Nguồn suối
Mẹ là bài trường ca không đoạn kết
Mẹ là thiên thần không ở trên cao
Mẹ cho ta từng hơi thở ngọt ngào
Mẹ sưởi ấm tim hồng khi giá lạnh
Dù ngôn ngữ có trăm phương ngàn lối
Dù âm điệu có khác biệt đông tây
Nhưng tiếng Mẹ vẫn được gọi lên từ muôn ngàn nẻo sống
Mẹ là suối nguồn
Là vùng đất bình yên
Mẹ là quê hương cho cả hai miền
Tâm và vật đều khởi đi từ lòng Mẹ
Mẹ dạy con tiếng nói làm người
Trao cho con một niềm tin để sống
Mẹ là ngọn hải đăng trong đêm tối ba mươi
Mẹ là giọt mưa rào khi nắng hạ
Là chất men trong dung dịch yêu thương
Mẹ rộng lớn như hư không
Mẹ thâm sâu như đáy biển
Mẹ hiền hòa như Phật ở bên ta
Thế mà con đã vụng về đánh mất đi niềm tin muôn thửơ
Tự tách rời ra khỏi tư trường của mạch sống thần tiên
Con mải mê đi tìm bóng mát cuộc đời
Nhưng đâu biết Mẹ là tàng cây đa cổ thụ
Là bông hồng, là ánh sáng quang minh
Mẹ là đất lành để yêu thuơng thẩm thấu
Là vùng trời mở rộng, vỗ cánh chim bay
Sung sướng quá!
Khi ta mơ về Mẹ
Mạch sống căn đầy trong từng buớc chân con
Một thoáng hiện về
Ngàn năm âm hưởng
Mẹ trong cuộc đời như nhịp đập con tim
Oâi đẹp quá!
Ngôn ngữ loài người có bao giờ nói hết
Mẹ là suối nguồn tưới mát đất yêu thương.