Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương Ba - Kiều gặp Thúc Sinh

02/04/201320:39(Xem: 7719)
Chương Ba - Kiều gặp Thúc Sinh
Vườn Thơ Viên Ngoại

Chương Ba - Kiều Gặp Thúc Sinh

Viên Ngoại Nguyễn Khắc Nhân
Nguồn: Viên Ngoại Nguyễn Khắc Nhân

vuon tho vien ngoaiNàng Kiều ở thanh lâu nổi tiếng sắc tài, khách mua hoa tấp nập, Thúc Sinh người Phủ Thường Châu, theo Nghiêm phụ sang Lâm Truy mở cửa hàng, nghe tin Nàng Kiều sắc sảo mặn mà,bèn tìm đến mua hoa , Thúc Kiều tương đác hai bên tình truyện sắt cầm, Nhân dịp thừa lương Thúc Sinh mượn tiếng quen Vệ Hoa Dương ép Tú Bà phải để cho Kiều hoàn lương, thua cơ Tú Bà phải bằng lòng, Kiều cùng Thúc Sinh chung sống được ít lâu thỉ nghiêm phụ hồi trang, bắt Thúc Sinh phải bỏ Kiếu, Thúc Sinh van nài không được, Nghiêm phụ bèn cáo quan, trước Phủ đường, Kiều bị khảo đả cực hình, Thúc Sinh trông thấy thương tình, kêu nài và dãi bầy tự sự Huyên quan bèn tha hình, ra đề thơ Mộc già cho Kiều hoạ,Kiều tả thơ theo điệu Hoàng oanh, Huyện quan xem vừa lòng bèn hạ lệnh tha và cho kết hợp Châu Trần tại nha, lại khuyên Nghiêm Thúc bãi nại, hai người từ đấy sống chung được nửa năm thì Kiều khuyên Thúc Sinh nên hồi gia cho vợ cả hay trên dưới thuận hoà.

7
Khách du bỗng có một người
Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương
(( 16 )) Kiều gặp Thúc Sinh
Cánh thiếp hồng lâu mới gửi sang
Thúc Kiều hợp ý điệu cung thương
Tơ đồng vấn vít khôn đường tả
Điểm nước bàn vi cũng rộn ràng
Trong cuộc truy hoan mê mẩn ấy
Bồc rời nào nghĩ truyện tiêu hoang
Thừa lương dự định mưu mô sẵn
Mu Tú thua cơ phải chịu hang
***
Quyết ngay biện bạch một bề
Dậy cho má phấn lại về lầu xanh
(( 17 )) Lôi đình Ngiêm Phụ
Nửa năm hương lửa mới vừa an
Nghiêm Phụ hồi gia cũng đã sang
Trách cứ Thúc Sinh sàm sỡ quá
Bảo rằng người ấy đã tan hoang
Tào khang sao nỡ dời chăn gối
Thê thiếp chi mà gái chẳng ngoan
Thưa với Nghiêm đường xin chịu tội
Chuyến đo nên nghĩa dứt sao đang
***
Thấy lời sắt đá chi chi
Sốt gan ông mới cáo qùy cửa công
(( 18 )) Nghiêm Phụ cáo quan
Đèn trời soi xét truyện con tôi
Quyến rũ hè nhau kết lứa đôi
Loan phụng hài hoà nơi xứ sở
Yến anh chắp nối chốn xa xôi
Gia đình không chịu lời chê trách
Xã hội tiếu đàm truyện bỉ ôi
Nhờ cậy Phủ Quan minh xét giúp
Già này trông đợi lượng trên thôi
***
Cùng nhau theo gót Sai nha
Song song đến trước sân hoa lậy qùy
(( 19 )) Phủ Quan
Phiếu hồng cho gọi đến Quan nha
Nghiêm, Thúc, Kiều nương đủ bộ ba
Đến lượt Nghiêm đường khai báo trước
8
Sau rồi Kiều nữ tiếp thôi tra
Sét tình Thúc mỗ say mê ít
Cái tội Kiều Nương quyến rũ đa
Xử phạt hai điều nhìn lấy một
Rõ ràng án lệnh chớ kêu ca
***
Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu
Để ai trăng tủi, hoa sầu ví ai,
(( 20 )) Thúc Sinh kêu oan cho Kiều
Nông lòng chẳng nghĩ được sâu xa
Đến nỗi Kiều nương khổ quá đa
Lời trước đã bầy ra những cảnh
Đường sau dẫn đến chỗ Quan nha
Thân này đau khổ trăm ngàn nỗi
Lượng bể đèn trời hãy bỏ qua
Nghiên bút theo đòi còn chút đỉnh
Cười rằng : Như thế cũng xem ra..
***
Cười rằng đã thế thì nên
Mộc già hãy thử một thiên trình nghề
(( 21 )) Kiều tả thơ Mộc Già
Khúc gỗ vô tình cấu tạo nên
Mộc già lại được đặt thành tên
Trị người cổ cứng gian phi pháp
Cùm kẻ đầu bò bướng bỉnh trên,
Lệnh xuống người nào mang tội phạm
Khoác cùm vào cổ lính kèm bên Hiền hầu rộng lượng xin minh xét
Cho kẻ tôi đòi được đẹp duyên
***
Dâu con trong đạo gia đình
Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong
(( 22 )) Phủ đường cho kết hợp
Xét trong lời Thúc đã kêu ca
Phải trái hai đường đã vạch ra
Nghiêm phụ trước tiên ưng thuận đã
Sau rồi vợ cả cũng thông qua
Thực hư xuôi ngược đầu đuôi có
Biết của biết người lại nết na
Thúc phụ cũng nên từ bỏ hận
Lệnh truyền kết hợp tại quan nha
9
Xin Chàng kíp trở lại nhà
Trước là đẹp ý , sau ta biết tình,
***
(( 23 )) Kiều khuyên Thúc Sinh hồi gia
Bấy chầy chưa rõ được tiêu hao
Thảng hoặc gia đình lại chẳng bao
Chàng kíp trở vế thăm tự sự
Thiếp đành cam chịu cảnh lao đao
Nghiêm đường đã mở lòng hoan hỷ
Chính thất trong nhà ý kiến sao
Mọi việc trình bầy cho gọn ghẽ
Hồi gia hoan hỷ biết chừng nao
***
Cầm tay dài thở ngắn than
Chia bôi từng chén, hợp tan nhhẹn lời
(( 24 )) Kiều tiễn chân Thúc Sinh
Sông tiền một giải nước xanh xanh
Bờ liễu loi thoi có mấy cành
Tay lại cầm tay Kiều nức nở
Bước rồi lại bước Thúc lần quanh
Dặn dò sau trước cho minh bạch
Trong ấm ngoài êm sự mới thành
Nhớ bữa hôm nay ngày tiễn biệt
Chén mừng trông đợi ở tin anh,
***
Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dậm trường
(( 25 )) Kiều nhớ Thúc Sinh,
Bóng trăng vằng vặc giữa trời thu
Gối chiếc chăn đơn ngọn nến lù
Sót kẻ dậm trường ngày tháng lụi
Thương mình lạnh lẽo chốn âm u
Cánh bèo vùi dập cơn dông tố
Phận liễu bơ phờ sóng nhấp nhu
Mong mỏi Thúc Sinh mau trở lại
Gia đình êm đẹp tựa như ru
***
Chàng về xem ý tứ nhà
Sự mình cũng rắp lân la trình bầy
(( 26 )) Chàng Thúc về đến nhà
Vó câu thấm thoắt tháng trời qua
Dậm liễu đường hoè đã vượt xa
Vô Tích quê nhà gần ttrước mặt

10
Hoạn Thư chào đón trước doanh gia
Truyện trò cởi mở bao vui vẻ
Thăm hỏi hàn ôn vẫn đậm đà
Bưng kín miệng bình không thổ lộ
Ai người khảo đả phải xưng ra
***
Cách năm mây bạc xa xa
Lâm Truy cũng phải tỉnh mà Thần hôn,
(( 27 )) Thúc Sinh trở lại Lâm Truy
Được lời như cởi tấm lòng riêng
Trở lại Lâm Truy tức khắc liền
Vó ngựa tháng ngày đeo nặng chĩu
Nắng mưa lần lữa dạ càng chuyên
Biết đâu quỷ kế do nơi vợ
Những tưởng miệng bình vẫn đậy nguyên
Nghĩ đến chén mừng lòng khấp khởi
Vội vàng quất nhẹ chiếc roi chiên
***
Trạnh niềm nhớ cảnh gia hương
Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê
(( 28 )) Thúc Sinh hồi gia lần sau
Nói cười trước mặt lặng rơi châu
Ai biết lòng ai nỗi khổ đau
Năm trọn hồi gia lòng nóng bỏng
Hai người xa cách dạ càng âu
Thứa hoan khuyên Thúc nên hồi sớm
Bầy kế côn đồ vượt biển mau
Dây tói buộc Kiều quy huyện Tích
Làm cho bõ ghét nỗi lòng đau
***
Thuốc mê đâu đã tưới vào
Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì
(( 29 )) Kiều bị Côn đồ bắt
Nén hương cầu nguyện trước đài trương
Xin độ chồng tôi vạn dậm trường
Nắng lửa không sờn khi ấm lạnh
Mưa dầu chẳng quản lúc sa sương
Ngoài sân náo động đầy quân cướp
Trong dạ kinh hoàng kiếm chỗ nương
Bỗng chốc thuốc mê đâu đã tưới
Khiến Kiều mê mẩn mộng hoàng lương
11
Làm cho nhìn chẳng được nhau
Làm cho đầy đoạ cất đầu chẳng nên
(( 30 )) Thúy Kiều bị Hoạn Thư hành hạ
Giấc điệp thiu thiu mới tỉnh ra
Chỗ này đâu phải cửa nhà ta
Ở đây dinh thự nhà ai nhỉ
Sao lại nhiều người quá thế a,
Bỗng chốc lệnh truyền trình diện gấp
Theo chân thị nữ vội vàng qua
Mắng rằng mèo mả quân bay hả
Ba chục roi song biết phép bà
***
Hoa nô truyền dậy đổi tên
Phòng đào lại khép vào phiên Thịi Tỳ
(( 31 )) Kiều bị ép làm con ở
Người đâu tên họ hãy khai ra
Đã bán cho ta bộ thế à,
Gia pháp nhà Quan không trái lệnh
Lộn chồng trốn chúa hẳn không tha
Quân bay theo lệnh ta truyền dậy
Lột sác con này sé nhỏ ra
Sau đó Hoa Nô tên gọi đấy
Thị Tỳ vào hạng số không ba
***
Trạnh niềm nhớ cảnh gia hương
Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê
(( 32 )) Thúc Sinh về nhà
Sen tàn cúc lại nở thêm hoa
Thu hết đông tàn xuân lại qua
Vó ngựa tháng trời lòng khấp khởi
Chân trời giờ phút dạ phôi pha,
Mong sao rút ngắn thời gian lại
Nhớ kẻ bên giường ngóng đợi ta
Về đến tận nhà thì mới biết
Nào người nào của hoá ra ma
***
Bước vào chốn cũ lầu xưa
Tro than một đống, nắng mưa bốn tường
(( 33 )) Nhìn đống tro tàn
Tro tàn một đống qúa đau thương
Riêng để cho ai luống đoạn trường
Người thế nỡ nào mang cảnh thế

12
Đau lòng khôn tả nỗi tơ vương
Thung đường vội vã sang thăm hỏi
Bài vị đề trên qủa thực Nường
Vật vã khóc than đau sót qúa
Kiếp này hồ dễ gặp tiên nương
***
Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau
Dễ ai lấp thảm quạt sầu cho khuây
(( 34 )) Thúc Sinh thuê thầy Pháp tìm Kiều
Gần miền nghe có một Thày hay
Xuất qủy nhập thần chỉ mấy giây
Nhờ xuống cửu tuyền tìm gặp mặt
Hay lên Tam đảo hỏi tin ngay
Nén huơng chưa ráo Thày hồi tỉnh
Người ấy còn đang mắc nạn đây
Năm nữa thăm dò tin tức đặng
Hai bên giáp mặt rõ ban ngày
***
Gieo mình vật vã khóc than
Con người thế ấy thác oan thế này
(( 35 )) Thúc Sinh nhớ Kiều
Thân này hồ dễ gặp người tiên
Hỏi khắp âm cung chốn cửu tuyền
Tam đảo lại tìm đâu đó cả
Một năm trời nữa mới hay tin
Đôi bên giáp mặt không nhìn nhận
Trăm miệng nào ngờ, truyện dĩ nhiên
Thương tiếc cho xuân hoa đã héo
Ngậm ngùi chút phận gái thuyền quyên
***
Chắc rằng mai trúc lại vầy
Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau
(( 36 )) Nhớ Kiều bài hai
Thương người bạc mệnh những lo âu
Ai thấu cho ai nỗi khổ sầu
Gối chiếc còn mong ngày tác hợp
Chăn đơn ấp ủ đã từ lâu
Cửu tuyền Thày Pháp tìm không gặp
Dương thế ta nào thây mặt đâu
Những tiếc cho người người có biết
Thôi đành phó thác mặc cao sâu
13
Tiểu Thư dưới trướng thiếu người
Cho về bên ấy theo đòi lầu trang
***
(( 37 )) Kiều sang nhà Hoạn Thư
Phận sao phận bạc quá như vôi
Đầy đoạ má hường đến thế thôi
Lệnh gọi Hoa Nô trình diện gấp
Bảo rằng Hoạn thị thiếu người coi
Cho sang bên ấy theo hầu hạ
Nếu thấy lơ là bị vọt roi
Được ý chủ nhà thì có thưởng
Biết chi thân phận kẻ tôi đòi
***
Quản gia có một Mụ nào
Thấy người thấy nết ra vào mà thương
(( 38 )) Mụ Quản gia dặn Kiều
Ở đây tai vách lại mạch rừng
Người cũ thôi đành cứ rửng rưng
Sóng gió nhiều khi thường xẩy đến
Khôn hồn gìn giữ lấy thân cưng
Cũng là oan nghiệp chi chi đó,
Hay bởi sa cơ chẳng chẳng đừng
Cái kiến con ong kêu có thấu
Chi bằng bịt mắt với tai bưng
***
Phải khi êm ả chiều trời
Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày
(( 39 )) Hoạn Thư nghe đàn
Phải khi êm ả buổi chiều trời
Réo rắt cung đàn dạo khúc chơi
Thánh thót nghe ra chừng cũng lọt
Nỉ non nhìn dấu lệ đầy vơi
Khen rằng tài nghệ cao siêu đấy
Uy khổn xem ra cũng bớt nhời
Đầy đoạ cho cam lòng uất hận
Dầy vò cho đã lúc im hơi
***
Hai bên giáp mặt chiền chiền
Muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thay
(( 40 )) Thúc Sinh đối diện Kiều
Nhà hiên cao cuốn bức là bên
Truyền gọi Hoa Nô phải tới liền
Ra mắt Thúc Sinh vừa mới tới

14
Hãy qùy gối xuống ngẩng đầu lên
Chào mừng gia chủ dâng lời chúc
Cởi nón tháo dầy việc trước tiên
Trái lệnh vọt roi ngay tức khắc
Thúc, Kiều, ngơ ngác ruột rầu thêm,
***
Vợ chồng chén tạc chén thù
Bắt Nàng đứng chực trì hồi một nơi
(( 41 )) Hầu rượu Thúc Hoạn,
Trên tiệc lòng ai những rối bời
Nhìn nhau khôn tả cảnh chơi vơi
Băt quỳ tận mặt khi dâng rượu
Bắt phải kề tay cất tiếng mời
Giả rạng cáo say tìm lối thoát
Lệnh truyền mời tiếp cấm im hơi
Trái nhời roi vọt liền ngay đó
Rồi dạo cung đàn mấy tiếng coi,
***
Bồn dây như khóc như than
Khiến ngưới trên tiệc cũng tan nàt lòng
(( 42 )) Bên tiệc Kiều gẩy đàn
Vâng lời ra trước chỗ bình the
Lựa lấy cung đàn dạo thử nghe
Réo rắt nỉ non buồn lả tả
Nỗi niềm nào dấu cảnh so le
Thúc Sinh nhìn thấy càng rơi lệ
Bà chủ ngồi đây dám phỡn phè
Con ở sao mà ghê gớm quá
Tầy trời tội ấy đáng roi tre
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567