An Lạc Hạnh
Sống an hưởng lạc đời người
Đó nguồn hạnh phúc ngự nơi cõi lòng
Khi mà muốn được thong dong
Giới hạnh đạo đức song song giữ gìn
Niềm vui tạo ở nơi mình
Hằng ngày giữ lễ như in thoát phiền
Bình an vẹn tánh hồn nhiên
Kính trên nhường dưới câu hiền chớ vơi
Thế gian mười khóc một cười
Vì không luyện tập để đời oán đau
Dù cho sướng ít sầu nao
Riêng người bậc trí vốn thao hạnh rèn
Nhờ huân tập mãi thành quen
Phiền lụy dẫu bám không len vào người
Đời sống phạm hạnh cao vời
Thanh bần đơn giản thảnh thơi bất kỳ
Không tham ái chẳng mê si
Năm dục đoạn dứt tánh thì an nhiên
Phật dạy giới vững thần yên
Một giới ba sáu, năm thì hàng trăm
Nên cần giữ giới trau tâm
Mạch nguồn an lạc thậm thâm dạ này.
_Quang Toàn Thành Anh_
Phàm phu trạo cự cố ôm thiền...
Xóa bỏ men tình sự trợ duyên.
Rõ khó bền tu ngày lập nguyện,
Càng ngây thuận sửa kiếp xin nguyền.
Ba đường giác ngộ không lờ viễn,
Sáu nẻo xoay vần mãi lụy điên.
Huyễn gởi ghìm tâm cầu hướng thiện,
An nhiên tĩnh tại hết mơ huyền.
Phàm phu trạo cử cố ôm thiền...
Xóa bỏ men tình sự trợ duyên.
Rõ khó bền tu ngày lập nguyện,
Càng ngây thuận sửa kiếp xin nguyền.
Ba đường giác ngộ không lờ viễn,
Sáu nẻo xoay vần mãi lụy điên.
Huyễn gởi ghìm tâm cầu hướng thiện,
An nhiên tĩnh tại hết mơ huyền.
3/2018
Minh Đạo
Ánh nguyệt lung linh rọi xuống hiên,
Thênh thang rảo bước có chi phiền.
Già lam huân tập khai tâm lớn,
Tứ chúng tròn tu sáng bạn hiền.
Niệm chánh soi cùng đâu luẩn quẩn,
Lòng an chiếu khắp chẳng chao nghiêng.
Như như gốc pháp nguyền qui hướng,
Khua rã trầm luân tiến mãn viên.
Mọi người đều thích an vui
Ít ai chấp nhận ngậm ngùi khổ đau
Vậy thì hãy sống với nhau
Thuận hòa tốt đẹp sớm mau thành tài
Phát tâm tu phước lâu dài
Việc làm giữ đức tương lai rạng ngời
Bạch Thầy, nhìn bức hình chàng thanh niên bán hoa sen ở giữa thành phố Sàigòn,
trời nắng nóng, anh mệt và ngồi ngủ gật bên cạnh chiếc xe đap cũ kỷ,
con trân trọng và kính quý anh thanh niên này có một tấm lòng đẹp,
mang những đoá hoa sen cho mọi người mua dâng Phật .
Chàng kia vốn được nổi danh
Một nhà bốn vợ đẹp xinh, diễm kiều.
Vợ đầu: chàng rất thương yêu
Vuốt ve âu yếm, nuông chiều mãi thôi
Khi đi đứng, lúc nằm ngồi
Cả khi làm lụng chẳng rời bước chân