Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

01

09/10/201116:04(Xem: 1938)
01

KRISHNAMURTI
CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT
Lời dịch: Ông Không

PHẦN II

I

T

ôi không hiểu tại sao bạn đang được giáo dục? Bạn biết chứ? Ngay khi bạn vừa đủ tuổi, cha mẹ của bạn gửi bạn đến trường học. Có lẽ họ biết tại sao họ gửi bạn đến trường học, nhưng liệu bạn biết tại sao bạn đi đến trường học? Tất cả mọi điều mà bạn và cha mẹ của bạn biết là rằng bạn phải đi đến trường học và được giáo dục.

Lúc này, được giáo dục có nghĩa gì? Bạn có khi nào suy nghĩ về nó? Liệu nó có nghĩa chỉ vượt qua những kỳ thi nào đó để cho mai sau bạn có thể lập gia đình và kiếm được loại việc làm nào đó mà bạn có lẽ ưa thích hay có lẽ không ưa thích, và tiếp tục trong việc làm đó suốt phần còn lại của cuộc đời bạn? Đó là giáo dục?

Bạn ở trong những trường học khác nhau và bạn đang được giáo dục, đó là, bạn đang học môn toán, lịch sử, địa lý, khoa học, và vân vân. Tại sao? Bạn có khi nào tự hỏi? Liệu nó chỉ cho mục đích kiếm sống sau đó? Đó là mục đích của giáo dục? Liệu giáo dục chỉ là một vấn đề của vượt qua những kỳ thi và đặt một vài chữ phía sau danh tánh của bạn, hay nó là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn?

Nếu bạn quan sát chung quanh, bạn sẽ thấy rằng thế giới đang hỗn loạn lạ lùng. Liệu bạn thấy những người nghèo khổ chẳng có bao nhiêu để ăn, không có ngày nghỉ và phải làm việc vất vả từ ngày sang ngày và từ sáng đến khuya, trong khi cha mẹ của bạn đi đến những câu lạc bộ trong những chiếc xe đắt tiền và vui vẻ ở đó? Đó là sống, đúng chứ? Có những người nghèo khổ và những người giàu có, những người bệnh tật và những người khỏe mạnh, và khắp thế giới có những chiến tranh, có những đau khổ, có mọi loại phiền muộn. Và bạn không nên bắt đầu suy nghĩ về những điều này trong khi bạn còn nhỏ, hay sao? Nhưng bạn thấy, bạn không được giúp đỡ trong những trường học của bạn để chuẩn bị cho chính bạn gặp gỡ sự bao la của sống đó cùng những đấu tranh, những đau khổ, những phiền muộn, những chiến tranh lạ lùng của nó; không ai kể cho bạn về điều này. Họ chỉ nói cho bạn những sự kiện tối thiểu, nhưng từng đó không đủ, đúng chứ?

Chắc chắn, giáo dục không chỉ có thể giúp đỡ bạn kiếm được một việc làm; nó còn là cái gì đó nên giúp đỡ bạn chuẩn bị cho sống. Bạn có lẽ trở thành một người thư ký, hay một người lãnh đạo, hay một người khoa học, nhưng đó không là tổng thể của sống.

Có tất cả mọi loại sự việc trong sống. Sống giống như đại dương. Đại dương không chỉ là cái gì bạn thấy trên bề mặt, đúng chứ? Nó sâu thăm thẳm, nó có những dòng chảy cuồng nộ và có quá nhiều mọi loại của sống, vô vàn loại cá, những con lớn sống dựa vào những con nhỏ. Tất cả điều đó là đại dương; và cũng như vậy với sống, trong đó có mọi loại thụ hưởng, vui thú, đau khổ, những sáng chế lạ lùng, vô vàn hệ thống thiền định, và nhiều người tìm kiếm hạnh phúc. Tổng thể của điều đó là sống, nhưng bạn khôg được chuẩn bị cho điều đó. Tại trường học, không ai nói cho bạn về tất cả những điều đó. Có quá nhiều nam sinh và nữ sinh trong mỗi lớp học, và giáo viên chỉ quan tâm đến giúp đỡ bạn vượt qua những kỳ thi, anh ấy không quan tâm đến việc tạo ra sự minh bạch trong những cái trí của các bạn. Nhưng chắc chắn, giáo dục không phải là một qui trình của nhồi nhét đầy thông tin vào cái trí. Nếu bạn biết đọc, bạn có thể sử dụng quyển tự điển bách khoa và nhận được bất kỳ thông tin nào bạn cần. Vì vậy, tôi nghĩ giáo dục là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn chỉ kiếm được những dữ kiện nào đó và vượt qua một vài kỳ thi.

Bạn thấy, chừng nào chúng ta còn sợ hãi, chúng ta không được giáo dục. Bạn biết sợ hãi là gì? Bạn biết bạn sợ hãi. Trẻ em sợ hãi, những người lớn tuổi sợ hãi, tất cả các bạn đều sợ hãi; và chừng nào chúng ta còn sợ hãi, chúng ta không có giáo dục, chúng ta không thông minh. Vì vậy, giáo dục không chỉ là nhồi nhét thông tin vào cái trí, nhưng giúp đỡ người học sinh hiểu rõ và không sợ hãi sự phức tạp vô cùng này của sống.

Bạn sợ hãi những giáo viên của bạn, cha mẹ của bạn, người anh của bạn, chú bác của bạn, hay người nào đó, đúng chứ? Những người lớn tuổi có quyền hành để trừng phạt bạn, để xua đuổi bạn hay bắt buộc bạn phải ở lại trong phòng riêng của bạn; và thế là trong trường cũng như ở nhà chúng ta liên tục được dạy dỗ trong sự sợ hãi. Sống của chúng ta bị đúc khuôn trong sự sợ hãi, và từ niên thiếu đến khi chết chúng ta sợ hãi. Và liệu bạn biết sợ hãi là gì? Bạn có khi nào quan sát về chính bạn khi bạn sợ hãi, cơ bụng của bạn co thắt đến chừng nào, bạn đổ mồ hôi bao nhiêu, bạn có những ác mộng như thế nào? Bạn không thích ở cùng những người mà bạn sợ hãi, đúng chứ? Bạn muốn chạy trốn giống như một con thú bị đe dọa. Bạn thấy, cùng sự sợ hãi đó chúng ta đi đến trường học và đại học, và cùng sợ hãi đó chúng ta rời trường để gặp gỡ sự việc lạ thường này, con sông bao la này cùng chiều sâu vô tận mà chúng ta gọi là sống. Vì vậy, đối với tôi có vẻ điều quan trọng nhất trong giáo dục là thấy rằng chúng ta được giáo dục để được tự do khỏi sự sợ hãi; bởi vì sự sợ hãi làm đờ đẫn những cái trí của chúng ta, sự sợ hãi làm què quặt suy nghĩ của chúng ta, sự sợ hãi dẫn đến tối tăm, và chừng nào chúng ta còn sợ hãi, chúng ta sẽ không sáng tạo một thế giới mới mẻ. Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói, hay nó chỉ là điều gì đó mà trước kia bạn chưa bao giờ nghe được?

Bạn biết, trong thế giới phía bên ngoài gia đình riêng của bạn, phía bên ngoài tổ ấm của bạn, trong thế giới bên ngoài Bombay, ở Châu âu, Mỹ và Nga, họ đang chuẩn bị những dụng cụ của sự hủy diệt vô hạn. Thế giới đang trải qua giai đoạn kinh hoàng, và tất cả những người chính trị, tất cả những người lãnh đạo đều rất rối loạn, mặc dù họ nói họ bình tĩnh, bởi vì họ luôn luôn đang có những chiến tranh, luôn luôn có loại rắc rối nào đó. Vì vậy, hiện nay thế giới không là nơi đẹp đẽ, nó không là một nơi hạnh phúc để sống, và nếu khi còn rất trẻ bạn không được giáo dục đúng đắn, chắc chắn bạn sẽ tạo ra một thế giới cũng bất hạnh như thế, đau khổ như thế, hỗn loạn như thế. Vì vậy, liệu không quan trọng khi phải tìm ra bạn nên được giáo dục như thế nào để cho bạn có thể sáng tạo một loại thế giới hoàn toàn khác hẳn, hay sao? – một thế giới trong đó tất cả chúng ta có thể sống hạnh phúc cùng nhau, trong đó không có những người giàu có và những người nghèo khổ, và cũng không có những người chính trị to béo mà có tất cả quyền hành, địa vị, hào quang, và cũng không có những người thấp kém mà không có gì cả trong sống và phải lao động không ngừng nghỉ đến khi họ chết.

Chính là bạn mà sẽ phải sáng tạo một thế giới mới mẻ, không phải những người lớn tuổi, bởi vì những người lớn tuổi đang tạo ra một hỗn loạn kinh hoàng. Nhưng nếu bạn được giáo dục đúng đắn, bạn có thể sáng tạo một thế giới mới mẻ. Nó ở trong bàn tay của bạn, không phải trong bàn tay của những người chính trị hay những vị giáo sĩ. Nếu bạn được giáo dục đúng đắn, bạn sẽ sáng tạo một thế giới kỳ diệu – không phải một thế giới của Ấn độ hay Châu âu, nhưng một thế giới mà sẽ là thế giới của chúng ta, thế giới của bạn và của tôi, một thế giới trong đó tất cả chúng ta đều sống hạnh phúc cùng nhau. Và tôi cam đoan với bạn, sự sáng tạo một thế giới như thế phụ thuộc vào bạn, không phải vào bất kỳ người nào khác, và đó là lý do tại sao bạn được giáo dục như thế nào và bạn có loại giáo viên nào là điều rất quan trọng. Nếu người giáo viên sợ hãi, anh ấy sẽ có những học sinh mà cũng sợ hãi. Nếu người giáo viên nhỏ nhen, tầm thường, nông cạn, chỉ đang chuyển thông tin sang các bạn, vậy thì các bạn cũng sẽ có những cái trí rất tầm thường và các bạn sẽ lớn lên mà không hiểu rõ sống là gì.

Vì vậy, thật ra rất quan trọng phải được giáo dục đúng đắn, mà có nghĩa lớn lên trong tự do; và bạn không thể được tự do nếu bạn sợ hãi cha mẹ của bạn, những giáo viên của bạn, quan điểm quần chúng, hay điều gì người bà của bạn sẽ nói. Nếu bạn sợ hãi, bạn không bao giờ có thể được tự do. Và trong những trường học bạn có thể nhận thấy rằng những giáo viên đã không nghĩ ra vấn đề của sợ hãi này; bởi vì khoảnh khắc bạn có bất kỳ loại ép buộc phải làm việc gì đó, hoặc qua tạm gọi là tử tế hoặc qua một hệ thống của kỷ luật, nó tạo ra sự sợ hãi. Nếu tôi là giáo viên, và với mục đích khiến cho bạn học hành tôi so sánh bạn với một học sinh khác, nói rằng bạn không thông minh bằng cậu trai này hay cô gái kia, tôi đang hủy hoại bạn, đúng chứ? Trong những trường học hiện nay chúng ta có những kỳ thi, mà nuôi dưỡng sự sợ hãi, và chúng ta cũng có những hệ thống của thứ hạng, mà có nghĩa rằng học sinh luôn luôn đang so sánh với người nào đó; vì vậy, chính là cậu trai hay cô gái thông minh mà được nghĩ là quan trọng, và không phải người học sinh riêng biệt. Người học sinh rất thông minh trong học hành của em ấy, có khả năng đặc biệt để vượt qua những kỳ thi, có lẽ dốt nát trong những hướng khác, và có thể em ấy như thế.

Chấm điểm, xếp hạng, so sánh, và bất kỳ hình thức nào của ép buộc, hoặc qua sự tử tế hoặc qua những đe dọa, nuôi dưỡng sự sợ hãi; và do bởi trong khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta bị trói buộc trong sự sợ hãi này nên chúng ta mới đấu tranh trong sự sợ hãi suốt phần còn lại thuộc sống của chúng ta. Những người lớn tuổi, bởi thái độ của họ đối với sống, tạo ra một hình thức của giáo dục mà chỉ là một lặp lại của cái cũ kỹ, vì vậy không có cách sống mới mẻ. Đó là lý do tại sao đối với tôi, dường như rất quan trọng phải suy nghĩ về tất cả những vấn đề này trong khi bạn vẫn còn rất nhỏ. Thậm chí nếu bạn không hiểu rõ điều gì tôi đang nói, bạn nên hỏi những giáo viên của bạn về điều này, nếu họ đồng ý, và thấy liệu bạn có thể thực sự được tự do khỏi sự sợ hãi. Khi không có sự sợ hãi, bạn học giỏi hơn nhiều. Khi bạn cảm thấy rằng bạn không bị bắt buộc phải làm bất kỳ việc gì, bạn sẽ tìm được việc gì bạn thích thú, và thế là suốt phần còn lại thuộc sống của bạn, bạn sẽ làm việc gì đó mà bạn thực sự thương yêu – mà còn quan trọng nhiều hơn là trở thành một thư ký tội nghiệp bởi vì bạn phải có một việc làm. Làm việc gì đó mà cha mẹ của bạn nói rằng bạn phải làm nó, hay bởi vì xã hội đòi hỏi nó, tất cả đều hoàn toàn vô lý; ngược lại, nếu bạn thực sự thương yêu làm việc gì đó bằng bàn tay của bạn và bằng cái trí của bạn, vậy thì qua tình yêu đó bạn sẽ sáng tạo một thế giới mới mẻ. Nhưng bạn không thể sáng tạo một thế giới mới mẻ nếu bạn sợ hãi, và vì vậy trong khi bạn còn nhỏ phải có một tinh thần phản kháng.

Bạn hiểu rõ phản kháng là gì? Khi bạn trải qua từ niên thiếu đến trưởng thành, cuộc đời dồn ép vào bạn trong hình thức của cha mẹ, những giáo viên, truyền thống, những người hàng xóm, văn hóa và xã hội trong đó bạn được nuôi nấng, và vân vân; tất cả điều này bao bọc bạn giống như một nhà tù và bắt buộc bạn làm việc gì muốn, thế là bạn không bao giờ là chính bạn. Và liệu không quan trọng rằng giáo dục nên giúp đỡ bạn được tự do để cho bạn có thể suy nghĩ và sống mà không sợ hãi, và nhờ đó biết cho chính bạn tình yêu là gì, hay sao? Nếu cha mẹ của bạn thực sự thương yêu bạn, họ sẽ tạo ra loại giáo dục này, họ sẽ thấy rằng bạn được tự do – được tự do để sống và lớn lên mà không sợ hãi, được tự do để sống hạnh phúc. Nhưng chẳng có bao nhiêu cha mẹ như thế trong thế giới, bởi vì hầu hết cha mẹ đều nói rằng đứa trẻ phải làm việc này và không được làm việc kia, cậu ấy phải giống như người cha của cậu ấy: một người luật sư, một người chính trị, một người buôn bán, hay bất kỳ người nào.

Thật ra, rất khó khăn để hiểu rõ tất cả những vấn đề phức tạp này, và khi chúng ta lớn lên chúng ta có thể hiểu rõ chúng chỉ khi nào có thông minh. Thông minh nên đến khi chúng ta còn nhỏ, mà có nghĩa rằng trước hết chính giáo viên phải hiểu rõ tất cả điều này. Nhưng chẳng có bao nhiêu giáo viên hiểu rõ nó, bởi vì đối với hầu hết những giáo viên dạy học chỉ là một việc làm. Họ không thể kiếm được một việc làm khác nơi họ sẽ có nhiều tiền hơn, vì thế họ nói, ‘Dạy học là một việc làm tốt’, mà có nghĩa rằng họ không quan tâm đến giáo dục bạn cũng như chính sự giáo dục.

Vì vậy, như một cậu trai hay một cô gái bạn phải tìm ra sự thật của tất cả điều này, bạn không chỉ tuân phục, giống như một con thú được thuần hóa. Tôi hy vọng bạn đang hiểu rõ điều gì tôi đang nói, bởi vì tất cả điều này rất khó khăn và đòi hỏi nhiều suy nghĩ về phần bạn. Thế giới đang phân rã, đang tách ra từng mảnh, có những chiến tranh, nạn đói, và đau khổ; và sự sáng tạo một thế giới mới mẻ ở trong bàn tay của bạn. Nhưng bạn không thể sáng tạo một thế giới mới mẻ nếu trong bạn không có tinh thần của phản kháng, và bạn không thể có tinh thần của phản kháng này nếu còn có sự sợ hãi mà làm tê liệt thông minh.

Người hỏi: Tôi có mọi thứ làm cho tôi hạnh phúc, trong khi những người khác không có. Tại sao lại như vậy?

Krishnamurti: Tại sao bạn suy nghĩ như thế? Bạn có lẽ có sức khỏe tốt, cha mẹ tử tế, một bộ não thông minh, và vì vậy nghĩ rằng bạn có hạnh phúc; ngược lại, người nào đó bị bệnh tật, cha mẹ không tử tế, và không có một bộ não thông minh, cảm thấy rằng anh ấy không hạnh phúc. Bây giờ, tại sao lại như thế? Tại sao bạn hạnh phúc trong khi người nào đó không hạnh phúc? Liệu hạnh phúc cốt ở có của cải, những chiếc xe hơi, những ngôi nhà đẹp, thức ăn sạch sẽ, cha mẹ tử tế? Liệu đó là điều gì bạn gọi là hạnh phúc? Và liệu một người không hạnh phúc là không có những thứ này? Vì vậy, bạn có ý gì qua từ ngữ hạnh phúc? Tìm ra điều này rất quan trọng, đúng chứ? Liệu hạnh phúc ở trong sự so sánh? Khi bạn nói, ‘Tôi hạnh phúc’, hạnh phúc của bạn được sinh ra từ sự so sánh? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói, hay nó khó khăn quá?

Bạn có khi nào nghe cha mẹ của bạn nói, ‘Những người đó không giàu có như chúng ta’? Sự so sánh khiến chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có cái gì đó, nó cho chúng ta một ý thức của thỏa mãn, đúng chứ? Nếu một người thông minh và so sánh anh ấy với người nào đó không thông minh, anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là, chúng ta nghĩ chúng ta hạnh phúc qua sự kiêu hãnh, sự so sánh; nhưng con người cảm thấy hạnh phúc bởi vì so sánh anh ấy với một người khác mà không có bao nhiêu, là một con người bất hạnh nhất, bởi vì luôn luôn có người nào đó ở trên anh ấy mà có nhiều hơn anh ấy; và thế là nó tiếp tục và tiếp tục. Chắc chắn, sự so sánh không là hạnh phúc. Hạnh phúc hoàn toàn khác hẳn; nó không là một việc phải được tìm kiếm. Hạnh phúc hiện diện khi bạn đang làm việc gì đó bởi vì bạn thực sự thương yêu làm nó, và không phải bởi vì nó cho bạn sự giàu có hay khiến cho bạn là một con người nổi tiếng.

Người hỏi: Làm thế nào xóa sạch sự sợ hãi mà chúng ta có?

Krishnamurti: Trước hết, bạn phải biết bạn sợ hãi cái gì, đúng chứ? Bạn có lẽ sợ hãi cha mẹ của bạn, những giáo viên của bạn, không vượt qua một kỳ thi, điều gì người chị của bạn, người anh của bạn, hay người hàng xóm của bạn có lẽ nói; hay bạn có lẽ sợ hãi không giỏi giang hay thông minh như người cha của bạn, mà là một người nổi tiếng. Có nhiều loại sợ hãi, và người ta phải biết người ta sợ hãi cái gì.

Lúc này, bạn biết bạn sợ hãi cái gì? Nếu bạn biết, vậy thì đừng chạy trốn khỏi sợ hãi đó, nhưng hãy tìm ra tại sao bạn sợ hãi. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để xóa sạch sự sợ hãi, bạn không được tẩu thoát khỏi nó, bạn phải đối diện nó; và chính đối diện nó giúp bạn được tự do khỏi nó. Chừng nào chúng ta còn đang chạy trốn sự sợ hãi, chúng ta không quan sát nó, nhưng khoảnh khắc bạn ngừng lại và quan sát nó, nó bắt đầu tan biến. Chính chạy trốn là nguyên nhân của sự sợ hãi.

Chắc bạn đang có nhiều câu hỏi lắm, nhưng có lẽ bạn hơi nhút nhát. Tôi xin phép đặt ra một câu hỏi cho bạn? Bạn muốn là gì khi bạn lớn lên? Bạn biết không? Dĩ nhiên, đối với những cô gái, nó đơn giản thôi, họ muốn lập gia đình, điều đó được hiểu rõ; nhưng ngay cả khi bạn lập gia đình, bạn muốn làm gì? Bạn có tham vọng không? Bạn biết tham vọng là gì? Nó là sự ham muốn để trở thành người nào đó, đúng chứ? Con người mà có một lý tưởng và nói, ‘Tôi sẽ giống như Rama, Sita, hay Gandhiji’, vẫn còn có tham vọng. Liệu bạn có tham vọng trong cách nào đó?

Lúc này, điều đó có nghĩa gì? Tại sao bạn tham vọng? Điều này có lẽ hơi khó khăn, nhưng nó là một trong những vấn đề của sống và bạn nên suy nghĩ về nó. Tôi sẽ giải thích cho bạn tại sao. Tất cả chúng ta đều có tham vọng; mọi người đều tham vọng trong cách riêng của anh ấy. Và bạn biết nó gây ra cái gì? Nó khiến cho chúng ta chống lại một người khác. Chúng ta luôn luôn đang đấu tranh để giàu có, để nổi tiếng, để thông minh hơn; tôi muốn quan trọng hơn bạn, và bạn muốn quan trọng hơn tôi. Vì vậy thực sự tham vọng có nghĩa cố gắng là cái gì đó mà chúng ta không là. Và điều gì quan trọng hơn? Cố gắng là cái gì đó mà chúng ta không là, hay hiểu rõ chúng ta là gì? Chắc chắn, đầu tiên chúng ta phải quan sát về chính chúng ta và bắt đầu hiểu rõ chúng ta là gì.

Bạn thấy, hầu hết chúng ta đều là những người lý tưởng; và những người lý tưởng là những người đạo đức giả, bởi vì họ luôn luôn đang cố gắng trở thành cái gì đó mà họ không là. Nếu tôi dốt nát và tôi cố gắng trở thành thông minh, mọi người nghĩ nó là một việc tuyệt vời. Nhưng một người dốt nát, dù anh ấy có lẽ học hành những ranh mãnh của thông minh giỏi như thế nào, không nhờ đó trở thành thông minh. Ngược lại, nếu tôi biết rằng tôi dốt nát, vậy thì chính sự hiểu biết đó là sự khởi đầu của thông minh – mà tốt hơn chỉ là thông minh. Bạn hiểu rõ chứ?

Nếu tôi không nhạy bén lắm, thông thường điều gì xảy ra? Trong trường học tôi bị xếp hạng chót lớp – mà là một việc hổ thẹn khi người giáo viên làm như thế, bởi vì tôi cũng quan trọng như bất kỳ người nào khác. Người giáo viên thật dốt nát khi xếp hạng tôi đứng chót lớp bằng cách so sánh tôi với những học sinh thông minh, bởi vì bằng so sánh anh ấy đang hủy diệt tôi.

Nhưng sự so sánh là nền tảng của tạm gọi là giáo dục của chúng ta, và của toàn văn hóa của chúng ta. Giáo viên luôn luôn đang nói rằng bạn phải giỏi giang như một cậu trai này hay cô gái kia, thế là bạn đấu tranh để giỏi giang bằng họ. Và điều gì xảy ra cho bạn? Bạn trở nên lo lắng nhiều thêm, bị bệnh phần thân thể, tinh thần kiệt quệ. Ngược lại, nếu giáo viên không so sánh bạn với bất kỳ ai, nhưng nói, ‘Hãy lắng nghe, người bạn, hãy là chính bạn. Chúng ta hãy tìm ra bạn quan tâm cái gì, những khả năng của bạn là gì. Đừng bắt chước, đừng cố gắng trở thành giống như Rama, Sita, hay Gandhiji, nhưng hãy là cái gì bạn là và bắt đầu từ đó’ – nếu giáo viên nói điều đó, vậy thì chính là bạn mà quan trọng, không phải người nào khác. Chính là cá thể mà quan trọng, và bằng cách so sánh một học sinh với người nào đó thông minh hơn, người giáo viên đang xem thường em học sinh, khiến cho em thấp kém hơn, dốt nát hơn. Chính là chức năng của giáo viên phải giúp đỡ bạn tìm được bạn là gì, và anh ấy không thể giúp đỡ bạn tìm được điều đó nếu anh ấy đang so sánh bạn với người nào đó. Sự so sánh hủy diệt bạn, vì vậy đừng so sánh bạn với một người khác. Bạn cũng thông minh như bất kỳ người nào khác. Hiểu rõ bạn là gì và từ đó bắt đầu thâm nhập bạn là gì một cách trọn vẹn hơn, tự do hơn, bao quát hơn.

Người hỏi: Ông đã nói rằng nếu cha mẹ thực sự thương yêu người con của họ, họ sẽ không ngăn cản em ấy làm bất kỳ việc gì. Nhưng nếu đứa trẻ không muốn sạch sẽ, hay muốn ăn cái gì đó mà không tốt cho sức khoẻ của em ấy, chúng ta không được ngăn cản em ấy, hay sao?

Krishnamurti: Tôi không nghĩ có khi nào tôi đã nói rằng nếu cha mẹ thương yêu người con của họ, họ sẽ cho phép em ấy làm chính xác việc gì em ấy thích. Thưa bạn, đây là một câu hỏi rất khó, đúng chứ? Rốt cuộc, nếu tôi thương yêu người con của tôi, tôi sẽ thấy rằng em ấy không có nguyên nhân cho sự sợ hãi – mà là một việc lạ thường cần phải thực hiện. Như tôi đã nói, muốn được tự do khỏi sự sợ hãi, em ấy phải không bị so sánh với bất kỳ người nào khác, em ấy cũng không phải bị phục tùng đến những kỳ thi. Nếu tôi thương yêu em ấy tôi sẽ trao tặng em ấy sự tự do, không phải để làm việc gì em ấy thích – bởi vì chỉ làm việc gì người ta thích là dốt nát – nhưng sự tự do mà trong đó vun quén thông minh, và vậy thì thông minh đó sẽ nói cho em ấy biết phải làm gì.

Muốn có thông minh phải có sự tự do, và bạn không thể được tự do nếu bạn liên tục đang bị thúc giục để trở thành giống như người anh hùng nào đó, bởi vì nếu như thế người anh hùng trở thành quan trọng chứ không phải bạn. Bạn không bị đau bao tử khi bạn có những kỳ thi, hay sao? Bạn không cảm thấy căng thẳng, lo lắng, hay sao? Khi năm này sang năm khác bạn phải đối diện với sự thử thách khủng khiếp này được gọi là những kỳ thi, bạn biết nó gây ra điều gì suốt phần còn lại thuộc sống của bạn? Những người lớn tuổi nói rằng bạn phải lớn lên mà không có sợ hãi; nhưng nó không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là sự nhố nhăng bằng những từ ngữ, bởi vì họ đang vun quén sự sợ hãi bằng cách bắt buộc bạn phải dự những kỳ thi và bằng cách so sánh bạn với người nào đó.

Một vấn đề khác mà chúng ta nên thực sự bàn luận là điều gì mà chúng ta gọi là kỷ luật. Bạn biết tôi có ý gì qua từ ngữ kỷ luật? Từ niên thiếu bạn được bảo phải làm gì, và bạn phải vui vẻ làm nó. Không ai bỏ thời gian để giải thích cho bạn tại sao bạn nên thức dậy sớm, tại sao bạn nên giữ gìn sạch sẽ. Cha mẹ và những giáo viên không giải thích những việc này cho bạn bởi vì họ không có tình yêu, thời gian, cũng như sự kiên nhẫn, họ chỉ nói, ‘Làm nó hay tôi sẽ phạt bạn’. Vì vậy, giáo dục như chúng ta biết nó, là đang thấm dần sự sợ hãi. Và làm thế nào bạn có thể thông minh khi có sợ hãi? Làm thế nào bạn có thể có tình yêu hay cảm thấy kính trọng người khác khi bạn sợ hãi? Bạn có lẽ ‘kính trọng’ những người có tên tuổi nổi tiếng, những chiếc xe hơi đắt tiền; nhưng bạn không kính trọng người giúp việc của bạn, bạn chỉ đá anh ấy. Khi một người quan trọng xuất hiện, tất cả các bạn đều chào đón và sờ vào bàn chân của ông ấy, và việc đó được gọi là kính trọng; nhưng nó không là kính trọng, do bởi sợ hãi mới đang khiến cho bạn sờ vào bàn chân của ông ấy. Bạn không sờ vào bàn chân của những người cu linghèo khổ, đúng chứ? Bạn không kính trọng anh ấy, bởi vì anh ấy không thể cho bạn bất kỳ thứ gì cả. Vì vậy, tất cả sự giáo dục của chúng ta không là gì cả ngoại trừ sự vun quén và sự củng cố của sợ hãi. Đó là một việc khủng khiếp, đúng chứ? Và chừng nào còn có sợ hãi, làm thế nào chúng ta có thể sáng tạo một thế giới mới mẻ? Chúng ta không thể. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải hiểu rõ vấn đề của sợ hãi này trong khi bạn còn nhỏ, và đối với tất cả chúng ta, phải thấy rằng chúng ta thực sự được giáo dục mà không có sự sợ hãi.

Người hỏi: Liệu không quan trọng khi phải có những lý tưởng trong sống, hay sao?

Krishnamurti: Đây là một câu hỏi hay, bởi vì tất cả các bạn đều có những lý tưởng. Bạn có lý tưởng của không-bạo lực, lý tưởng của hòa bình, hay lý tưởng của một con người giống như Rama, Sita, hay Gandhiji, đúng chứ? Mà có nghĩa gì? Bạn không quan trọng, nhưng lý tưởng lại rất quan trọng. Rama là quan trọng vô cùng, nhưng không phải bạn tội nghiệp, thế là bạn bắt chước ông ấy. Tất cả mọi việc mà bạn quan tâm là bắt chước hoặc một con người hoặc một lý tưởng. Như tôi đã nói, một người lý tưởng là một người đạo đức giả, bởi vì anh ấy luôn luôn đang cố gắng trở thành điều gì anh ấy không là, thay vì là và hiểu rõ anh ấy là gì.

Bạn thấy, vấn đề của chủ nghĩa lý tưởng là một vấn đề rất phức tạp, và bạn không hiểu rõ nó bởi vì bạn chưa bao giờ được khuyến khích để suy nghĩ về nó; không ai đã từng nói về nó cho bạn. Tất cả những quyển sách của bạn, tất cả những giáo viên của bạn, tất cả những báo chí đều nói bạn phải có những lý tưởng, bạn phải giống như người anh hùng này hay người anh hùng kia, mà chỉ khiến cho cái trí giống như một con khỉ bắt chước, hay giống như một cái máy hát đang lặp lại những từ ngữ. Vì vậy, bạn không được chấp nhận, nhưng bắt đầu nghi ngờ và tìm ra; và bạn không thể nghi ngờ nếu bạn sợ hãi phía bên trong. Nghi ngờ mọi thứ có nghĩa đang phản kháng, mà là sáng tạo một thế giới mới mẻ. Nhưng bạn thấy, những giáo viên và cha mẹ của bạn không muốn bạn phản kháng, bởi vì họ muốn kiểm soát bạn, họ muốn định hình và đúc khuôn bạn vào những khuôn mẫu của họ; thế là sống tiếp tục là một việc xấu xa.

Người hỏi: Nếu chúng ta còn nhỏ, làm thế nào chúng ta có thể sáng tạo một thế giới mới mẻ?

Krishnamurti: Bạn không thể sáng tạo một thế giới mới mẻ nếu bạn còn nhỏ. Nhưng bạn sẽ không còn nhỏ trong phần còn lại thuộc sống của bạn, đúng chứ? Bạn còn nhỏ nếu bạn sợ hãi. Bạn có lẽ có một thân thể to lớn, một chiếc xe đẹp đẽ, một địa vị quan trọng, nhưng nếu phía bên trong bạn sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ sáng tạo một thế giới mới mẻ. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để lớn lên cùng thông minh, mà không sợ hãi, để lớn lên trong tự do. Nhưng lớn lên trong tự do không có nghĩa kỷ luật chính mình để có tự do.

Người hỏi: Hệ thống giáo dục nên là gì để giúp đỡ đứa trẻ không sợ hãi?

Krishnamurti: Một hệ thống hay một phương pháp hàm ý được chỉ bảo phải làm gì và làm nó như thế nào; và liệu điều đó sẽ khiến cho bạn không sợ hãi? Liệu bạn có thể được giáo dục cùng thông minh, mà không sợ hãi, qua bất kỳ loại hệ thống nào? Khi bạn còn nhỏ, bạn nên được tự do để lớn lên; nhưng không có hệ thống để giúp đỡ cho bạn được tự do. Một hệ thống hàm ý khiến cho cái trí của bạn tuân phục vào một khuôn mẫu, đúng chứ? Nó có nghĩa khóa chặt bạn trong một cái khung, không cho bạn tự do. Khoảnh khắc bạn phụ thuộc vào một hệ thống bạn không dám thoát khỏi nó, và vậy thì chính sự suy nghĩ của thoát khỏi nó nuôi dưỡng sự sợ hãi. Vì vậy, thực sự không có hệ thốnggiáo dục. Điều gì quan trọng là giáo viên và học sinh, không phải hệ thống. Rốt cuộc, nếu tôi muốn giúp đỡ bạn được tự do khỏi sự sợ hãi, chính tôi phải được tự do khỏi sự sợ hãi. Vậy thì, tôi phải học hành về bạn; tôi phải dành ra thời gian để giải thích mọi thứ cho bạn và nói cho bạn thế giới giống như thế nào; và muốn làm tất cả việc này tôi phải thương yêu bạn. Như một giáo viên tôi phải có cảm thấy rằng khi bạn rời trường học hay đại học, bạn không nên sợ hãi. Nếu tôi thực sự có cảm thấy đó, tôi có thể giúp đỡ bạn được tự do khỏi sự sợ hãi.

Người hỏi: Liệu có thể biết chất lượng của vàng nếu không thử nghiệm nó trong một cách đặc biệt? Tương tự, liệu khả năng của mỗi đứa trẻ có thể được biết mà không có loại kỳ thi nào?

Krishnamurti: Liệu bạn thực sự biết khả năng của đứa trẻ qua kỳ thi? Một đứa trẻ có thể rớt kỳ thi bởi vì em ấy lo lắng, sợ hãi kỳ thi, trong khi một người khác có lẽ lướt qua bởi vì em ấy ít bị ảnh hưởng hơn. Ngược lại, nếu bạn quan sát đứa trẻ tuần này sang tuần khác, nếu bạn quan sát tính nết của em ấy, cách em ấy chơi đùa, cách em ấy nói chuyện, những quan tâm em ấy thể hiện, cách em ấy học hành, thức ăn em ấy ăn, vậy thì bạn sẽ bắt đầu biết đứa trẻ mà không cần đến những kỳ thi để bảo cho bạn biết khả năng của em ấy là gì. Nhưng chúng ta không bao giờ suy nghĩ về tất cả những điều này.

Người hỏi: Thưa ông, ý tưởng của ông về một thế giới mới mẻ là gì?

Krishnamurti: Tôi không có ý tưởng về thế giới mới mẻ. Thế giới ‘mới mẻ’ không thể mới mẻ nếu tôi có một ý tưởng về nó. Đây không phải là một câu phát biểu khôn ngoan, nó là một sự kiện. Nếu tôi có một ý tưởng về nó, ý tưởng được sinh ra từ thâm nhập và trải nghiệm của tôi, đúng chứ? Nó được sinh ra từ điều gì tôi đã học hành, từ điều gì tôi đã đọc, từ điều gì những người khác đã nói thế giới mới mẻ nên là. Vì vậy, thế giới ‘mới mẻ’ không bao giờ có thể mới mẻ nếu nó là một sáng chế của cái trí, bởi vì cái trí là cái cũ kỹ. Bạn không biết việc gì sẽ xảy ra ngày mai, đúng chứ? Bạn có lẽ biết rằng sẽ không có lớp học ngày mai bởi vì nó là Chủ nhật, và ngày thứ Hai bạn sẽ đi học lại; nhưng việc gì xảy ra phía bên ngoài trường học, những loại cảm thấy nào bạn sẽ trải qua, những loại sự việc nào bạn sẽ thấy – tất cả vệc đó bạn sẽ không biết, đúng chứ? Bởi vì bạn không bết việc gì sẽ xảy ra ngày mai, hay sáng hôm sau, khi nó xảy ra nó sẽ là mới mẻ; và có thể gặp gỡ cái mới mẻ là điều gì phải quan tâm.

Người hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể sáng tạo bất kỳ cái gì mới mẻ nếu chúng ta không biết chúng ta muốn sáng tạo cái gì?

Krishnamurti: Thật là bất hạnh khi không biết sáng tạo có nghĩa gì, đúng chứ? Khi bạn có một cảm thấy, bạn có thể diễn tả điều gì bạn cảm thấy ra những từ ngữ. Nếu bạn thấy một cái cây đẹp, bạn có lẽ sáng tác một bài thơ diễn tả nó, không phải cái cây, nhưng điều gì cái cây đã thức dậy trong bạn. Cảm thấy đó là cái mới mẻ, nó là sáng tạo; nhưng bạn không thể tạo ra nó, nó phải xảy ra cho bạn.

Người hỏi: Những đứa trẻ phải tiếp nhận những vấn đề này một cách nghiêm túc? Và nếu chúng thực hiện, liệu có khi nào chúng sẽ được tự do để vui vẻ?

Krishnamurti: Lúc này bạn không nghiêm túc, hay sao? Nhưng bạn không thể luôn luôn nghiêm túc, đúng chứ? Bạn không thể luôn luôn chơi đùa, hay luôn luôn ngủ, hay luôn luôn học hành. Có một thời gian để chơi đùa và một thời gian để nghiêm túc, và gặp gỡ này được dành cho nghiêm túc; nhưng nếu bạn không muốn nghiêm túc, cũng được thôi, không ai sẽ ép buộc bạn.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn