Lá biếc nghiêng che dải lụa cong, Xanh tràn núi nhỏ giữa trời không. Chiều thu cửa khép màu mây tím, Tháng hạ trường tan cánh phượng hồng. Em đến duyên xưa lay nỗi nhớ, Ta qua lối cũ hiểu niềm mong. Bờ vai gầy guộc mờ sương khói, Trên đỉnh phù vân thấy chạnh lòng.
Tùy duyên
Trôi cứ để trôi
Trôi qua chìm nổi với đời khổ đau
Trôi lững thững, trôi chậm mau
Khổ đau cũng có nhiệm mầu an vui
Trôi đi, chưa thấy trôi lùi
Tâm nhiên trôi với dòng xuôi tháng ngày
Xôn xao trần thế sống an nhiên,
Xả bỏ ưu tư chẳng lụy phiền.
Sáng sáng tụng kinh trên điện Phật,
Chiều chiều thiền tọa dưới hàng hiên.
Đến đi lui tới cầu nương pháp,
Được mất hơn thua nguyện thuận duyên.
Tuệ giác vươn cao theo niệm chánh,
Đèn soi Bát Nhã chốn bình yên.
Cuộc đời ta chẳng có gì đổi khác
Cứ mãi mê bao hoang tưởng ban đầu
Cho công danh và sự nghiệp đứng đầu
( Nhìn bà cựu Tổng Thống Nam Hàn sẽ rõ hơn )
Thế mới khổ là do tâm ta tạo .
Trước bức ảnh được chụp cách đây 80 năm...
Ngồi ngắm chân dung thời còn xuân xanh của Mẹ, lúc Người mới tuổi 17, niềm hạnh phúc râm ran, cảm xúc dâng lên mà gõ nhịp ra thơ...
Thơ không hết ý, làm sao mà hết được, nên chỉ cần biết rằng mình yêu kính Mẹ vô vàn, và tôn thờ Người đến ngàn kiếp trôi lăn...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.