Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần [2.10]

18/04/201318:08(Xem: 11944)
Phần [2.10]

Tạng Luật
Vinayapitaka

Phân Tích Giới Tỷ-Kheo - II
(Bhikkhuvibhanga II)

Tỳ kheo Indacanda Nguyệt Thiêndịch
---o0o---

X. CHƯƠNG ƯNG HỌC PHÁP
(SEKHIYAKAṆḌAṂ)

Bạch chư đại đức, các ưng học pháp (sekhiyā dhammā) này được đưa ra đọc tụng.

HAI MƯƠI SÁU ĐIỀU VỀ SỰ ĐỨNG ĐẮN - PHẦN TRÒN ĐỀU:

[800] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Tại sao các sa-môn Thích tử lại quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?

Các tỷ-kheo đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, …(như trên)… Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao các tỷ-kheo nhóm Lục Sư lại quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau?

Sau đó, các vị tỷ-kheo ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi thuyết Pháp thoại rồi đã triệu tập hội chúng tỷ-kheo lại và hỏi các tỷ-kheo nhóm Lục Sư rằng:

- Này các tỷ-kheo, nghe nói các ngươi quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. … (như trên)… Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ mặc y (nội) tròn đều” là điều học nên được thực hành.

Nên mặc y nội cho tròn đều với việc che kín ở vòng bụng nơi lỗ rún và vòng đầu gối. Vị nào mặc y nội lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[801] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư trùm y lòng thòng phía trước và phía sau. ...(như trên)... “Ta sẽ trùm y (vai trái) tròn đều” là điều học nên được thực hành.

Nên trùm y (vai trái) cho tròn đều sau khi đã làm bằng nhau cả hai mép y. Vị nào trùm y (vai trái) lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[802] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư sau khi để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Mặc y chỉnh tề, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Vị mặc y chỉnh tề mới nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào sau khi vén hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[803] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư sau khi để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Mặc y chỉnh tề, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Vị mặc y chỉnh tề mới nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào sau khi vén hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[804] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Khéo thu thúc, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Vị khéo thu thúc mới nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[805] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Khéo thu thúc, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Vị khéo thu thúc mới nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[806] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Mắt nhìn xuống, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Vị nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống thấy khoảng cách bằng cái cày (2 mét). Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[807] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Mắt nhìn xuống, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Vị nên ngồi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống thấy khoảng cách bằng cái cày. Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[808] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư vén y lên khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không vén y lên, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một bên hoặc cả hai bên khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[809] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư vén y lên khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không vén y lên, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một bên hoặc cả hai bên khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Phần Tròn Đều là phần thứ nhất.

*******

PHẦN CƯỜI VANG:

[810] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư cười tiếng cười lớn khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không cười vang, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng cười lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị chỉ mỉm cười khi có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[811] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư cười tiếng cười lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không cười vang, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng cười lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị chỉ mỉm cười khi có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[812] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư làm tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Nói nhỏ nhẹ,[1]ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Nên đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào làm tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[813] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư làm tiếng động ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Nói nhỏ nhẹ, ta sẽ ngồiở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Nên ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào làm tiếng động ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[814] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư khom người khiến thân đung đưa khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không đung đưa thân, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. Nên đi sau khi giữ thân ngay. Vị nào khom người khiến thân đung đưa khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[815] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư khom người khiến thân đung đưa khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không đung đưa thân, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. Nên ngồi sau khi giữ thân ngay. Vị nào khom người khiến thân đung đưa khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[816] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư uốn cong cánh tay khiến cánh tay đung đưa khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không đung đưa cánh tay, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. Nên đi sau khi giữ yên cánh tay. Vị nào uốn cong cánh tay khiến cánh tay đung đưa khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[817] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư uốn cong cánh tay khiến cánh tay đung đưa khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không đung đưa cánh tay, ta sẽ ngồiở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. Nên ngồi sau khi giữ yên cánh tay. Vị nào uốn cong cánh tay khiến cánh tay đung đưa khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[818] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư khum đầu khiến đầu đung đưa khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không đung đưa đầu, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu. Nên đi sau khi giữ đầu ngay. Vị nào khum đầu khiến đầu đung đưa khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[819] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư khum đầu khiến đầu đung đưa khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không đung đưa đầu, ta sẽ ngồiở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu. Nên ngồi sau khi giữ đầu ngay. Vị nào khum đầu khiến đầu đung đưa khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Phần Cười Vang là phần thứ nhì.

*******

PHẦN CHỐNG NẠNH:

[820] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư chống nạnh khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không chống nạnh, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh. Vị nào sau khi chống nạnh một bên hoặc hai bên rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[821] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư chống nạnh khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không chống nạnh, ta sẽ ngồiở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh. Vị nào sau khi chống nạnh một bên hoặc hai bên rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[822] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư sau khi trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không trùm đầu, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại. Vị nào sau khi trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[823] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư sau khi trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không trùm đầu, ta sẽ ngồiở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại. Vị nào sau khi trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[824] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư nhón gót khi đi ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không nhón gót, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[825] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà. ...(như trên)... “Không ôm đầu gối, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà. Vị nào ngồi ôm đầu gối bằng tay hoặc ôm đầu gối bằng miếng vải ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

BA MƯƠI ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN VẬT THỰC:

[826] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ. ...(như trên)... “Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang[2]là điều học nên được thực hành.

Nên thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[827] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực. Các vị không hay biết trong lúc đang vung vãi, trong lúc làm tràn ra ngoài ...(như trên)... “Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực” là điều học nên được thực hành.

Nên thọ lãnh đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã đi đến chỗ ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[828] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư khi thọ lãnh đồ khất thực thọ lãnh quá nhiều xúp. ...(như trên)... “Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúp tương xứng” là điều học nên được thực hành.

Xúpnghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu muggavà xúp đậu māsacó thể cầm bằng tay. Nên thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúp tương xứng. Vị nào thọ lãnh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi (xúp) có thêm nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[829] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thọ lãnh đồ khất thực làm vun đầy lên. ...(như trên)... “Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng bình bát” là điều học nên được thực hành.

Nên thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng bình bát. Vị nào thọ lãnh đồ khất thực làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Phần Chống Nạnh là phần thứ ba.

*******

PHẦN NGHIÊM TRANG:

[830] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn. ...(như trên)... “Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang” là điều học nên được thực hành.

Nên thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[831] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực. Các vị không hay biết trong lúc đang vung vãi, trong lúc làm tràn ra ngoài ...(như trên)... “Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ dụng đồ khất thực” là điều học nên được thực hành.

Nên thọ dụng đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[832] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư lựa chọn món này món nọ khi thọ dụng đồ khất thực. ...(như trên)... “Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự” là điều học nên được thực hành.

Nên thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự. Vị nào lựa chọn món này món nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị lựa chọn trong lúc cho đến những vị khác, vị lựa chọn trong lúc làm rơi vào vật đựng khác, (khi lấy ra) các món đặc biệt (uttaribhaṅga như bơ lỏng, dầu ăn, v.v...), trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[833] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư khi thọ dụng đồ khất thực thọ dụng quá nhiều xúp. ...(như trên)... “Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực với lượng xúp tương xứng” là điều học nên được thực hành.

Xúpnghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu muggavà xúp đậu māsacó thể cầm bằng tay. Nên thọ dụng đồ khất thực với lượng xúp tương xứng. Vị nào thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi (xúp) có thêm nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[834] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thọ dụng đồ khất thực sau khi vun lên thành đống. ...(như trên)... “Sau khi không vun lên thành đống, ta sẽ thọ dụng đồ khất thực” là điều học nên được thực hành.

Nên thọ dụng đồ khất thực sau khi không vun lên thành đống. Vị nào sau khi vun lên thành đống rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung phần ít ỏi còn sót lại làm vun lên rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[835] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư dùng cơm che kín xúp và thức ăn với ý muốn được nhiều hơn. ...(như trên)... “Ta sẽ không dùng cơm che kín xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn” là điều học nên được thực hành.

Không nên dùng cơm che kín xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn. Vị nào dùng cơm che kín xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các thí chủ làm che lấp khi bố thí, không có ý muốn được nhiều hơn, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[836] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư sau khi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Tại sao các sa-môn Thích tử lại yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực? Ai lại không vừa ý khi được đầy đủ? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?

Các tỷ-kheo đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, …(như trên)… Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao các tỷ-kheo nhóm Lục Sư lại yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực?

…(như trên)…

- Này các tỷ-kheo, nghe nói các ngươi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thựcvậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. … (như trên)… Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ không yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực” là điều học nên được thực hành. Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỷ-kheo như thế.

[837] Vào lúc bấy giờ, có các tỷ-kheo bị bệnh. Các tỷ-kheo theo dõi bệnh tình đã nói với các tỷ-kheo bị bệnh điều này:

- Này các đại đức, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?

- Này các đại đức, trước đây chúng tôi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán,” trong lúc ngần ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ­ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, ta cho phép vị tỷ-kheo bị bệnh được yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Khi không bị bệnh ta sẽ không yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Vị không bị bệnh không nên yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Vị nào không bị bệnh mà yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[838] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. ...(như trên)... “Ta sẽ không nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi” là điều học nên được thực hành.

Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. Vị nào nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho” hoặc “Ta sẽ bảo (người khác) cho” rồi nhìn, vị không có ý định tìm lỗi, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[839] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư làm vắt cơm lớn. ...(như trên)... “Ta sẽ không làm vắt cơm quá lớn” là điều học nên được thực hành.

Không nên làm vắt cơm quá lớn. Vị nào làm vắt cơm quá lớn do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[840] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư làm những nắm cơm dài rồi thọ dụng. ...(như trên)... “Ta sẽ làm nắm cơm tròn đều” là điều học nên được thực hành.

Nên làm nắm cơm tròn đều. Vị nào làm nắm cơm dài do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Phần Nghiêm Trang là phần thứ tư.

*******

PHẦN VẮT CƠM:

[841] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến. ...(như trên)... “Ta sẽ không há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến” là điều học nên được thực hành.

Không nên há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến. Vị nào há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[842] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực. ...(như trên)... “Ta sẽ không đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Không nên đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực. Vị nào đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[843] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư nói bằng miệng có vắt cơm. ...(như trên)... “Ta sẽ không nói bằng miệng có vắt cơm” là điều học nên được thực hành.

Không nên nói bằng miệng có vắt cơm. Vị nào nói bằng miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[844] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thọ thực theo cách liên tục đưa nắm cơm lên miệng.[3]...(như trên)... “Ta sẽ không thọ thực theo cách liên tục đưa nắm cơm lên miệng” là điều học nên được thực hành.

Không nên thọ thực theo cách liên tục đưa nắm cơm lên miệng. Vị nào thọ thực theo cách liên tục đưa nắm cơm lên miệng do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[845] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một.[4]...(như trên)... “Ta sẽ không thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một” là điều học nên được thực hành.

Không nên thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một. Vị nào thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[846] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thọ thực theo lối làm phồng má (bằng cách độn cơm vào). ...(như trên)... “Ta sẽ không thọ thực theo lối làm phồng má” là điều học nên được thực hành.

Không nên thọ thực theo lối làm phồng má. Vị nào thọ thực theo lối làm phồng má một bên hoặc hai bên thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[847] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư vung rảy bàn tay khi thọ thực. ...(như trên)... “Ta sẽ không vung rảy bàn tay khi thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Không nên vung rảy bàn tay khi thọ thực. Vị nào vung rảy bàn tay khi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị vung rảy bàn tay khi rủ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[848] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư làm rơi đổ cơm khi thọ thực. ...(như trên)... “Ta sẽ không làm rơi đổ cơm khi thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Không nên làm rơi đổ cơm khi thọ thực. Vị nào làm rơi đổ cơm khi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, cơm bị rơi rớt trong lúc rủ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[849] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư làm lưỡi le ra khi thọ thực. ...(như trên)... “Ta sẽ không làm lưỡi le ra khi thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Không nên làm lưỡi le ra khi thọ thực. Vị nào làm lưỡi le ra khi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[850] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư làm tiếng chép chép khi thọ thực. ...(như trên)... “Ta sẽ không làm tiếng chép chép khi thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Không nên làm tiếng chép chép khi thọ thực. Vị nào làm tiếng chép chép khi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Phần Vắt Cơm là phần thứ tư.

*******

PHẦN TIẾNG SỘT SỘT:

[851] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, ở tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, món nước sữa được chuẩn bị cho hội chúng bởi người Bà-la-môn nọ. Các vị tỷ-kheo uống sữa làm tiếng kêu sột sột. Có vị tỷ-kheo nọ trước kia là kịch sĩ đã nói như vầy:

- Tôi nghĩ rằng toàn thể hội chúng (Saṅgha) này bị lạnh.

Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, …(như trên)… Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao vị tỷ-kheo lại làm trò đùa giỡn liên quan đến đức Tăng (Saṅgha)?

…(như trên)…

- Này tỷ-kheo, nghe nói ngươi làm trò đùa giỡn liên quan đến đức Tăng, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại làm trò đùa giỡn liên quan đến đức Tăng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. … (như trên)…

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, không nên làm trò đùa giỡn liên quan đến đức Phật, đức Pháp, và đức Tăng; vị nào làm thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách vị tỷ-kheo ấy bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ...(như trên)... Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ không làm tiếng sột sột khi thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Không nên làm tiếng sột sột khi thọ thực. Vị nào làm tiếng sột sột khi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[852] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư liếm bàn tay khi thọ thực. ...(như trên)... “Ta sẽ không liếm bàn tay khi thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Không nên liếm bàn tay khi thọ thực. Vị nào liếm bàn tay khi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[853] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư nạo vét bình bát khi thọ thực. ...(như trên)... “Ta sẽ không nạovét bình bátkhi thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Không nên nạo vét bình bát khi thọ thực. Vị nào nạo vét bình bát khi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung phần ít ỏi còn sót lại làm vun lên nạo vét lên rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[854] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư liếm môi khi thọ thực. ...(như trên)... “Ta sẽ không liếm môikhi thọ thực” là điều học nên được thực hành.

Không nên liếm môi khi thọ thực. Vị nào liếm môi khi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[855] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành Susumāragira, ở rừng Bhesakalā, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ ở tòa lâu đài của Kokanada, các vị tỷ-kheo thọ lãnh tô nước uống với bàn tay có dính thức ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Tại sao các sa-môn Thích tử lại thọ lãnh tô nước uống với bàn tay có dính thức ăn giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?

Các tỷ-kheo đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, …(như trên)… Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao các tỷ-kheo lại thọ lãnh tô nước uống với bàn tay có dính thức ăn?

…(như trên)…

- Này các tỷ-kheo, nghe nói các ngươi thọ lãnh tô nước uống với bàn tay có dính thức ăn, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này các tỷ-kheo, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại thọ lãnh tô nước uống với bàn tay có dính thức ăn vậy? Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. … (như trên)… Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ không thọ lãnh tô nước uống với bàn tay có dính thức ăn” là điều học nên được thực hành.

Không nên thọ lãnh tô nước uống với bàn tay có dính thức ăn. Vị nào thọ lãnh tô nước uống với bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị thọ lãnh (nghĩ rằng): “Ta sẽ rửa” hoặc “Ta sẽ bảo (người khác) rửa,” trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[856] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành Susumāragira, ở rừng Bhesakalā, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ ở tòa lâu đài của Kokanada, các vị tỷ-kheo đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Tại sao các sa-môn Thích tử lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?

Các tỷ-kheo đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, …(như trên)… Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao các tỷ-kheo lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà?

…(như trên)…

- Này các tỷ-kheo, nghe nói các ngươi đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này các tỷ-kheo, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà vậy? Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. … (như trên)… Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ không đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà” là điều học nên được thực hành.

Không nên đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. Vị nào đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đổ bỏ sau khi đã vớt ra (các hột cơm) hoặc làm nhừ nát hoặc đổ vào trong đồ chứa đã được đem lại, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

MƯỜI SÁU ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN THUYẾT PHÁP:

[857] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người có dù ở tay. Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, …(như trên)… Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao các tỷ-kheo nhóm Lục Sư lại thuyết Pháp đến người có dù ở tay?

…(như trên)…

- Này các tỷ-kheo, nghe nói các ngươi thuyết Pháp đến người có dù ở tay, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thuyết Pháp đến người có dù ở tay vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. … (như trên)… Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người có dù ở tay” là điều học nên được thực hành. Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỷ-kheo như thế.

[858] Vào lúc bấy giờ, các vị tỷ-kheo ngần ngại thuyết Pháp đến người bị bệnh có dù ở tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Tại sao các sa-môn Thích tử lại không thuyết Pháp đến người bị bệnh có dù ở tay?

Các tỷ-kheo đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỷ-kheo ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, ta cho phép thuyết Pháp đến người bị bệnh có dù ở tay. Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở tay” là điều học nên được thực hành.

nghĩa là có ba loại dù: dù trắng, dù bằng sậy, dù bằng lá được buộc theo vòng tròn, được buộc bằng các thanh cây dẹp.

Phápnghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên, có liên quan đến mục đích, có liên quan đến Pháp bảo.

Thuyết: vị thuyết theo câu thì phạm tội tác ác (dukkaṭa) theo từng câu một. Vị thuyết theo âm thì phạm tội tác ác (dukkaṭa) theo từng âm một.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở tay. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[859] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người có gậy ở tay. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở tay” là điều học nên được thực hành.

Gậynghĩa là gậy dài bốn cánh tay của người đàn ông bậc trung (khoảng hai mét), dài hơn không phải là gậy, ngắn hơn không phải là gậy.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở tay. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[860] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người có dao ở tay. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở tay” là điều học nên được thực hành.

Daonghĩa là vũ khí có lưỡi một bên, có lưỡi hai bên.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở tay. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[861] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người có vũ khí ở tay. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khíở tay” là điều học nên được thực hành.

Vũ khínghĩa là cây cung, cây nỏ.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở tay. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Phần Tiếng Sột Sột là phần thứ sáu.

*******

PHẦN GIÀY DÉP:

[862] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người có mang giày. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày” là điều học nên được thực hành.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[863] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người có mang dép. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang dép” là điều học nên được thực hành.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang dép. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang dép do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[864] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người ở trên xe. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở trênxe” là điều học nên được thực hành.

Xenghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[865] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người đang nằm. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm” là điều học nên được thực hành.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh mặc dầu nằm ở trên nền đất do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[866] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầugối” là điều học nên được thực hành.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối bằng tay hoặc ôm đầu gối bằng miếng vải do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[867] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu” là điều học nên được thực hành.

Đội khăn ở đầunghĩa là không để lộ ra tóc ở bên trong tức là đội khăn.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi bảo mở tóc ở bên trong ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[868] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại. …(như trên)…

Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại” là điều học nên được thực hành.

Có đầu được trùm lạinghĩa là có đầu đã được trùm kín được đề cập đến.

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại. Vị nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi bảo tháo vật trùm đầu ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[869] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư ngồi ở nền đất thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế. …(như trên)…

Ta sẽ không ngồi ở nền đất thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi trên ghế” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ở nền đất thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế. Vị nào ngồi ở nền đất thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[870] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư ngồi ở ghế thấp thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế cao. Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, …(như trên)… Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao các tỷ-kheo nhóm Lục Sư lại ngồi ở ghế thấp thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế cao?

…(như trên)…

- Này các tỷ-kheo, nghe nói các ngươi ngồi ở ghế thấp thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế cao, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại ngồi ở ghế thấp thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế cao vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. … (như trên)…

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỷ-kheo rằng:

[871] Này các tỷ-kheo, trong thời quá khứ ở thành Bārāṇasī (Ba-la-nại) cô vợ của người hạng cùng đinh nọ mang thai. Này các tỷ-kheo, khi ấy người vợ cùng đinh ấy đã nói với người chồng hạng cùng đinh ấy điều này:

- Này tướng công, thiếp muốn ăn xoài.

- Không có xoài, không phải mùa xoài.

- Nếu thiếp không có, thiếp sẽ chết.

Vào lúc bấy giờ, đức vua có cây xoài có trái liên tục. Này các tỷ-kheo, sau đó người hạng cùng đinh ấy đã đi đến nơi cây xoài ấy, sau khi đến đã leo lên cây xoài ấy rồi ẩn nấp. Này các tỷ-kheo, khi ấy đức vua đã đi đến cây xoài ấy cùng với viên quan tế tự người Bà-la-môn, sau khi đến đã ngồi trên ghế cao học thuộc lòng bài chú thuật. Này các tỷ-kheo, khi ấy người hạng cùng đinh đã khởi ý rằng: “Luôn cả đức vua này là sai trái bởi vì ngồi trên ghế cao học thuộc lòng bài chú thuật. Và người Bà-la-môn này là sai trái bởi vì ngồi ở ghế thấp dạy bài chú thuật. Và ta là sai trái khi ta trộm xoài của đức vua vì nguyên nhân đàn bà. Và toàn bộ việc này là luẩn quẩn!” rồi đã rơi xuống ngay tại chỗ ấy (và nói rằng):

Cả hai không thấy Pháp,
không biết điều lợi ích,
vị dạy bài chú thuật,
vị học đều sai trái.

(Vị Bà-la môn đáp lại):

Ta ăn cơm sālī
trộn lẫn thịt tinh khiết,
ta không thực hành Pháp
các Thánh nhân ca ngợi.

(Bồ Tát đáp rằng):

Bà-la-môn, xấu thay
sở hành danh lợi ấy!
Hoặc hành động sai trái
đều đọa vào khổ cảnh.
Này Đại Phạm, thoát nhanh
chúng sanh bị đọa đày,
chớ hành phi pháp ấy
như đá làm chum vỡ.

[872] Này các tỷ-kheo, ngay cả khi ấy ta đã không hài lòng (người) ngồi ở ghế thấp dạy bài chú thuật đến người ngồi trên ghế cao thì bây giờ sẽ không hài lòng đến mức nào đối với (người) ngồi ở ghế thấp thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế cao? Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. … (như trên)… Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ không ngồi ở ghế thấp thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi trên ghế cao” là điều học nên được thực hành.

Không nên ngồi ở ghế thấp thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế cao. Vị nào ngồi ở ghế thấp thuyết Pháp đến người ngồi trên ghế cao do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[873] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư đứng thuyết Pháp đến người ngồi. …(như trên)…

Ta sẽ không đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi” là điều học nên được thực hành.

Không nên đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnhngồi. Vị nào đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnhngồi do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[874] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi phía trước. …(như trên)…

Đang đi phía sau ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang đi phía trước” là điều học nên được thực hành.

Đang đi phía sau không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnhđang đi phía trước. Vị nào đang đi phía sau thuyết Pháp đến người không bị bệnhđang đi phía trước do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[875] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang đi giữa đường. …(như trên)…

Đang đi bên đườngta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang đi giữa đường” là điều học nên được thực hành.

Đang đi bên đường không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnhđang đi giữa đường. Vị nào đang đi bên đường thuyết Pháp đến người không bị bệnhđang đi giữa đường do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

BA ĐIỀU LINH TINH.

[876] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư đứng đại tiện và tiểu tiện. …(như trên)…

Ta sẽ không đứng đại tiện hoặc tiểu tiện khi không bị bệnh” là điều học nên được thực hành.

Không nên đứng đại tiện hoặc tiểu tiện khi không bị bệnh. Vị nào đứng đại tiện hoặc tiểu tiện khi không bị bệnh do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[877] Duyên khởi ở thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ xanh. …(như trên)…

Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ xanh khi không bị bệnh” là điều học nên được thực hành.

Không nên đại tiện ho��c tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ xanh khi không bị bệnh. Vị nào đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ xanh khi không bị bệnh do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi thực hiện ở chỗ không có cỏ xanh rồi khỏa cỏ xanh ra che lại, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[878] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo nhóm Lục Sư đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ ở trong nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Tại sao các sa-môn Thích tử lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ ở trong nước giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?

Các tỷ-kheo đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, …(như trên)… Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao các tỷ-kheo nhóm Lục Sư lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ ở trong nước?

…(như trên)…

- Này các tỷ-kheo, nghe nói các ngươi đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ ở trong nước, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ ở trong nước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. … (như trên)… Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước” là điều học nên được thực hành. Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỷ-kheo như thế.

[879] Vào lúc bấy giờ, các tỷ-kheo bị bệnh ngần ngại khi đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ­ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, ta cho phép vị tỷ-kheo bị bệnh được đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ ở trong nước. Và này các tỷ-kheo, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước khi không bị bệnh” là điều học nên được thực hành.

Không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước khi không bị bệnh. Vị nào đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước khi không bị bệnh do không có sự tôn trọng thì phạm tội tác ác (dukkaṭa).

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi thực hiện trên đất rồi xối nước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Phần Giày Dép là phần thứ bảy.

*******

Bạch chư đại đức, các ưng học pháp (sekhiyā dhammā) đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này?

Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này?

Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này?

Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Dứt Chương Ưng Học Pháp (Sekhiyakaṇḍaṃ Niṭṭhitaṃ).

*******

XI. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG
(ADHIKARAṆASAMATHĀ DHAMMĀ)

Bạch chư đại đức, bảy pháp (adhikaraṇasamathā dhammā)[5]này được đưa ra đọc tụng.

[880] Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh tụng đã sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với sự hiện diện (sammukhāvinayo), nên áp dụng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ (sativinayo), nên áp dụng cách hành xử Luật khi không điên cuồng (amūḷhavinayo), nên phán xử theo sự thừa nhận (paṭiññāya), thuận theo số đông (yebhuyyasikā), theo tội của vị ấy (tassapāpiyasikā), cách dùng cỏ che lấp (tiṇavatthārako).

Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này?

Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này?

Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này?

Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Dứt các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng.

*******

[881] Bạch chư đại đức, phần Mở Đầu (Nidānaṃ) đã được đọc tụng, bốn điều Pārājika (Bất cộng trụ) đã được đọc tụng, mười ba điều Saṅghādisesa (Tăng tàng) đã được đọc tụng, hai điều Aniyata (Bất định) đã được đọc tụng, ba mươi điều Nnissaggiyā Pācittiyā (Ưng xả đối trị) đã được đọc tụng, chín mươi hai điều Pācittiyā (Ưng đối trị) đã được đọc tụng, bốn điều Pāṭidesanīyā (Ưng phát lộ ) đã được đọc tụng, các Sekhiyā Dhammā (Ưng học pháp) đã được đọc tụng, bảy Adhikaraṇasamathā Dhammā (Pháp dàn xếp tranh tụng) đã được đọc tụng.

Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính tất cả (chư đại đức) nên học tập các điều học ấy với sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ.

Phân Tích Giới Tỷ-Kheo được chấm dứt.

*******


[1]Appasaddo: dịch sát nghĩa là ít tiếng động, tiếng động nhỏ. Chú giải cho ví dụ trong căn nhà dài 6 mét có ba vị trưởng lão ngồi, một vị ngồi đầu này, một vị ngồi giữa, một vị ngồi đàng cuối (như vậy vị ngồi giữa cách đều hai vị kia một khoảng cách là 3 mét. Khi vị thứ nhất nói nhỏ nhẹ thì vị ngồi ở giữa nghe và biết được nội dung, còn vị kia ngồi cách 6 mét nghe tiếng nói nhưng không biết được nội dung.

[2]Sakkaccanti satiṃ upaṭṭhapetvā. Ngài Buddhaghosas giải thích là: “Sau khi đã an trú niệm.”

[3]Dịch sát từ là: “thảy vắt cơm vào miệng.” Nhưng chúng tôi xem đến phần không phạm tội với các vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt nên hiểu lời giải thích “piṇḍukkhepakanti piṇḍaṃ ukkhipitvā ukkhipitvā” của ngài Buddhaghosa theo cách được ghi lại như trên.

[4]Dịch sát từ là: “cắn vắt cơm làm hai.” Nhưng chúng tôi xem đến phần không phạm tội với các vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt nên hiểu lời giải thích “kabaḷāvacchedakanti kabaḷaṃ avacchinditvā avacchindivā” của ngài Buddhaghosa theo cách được ghi lại như trên, nói nôm na là “ăn theo lối nhâm nhi.”.

[5]Phần chi tiết được ghi lại ở Tiểu Phẩm - Cullavagga, chương IV.

---o0o---

Nguồn: www.budsas.org

Trình bày: Linh Thoại

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567