KIẾN
mây tan, trời lồ lộ
trùng khơi bóng chim về
dưới trăng, ngàn hoa nở
một thoáng bừng giấc mê.
TÍNH
xanh xanh ngàn cỏ lục
mịt mịt sương đầu non
đầu non sương mịt mịt
cỏ lục xanh xanh ngàn.
THÀNH
bờ rộng níu sông dài
trời cao ôm đất lại
mái chèo bọt sóng vỡ
sấm nổ gọi hồn ai.
PHẬT
người ngồi trong thiên thu
sương mù vây âm u
giọt vàng rơi đánh động
thế giới cháy phù du.
HƯƠNG CHÙA
đi vào nghe ngát trầm hương
đi lên thấy rộng con đường hoa bay
đi ra hương phả mùi cây
đi về hương toả màu chay chập chùng.
NHẬP TRIỀN
góc chợ ồn ào
cà phê nhỏ chậm
từng giọt rơi vào
vực đời sâu thẳm
xó chợ rì rầm
người mua kẻ bán
màu sắc loanh quanh
ly cà phê đắng
giữa chợ tôi ngồi
trầm trong huyên náo
bên cánh cửa đời
ngó ra là đạo.
Mẹ quỳ quán chiếu
mẹ quỳ dưới bóng Phật đài
xưa sau đồng vọng tiếng ai mở lòng
mẹ quỳ tám hướng thinh không
vầng trăng rằm chiếu mênh mông cõi người
mẹ quỳ bốn phía ơn đời
sinh thành dưỡng dục những vời vợi xưa
mẹ quỳ mười chốn sang mùa
huệ bay lồng lộng trong vô biên đầy
mẹ quỳ ba chỗ trao tay
pháp thân soi giữa lối khai mở lòng
mẹ quỳ bốn biển trăm sông
giọt xanh réo rắt trên dòng cù lao
mẹ quỳ bảy cõi chiêm bao
mở và khép những hư hao cõi người
mẹ quỳ ngun ngút bên đời
nhang trầm cháy tuệ quanh vời vợi hương
mẹ quỳ trăm nhánh vô thường
sông đời chảy một dặm trường lê thê
mẹ quỳ nghiêng bóng từ bi
tay dài ôm trọn lối đi nẻo về
đàn con tán lạc chưa lìa
thâm sâu cuống rốn còn chia cuống tình
mẹ quỳ vô tận bóng hình
mùa trăng hội ngộ lung linh giọt ngà
xa thăm thẳm buổi về qua
đường trần diệu vợi bóng hoa chập chùng
mẹ quỳ gọi ánh trăng lung
bên bờ tang hải trùng trùng phân ly
đường xưa ai có đi về
còn nghe hồi vọng lê thê kiếp trần?
mẹ quỳ bốn hướng phong vân
trắng về một nẻo hư không dặm người
giọt trăng chảy đậm nghĩa đời
tình ai chan chứa cõi vời vợi thơ
mẹ quỳ mây trắng sang bờ
tấc lòng trinh bạch giữa mùa trăng tân
Buổi phai sương
màu cỏ úa đôi lần ghen cỏ biếc
buổi phai sương hồn đã dội sương về
ta thức ngủ một đời còn thấy tiếc
mỗi tàn đêm ngồi tắm giữa trăng khuya
sầu chưa đủ mà vui còn gượng gạo
cũng một đời ngang dọc gió mây suông
ta đã cạn hết hương nồng phù ảo
ôi những cơn nắng rớt giọt vô thường
tình cô lữ say cơn dài vạn lý
tự tình ca mấy độ hát cho mình
trên vó ngựa bụi hồng theo thủ thỉ
đôi mắt trầm giấc mộng cũng vừa quên
mưa chẳng vội trên ngàn hoa nội cỏ
mộng giang hồ thiêm thiếp đợi đôi chân
kìa đây đó trên con đường sơ ngộ
bóng ta rơi, rơi chậm xuống căn phần
xin thu lại chiêm bao mùa cố quận
tiếng đàn rung âm lạnh quyện âm nồng
ngày về lại ôm nòi tình phiêu lãng
bờ mắt cay khóc tạ với hư không
từ lá biếc đến đời khô lá mục
vẫn nương nhờ trận gió thổi mơ màng
ta níu giữ gì đâu?
ồ chỉ một
nụ cười say trong lễ hội trần gian.
BỐN MÙA THIỀN MỘNG
mùa thu còn để bên bờ
hẫng chân tôi bước trật mùa xuân xanh
mộng đầy hơi thở lữ hành
đan điền chấm lửng tròng trành mộng ra
chân mòn con dốc ghé qua
băng triền núi lở mưa sa cuối hè
chập chờn hoa phượng lắng nghe
hoa mai trổ nụ, hoa chè trổ hương
bốn mùa hạt nảy bốn phương
xuân thu nhảy với vô thường hạ đông
hai vai trần thế quay mòng
chợt đâu nắng vội trong lòng mưa xuân
đan vui từng chặng xen buồn
cũng còn mộng ảo soi gương mỗi đời
soi người rồi lại soi tôi
hằng hà bào ảnh phân đôi số phần
bao nhiêu chìm nổi xa gần
nửa xoay huyễn tượng, nửa quần nhân sinh
từng cơn sấm chớp thình lình
bốn mùa tung toé thân mình lại rơi
con đường lữ thứ xa xôi
dài từ thiên cổ đến tôi là cùng
tự nhiên có bỗng là không
tự nhiên hữu bỗng nảy bông không thời
thì chơi tận cuộc sinh sôi
bốn mùa chắc đủ nguôi ngoai gọi là.
Vĩnh Hiền