Vấp chân, trợt giữa chợ chiều
Nhìn trời mà ngắm cánh diều nghiêng chao
Buồn cười nên chẳng hư hao
Chỉ đau thân xác ngã nhào vô duyên
Vấp chân, chúi nhũi cửa thiền
Dập đầu tinh tú thềm hiên quay mòng
Tâm cười nên té như không
Chỉ vương lấm tấm bụi hồng áo lam
Vấp chân, tình phóng khỏi tâm
Hoang mang yêu ghét, xa gần đầy vơi
Trái tim thom thóp rã rời
Môi rêm rêm đẩy nụ cười chơ vơ
Vấp chân, phải nhánh cây khô
Giòn tan tiếng gãy mong chờ tách chia
Xuýt xoa lững thững đường về
Thấy hoa trước ngõ vừa khoe sắc vàng.
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn