Nhớ Thầy
Nắng có còn phiêu du nơi cõi tịnh
Mây đượm buồn mơ tĩnh chốn hư vô
Thầy ra đi cũng bởi lẽ vô thường
Con ở lại khóc thương sầu tiễn biệt.
Thầy về với chốn chơn như bất diệt
Con một mình lạc lõng giữa nhân gian
Dẫu biết vô thường cơn huyễn mộng
Nhưng đôi dòng lệ vẫn trào tuôn.
Chốn Linh Diệu từ nay người hiển hiện
Cõi Ta Bà còn vọng tiếng pháp âm
Tiễn biệt người khói trầm hương nghi ngút
Áng mây buồn sao lấp nỗi thái hư.
Rồi ngày mai chẳng còn như trước nữa
Ai có còn nhớ dấu tích xưa đâu
Thầy về với vùng đất thiên thai
Con ở nơi đây gắng miệt mài.
Nỗi bơ vơ làm sao ai tường tận
Tâm sầu tịch mấy người thống thiết cho
Khói lam chiều từ nay cũng ảm đạm
Chốn Bồng Lai mây trắng hết thong dong.
Thiền viện hôm nay lá vàng rơi vô tận
Tiếng chuông trầm ngân vọng vạn nẽo mê
Thầy đi khuất bóng mờ nhân ảnh
Lưu lại nhân gian một dấu hài.
Thích Thanh Viên
Gửi ý kiến của bạn