Chùm thơ tứ cú lục bát
LỤC THỨC 2
Ý thức
Về rồi, nằm chán lại đi
Bon chen vào chợ thõng tay dại khờ
Hai vai tĩnh động dật dờ
Té ra tuồng tích đang chờ nhập vai.
Thân thức
Bình minh thân đảo chân nghiêng
Tay gom nắng nhạt, vai khiêng gió lồng
Khom lưng nhổ bứng hoa trồng
Bán mau đổi lấy ít đồng thỉnh kinh.
Thiệt thức
Im im giấc dưới vũng lầy
Thiềm thừ đẩy lưỡi nếm cay tìm bùi
Rượu tình cạn đáy chơi vơi
Ngọt ngây một giọt đón đời lao đao.
Tỷ thức
Gió về hương thoảng nắng mưa
Mồ hôi nước mắt chua chua nhân tình
Hít hơi đồng trống một mình
Nghe mùi danh lợi đã thành khói nhang.
Nhĩ thức
Đàn reo rộn rịp lao xao
Chùa thầy tùng bách rì rào trợ duyên
Tiếng nam mô vọng uyên huyền
Gõ chuông một tiếng đổ nghiêng tâm tà.
Nhãn thức
Dõi tìm cảnh giới vấn vương
Thấy sân duyên úa, thấy đường nợ khô
Gần xa mờ ảo bến bờ
Dậm chân bụi bắn vần thơ lên ngàn.
Lục Thức
Kính họa vần thơ của Tâm Không Vĩnh Hữu, Nha Trang
Ý thức
Phan duyên vọng tưởng bỏ đi
Đuổi theo trần cảnh tham si dại khờ
Tử sanh sanh tử dật dờ
Chìm trong biển khổ đôi bờ chùn vai
Thân thức
Vai chùn gánh nặng ngả nghiêng
Thọ thân ngũ ấm triền miên khổ nàn
Ghét ưa thô láng mịn màng
Đam mê tà xúc vô vàn hải kinh
Thiệt thức
Hải kinh lời nói thày lay
Thị phi miệng lưỡi họa tai tương tùng
Vị ngon béo bổ rượu nồng
Thân suy trí kiệt mạng cùng lao đao
Tỷ thức
Lao đao chẳng kể nắng mưa
Rừng thiêng ngậm ngải sớm trưa tìm trầm
Theo hương mắc phải mê lầm
Nguyện dâng Giới Định Ngũ Phần khói nhang
Nhĩ thức
Khói nhang dâng lễ lao xao
Trống chuông nhịp mõ dâng cao bổng trầm
Lắng nghe thâm diệu Pháp Âm
Đại Bi Bát Nhã cao ngâm trừ tà
Nhãn thức
Trừ tà vọng chẳng còn vương
Mắt thường quán Phật mười phương nguyện cầu
Đài sen trăm thức báu mầu
Hào quang tỏa sáng tầng cao ngút ngàn.
Bakewell, Bắc Úc, 05-04-2017
Viên Huệ Dương Chiêu Anh
(Kính họa theo bài thơ "Lục Thức" của Tâm Không Vĩnh Hữu)
TÂM CẢNH
Kính họa theo bài thơ Lục Thức của Tâm Không Vĩnh Hữu .
Tâm cảnh 1
Cuộc đời đến lại rồi đi
Tranh đua rồi cũng mộ ghi chẳng chờ
Thôi ta đừng có dại khờ
Ráng tu cho khỏi mê mờ cõi say .
Tâm cảnh 2
Bình minh ta đứng lặng yên
Một ngày vui mới chẳng phiền muộn lây
Ta tu ta sống từng giây
Nương thuyền Bát Nhã tháng ngày liễu Kinh .
Tâm cảnh 3
Bao năm đi dưới sình lầy
Nay ta tỉnh giấc đắng cay ngọt bùi
Rượu tình chẳng thấm trên môi
Đời ta là cả núi đồi trăng sao .
Tâm cảnh 4
Ai về nhớ lại tánh xưa
Cho khô dòng lệ đẩy đưa cuộc tình
Trăm năm rồi cũng một mình
Còn đâu danh lợi sắc hình biến tan .
Tâm cảnh 5
Đường tu có lúc lao đao
Dõi theo giáo pháp đi vào Tánh Nguyên
Bỏ buông vọng niệm ảo huyền
Chẳng cần chuông mõ cũng yên cõi tà .
Tâm cảnh 6
Nhìn bao oan trái sầu thương
Cuộc đời duyên hợp vô thường ảo mơ
Ta về họa lại bài thơ
Gởi người xứ cát biển bờ Nha Trang .
Dallas Ngày 30-3-2017
Tánh Thiện
LỤC THỨC
Kính họa theo bài thơ Lục Thức của Tâm Không Vĩnh Hữu .
Lục căn dính với lục trần
Sanh ra lục thức tham sân si đời
Mau tu kẻo trể ai ơi !
Không còn phân biệt rạng ngời chân tâm
Nhãn thức:
Vuông tròn xấu tốt như nhiên
Hồ đồ phán đoán vội liền trái sai
Thánh nhân đánh giá hiền tài (1)
Bài học đáng nhớ muôn đời khắc ghi
Nhỉ thức:
Âm thanh sắc tướng vô nghì
Bàn bạc khắp chốn dính chi mất thần
Thường nghe những tiếng Pháp âm
Thâm nhập chuyển hóa âm thầm huyền cơ
Tỉ thức:
Hương sen tỏa khắp bến bờ
Dâng cúng Phật Thánh chớ quơ riêng minh (2)
Giữ giới hạnh mới thật xinh
Hương thoa phấn đắp chút tình ngoài da
Thiệt thức:
Cơm Hương Tích, Tào Khê trà (3)
Cao lương mỹ vị chớ mà thích mê
Bệnh khẩu nhập họa cận kề
Cũng từ miệng lưỡi hướng về thị phi
Thân thức:
Thân thường lạy Phật hồ quỳ
Khiêm cung đối đãi tránh đi thời nhàn
Se sua gấm vóc bạc vàng
Chỉ thêm khổ lụy ách càng nặng gông
Ý thức:
Tốt hiện tại, đừng chờ mong
Rõ ràng thường biết thoát vòng trầm luân
Không dính mắc, Pháp thấm nhuần
An vui giải thoát công huân đức dày
Hoa nở rồi tàn hằng ngày
Đừng buồn khi mất vui say khi còn
Sắc trần đừng dính mới ngon
Vọng tưởng phân biệt chẳng tròn quả tu
Chùa Pháp Hoa, Nam Úc, Quý Xuân – Đinh Dậu
Thích Viên Thành
GHI CHÚ:
(1) Chuyện Nồi Cơm Nhan Hồi:
Nhân một ngày Khổng Tử cùng học trò đi từ nước Lổ qua Tề gặp lúc bị hạn hán mất mùa, phải ăn khoai sắn thay cơm, đến Tề có được một người, dâng hiến ít gạo đủ nấu cho mấy thầy trò, Nhan Hồi được tin tưởng giao cho việc nấu cơm, chẳng may bị gió bụi bay vào nồi cơm, nên xảy ra cớ sự…: “"Thưa Thầy, con nghĩ là không nên cúng, vì trong lúc mở vung ra xem cơm trong nồi đã chín đều chưa, thì tự nhiên cơn gió mạnh thổi đến, làm cho bụi bặm và bồ hóng ở trên gác bếp rơi xuống. Con vội đậy vung lại nhưng vẫn không kịp, cơm trong nồi đã có đầy bụi ở mặt trên. Sau đó con dùng đũa lấy ra lớp cơm bẩn định sẽ đem vất đi. Nhưng rồi con lại nghĩ rằng: Thầy trò ta lâu không được ăn cơm. Mà số cơm bẩn lại nhiều tương đương với phần ăn của một người. Do đó con đã mạn phép thầy và các anh em để ăn trước phần cơm bẩn ấy. Thưa Thầy, thế là hôm nay con đã được ăn rồi và bây giờ con chỉ ăn thêm phần rau thôi. Vừa nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời than rằng : "Ôi chao ! Thế là trên đời này cũng có những sự việc chính mắt ta trông thấy tỏ tường mà vẫn không biết rõ thực hư ! Suýt nữa ta trở thành một kẻ xét đoán hồ đồ và bất công rồi". nên Khổng Tử nói: Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Vậy đừng nên vội xét đoán một việc gì, khi chưa hiều được sự thật.
(2) Ngửi mùi hương sen trong ao mà Địa thần còn quở.
Đây là dẫn câu chuyện một ông Sa-di đi qua hồ sen, thấy hoa nở có mùi thơm đứng lại nhìn và ngửi mùi sen thơm. Chợt có Địa thần xuất hiện và quở: “Tại sao ông ngửi trộm hương hoa sen của tôi?” Ông Sa-di nói: “Tôi chỉ ngửi mùi hương, đâu có hại gì đến hoa của ông.” Địa thần bảo: “Ngửi như vậy là đã phạm tội trộm rồi.” Ngay lúc đó có đôi ba người ào xuống hồ sen kẻ hái gương người nhổ ngó. Ông Sa-di hỏi lại ông thần: “Tôi chỉ ngửi một chút hương sen mà ông đã quở, còn những người kia bẻ gương móc ngó, sao ông không rầy?” Địa thần nói: “Ví như có người mặc chiếc áo trắng chỉ cần dính một điểm mực nhỏ đã thấy dơ rồi. Còn người mặc áo đen nếu dính một bệt mực to cũng không thấy là dơ.” Ông thần nói tiếp: “Cũng như vậy, vì ông là người tu thanh tịnh, nên ngửi lén một chút hương sen, ông đã nhơ rồi, còn các người kia là kẻ phàm tục dù họ có làm những điều tội lỗi cũng như bệt mực phết lên chiếc áo đen không ai thấy, nên tôi không rầy.” Qua câu chuyện này chúng ta thấy người tu là phải dè dặt tối đa, đừng nghĩ rằng người ta ăn trộm còn không sao, mình hái có trái cà trái ớt đâu có gì quan trọng. Song thái độ người tu phải khác hơn, dù một chuyện nhỏ cũng phải tránh, vì mình là người trong sạch, một vết nhơ tuy nhỏ cũng làm nhơ mình rồi. Còn người đã nhơ sẵn thì một vết nữa cũng không thấm vào đâu.
(3) Cơm Hương Tích,
Vốn là cơm lưu phạn từ cõi nước Chúng Hương. Chuyện kể rằng, một hôm nọ, đến thăm bệnh Cư Sĩ Duy Ma Cật ở thành Tỳ Xá Ly, gần giờ ngọ trai, Tôn giả Xá Lợi Phấtđã thắc mắc và khởi niệm "sắp đến giờ ăn, chưa biết các Bồ Tát sẽ thọ thực ở đâu? ". Ngài Duy Ma Cật (vốn là một vị cổ Phật thị hiện xuống thành Tỳ Xá Ly, cách Bồ Đề Đạo Tràngkhoảng 253 cây số về hướng Bắc, để hỗ trợ cho Đức Phật Thích Ca trong công cuộc giáo hóa độ sinh) với thần thông diệu dụng biết tâm niệm đó nên nói rằng " hãy đợi giây lát, tôi sẽ đãi cho ông được bữa ăn chưa từng có ". Nói xong, Ngài Duy Ma Cật liền vào chánh định, dùng thần thông thị hiện cho đại chúng nhìn thấy cõi Phật Hương Tích. Mùi hương ở cõi nước đó vượt hơn mùi hương của trời người và các cõi Phật trong mười phương thế giới. Mọi sự, mọi vật trong cõi đó, đều dùng hương thơm tạo thành. Từ đất đai, kinh thành, lầu các, cỏ cây hoa lá… đều ngào ngạt hương thơm. Mùi hương của cơm cõi ấy tỏa ngát khắp mười phương thế giới. Lúc ấy, Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi thọ trai, có các Thiên tử cùng một danh hiệu gọi là Hương Nghiêm, đều đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, cúng dường Phật và các Bồ Tát.
Hóa Thân của Ngài Duy Ma Cật đã đến đảnh lễ Phật và thỉnh cơm lưu phạn về cúng dường cho chư vị ở thế giới này. Hóa Thân Bồ tát bay đến Cõi nước Chúng Hương và bạch Phật rằng : “Duy Ma Cật xin đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung kính có lời hỏi thăm sức khỏe Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, an ổn không? Chúng con mong được xin chút cơm lưu phạn của Thế Tôn, đem về cõi giới Ta Bà để làm Phật sự. Để giúp cho những ai thích pháp nhỏ được phát tâm đi vào con đường lớn, và cũng để cho danh hiệu của Ngài được lan truyền cùng khắp”. Đức Phật Hương Tích liền dùng bát Chúng Hương đựng đầy hương phạn rồi trao cho hóa thân Bồ Tát. Hóa thân Bồ Tát thọ lãnh bát cơm xong, cùng với chín triệu Bồ Tát cõi Chúng Hương bay về cõi giới Ta Bà. Trong chốc lát đã đến nhà Duy Ma Cật. Hóa thân Bồ Tát đưa bát cơm hương phạn cho Duy Ma Cật. Mùi thơm của cơm tỏa khắp thành Tỳ Xá Ly và Đại thiên thế giới. Dân chúng trong thành ngửi được mùi hương, thân tâm an lạc, khoan khoái và tán thán việc chưa từng có. (lược theo Kinh Duy Ma CậtSở Thuyết, bản dịch của HT Duy Lực)