Sống trong thực tại
Thi thoảng chỉ muốn ngồi một mình nhâm nhi tách trà nhỏ
Nghe gió thong dong dong mây trời trôi theo lãng đãng phương xa
Hỏi cố nhân bao giờ cho thôi không còn phiền não nữa
Chỉ muốn lặng im quán niệm hơi thở thật sâu lắng nhẹ nhàng.
Thoạt nhiên trong đời sống rồi ai cũng chợt nhận ra cô quạnh
Bởi sự yên lặng trong lòng mỗi ngày mỗi quá cao thâm
Có những ngày bất chợt thấy mình thật âm thầm và lặng lẽ
Nghe bản nhạc buồn mà lòng cảm thấy quá đối xa xăm.
Còn ai đó vẫn đang gọi thầm trong giấc ngủ say
Đánh thức cả những vần thơ vẫn đang còn rất dang dỡ
Ta cứ ngỡ cuộc đời dâu bể rồi cũng nhẹ nhàng an nhiên
Nhưng rồi ta lại cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời thật quá chênh vênh.
Dường như dường như dần không còn trôi theo quỹ đạo nữa
Chờ mong chút tâm tình còn gì không khi thấy vô định quá
Bản thân ta vẫn thao thức không thể hiểu nỗi tiếng tơ lòng
Chông chênh hay thật sự lòng ta giờ đây đã quá tĩnh lặng.
Chẳng còn định hướng được những lối bước đường đi
Thôi dừng lại thả vần thơ vào nắng sớm mưa chiều
Thả tâm hồn ta vào giữa chốn tịch lặng giữa cô liêu
Có lẽ từ nay nên theo những áng mây chiều bay trong thong thả.
Đến tận cuối chân trời mang những e ấp thuởcòn sơ khai
Bên kia còn biết bao nhiêu là những hoài niệm kí ức
Ta muốn đem hết trở lại sống với những khoảng thời gian
Nhưng tất cả giờ đây dường như dần trôi vào dĩ vãng.
Thôi đành theo về với những ánh nắng chiều thênh thang, miên man
Chỉ một mình ta lấp lánh cùng những ánh sao trên bầu trời mỏng manh
Lẽ loi ư, nhưng ta lại muốn sống những tháng ngày thật an lạc
Để ngẫm cuộc đời và quán niệm, suy xét lại chính bản thân ta…!
Thích Thanh Viên
Gửi ý kiến của bạn