- Lời tựa
- Chương Một - Đạp thanh du xuân
- Chương Hai - Kim Trọng về thụ tang
- Chương Ba - Kiều gặp Thúc Sinh
- Chương Bốn - Kiều xuất gia
- Chương Năm - Kiều gặp Từ Hải
- Chương Sáu - Kim Trọng sang vườn Thúy
- Chương Bảy - Vương Kim cùng chiếm bảng
- Chương Tám - Bẽ bàng vì mấy đường tơ
- Phụ lục: Một số tác phẩm khác của Viên Ngoại Nguyễn Khắc Nhân
Vườn Thơ Viên Ngoại
Chương Hai - Kim Trọng Về Thụ Tang
Viên Ngoại Nguyễn Khắc Nhân
Nguồn: Viên Ngoại Nguyễn Khắc Nhân
Kim Trọng về Hộ Tang Vương Ông mắc hoạ vu oan Nàng Kiều phài bán mình chuộc tội cho cha, ra đi dặn em Vân thay chi trả nghĩa Chàng Kim.
Cửa sài vừa ngỏ then hoa
Gia đồng vào gửi thư nhà mới sang ,
***
7 - Kim Trọng về Thụ tang
Ngoài hiên vừa thấy bòng Gia đồng
Thúc phụ quy tiên mới cáo chung
Thư gọi Chàng Kim về phục trở
Vội sang Vườn Thúy báo tin hung
Trên yên cật ngựa ân cần dặn
Giữ ngọc dìn vàng tuyết sạch trong
Tay lại cầm tay lòng thổn thức
Đoạn trường ai có thầu cho không
***
Hỏi ra sau mới biêt rằng
Phải tên sưng xuất là thằng bán tơ,
8 -Vương Ông bị vu oan
Đất bằng bỗng nổi trận phong ba
Hoảng hốt nghe đầy những tiếng la
Mặt ngựa đầu trâu càng sạo sục
Côn đồ hùm cáo lại tăng gia
Dây oan rút ngược ba trăm lạng
Tế nhuyễn vơ đầy một cặp da
Gia cảnh trung thường đâu sẵn của
Bán mình đút lót việc cho qua
***
Quyết tình Nàng mới hạ tình
Rẽ cho để thíâp bán mình đa nao
9 - Kiều Bán mình
Mụ mối đưa người thật bảnh bao
Hỏi thăm quê quán ở nơi nào
Lâm thanh ngàn dậm xa xôi mấy
Đất khách trăm bề dạ xốn xao
Những tưởng tiểu tinh cam phận bạc
Nào ngờ đại sự quá lao đao
Lâm Truy nẻo ấy Thanh lâu sẵn
Đầy đoạ Nàng Kiều phải bán rao
***
Chiếc thoa với bức tờ mây
Duyên này thì giữ vật này của chung
10 - Dặn Em Vân
Thoa vàng khăn gấm của chàng trao
Duyên nợ ba sinh tự thuở nào
Em cố chăm lo gìn giữ lấy
Gọi là trả nghĩa chút tình nao
Gia đình gặp khốn càng thêm quẩn
Đành phải bán mình chứ nghĩ sao
Cái nghiễp Đoan trường sui khiến vậy
Thôi đành phó thác mặc trời cao
***
Bề ngoài mười dậm tràng đình
Vương ông bầy tiệc tiễn hành đưa theo
11 - Vương Ông tiễn khách
Quan hà một chén nửa đầy vơi
Tiễn khách ra đi dặn mấy lời
Tùng bóng rầm rì nhờ tế độ
Tuyết sương gìn giữ khắp đôi nơi
Lâm Thanh gồng gánh cho êm đẹp
Đất khách trơ vơ trọn quãng đời
Mưa nắng Thông Huyên ngày tưa cửa,
Mỏi mòn con mắt lệ hằng chôi
***
Giữa thì nhang án hẳn hoi
Trên cheo một tượng trắng đôi lông mày
12 -Kiều bị đưa vào lầu xanh
Ngọn đuốc lầu xanh tỏa ánh ra
Xe trâu dừng bánh trước sân nhà
Tú Bà đon đả ra chào đón
Mã Giám đưa Kiều bước xuống xa
Vào đó con qùy ngay trước ảnh
Lậy rồi sang lậy mẹ nuôi ta
Biết mình bị mắc phường buôn thịt
Nhắm mắt đành liều một kiếp hoa,
***
Thuyền quyên ví biết anh hùng
Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi,
13 -Kiều bị Sở Khanh lừa
Này tiên Tích việt ở trong tay
Mặt ấy mặt này tính toán ngay
Dưới trướng kiện nhi hùng dũng quá
Truy phong biến ảo chẳng sa lầy
Sổ lồng con én bay cao ẩn
Tháo cũi ông hùm cứ thẩng dây
Ngã ba lối rẽ đường khuya vắng
Để mặc cho Kiều chịu đắng cay,
***
Này con thuộc lấy làm lòng
Vành ngoài bẩy chữ, vành trong tám nghề,
14 -Tú Bà dậy nghề Kiều
Lầu xanh quen thói tự xưa nay
Ai mất tiền hoài đến mãi đây
Cải tiến phải luôn tìm của lạ
Trao nhồi dâm thuật sẵn chiêu đây
Thất tình hãy học cho thông đã
Bát nghệ đêm ngày ưỡn ẹo xoay,
Nghề nghiệp Thanh lâu chừng ấy món
Vỡ lòng học lấy những điều hay
***
Mối tình đòi đoạn vò tơ
Giấc hương quan khéo ngẩn ngơ canh dài
15 -Kiều nhớ nhà
Trước lầu Ngưng Bích khoá phòng xuân
Thổn thức lòng quê dậm tử phần
Đôi khóm Thung Huyên xanh tốt mấy
Hai chồi hoè quế nở nang cân
Tưởng người dưới nguyệt thề bồi ấy
Thương kẻ chân trời ngước áng vân
Nước chẩy hoa chôi đành một kiếp
Lá vàng tơi tả dụng đầy sân
Gửi ý kiến của bạn