Thơ gửi lại nghĩa trang một trại giam
Chút nhân duyên đến chốn này
Ngục tù trần thế hiển bày thanh thiên
Kể gì thù bạn, lạ quen
Kể gì sống chết, sang hèn với nhau?
Nén hương trầm lắng nguyện cầu
Âm siêu dương thới, thoát mau xích thằng
Thầm thì, ai có nghe chăng
Sống hèn sống nhục sao bằng chết vinh?
Bao năm mục rã tướng hình
Hồn còn vất vưởng, oai linh vẫn về…
Sinh thời võng lọng ngựa xe
Phong lưu nhàn nhã, mộng thề rộng cao
Tan bay sau tiếng thở phào
Trả cho tứ đại hư hao xác phàm
Mộ buồn, cỏ cháy, đồi câm
Lao nhao trưa nắng, lặng thầm đêm sương
Phù sinh, mộng ảo, vô thường
Luân hồi vay trả yêu thương, hận thù
Còn treo lơ lửng án tù
Xác thân dưới huyệt tối mù đất đen
Thân bằng lúc nhớ khi quên
Xa xăm quyến thuộc phải đành nuốt cay…
Đèn nhang thí thực đã bày
Thuốc thơm xin đốt điếu này mời nhau
Về đâu? Ai biết về đâu?
Nẻo lành đường thiện hồi đầu giải oan
Tiêu tan nghiệp chướng gánh quàng
Hồi kinh câu kệ vẫn vang gọi về
Lệ tràn đẫm mắt kính che
Khói hương lòng trĩu ê chề rời chân
Tử sinh đều đã có phần
Tự do, tù ngục có chăng do mình
Xuống đồi ruột xót lặng thinh
Sắc không hòa quyện, bóng hình vẫy tay
Tình lưu một chút chốn này…
Tâm Không Vĩnh Hữu