Niềm Hạnh Phúc (thơ)

07/08/201807:27(Xem: 13366)
Niềm Hạnh Phúc (thơ)
tam-tang-kinh-pali-dich-sang-tieng-bangladesh-da-xuat-ban-va-phat-hanh (1)
NIỀM HẠNH PHÚC 

Kính bạch Thầy, xã hội VN và thế giới càng ngày càng nhiều não loạn, có lẽ ít người được an bình như những người con Phật, con xin gửi đến Trang Nhà quangduc.com  một bài thơ để tự sách tấn mình và cũng để tán dương công đức những Phật tử cống hiến điều thiện lành, mang niềm vui đến cho người, như việc gởi tịnh tài phụ giúp chữa bệnh cho Hòa Thượng Bangladesh Ajitananda Mahathera trên trang nhà hay giúp đỡ qua các hoạt động từ thiện.




Tự bao giờ cuộc sống ...dường thay  đổi 
Ngày tiếp ngày , vướng mắc bớt sâu đầy 
Thư giãn  tham thiền .. dù chỉ phút giây 
Nhưng vọng tưởng , não dừng  thôi cuồng loạn 

Xã hội ngoài kia , bao trái ngang khổ nạn 
Hãy điều phục tâm để tự cứu mình 
Diệt nghĩ suy tiêu cực ..mới phát sinh  
Bất thiện nghiệp ....không còn cơ hội chuyển 

Hạnh phúc thay ...ai từng làm việc thiện
Đại đạo vô môn , trời đất mênh mang
Không mong cầu tự tại thênh thang 
Đấy sự khác biệt ....chính mình lựa chọn 

Từ bản thân .....hoan hỷ trào dâng ngọn 
Sầu muộn qua rồi , sống thật tự nhiên 
Đời bình thường mọi chuyện cứ tuỳ duyên 
Niềm an bình ,rỗng rang..cùng thể hiện.


Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 7-8-2018
Huệ Hương 



hoa_sen (11)


HẠNH PHÚC NỘI TẠI


Kính hoạ bài : Niềm Hạnh Phúc của thi hữu Huệ Hương .


Phật dạy rằng thế gian thường biến đổi
Nếu biết tu đừng tạo nghiệp ác đầy
Phút tham thiền dù chỉ ít phút giây
Lòng thư thái không mê cuồng bấn loạn .

Cuộc đời này do chính ta tự chọn
Hãy tư duy mà tự cứu chính mình
Học Phật rồi ta nhẹ thoát tử sinh
Phát tâm nguyện không bao giờ thoái chuyển .

Ôi ! Hạnh phúc ta hướng về tánh thiện
Mở vòng tay đón trời đất mênh mang
Vui sống cùng con đường đạo thênh thang
Đó cũng bởi những gì ta quyết chọn .

Pháp Phật chẳng bắt đầu từ cái ngọn
Mà hãy về cội nguồn gốc an nhiên
Cuộc sống này ta nên biết tuỳ duyên
Rồi mọi việc sẽ an bình hiển hiện .

      Dallas Texas , 6-8-2018
              Tánh Thiện




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2014(Xem: 19272)
Hôm ấy đạo sư có việc ở làng quê hẻo lánh và đưa đệ tử đi theo. Cả hai đều cuốc bộ. Dọc đường, đạo sư bảo đệ tử tạm nghỉ chân dưới một tàn cây xanh um, như cái dù lớn che nắng trưa chói chang. Cách đó xa xa là một dòng suối nhỏ chắn ngang. Đạo sư bảo : “ Thầy khát. Nhờ con lấy dùm thầy chút nước. “
25/05/2014(Xem: 16723)
Hãy thắp sáng tâm mình Một ngọn đèn Tỉnh Thức Ngàn bóng tối vô minh Cũng cúi đầu, phủ phục.
24/05/2014(Xem: 16799)
Hoàng Sa cùng với Trường Sa Hai vùng quần đảo là nhà Việt Nam Đã nhiều thế kỷ đan thanh Biết bao sử sách rành rành khắc ghi Cộng Tàu, ngang ngược kiêu kỳ Bá quyền xâm thực, cướp đi, dễ nào
22/05/2014(Xem: 15609)
Kể từ tiếng khóc chào đời Thế gian vui đón thêm người hài nhi Lớn theo tham ái sân si Bụi trần vững bước chân đi dặm đời
21/05/2014(Xem: 19371)
Hầu hết chúng ta lớn khôn đều bắt đầu từ dòng sữa mẹ. Tạo hóa đã ban cho mẹ một bầu sữa ngọt ngào, giúp trẻ sơ sinh có đầy đủ các dưỡng chất và kháng thể mà hiếm có một hợp chất dinh dưỡng nhân tạo nào có thể thay thế được. Và những dòng sữa ấy cũng chính là một phần thân thể của mẹ.
21/05/2014(Xem: 18249)
" 98 tuổi đời Ba Ra Đi Thôi chẳng còn lưu luyến gì, Cháu con đầy đủ nhờ ơn phước Ông bà cha mẹ hãy còn ghi. Tấm lòng chân thật từ bi
19/05/2014(Xem: 22645)
Thầy Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã tới thăm Nam California trong những ngày cuối tháng qua. Thầy là một nhà sư nổi tiếng đa tài, giỏi nhiều ngôn ngữ, cũng như xuất sắc về thơ, văn, biên khảo, thư pháp, họa pháp, cờ tướng, sắp đặt vườn cảnh, hiểu ngôn ngữ của đá và cây. Và thầy cũng là một vị tôn túc trong nhà Thiền, với tên gọi trong chùa là: Tỳ kheo Giới Đức, Sư trưởng Huyền Không Sơn Thượng.
17/05/2014(Xem: 15233)
Bạch thầy, con là ai ? - Con là một đứa con lai Nửa lai đức Phật, nửa lai Ta bà. Con là nửa trái me già Nửa kia còn lại thì là.. chôm chôm. Cuộc đời con thích ôm đồm 28 ngày mặn, 2 hôm muối mè.
15/05/2014(Xem: 15478)
Đời người tính tuổi một trăm Mẹ con nay đã tám lăm tuổi già Nhìn Mẹ con thấy xót xa Đôi chân khập khễnh vào ra Mẹ lần Khi xưa Mẹ quá tảo tần