Chuông vọng tâm (thơ)

08/06/201416:48(Xem: 13282)
Chuông vọng tâm (thơ)

chuong hong chung 3



Bình minh lại trở về

Phá tan sương u mê

Công phu lờ mờ sáng

Mang hứa hẹn tràn trề.

Bốn bề không gian im

Nghe thổn thức trong tim

Nghĩ đời đầy ngang trái

Lạc lỏng biết đâu tìm?

Chuông vọng trong tâm tôi

Thức tỉnh lòng bồi hồi

Trầm trầm theo hơi thở

Vào không gian xa xôi.

Tiếng chuông vang trong tâm

Gợi sám hối âm thầm

Nguyện mười phương chứng giám

Mõ nhịp, miệng lâm râm.



Nghe như chuông lưng trời

Cảnh tỉnh đến mọi người

Hãy tấn tinh tu nguyện

Soi đuốc tuệ cho đời.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/03/2013(Xem: 11078)
Nam mô! nấc nghẹn lời kinh, Tử sinh ly biệt thuyền tình đứt neo, Chơi vơi hai neỏ cheo leo, Âm dương cách khoảng vạn đèo thương ðau,
26/03/2013(Xem: 13141)
Giòng sông xanh thơ mộng thần tiên Chảy mãi hoài, chảy xuôi về tận biển Kià ngọn hải đăng giữ nguồn Hương Hoả Dẫn gọi ta về gốc cội Tổ tiên
26/03/2013(Xem: 19253)
Tam thập niên tiền học Khổ, Không Kinh hàm đôi lũy ám tây song Xuân hoa bất cố xuân quang lão Thúy trúc tà phi túy mộng hồn.
26/03/2013(Xem: 12019)
Vẫn đứng nguyên như muôn thuở ban đầu Anh gắng hỏi không gian! Có dãi dầu mưa nắng?
26/03/2013(Xem: 15775)
Cám ơn ông hàng xóm Ngừng mở máy thu thanh Võng đưa thềm mận chín Nghe sẻ gọi bình minh.
26/03/2013(Xem: 15069)
Ta đã về thăm lại chùa xưa Thăm tháp Sư Ông năm hai ngàn lẽ một Thăm ngôi chùa Trung Hòa do Sư Ông sáng lập Có cỏ cây hoa lá hương thơm ngát tỏa bốn mùa ...
26/03/2013(Xem: 12118)
Thần thánh xa rồi .. .rớt lại đây Trang kinh xanh ngắt dưới trăng gầy, Chong đèn mờ tỏ lần tờ cũ Tinh đẩu quay cuồng lộng gió bay...
26/03/2013(Xem: 16496)
Trầm Thủy thiền lâm hương phức úc Chiên Đàn tuệ uyển cựu tài bồi Giới đao tước tựu tủnh sơn hình Nhiệt hướng tâm lô trường cung dưỡng
26/03/2013(Xem: 18426)
Ta là tỷ phú thời gian Bước chân thong thả đi ngang cuộc đời Một dòng tất bật ngược xuôi Ta riêng ngồi lại với hơi thở mình.
24/02/2013(Xem: 17936)
Cứ mỗi lần chia tay với nàng Xuân là mỗi lần khúc dạ vấn vương, thương nhớ miên trường. Có ray rứt nào hơn khi pháo hoa rộn ràng vang vọng, để rồi trở nên im vắng trống trải lạ thường, ngàn hoa khoe hương sắc bay về đong ngập lối, để rồi lững lờ vụt đi về miền xa thăm thẳm