Một bông hồng xin dâng Mẹ Mộtbông hồng xin dâng Cha Đền ơn hiếu hạnh những là thấm đâu Công Cha phải nhớ làm đầu Nghĩa Mẹ phải nhớ là câu trau mình Song Đườngmột đóa nguyên trinh Không hoa nào cõi phù sinh sánh bằng Công Cha nghĩa Mẹ nặng oằn Đền ơn hiếu hạnh không ngằn mé đâu Một bông hồng xin dâng Mẹ Một bông hồng tưởng nhớ Cha Không bông nào cõi tabà Thiêng liêng cao quý như hoa song đường Mẹ, cho tiếng nói tìnhthương Cha, cho nghị lực trên đường trần gian Hoa hồng cho Mẹ em mang Mỗi khi ấm lạnh dọc ngang đi về Cho Cha, anh gánh sơn khê Gánhsông gánh núi ước thề trĩu vai Hoa hồng cho Mẹ em cài Thương yêu dịu ngọt phương đài thơm hương Cho Cha, anh bước lên đường Dấn thân phụng hiến can trường không pha Một bông hồng, nhờ đức Mẹ Mộtbông hồng, nhờ ơn Cha Đáp đền, không tiếng kêu ca Hiếu hạnh, không tiếng xót xa so bì Đừng để Mẹ ứa vành mi Tóc Cha bạc trắng tư nghì vì ai Chắp tay nâng đóa hoa cài Con hiền cháu thảo kề vai chung lòng Vườn hồng xin mãi trổ bông Đóa hoa Hiếu Hạnh vun trồngtháng năm.
Ai đã một lần hiện hữu làm người, có mặt trên cuộc đời nầy, đều không do Cha Mẹ sanh ra, dù là Thánh nhân hay phàm tục. Cho đến khi khôn lớn, trưởng thành...
Tùy duyên không phải cho qua
Tùy duyên là để tránh xa hứa liều
Tùy duyên hai chữ đáng yêu
Tùy duyên điều kiện bấy nhiêu hiểu rồi
Tùy duyên khỏi nói lôi thôi
Tùy duyên xem lại hạ hồi giải phân
Tùy duyên là có nghĩa nhân
Tùy duyên để khỏi đổi thân thành thù
Tuy duyên là biết hòa nhu
Tùy duyên lặng lẽ thiên thu không hèn
Tuy duyên chấp nhận cho quen
Tùy duyên không phải đợi khen mới làm
ĐỜI đang vui sao mãi hoài nhăn nhó !
Có phải chăng vì thọ nhận tứ tung
Đối Cảnh Vô Tâm tức thì an lạc
Vạn Pháp bản nhiên thanh tịnh vô cùng
ĐỜI đáng chán sao mà người tự tại !
Tràn gió mưa do tập khí tham si
Lệ rơi rơi...hỏi thầm ...mừng hay tủi ?
Nghiên cứu kịp không ...sách quý xếp hàng .
Mỗi tác phẩm ...tuyệt diệu khó luận bàn
Nguyện còn thời gian .....một lần thông duyệt
Hai giờ sáng nghe tiếng lòng chất vấn
Thực tại hiện tiền đã sống đúng tuỳ duyên ?
Ngỡ ngàng kiểm điểm ...bên dựa bên nghiêng
Khi cô đơn chống chèo trong bảo táp!
Quy ẩn, thế thôi !
(Viết để thương một vị Thầy, mỗi lần gặp nhau thường nói “mình có bạn rồi” dù chỉtrong một thời gian rất ngắn. Khi Thầy và tôi cách biệt, thỉnh thoảng còn gọi điệnthoại thăm nhau)
Hôm nay Thầy đã đi rồi
Sắc không hai nẻo xa xôi muôn ngàn
Ai đem lay ánh trăng vàng
Để cho bóng nguyệt nhẹ nhàng lung linh
Vô thường khép mở tử sinh
Rong chơi phù thế bóng hình bụi bay
Bảo rằng, bản thể xưa nay
Chơn như hằng viễn tỏ bày mà chi
Nắng lên cho ấm hương sầu
Gợi lên trầm bỗng tiếng cầu kinh xưa
Tình quê biết nói sao vừa
Đau thương máu lệ hay chưa hỡi người ?
Còn đâu câu hát tiếng cười
Lá xanh e úng hoa tươi nghẹn ngào
Tháng ngày mòn mỏi tiêu dao
Âm vang dậy sóng rạt rào hồn ai ?
Mẹ quê khóc mãi đêm dài
Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.