TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 16
(Từ bài số 151 đến số 160)
Tửsinh cất bước rong chơi 151
ChúCuội dỗi hờn 152
Trêumình thế nhân ! 153
ĐạiBàng tung cánh gió 154
Một vòng xoáy, ngửa nghiêng vầngnhật nguyệt 155
Tanbiến mãi bên bờ lau cát bụi 156
Tangtình bao gánh, nợ lần tình tang 157
Sôngbến cũ, mái nhà xưa ấm-lạnh ! 158
Ngườilớn đã giết các em rồi !!! 159
Núirừng kỳ vĩ của ta ơi ! 160
Tử Sinh CấtBước Rong Chơi
Tháng8-2004
Tôiđã thấy em từ khi mới ra đời
Tôiđã thấy em từ khi biết khóc biết cười
Emcó mặt cùng tôi khắp mọi nơi nơi
Emluôn ở cùng tôi, nhưng không bao giờ lên tiếng
Tôiđã lớn lên, bươn chải qua nhiều biến chuyển
Bướcphiêu du, đã đập giũa tôi trên khắp dặm trường
Emnhìn tôi như một người lãng tử đáng thương
Emthấy tôi đi, nhưng không hề oán trách
Emcó biết không ?
Cuộcđời đưa đẩy tôi qua nhiều ngõ ngách
Phongtrần vùi dập tôi bao nẻo chông gai
Hầmhố, đắng cay, góc cạnh, dùi mài
Thựcnghiệm thêm cho cõi diêm phù nhiễm thể
Đểđề tác những trận đồ, phương kế
Đểdự phòng những sơ hở, thâm u
Đểchằng thêm cho lưới khổ ải mịt mù
Đểchịt thêm cho dây trần ai oan nghiệt
Mỗicon người, thêm một nét tang thương còn khuyết
Mỗisinh vật, thêm một điểm bèo bọt chưa thành
Chobức tranh vân cẩu xoáy trục lộn quanh
Nhiềutầng lớp dọc ngang, mấy ai bứt phá
Tôithấy rồi em, có chi đâu lạ
Tựcon người bày vẽ mà thôi
Tựchính tôi ngưng, động, tô, bồi
Chứkhông ai có quyền, và không ai quyết đoán
Vậymà xưa nay vào tù ra khám
Cửangục kia, không một xích gông cùm
Dotrò đời bày những cuộc chơi chung
Mỗikẻ bày một trò và không hề ngán ngẫm
Chỉtới lúc cơ hồ đã thấm
Chỉtới khi đuối sức tàn hơi
Tráchcho nhau và hận cả cuộc đời
Hayphó thác, gục đầu trước bước tường duyên kiếp
Sóngvỗ trường giang ba thời chuyển tiếp
Ngườiđẩy ta xô, khởi động phong ba
Xuốnglên, xuôi ngược, lại qua
Vìngười một lẽ, vì ta với mình
Giẫmcho nát cõi tử sinh
Đạpcho nát cõi hư vinh diêm phù
Góttiên phớt nhẹ thiên thu
Cỡiqua biển đục mây mù trần gian
Đưatay nhấc phiếm cung đàn
Ngânlên một tiếng vang vang đất trời
Tửsinh cất bước rong chơi.
Chú Cuội dỗi hờn !
Tháng 8-2004
Ngắm trăng ngắm cả chị Hằng
Nàohay Chú Cuội cằn nhằn bỏ đi
Chị Hằng ngắm chút cớ chi
Nàohay Chú Cuội lẫy vì cung trăng
Cây đa đứng đó nặng oằn
Bơvơ một cõi chị Hằng buồn trông
Cây đa một gốc trống không
ChịHằng ngóng đợi, chờ mong Chú về
Trăm năm chẳng lỗi ước thề
Ngànnăm chẳng bội hoa kề tóc mai
Hương xưa tình đã vương dài
Thoángxưa chắp cánh vân đài dặm băng
Trăng tròn mười sáu tròn trăng
Nhângian mời đón chị Hằng đi chơi
Một mình trăng dõi lẻ loi
Nàođâu có chị sánh đôi đi nào
Ô hay, chị ở trên cao
Cùngbên Chú Cuội dễ nào cách xa
Trăng ơi, trắng mấy trăng ngà
Đểcho tuyết nguyệt nở hoa đầu cành
Chị Hằng hằng mấy xuân xanh
Xanhxuân mấy độ chớ dành ai đâu
Đêm dài ngồi ngắm canh thâu
Ôhay Chú Cuội kê đầu gối trăng
Đêm trăng còn đó chị Hằng
Khôngtrăng Chú biết chị Hằng đi đâu
Vương vương trái chín ưu sầu
Ngẩnngơ Chú Cuội cớ đâu chị Hằng
Chị Hằng còn đó đêm trăng
Chúđi kiếm chị, chờ trăng đón về
Cây đa một bóng sum suê
Chịcùng Chú Cuội đề huề tháng năm.
Trêu Mình Thế Nhân !
Tháng 9 -2004
Trăm năm làm kiếp con người
Biểndâu khéo vẽ khóc cười tang thương
Ngàn năm mang kiếp gió sương
Rongrêu khéo phủ bên đường xác xơ
Đầu ghềnh sóng vỗ ơ hờ
Cuốisông bèo bọt bơ phờ nhấp nhô
Ngàn xưa sỏi đá phát lồ
Ngànsau cát bụi còn phô lở bồi
Đêm dài mơ giấc tinh khôi
Giậtmình tỉnh mộng leo đồi điểm không
Lặng yên vũ trụ mênh mông
Kiếpngười nhẹ tựa lông hồng mảnh treo
Rừng khuya róc rách suối reo
Núiđồi vọng tiếng gió vèo xa đưa
Trường giang réo gọi chưa vừa
Biểnkhơi dậy sóng hay chưa sông dài
Sống mà máu nóng đã phai
Chếtđi máu lạnh tuyền đài đem phơi
Uổng không một kiếp trong đời
Mặtchai mày đá hết lời nỉ non
Mai sau đừng hỏi mất còn
Hômnay có tiếc lòng son bạc tình
Uổng không một kiếp phù sinh
Cònthua gỗ đá trêu mình thế nhân
Trần gian còn chút đỡ đần
Trơtrơ như phỗng lựa lần mà tru !!!
Đại Bàng Tung Cánh Gió
Tháng 9 -2004
Tungcánh gió, nhấc mình xa điểm tựa
Bổnglưng trời, xé từng khoảng không gian
Vượtmênh mông, cỡi sóng lướt mây ngàn
Trongbất tận tôi lù lù lao tới
Trongthân tôi, biết bao người mong đợi
Đưangười đi, trông người đến, chưa về
Lờichia tay, câu hò hẹn, ước thề
Baohy vọng ươm mơ, mặn mà, tha thiết
Tôikhông chê cụ già mắt mờ tai điếc
Tôikhông màng cô gái tuổi chớm đôi mươi
Tôikhông khen những ai tươi thắm môi cười
Tôikhông chuộng giàu nghèo, quê mùa, phố thị
Tôikhông nói những lời hoa mỹ
Tôikhông thêu những tiếng hoa khôi
Nhưngai cần, cứ bước lên tôi
Tôisẽ dung chứa và đưa đi khắp chốn
Thờigian nào, dù bốn mùa bề bộn
Khônggian nào, dù bốn biển năm châu
Ngàyđang lên hay bóng tối chìm sâu
Tôicũng phóng và lao đi khắp cõi
Bụitrần gian dẫu phủ mờ mệt mỏi
Bụikhông gian dẫu cọ xát sương pha
Saolung linh dẫu núp bóng trăng ngà
Mâytrên ngàn dẫu ngăn che đầu gió
Mọikhung trời, tôi từng đi khắp đó
Mọivùng đất, tôi đều đã bay qua
Khắpnăm châu bốn biển là nhà
Chonhân loại gần nhau thêm chút nữa.
Một Vòng Xoáy,Ngửa nghiêng Vầng Nhật Nguyệt !
Tháng9 - 2004
Đêmđã dài chưa, bao giờ được sáng
Trăngđã treo mòn mỏi cuối chân trời
Saovẫn mờ, lấp lánh tận mù khơi
Aiđã phủ cho đêm dài đến thế
Trốngđiểm canh nhỏ dần, khan tiếng dế
Quốckêu sương não nuột, tiếc đêm dài
Ếch,nhái cũng tàn hơi, tiếng một, tiếng hai
Hổ,sói, chồn, beo cũng ồ ề mệt ngủ
Nướcđã ra khơi, trở về bến cũ
Láđã xa cây, cuốn cội quay nguồn
Trònthật là tròn, mà vuông cũng thật là vuông
Vuônglìa tròn, đâu còn tròn vuông nữa
Vìtrông ngày, nên đêm dài đến rứa !
Nếukhông đêm, ngày có nghĩa gì đâu !
Ailắng nghe được tiếng nói tinh cầu
Mộtvòng xoáy, ngửa nghiêng vầng nhật nguyệt
Ngàyđang xuống, trăng đầu non dần khuyết
Đêmgần tàn, nhật đáy biển chưa lên
Gọinhững ai còn say giấc ngủ quên
Hãytỉnh mộng, kẻo đêm dài xuống nữa !!!
Tan Biến Mãi Bên Bờ Lau Cát Bụi
Tháng9 - 2004
Tôiviết cho em bài thơ buổi tối
Tôiviết cho em bóng tối đang về
Emhãy ngủ đi, đừng có mộng mê
Hãyngủ một giấc bình yên, ngày mai lại sáng
Sầumộng chi em, ôm đầu bóp trán
Hếtđêm rồi, em có ngủ được đâu
Đêmdù dài, nhưng ngày sẽ qua mau
Đènleo lét, mong dầu khô đừng cạn
Tôikhông ngủ, vì ngủ hoài cũng chán
Mấymươi năm, mê ngủ, không thấy sao
Mộtkiếp con người, như giấc chiêm bao
Mêngủ nữa thì khác nào đã chết
Tôiđã thấy từ khi em có mặt
Emngủ say, tôi thức, cũng khò khè
Thứcvà ngủ, hòa nhịp đủ nhau nghe
Tôisẽ vì em, kéo màn đêm ủ rũ
Gàgáy muộn, gọi bình minh ngái ngủ
Biểnchìm sâu, đẩy tia nắng bừng lên
Ngàyđang vươn, em đừng có ngủ quên
Nhanhđi chứ, kẻo mòn ba vạn sáu
Đừngkhuấy động, nước bùn đen, quện cáu
Từnglớp xen, từng lớp nén, quến nhau
Bếntang thương, vùi bao lớp biển dâu
Tanbiến mãi bên bờ lau cát bụi !!!
Tang Tình Bao Gánh, Nợ Lần Tình Tang !
Tháng 9 - 2004
Ai kêu gió gọi đêm hè
Ngàyvừa bớt nắng chở che oi nồng
Ai kêu rét buốt mùa đông
Vơiđi giá lạnh bếp hồng ấm êm
Ai mang xuân đến bên thềm
Ươm hương ướm nhụy cánh mềm khép hoa
Ai chờthu đến chan hòa
Cho cây thay lá nhẹ xoa đâm chồi
Bốn mùatuần tự thay ngôi
Chuyển trao sức sống tô bồi trần gian
Cho mâyngon giấc trên ngàn
Mưa bay lất phất dọc ngang khắp trời
Cho sôngvề với biển khơi
Mênh mang bến nước đắp bồi phù sa
Chotrăng sáng tỏa trăng ngà
Soi đường chỉ lối lại qua đêm dài
Cho hong giọt nắng sương mai
Mạnon thêm lá vân đài thêm hương
Làng quê bén gót phố phường
Khôngchênh nghèo khó không lường phồn vinh
Ai hay từng cuộc tử sinh
Nàoai chọn lựa riêng mình cho ai
Cuộc đời ai cũng dùi mài
“Nàoai 'rẻ rúng' của ai làm gì”
Đường đời nương tựa nhau đi
Ailui bước đến ai đi bước về
Cùng reo nhân thế đề huề
Bướcđi còn để bước về nương thân
Trần gian bao gánh phong trần
Tangtình bao gánh, nợ lần tình tang !
Sông Bến Cũ, Mái Nhà Xưa, Ấm - Lạnh !!!
Tháng 9 - 2004
Tôixin đưa anh về mái nhà xưa bé nhỏ
Tôixin đưa em về dòng bến cũ đơn sơ
Dòngnước trôi đi dù đưa đẩy mấy bờ
Tavẫn gặp chút dung tình nguồn cội
Đườngdọc đường ngang vẽ ra muôn lối
Mảnhtrường đời đã đập giũa nát tan
Dòngsông xưa còn le lói ánh trăng vàng
Dừngchân lại, ta về nghe, anh nhé !
Emcủa tôi vẫn ngậm ngùi nói khẽ
Mộtquay lưng, biết sao nữa, cho vừa
Lữnglờ trôi, nhấp nháy ánh sao thưa
Vẫnnuối tiếc khung trời xa dịu vợi
Tôinói anh nghe, một đi sẽ tới
Tôinói em nghe, một bước sẽ về
Đỉnhxa mờ dù có vạn sơn khê
Leolên đó, ta reo ngàn gió hú
Cộinguồn xưa muôn đời luôn an trụ
Nướccam tuyền rửa sạch mọi nguồn cơn
Mộtchữ không, vạn hữu sẽ trống trơn
Mộtchữ có, xưa nay chưa mất một
Anhhãy đếm, ngôi nhà xưa mấy cột !!!
Emhãy xem, mái cũ đỡ mấy kèo !!!
Bờnghiêng nghiêng từng vách lá cheo leo
Chèochống lại ngôi nhà xưa ta đó
Emthấp thỏm, ngóng nhìn bên đầu ngõ
Anhchạnh lòng, trông đợi nẻo đường đi
Cùngbước chân, đừng có nói năng gì
Tasẽ nghe sóng lòng rơi biển mặn
Tanhết rồi những niềm đau cay đắng
Cùngdắt nhau về ngưỡng cửa thương yêu
Cùnglắng nhau nghe hai tiếng nhiễu điều
Sôngbến cũ, mái nhà xưa, ấm - lạnh !!!
Người Lớn Đã Giết Các Em Rồi !!!
(Viếtđể thương tuổi thơ ngã gục dưới sân trường ở Beslan,
CộngHòa Bắc Ossetia, miền Namnước Nga).
Tháng9 - 2004
Embé thơ ơi !!!
Ngườilớn đã giết các em rồi
Giữasân trường các em ngã gục
Máunhuộm sân trường thay bút mực
Xươngthịt tan tành thay bụi phấn tan hoang
Đôimắt thơ ngây chưa kịp khóc kinh hoàng
Thânbé bỏng, nát hai chiều mũi đạn
Emchưa kịp quay nhìn chúng bạn
Chúngbạn cũng không còn thời gian thảng thốt nhìn em
Vụtkhỏi vòng tay cha mẹ, đóng thềm
Thầycô cũng lọt tròng, núp ngó
Tuổithơ các em thành miếng mồi cú vọ
Tángtận nhân tình, man rợ, lạnh tanh
Súngnổ, đạn bay, chéo chéo, đoành đoành
Thịtnát, xương phơi, chất chồng, co quắp
Mớingày nào đi học
Emchưa từng nghe cái gì là con tin
Emchưa từng nghe cái gì là đấu tranh
Nhữngtàn bạo, những điên cuồng, dùng tấm thân bé bỏng
Cònđâu nữa, tuổi mầm non hy vọng
Họchôm nay để cống hiến những ngày mai
Gópmặt cho đời và xây dựng tương lai
Nhưngem viết lên đây :
Tuổitrẻ thơ ngây
Súngđạn banh thây
Máunhuộm tình người
Sântrường ngã gục
Trầngian hay địa ngục
Ácquỷ hay Thiên Đàng
Xươngthịt nát tan
Aithù ai oán
Ngườilớn giết chết em rồi
Bằnghai lằn đạn mệnh danh
Bấtnghĩa, chính nghĩa, cấu xé, tranh giành
Tuổitrẻ của các em, không cần thứ đó !!!
Nếulà người lớn, đường đường sáng tỏ
Hậnthù có chỗ
Giếtchóc có nơi
Chưachắc đã cam
Đừngcó mệnh danh
Vũkhí, bạo tàn
Cứbắn, cứ giết, rồi đổ tình đổ tội cho ai cũng được ???
Chúngem chết rồi, chúng em không hận
Nhưngchúng em hỏi trước
Ngườilớn có giỏi thì, trả thân mạng cho chúng em đi !!!
Nếukhông thì, mai sau làm gì, phải có sách, có qui
Chứđừng man rợ, bày những trò kinh tởm ???
Cólàm được không, cho chúng em biết sớm
Đểhồn chúng em, còn tan theo cát bụi phiêu bồng
Chứđừng cho chúng em là trẻ thơ, đem xương thịt chất chồng
Vùilấp vội, nhỏ một chút tiếc thương
Rồingười lớn của các ngươi
tiếptục bày những trò ghê gớm nữa !!!
Núi Rừng Kỳ Vĩ Của Ta Ơi !
Tháng 9 -2004
Mơnúi thẳm gối đầu tỉnh lự
Mộngrừng sâu thức trắng đêm dài
Hỡinúi rừng kỳ vĩ của ta ơi
Tanghe tiếng oai linh của rừng sâu núi thẳm
Núivẫn ngủ bên rừng già giá lạnh
Rừngvẫn yên bên núi thẳm thâm u
Ngàyđã chìm trong rùng rợn hoang vu
Đêmlại lặng trong uy nghiêm kỳ bí
Dãthú còn rón rén từng hồi kinh dị
Hùmthiêng còn ái ngại thét tiếng gầm vang
Chimmuông vỡ tổ, vụt cánh bàng hoàng
Cùnggào thét thất thanh như chiến trường sôi động
Dướivực thẳm, gió lên cao lồng lộng
Vútđỉnh đồi, đỡ một ánh sao rơi
Rồiim bặt không một chút tăm hơi
Rừngkhép nghiêng nghiêng đỉnh đồi gió hú
Bóngcả cây cao lạnh mình ủ rủ
Đátảng hòn chồng dựng vách cheo leo
Thácđổ vang vang sâu hút chân đèo
Hòaâm sắc cho núi rừng thêm kỳ vĩ
Nhânthế hãi hùng cho ta huyền bí
Biếtbao lần dọ dẫm những uy linh
Tínhtoán, dự phòng, nín thở, lặng thinh
Biếtbao người đi và bao người không trở lại
Núicả ta đây, đâu có gì quái ngại
Rừngthẳm ta đây, đâu ẩn nét thâm sâu
Bỡithiên thu nên núi cả nhiệm mầu
Bỡingàn đời nên rừng sâu hoang dại
Ta vẫn là ta, núi rừng muôn thuở ấy
Ta vẫn là ta, rừng núi mãi thanh thiên
Hùng vĩ, uy linh, mơ mộng, diễm huyền
Nhưng bình dị, vô tư như nai vàng ngơ ngác !!!