NGẮM ẢNH XƯA, NGÂM BÀI THƠ BẤT HỦ.
Me tôi, anh chị em chúng tôi gọi mẹ bằng Me, có rút ruột làm một bài thơ dành tặng cho những đứa con bé bỏng của Người, đó là thi phẩm mà sinh thời nhà thơ Quách Tấn đã từng tán tụng là "một trong những bài thơ bất hủ trên đất Khánh Hòa".
Nhân sắp đến ngày Sinh Nhật Me, đúng ngày Rằm Tháng Tám - Tết Trung Thu, ngắm xem lại bức ảnh xưa, Me đang ôm ấp tôi trong lòng, khi tôi đang là hài nhi mới mấy tháng tuổi (1960), có bào huynh “Thiên thần quét lá” Vĩnh Hảo (2 tuổi) đứng bên cạnh canh giữ, xin giới thiệu đến chư vị bài thơ:
Đây dòng sữa Me nấu bằng hơi thở
Truyền từ nguồn huyết thống, suối thương yêu
Huyết Me khô cho phần sữa thêm nhiều
Me vâng lĩnh ý trời, ban con đó!
Con uốn hai vành môi son thắm đỏ
Dòng huyết ngà tuôn theo nhịp vành môi
Huyết thân Me, nhưng phép lạ tay trời
Pha dịu ngọt trong đôi dòng sữa ấm
Mỗi tia sữa là mỗi luồng điện sống,
Bú đi con! Hứng nhận cả lòng say...
Con nghĩ gì trong bộ óc thơ ngây,
Mà mơn trớn như nâng vàng hứng ngọc?
Me yêu quá, giọng cười và tiếng khóc
Ai bày con tôi nói tiếng chim đây?
Dễ thương chưa? Da sữa thắm hây hây
Ai ướp cả muôn hương vào thớ thịt?
Thương chẳng có chỗ cùng, thương tuyệt đích
Me thương con thắm thiết lắm, con ơi!
Cao như non? Cao sánh vút chân trời,
Rộng như biển? Rộng lan trùm trái đất
Con là tất cả ý niềm vui sống!
Trinh Tiên
Nhà thơ "Ông đồ" Vũ Đình Liên đọc được bài thơ này trên tạp chí Ngày Nay của ông Nguyễn Vỹ chủ trương, đã lặn lội đi tìm cho được tác giả bấy giờ đang ở Quy Nhơn, và kết bạn văn chương thâm giao. "Ông đồ" đã đánh giá chân tình:
"Tôi đã đọc ngâm rất nhiều bài thơ, nhưng Đông Tây Kim Cổ tôi chưa hề thấy bài thơ nào nói về dòng sữa của người Mẹ dành cho con, có thể đây là bài thơ đầu tiên, và vô cùng tuyệt diệu!"
Cư sĩ Vĩnh Hữu