(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
CỨUCHIM SẺ ĐƯỢC VÒNG NGỌC
Vàođời nhà Hán, khoảng hai ngàn năm trước, ở phía bắc núiHoa Âm bên Trung Quốc, có một gia đình họ Dương. Hai ôngbà chuyên về nông nghiệp và chỉ sinh có một cậu con trai,cho nên rất yêu quý, đặt tên là “Bảo.”
Từbé, Dương Bảo không Những chỉ thông minh, tốt bụng và lanhlợi mà cặp mắt cậu rất sáng, mày thanh, khiến ai trôngthấy cũng mến yêu. Ba má Dương Bảo đã cạo hết chỉ chừalại hai lọn, và đánh thành hai cái bím tóc trên đầu cậu.
DươngBảo yêu thích thắng cảnh thiên nhiên, thường lấy chốnnúi rừng Hoa Âm làm bầu bạn. Một ngày kia, khi lên chín tuổi,chàng đi ra chơi ngoài rừng như thường lệ. Thình lình cậunghe tiếng kêu bị thương ở trên không. Những lên, DươngBảo trông thấy một chú diều hâu đang gắp một con chim sẻ.Nhân thấy có người, diều hâu hoảng hốt để rơi chim sẻxuống đất. Con chim bị thương nằm im không nhúc nhích.
Mộtđàn kiến kéo đến bao vây sắp tha chim đi làm mồi ăn. Conchim bị thương vì móng nhọn cắt của diều hâu và rơi mạnhxuống đất cho nên nó không cử động được. Dương Bảoliền chạy vội tới nhặt chim lên và xua đuổi bầy kiếnđi. Sau đó, cậu mang chim về nhà nuôi trong một cái lồngtre.
DươngBảo rất yêu thương chim sẻ, tìm hoa cúc rịt vết thươngcho chim, chờ đến lúc chim lành mạnh có thể bay được, cậumới đem nó thả vào rừng, và nói:
“Bâygiờ con được tự do rồi đó! Chào tạm biệt nghe!”
Ítlâu sau, một hôm, cậu Bảo nằm mơ thấy một chú tiểu đồngmặc áo màu nâu đến cám ơn cậu đã cứu mạng sống, đồngthời dâng tặng Dương Bảo bốn vòng bạch ngọc và nói: “Cảmtạ ân nhân. Tôi là sứ giả của nước Vương Mẫu. Ngươiđã cứu mạng cho tôi, nay tôi không biết lấy gì báo đápân sâu xin kính tặng người bốn vòng bạch ngọc, cầu mongcon cháu được vinh hiển làm quan cao cấp ở triều đình.”
Banđầu, Dương Bảo không muốn nhận tặng vật, nhưng chú tiểuđồng mặc áo màu nâu năn nỉ mãi nên buộc lòng Bảo phảinhận lấy vòng ngọc ấy. Ngay sau đó, Bảo liền thức dậymới biết rằng đó là một giấc mộng.
Bảolấy làm kinh ngạc, miệng lẩm bẩm: “Thật là một giấcmộng kỳ lạ!”
Quảnhiên sau đó, trải qua bốn đời con, cháu, chắt, chiu củaDương Bảo, tất cả đều thi đậulàm quan, giữ đến chứccao tột trong triều đình nhà vua.
TheTitmouse’s Reward
Duringthe Han dynasty, about two thousand years ago, to the north of Huayin Mountain,there lived a family called Yang. They were farmers, and had only one child,who was so precious to him that they named him Treasure: Pao.
YangPao was not only clever, kind, and quick-witted, but he was also very goodlooking with his clear eyebrows and bright eyes. His parent shaved allof his hair off except for two locks on the top, which they tied into twoknots. Everybody agreed that he was very cute.
YangPao loved nature. He spent a lot of time playing in the forests of HuayinMountain. One day when he was nine years old, he was playing outdoors asusual. All of a sudden he heard a cry above him. He looked up and saw ahunting owl had just snatched a little bird, a titmouse, out of the air.The owl was so startled to discover someone watching it hunt that it droppedthe titmouse, which fell to the ground. It was so dazed it just laythere without moving.
Antsthen came to take it away for food, but the titmouse had been hurt by theowl's claws and the fall to the ground, so it couldn't move. Yang Pao ranover and picked the titmouse up, brushing away the ants. He took the titmousehome and raised it in a bamboo cage.
Heloved his little bird. He fed it chrysanthemum petals and tended to itswounds until it was strong enough to fly. Then he took it to the forestand let it go.
“You'refree now! Watch out for owls! Goodbye!!”
Notlong afterwards, he had a strange dream. A child dressed in brown clothescame to thank him for saving his life. He presented Pao with fourpriceless white jade bracelets, saying, “Sir, I am an envoy of the HeavenlyQueen. You have saved my life. I would like to show my gratitude by presentingthese four immaculate jade bracelets to you, with my blessing that yourchildren and grandchildren hold posts in the top ranks of the government.”
YangPao did not want to take the gift, but the little boy dressed in browninsisted, so he finally took the bracelets. As soon as he did, he wokeup and found that it had just been a dream.
“Thatsure was a strange dream,” he thought, shaking his head.
YangPao's sons, grandsons, great-grandsons, and great great grandsons wereas spotless as pure jade. For four generations, his descendants all heldposts in the top ranks of the government.