
Do dự diệt tận, an như
Sống trong giáo-hội Bổn Sưđêm ngày,
Khỏi nương tựa một ai nào khác
( Tự cảm nhận an lạc, tịnh hòa ) ”.
– “ Thưa Tôn-giả Gô-Ta-Ma !
Cho đến mức độ nào mà Tỷ Kheo
Những vị đều đắc A-La-Hán
Đã viên mãn, lậu-hoặc diệt nhanh,
Việc nên làm đã hoàn thành
Gánh nặng đặt xuống an lành, ung dung,
Các mục tiêu cuối cùng đãđạt
Hữu-kiết-sử dứt khoát trừ ngay,
Chánh trí giải thoát đạt rày,
Với tâm giải thoát như vầy trải qua ? ”
– “Ất-Ghi-Vết Sa-Na ! Nên biết :
Vị Tỷ Kheo chơn thiệt tựu thành
Ba pháp vô thượng tịnh thanh :
Kiến &Đạo-vô-thượng an lành trải qua
Và thứ ba Giải-thoát-vô-thượng.
Được giải thoát cao thượng như vầy,
Ất-Ghi-Vết-Sa-Na này !
Vịấy chỉ kính lễ hay cúng dường,
Chỉ tôn trọng, thường thường đảnh lễ
Đấng Như Lai Thiện Thệ mà thôi :
‘Thế Tôn đã giác ngộ rồi,
Thuyết pháp để giác ngộ đời mê sâu.
Đãđiều phục, thuyết hầu điều phục.
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 527
Đã tịch tĩnh, tiếp tục giác tha,
Thuyết để tịch tĩnh, an hòa.
Thế Tôn Ngài đã vượt qua biển trần,
Thuyết pháp cần vượt qua biển khổ.
Thế Tôn đã chứng ngộ Niết-bàn,
Thuyết pháp để chứng Niết-bàn’.
( Những Tỷ Kheo ấy vẫn hằng tôn xưng )”.
Đức Thế Tôn vừa ngưng thời giảng
Sách-Cha-Ká thỏa mãn, thưa qua :
– “ Bạch Tôn-giả Gô-Ta-Ma !
Thật là lỗ mãng, thật là bậy thay !
Chúng tôi đây thật là khinh suất
Đã làm chuyện chỉ chuốc họa tai
Đã nghĩ dùng lời nói này
Để mà luận chiến với Ngài hôm nay.
Thưa Tôn-giả ! Điều này có thể
Cho một kẻ chiến đấu voi điên :
Còn mong có sự bình yên,
Nhưng không thể có tự nhiên an toàn
Cho một người ngang tàng chống trả
Chiến đấu chống Tôn-giả Kiều Đàm.
Có thể có sự an toàn
Cho người chiến đấu chống ban lửa hừng,
Nhưng không thể bỗng dưng an ổn
Cho người chống Tôn-gìả Kiều Đàm.
Có thể còn có an toàn
Với rắn độc dữ khi đang đương đầu,
Không thể nào an toàn, thong thả
Cho người chống Tôn-giả Kiều Đàm.
Thưa Tôn-giả Gô-Ta-Ma !
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 528
Chúng tôi lỗ mãng, thật là bậy thay !
Chúng tôi đây thật là khinh suất
Đã làm chuyện chỉ chuốc họa tai
Dám nghĩ dùng lời nói này
Để mà luận chiến với Ngài hôm nay.
Mong Tôn-giả ngày mai hãy tới
Đi cùng với các đệ tử Ngài
Đến tệ xá dùng ngọ trai ”.
Thế Tôn im lặng (điều đây nhận lời ).
Biết Thế Tôn nhận lời, hứa khả
Sách-Cha-Ká liền nói tức thì :
– “ Các Tôn-giả Lích-Cha-Vi !
Kiều Đàm Tôn-giả từ bi nhận lời
Đến nhà tôi ngọ thời dâng cúng
Vào ngày mai, với Chúng Tỷ Kheo.
Các vị hãy nhớđem theo
Những gì quý vị thường nêu hợp thời.
* * *
Ngày hôm sau, khi trời hừng sáng
Đêm đã mãn ; các Lích-Cha-Vi
Cùng nhau đem đến tức thì
Nhà Sách-Cha-Ká những gì ngon, thơm
Khoảng năm trăm phần cơm cung dưỡng
Nấu với sữa, tâm lượng hằng sa.
Rồi Ni-Ganh-Thá-Pút-Ta
Tức Sách-Cha-Ká bày ra vườn nhà
Các món ăn thật là thịnh soạn
Loại cứng, mềm được dọn ra ngay.
Báo giờ cho Thế Tôn hay
‘Thức ăn đã sẵn, thỉnh Ngài quang lâm’.
Đức Thế Tôn thân tâm an lạc
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 529
Liền đắp y mang bát , cùng đi
Với Chúng Tỷ Kheo các vì
Vườn Sách-Cha-Ká uy nghi đến liền
Phật ngồi yên chỗ dành soạn sẵn,
Chư Tỷ Kheo yên lặng cùng ngồi
Rồi Sách-Cha-Ká tức thời
Tự tay dâng cúng ngọ thời Chư Tăng
Với Đức Phật là hàng thượng thủ.
Khi biết Phật dùng đủ, thật tình
Ông lấy cái ghế an bình ngồi bên.
Sách-Cha-Ká hướng lên Đức Phật
Rồi thành thật bạch với Phật Đà :
– “ Thưa Tôn-giả Gô-Ta-Ma !
Với cuộc bố thí này, mà cầu mong
Có công đức và công-đức-địa
Theo đúng nghĩa bố thí cúng dường
Mong được hạnh phúc vô lường
Đến những thí chủ kiên cường đức tin ”.
– “ Sách-Cha-Ká ! Quả tình sẽ có
Những công đức không nhỏ, không thường
Những người bố thí thiện lương
Như người đáng được cúng dường làông !
Dù cho ông còn tham, si, hận,
Nhưng ông vẫn công đức đủ đầy.
Ất-Ghi-Vết-Sa-Na này !
Khi người thọ cúng ởđây chính là
Đấng Phật Đà, không tham, sân hận,
Và không si (vô tận phước điền,
Trung Bộ (Tập 1) Tiểu Kinh 35 : SACCAKA* MLH – 530
Chúng sinh được nhiều phước duyên
Nếu cúng dường đến hiện tiền Thế Tôn ! ”).
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 35 : Tiểu Kinh SACCAKA – CÙLASACCAKA Sutta )