BÁT PHONG
Lợi
A ha, tay bắt được vàng
Lộc duyên thu hốt ngập tràn si mê
Phước bất tận hưởng lặng nghe
Mở lòng từ ái sớt chia tay người.
Suy
Kim tiền hờn lẫy vụt bay
Gia tài đội nón ra đi bẽ bàng
Thì thôi, nhìn xuống phũ phàng
Giữa rừng lá rách, lá lành an nhiên.
Dự
Xun xoe mật ngọt chết ruồi
Mây xanh bay bổng ôm lời ngợi khen
Chạm chân trên đỉnh chông chênh
Ta bà huyễn mộng lăn kềnh rớt rơi.
Hủy
Xì xầm xuyên xoáy xấu xa
Vụng về, vớ vẩn, ma tà chê bai
Chấp chi cho chướng bi hài
Trung ngôn nghịch nhĩ là thầy, nam mô!
Xưng
Vênh vênh hoan hỷ giữa làng
Nấc cao tán thán, bảng vàng tán dương
Mang về tự mãn soi gương
Giật mình trước mắt vô thường số không!
Cơ
Oái oăm lửa bỏ tay người
Gặt mang nghiệp chướng đất trời tối đen
Bần thần cổ lục oan khiên
Nỗi oan Thị Kính ưu phiền vụt tan.
Khổ
Tháng ngày ngoi ngóp trầm luân
Chướng duyên vây xiết, quẩn cùng bám theo
Buồn cười nghịch cảnh ghẹo trêu
Tĩnh tâm vớt lấy bọt bèo phơi khô!
Lạc
Hân hoan đắc ý duyên trần
Phất phơ nhung lụa ân cần xuýt xoa
Lầu son rạng rỡ sắc hoa
Sớm mai thức dậy thi ca cạn nguồn.
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn