(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
QúyChâu là một trong những vùng kém mở mang ỏ Trung Hoa. Nó làtỉnh núi rừng nằm ở phía tây nam. Tại đây có một ngườitên Lục rất thích ăn thịt lươn đến nỗi ông không thểdùng cơm nếu không có thức ăn nấu với lươn.
Nếucó ai hỏi tại sao ông khoái ăn thịt lươn như vậy, ông luônluôn trả lời vì “món ăn đó rất ngon.”
Vàonăm sáu mươi tuổi, một hôm ông ra chợ mua mấy con lươnrất mập. Người bán hàng hỏi: “Ông muốn mua cá không?Cá sống, tươi và lớn ngay đây.”
ÔngLục hỏi: “Có lươn không?”
Anhbán lươn đáp: “Ngay đây trong hủ này.” Ông Lục vén áođưa tay vào hủ để lựa những con lươn béo mập. Ông cónhiều kinh nghiệm, bằng cách này, ông có thể chọn mua nhữngcon lươn béo mập, mặc dù ông không nhìn thấy chúng.
Hômđó, mọi việc xảy ra khác hẳn. Khi ông đưa cánh tay vàohủ, mặt ông trở nên tái xanh và ông thét lên một tiếngnhư con bò đực bị thương. Mọi người đều nhìn vào ôngvà thấy những con lươn trong hủ đang tấn công, và cắn cánhtay ông dữ dội.
Khôngai biết làm sao. Họ không thể giựt mấy con lươn ra khỏicánh tay ông. Vài người chạy về nhà báo tin và mấy đứacon ông Lục mang kéo nhọn ra cứu ông. Con ông cắt nhữngcon lươn ra làm đôi, nhưng đầu của chúng vẫn bám chặtnơi cánh tay và răng chúng cắn sâu vào thịt ông. Mộtlúc sau, mấy người con ông cắt đứt hết đầu những conlươn với nhiều thịt xẻo khỏi cánh tay ông Lục, và cuốicùng ông chết một cách đau đớn.
EelsTake Revenge
Kuichowis one of the least developed areas of China. It is a mountainous provincein the southwest. A man there named Lu liked eels so much that he couldn’teat a meal without some.
Ifanybody asked him why he ate so many eels, he always answered, “Theytaste so delicious!”
Oneday when he was sixty, he went to the market to buy some nice fat eels.A peddler called, “Want to buy fish? Fresh fish, live and fat, righthere!”
“Haveyou got eels?” Lu asked.
“Righthere, in this urn,” the peddler replied, so Lu rolled up his sleeve andstuck his arm into the urn to choose a plump eel. He had so much experiencethat he could choose a delicious eel this way, just by feeling. He didn’teven have to look.
Thingswere different this day. When he stuck in his arm, his face suddenly lostall its color and he let out a bellow like a wounded bull. Everybody lookedat him, and saw that all the eels in the urn had attacked Lu’s arm, andwere biting him as hard as they could.
Nobodyknew what to do. They couldn’t get the eels off Lu’s arm. Somebodyran to Lu’s house, and his children came to the rescue with the sharpshears. They cut the eels in half, but the heads stayed on Lu’s arm,with their teeth buried in his flesh. By the time they had cut allthe eels’ heads off, all the flesh was gone from Lu’s arm, and he haddied of the pain.