“Đạo Đời không tách rời nhau”
NGAY ĐÂY, BÂY GIỜ
Bụt xưa đã nhập Niết Bàn
Chúng sinh thắp đuốc lên đàng tự đi
Trăng vàng theo hướng chỉ tay
Thoát vòng sống chết ngay đây, bây giờ!
CỔ TÍCH
Thị rơi xuống bị bà già
Nắng soi cá bống là đà giếng sâu
Oan gia trái chủ gặp nhau
Thơ reo huyễn hoặc nghìn câu nhắn đời.
VỚI ĐỜI
Chông gai, êm phẳng nẻo đường
Chân chùn chân bước, vui buồn xin cho
Bẫy đời khi rác khi hoa
Tình người đen đúa thì ta vẫn cười.
VIỆT THI
Chữ Cha tiếng Mẹ ý Trời
Vần Ông nhịp Tổ hòa lời Đất thiêng
Từng giòng rung láy xuống lên
Thơ buồn vui giống Rồng Tiên lưu tình.
ĐƯỜNG SANG THIÊN TRÚC
Tây du đại nguyện đường dài
Trùng trùng nghịch cảnh, đặc dầy chướng duyên
Tín tâm vững chãi ngày đêm
Thỉnh mang pháp bảo Đạo thiêng chói vàng!
LƯU
Tâm này xử thế đối nhân
Đức kia để lại cho con cái nhà
Trí mưu bày gửi như quà
Xuôi tay lưu bóng, san hà lưu danh.
ĐÂU PHẢI
Chiến tranh đâu phải trò đùa
Tình yêu đâu để hơn thua lạt nồng
Vườn chùa đâu để ngắt bông
Tim tôi đâu phải bỏ không mà khều?
IN DẤU
Vó câu in dưới thung vàng
Tình lưu bóng gửi lên đàng hi sinh
Thanh bình ngô lúa mướt xanh
Tiếng người xưa đã lặng thinh giữa đồng.
CỨNG VÀ MỀM
Ghế quyền hành vững sắt gang
Cửa song chắc thép, cầu thang cứng bền
Tìm ai tối lửa tắt đèn
Lòng không sắt lạnh, mỏng mềm như tơ?!
NHẠC LỄ
Hò vè, điệu lý, đồng dao
Mẹ ru Thầy tụng xôn xao đất trời
Kệ kinh lưu thủy nhập đời
Chơn ngôn lộng điệp chuyển dời nghiệp duyên.
TRẺ TƯƠI & GIÀ CỖI
Lá xanh xanh mướt không vàng
Hoa tươi hoa ngát hương tràn cõi không
Tình nàng trẻ mãi trắng trong
Tim tôi già cỗi thủy chung nhịp đều.
HÊN XUI
Hên xui từ Nghiệp của mình
Ván bài gút mở, duyên tình đỏ đen
Tôi còn may mắn gặp em
Để còn xui xẻo bao phen khóc cười.
CÚNG SAO GIẢI HẠN
Ban ngày sao trốn về đâu
Chỉ mây với nắng trên bầu trời xanh
Tìm sao giải hạn đầu gành
Mà sao hút bóng tôi đành cúng tôi.
NỢ
Nghiệp theo dai dẳng kiếp này
Về vườn hôm tối, sớm mai réo gào
Nào màng sáng chói vì sao
Nợ nần sân khấu phải chào lại lên.
TIẾNG VIỆT
Thêm Từ, thêm Vốn tiếng Cha
Thêm câu chữ Mẹ, vần Bà ý Ông
Ngữ ngôn bảy sắc cầu vồng
Lung linh chấp bút lên dòng thi văn!
TRẦM TƯ
Hiên khuya sương đẫm nỗi niềm
Lập lòe đom đóm trêu đèn tim khô
Kiếp người gẫm nhẹ tóc tơ
Buông câu thơ chửi bâng quơ sự đời!
VỌC CHỮ
Ngồi buồn ta vọc ngữ ngôn
Xáo qua xếp lại tròn vuông chữ Tình
Ý tâm biến hóa rách lành
Ca dao duyên vọng đầu đình ghẹo em.
ĐƯỜNG ĐỜI
Phẳng phiu tiếp nối gập ghềnh
Sáng trong bất chợt tối đen đường đời
Khi hào hứng, lúc chơi vơi
Phong sương mệt mỏi ta ngồi dỗ ta.
MÃN ĐƯỜNG HỒNG