Buông (thơ)

11/09/201720:18(Xem: 10971)
Buông (thơ)

119-b


BUÔNG


Quẳng gánh lo đi chớ cố trì
Còng lưng cuốc cổ mãi ưu bi
Thạch Sùng (1) tiếc của do tham chấp
Bàng Uẩn (2) ngộ thời thí của đi
Bill Gates (3) tiền tài đem phụng sự
Steven Paul (4) gần chết mới tư duy 
Nghỉ ngơi cho đi và buông xả
Thanh thản nhẹ nhàng phiền não ly
 
Adelaide, Nam Úc, 11/9/2017.
Tưởng niệm những nạn nhân trong đợt khủng bố ở Mỹ, nghĩ đến vô thường mà cảm tác.Mong mọi người sớm giác ngộ,
mà hy hiến, buông xả và sống đầy ý nghĩa để yêu thương. 
Thích Viên Thành



Ghi chú:
- (1) Thạch Sùng: là quan nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng là nhân vật xa hoa giàu có đương thời. do khoe và đua của với Vương Khải, vì thiếu “mẻ kho” thua, phải giao tài sản hết cho Vương Khải, tiếc của, nên Thạch Sùng chết uất ức, khí uất không tan hóa thành con vật thuộc lớp bò sát gọi là thạch sùng, cứ tắc lưỡi như tiếc của
- (2) Bàng Long Uẩn: Giàu có nhưng hướng tu thiền, khi ngộ được đạo, cả gia đình đồng tu, biết được tài sản là những thứ trói buộc không cho ta giải thoát, nên đã đem đổ hết xuống sông, không muốn cho ai phải gánh chịu những khổ đau ấy nữa.
- (3) Bill Gates: Doanh nhân, tỷ phú giàu nhất thế giới, nhưng đã dành 2/3 tài sản cho công tác TTXH, chủ yếu dành cho chăm sóc sức khỏe toàn xã hội cũng như đầu tư vào giáo dục.
- (4) Steven Paul "Steve" Jobs: là doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính. Cuối đời khi nằm trên giường bệnh, Ông đã ý thức được sự Vô thường và khổ đau của cuộc đời, nên có  “Những Lời Trăn Trối Cuối Cùng” làm chấn động thế giới. http://aroma.vn/loi-tran-troi-cua-steve-jobs-va-chiec-giuong-dat-nhat-the-gioi/
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/01/2019(Xem: 12761)
Năm Hợi, kể truyện cổ Phật giáo HÒA THƯỢNG HEO Ngày xưa ở một ngôi chùa Trụ trì là một thiền sư lâu đời Thầy tu từ thuở thiếu thời Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
06/01/2019(Xem: 11435)
NHÃN XUÂN Mắt em liếc đuổi bướm vàng Chậu mâm xôi cúc tưởng tàn lại tươi Vô thường chỉ mấp máy môi Mắt thương đời khổ nên tôi nặng tình.
05/01/2019(Xem: 14633)
Em dẫu biết Thu sang rừng thay lá Sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa Xuân Em vẫn biết Xuân qua trời sang Hạ.. Sao Đông về.. khóe mắt lại rưng rưng?
03/01/2019(Xem: 9967)
Một thiền sư rất nổi danh Lãng du theo đám mây xanh cuối trời Chân ông in dấu khắp nơi Một ngày dừng trước lâu đài nhà Vua
03/01/2019(Xem: 14465)
Ngày xưa có một ông vua Trong vương quốc nọ rất ư lạ đời Sinh con trai đủ trăm người Ông hoàng thứ một trăm thời dễ thương Kiên trì, nghị lực, hiền lương Tính tình lại rất khiêm nhường lắm thay.
24/12/2018(Xem: 18089)
Lễ Noel, Người Phật tử nên suy ngẫm, Biết bao người chúc tôi lễ Noel: “Thật ấm áp và tràn đầy hạnh phúc” Tôi cười nhạt lòng gợn buồn đôi chút Mình Thầy Tu, họ Phật tử kia mà. Sao những ngày Vía Phật Thích Ca Không thấy chúc cũng chẳng buồn biết tới
24/12/2018(Xem: 10567)
Giấu mình trong chéo áo Ta đi ngang qua đời Mộ, triêu ngày hai bữa Dặm gió ngàn đầy vơi.
24/12/2018(Xem: 10445)
Ánh sáng từ bi phút nhiệm mầu Sáng soi tâm nguyện dứt lo âu Tham sân gột rữa trong ba cõi Hạnh phúc trong ta khởi bước đầu
23/12/2018(Xem: 16958)
Xuân của đất trời, xuân cửa ai? Mà nơi non lạnh, liếp thưa cài Mù mây lững thững chơi đồi vắng Sương khói lơ thơ dạo lũng dài
22/12/2018(Xem: 14703)
Từng lời vàng ngọc quang minh Hố hầm lộ diện, gập ghềnh bày phơi Ngón tay, vầng nguyệt kia rồi Đuốc soi tự thắp vượt đời khổ đau.