THƠ XƯỚNG,
HỌA
Điền Viên Hoàng Văn Minh và Giác Lượng Tuệ Đàm Tử
Nhân một hôm đến tại tư thất thăm cụ Ngô Trọng Anh, Giác Lượng đọc được bài thơ của Cụ Hoàng Văn Minh, tức nhà thơ Điền Viên, đăng trên Đặc San của Hội Người Việt Cao Niên, vùng Hoa Thịnh Đốn Xuân Kỷ Sửu (2009). Với tựa đề: NƯỚC NON
Ngồi thuyền sóng nước loay hoay
Nào ai hào kiệt, biết ai cùng thuyền.?
Một đất, một trời, một nước non.
Nào ai hào kiệt, thấu nguồn cơn,
Dân đau cay nghiệt, không hơi thở,
Người mất nhân quyền, sống oán than!
Sức mạnh độc tài, tăng cưỡng ép
Cương thường đảo lộn, nén vuông tròn.
Văn Lang phong hóa siêu niên kỷ.
Giòng giống Rồng Tiên dạ sắt son.!
Ngồi thuyền sóng nước loay hoay
Nào ai hào kiệt, biết ai cùng thuyền.?
Trong lúc tâm tình, trao đổi, bàn bạc với nhau nhiều vấn đề, trong đó có đề cập đến Đoàn Du Tăng Thế Giới, vấn đề Văn học, văn hóa Dân tộc, văn hóa Phật giáo, thơ văn, thì Cụ Anh lại mang tập Đặc san ra giới thiệu những bài viết, nhất là bài của GS. Cao Thế Dung, rồi đến bài của Cụ Hoàng Văn Minh. Cụ Anh nói nhà thơ Điền Viên Hoàng Văn Minh thích thầy lắm, vì thầy họa thơ rất lẹ, họa bài thơ nầy đi, tôi hứa sẽ họa cho cụ. Hôm sau phải trả bài cho cụ đấy.
Hai bài thơ họa như thế nầy:
Bài 1:
Một bè đảng cộng loay hoay,
Nhận chìm dân tộc, đọa đày khổ đau !
Cộng sản vô thần hại nước non,
Toàn dân tộc Việt, rõ nguồn cơn.
Độc tài, đảng trị, dân căm hận.
Gian ác, bạo tàn, chúng oán than!
Tôn giáo, Sĩ phu, đồng nổi dậy,
Đấu tranh dân chủ, nguyện vo tròn.
Ngàn xưa Tiên Tổ, đà bất khuất,
Nay cháu, con giòng, dạ sắt son.
Một bè đảng cộng loay hoay
Nhận chìm dân tộc đọa đày khổ đau!!!
Bài 2:
Con thuyền Việt tộc chuyển xoay
Anh hùng yêu nước, ra tay lái thuyền.
Đất Việt ngàn đời, rạng nước non,
Anh hùng, hào kiệt đã nhiều cơn
Đuổi quân Hán chạy, không còn thở!
Giết bọn Thanh, Nguyên, chẳng kịp than !
Tiên, Tổ xưa rền, vang bốn biển.
Cháu con nay nhớ, phận chu toàn.
Tinh thần bất khuất, dân Hồng Lạc.
Văn Hiến nguyện gìn, chí sắt son.
Con thuyền Việt tộc chuyển xoay
Anh hùng yêu nước, ra tay lái thuyền…
Giác Lượng Tuệ Đàm Tử