- 01_Công Đức Lễ Phật
- 02_Bậc Thầy của Trời Người
- 03_Thanh Tịnh Tu Đa La (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 04_Bất Trước Tứ Sa Môn
- 05_Pháp Sư Huyền Trang
- 06_Thập Triền Thập Sử
- 07_Sám Hối Nghiệp Chướng
- 08_Công Đức Xuất Gia (Chủ giảng: TT Thích Nguyên Tạng; Trình Pháp: Cư Sĩ Quảng Tịnh Tâm, Cư Sĩ Huệ Hương; Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh; Lồng nhạc và online: Cư Sĩ Quảng Thiện Duyên)
- 09_Không Chấp Bốn Tướng (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 10_Tứ Hoằng Thệ Nguyện
- 11_Thập Hiệu Thế Tôn
- 12_Cảm Ứng Đạo Giao (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 13_Tứ Vô Lượng Tâm (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 14_Tâm Thanh Tịnh Siêu Ư Bỉ (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 15_Đức Phật Tỳ Ba Thi
- 16_Đức Phật Thi Khí
- 17_Đức Phật Tỳ Xá Phù
- 18_Đức Phật Câu Lưu Tôn
- 19_Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni
- 20_Đức Phật Ca Diếp
- 21_Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
- 22_ Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na
- 23_Đức Phật Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật
- 24_Đức Phật Di Lặc
- 25_Đức Đa Bảo Như Lai
- 26_Đức Bảo Thắng Như Lai
- 27_Đức Diệu Sắc Thân Như Lai
- 28_Đức Quảng Bác Thân Như Lai
- 29_Đức Ly Bố Úy Như Lai
- 30_Đức Cam Lồ Vương Như Lai
- 31_Đức A Di Đà Như Lai
- 32_Phát Bồ Đề Tâm (Bodhicitta), bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng
- 33_Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm
- 34_Cốt Tủy Kinh Bát Nhã (bài giảng của TT Nguyên Tạng)
- 35_Diệu Nghĩa Pháp Hoa Kinh (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 36_Đại Ý Kinh Niết Bàn (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 37_Yếu Chỉ Kinh Thủ Lăng Nghiêm (bài giảng của TT Nguyên Tạng)
- 38_Nữ Hoàng Đế Võ Tắc Thiên (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 39_Cảnh Giới Bất Nhị (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 40_Bồ Tát Quán Thế Âm (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 41_Phương Tiện Độ Sanh (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 42_Địa Ngục Ở Đâu ?
- 43_Đốt Xác Thân Cúng Dường *bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 44_Tốc Ly Sanh Tử
- 45_Đức Phật Dược Sư (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 46_Bồ Đề Diệu Hoa (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 47_Bồ Tát Chuẩn Đề
- 48_Thần Chú Đại Bi (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 49_Thanh Lương Nguyệt (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 50_Linh Thứu Sơn (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 51_Hộ Pháp Vi Đà (Bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)
- 52_Kiết Tập Kinh Điển
- 53_Người Xuất Gia
- 54_Hồi Hướng Công Đức
- 55_Bát Nhã Tâm Kinh
- 56_Sự và Lý về Phật Đản
- 57_Phật Giáo thời Nhà Nguyễn (1802-1945)
- 58_Lục Tổ Huệ Năng
- 59_Thiền Sư Vô Nghiệp
- 60_Đốn Ngộ Tiệm Tu
- 61-108: Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Phật A Di Đà
Đốt Xác Thân Cúng Dường.
Bài pháp thoại giải thich kệ 44 trong nghi thức đảnh lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão HT Thích Trí Thủ biên soạn và thọ trì được TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng livestream ngày 4/8/2020 trong mùa đại dịch Covid-19.
Cần hành đại tinh tấn
Xã sở ái chi thân
Cúng dường ư Thế Tôn
Vị cầu vô thượng tuệ.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại thừa Diệu pháp liên hoa kinh Dược Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Dịch:
Siêng tu đại tinh tấn,
Đốt bỏ xác thân này,
Đem cúng dường Thế Tôn,
Cầu tuệ giác vô thượng.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Dược Vương. (1 lạy)
Với lời mở đầu, Giảng Sư đã giới thiệu rằng: Câu kệ này được trích trong phẩm thứ 23 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa kể về tiền thân của Bồ Tát Dược Vương một trong hai vị Bồ Tát đã hộ trì kề cận bên Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai trong trich đoạn sau:
“Bồ-tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến sau khi cúng dường Pháp như thế, khi mạng chung lại sanh vào quốc độ đức Phật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức, liền hóa thân, ngồi kiết-già trong vương điện của vua Tịnh Đức. Bồ-tát dùng kệ nói với vua, bấy giờ là thân phụ ngài:
Đại Vương nay nên biết
Con từng trú nơi kia
Ngay liền đạt tam muội
Hiện nhất thiết sắc thân
Chuyên hạnh đại tinh tấn
Xả ái thân của con.”
Giảng Sư đã chỉ rõ trong lịch sử Phật Giáo điểm đến đầu tiên là phải cần tu tập hạnh đại tinh tấn vì hạnh này xuyên suốt trong giáo lý đạo Phật, tinh tấn xuất hiện trong các phạm trù như: 01 tâm sở thiện trong 51 tâm sở, Tứ như ý túc, Tứ chánh cần, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất thánh tài (Thất Bồ Đề Phần), Bát chánh đạo, trong 37 phẩm trợ đạo.
Như vậy, tinh tấn rất cần thiết cho người tu học Phật vì nó luôn luôn có mặt trong lộ trình giác ngộ để tránh không dễ duôi, giải đãi.
Trở lại đầu phẩm kinh ta sẽ được nghe Bồ tát Tú Vương Hoa thỉnh Phật nói cho đại chúng biết về công hạnh của Bồ tát Dược Vương ở Ta bà.
Đức Phật đáp: “Trong quá khứ lâu xa về trước, có Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Ngài có 80 ức đại Bồ tát, 70 hằng hà sa đại Thanh văn. Ngài thọ 42 ngàn kiếp. Trong nước của Ngài không có ba đường ác và các khổ nạn, đất bằng lưu ly thanh tịnh trang nghiêm. Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nói kinh Pháp Hoa cho Bồ tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến và các Bồ tát nghe.
“Bồ tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến thường tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn 12.000 năm được Hiện nhất thiết sắc thân. Bồ tát này tự nghĩ nhờ nghe kinh Pháp Hoa mà được chánh định này, Ngài liền nhập định trong hư không, rưới hương hoa trời để cúng dường Phật và kinh Pháp Hoa. Cúng dường xong, Ngài xuất định và tự thấy dùng thần lực cúng dường chưa bằng lấy thân cúng dường. Ngài liền uống các dầu thơm mãn 1.200 năm và quấn thân bằng áo báu cõi Trời và rưới dầu thơm lên, rồi dùng sức nguyện thần thông tự đốt thân.
“Ánh sáng tỏa soi 80 ức hằng hà sa thế giới và chư Phật đồng ngợi khen “Lành thay, như vậy mới là pháp cúng dường…”.
Cũng xin tạm gián đoạn một chút để cùng Giảng Sư hiểu thêm rõ ý nghĩa về tên của Vị bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến và Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, theo đó tiền thân Bồ Tát Dược Vương với tên Nhất Thiết Hỷ Kiến là: ”Tất cả chúng sinh khi nhìn thấy Bồ Tát này trong tâm đều thẩy nhẹ nhàng hoan hỷ” đó là hạnh đầu tiên mà một người học Phật phải tu tập để sự xuất hiện của mình ở nơi đâu cũng làm cho người khác hỷ lạc chớ không phải mang lại cho họ chút phiền não nào.
Riêng Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức có nghĩa là công đức thanh tịnh trong sáng của vị Phật này đã tỏa sáng rộng khắp muôn phương như mặt trời, mặt trăng vậy.
Cũng phải nhắc đến công trình học kinh Pháp Hoa của Bồ Tát Nhất Thiết Hỷ Kiến kéo dài đến 12 ngàn năm tiệm tu theo nguyên tắc của Ngài Thần Tú “Thân thị bồ đề thọ- Tâm như minh cảnh đài- Thời thời cần phất thức- Vật sử nhạ trần ai” cho đến khi đạt được chánh đinh tam muội Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam muội, nghĩa là hiện thân hình hoàn toàn tự tại, cần thân nào thì hiện thân đó. Nói cách khác, cảnh giới của Bồ tát tùy tâm hiện, tâm và cảnh nhất như, nên Bồ tát được giải thoát, không có bất cứ chướng ngại nào
Phần trích đoạn tiếp theo sau khi đã đốt xác thân lại tiếp tục trong kiếp sau:
Lửa cháy đến 1.200 năm và sau khi mạng chung Bồ tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến sanh lại trong nước của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Ở trong cung vua Tịnh Đức, Ngài bỗng nhiên hóa sanh và thưa với vua cha rằng nhờ cúng dường Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức mà Ngài được Giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà la ni và vô số kệ của kinh Pháp Hoa. Nay biết Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức vẫn còn, Ngài lại xin tiếp tục cúng dường. Nói xong, Ngài bay lên hư không đến trước Phật Tịnh Minh Đức dùng kệ tán thán Phật rồi bạch: “Thế Tôn vẫn còn ở đời ư?”. Đức Phật trả lời: “Ông nên sắp đặt giường tòa, ta sẽ nhập Niết Bàn.
Bấy giờ Bồ-tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến thấy đức Phật diệt độ thì vô cùng xúc động, áo não, thâm thiết nhớ thương. Ngài lấy chiên-đàn hải thử ngạn chất lên làm củi, cúng dường và thiêu đốt thân Phật. Sau khi lửa tắt, Bồ-tát thâu nhặt xá-lợi, làm tám vạn bốn ngàn bình quý để đựng và xây tám vạn bốn ngàn tháp
Bấy giờ Ngài tự nghĩ xây tháp cúng dường xá lợi cũng chưa đủ. Ngài liền ở trước 84.000 tháp, đốt hai cánh tay trong suốt 72.000 năm, khiến vô số người cầu Thanh văn và vô số người phát tâm cầu Vô thượng giác trụ trong Hiện nhất thiết sắc thân tam muội.
“Đại chúng thấy Bồ tát đốt tay đều buồn thương. Ngài ở trong đại chúng lập lời thề rằng: “Ta bỏ hai tay, ắt sẽ được thân Phật. Nếu đúng như vậy, xin cho hai tay tự nhiên có trở lại.
Chúng ta sẽ hiểu theo ngôn ngữ Phật giáo Đại Thừa về Sự có đốt thân xác và đốt hai cánh tay
Về Lý... đốt thân xác là để diệt trừ Sắc Ấm (một trong 5 Uẩn) đang che chướng cho Phật Tánh của chúng ta,
Riêng đốt hai cánh tay là để phá trừ chấp ngã và chấp pháp.
Cũng theo Giảng Sư ta học thêm được: Khi nghe bồ tát đốt xác thân đừng hiểu theo nghĩa Phân Đoạn Sinh Tử nghĩa là (thân mệnh của các chúng sinh còn phàm phu khi chết đi phải trở lại tái sinh qua một thân khác trong 3 cõi, sáu đường luân hồi tiếp tục), phải hiểu rằng vì Ngài đã chứng đắc Hiện nhất thiết Săc thân tam muội nên bấy giờ Ngài đang ở trong Bất Tư Nghì Biến Dịch Sinh Tử (nghĩa là sự sinh tử chỉ hiện ra trong tâm thôi).
Và đó là ý chính của Phẩm Bồ Tát Dược Vương trong kinh Pháp Hoa Trên đường tu tập của chúng ta cần thực hiện để lúc nào của thấy được Biến dich sanh tử trong từng mỗi sát na (có nghĩa là cảnh giới của Bồ tát tùy tâm hiện, tâm và cảnh nhất như), nên Bồ tát được giải thoát, không có bất cứ chướng ngại nào.
Ngoài ra, trong kinh nói Bồ tát Dược Vương tu chứng được pháp Giải nhứt thiết chúng sanh ngữ ngôn đà la ni, đó là một Đà La Ni mà bất cứ Chư Phật nào cũng đều phải chứng và khi quý Ngài giảng pháp tại một hội chúng mà tự mỗi người đều cảm nhận như Ngài đang giảng cho riêng trường hợp mình thôi.
Kính tán thán Giảng Sư đã chỉ rõ ý chính của Phẩm Kinh này trước khi qua những dẫn dụ về đốt xả thân cúng dường của những vị Bồ Tát trong thế kỷ hiện đại và nhất Bồ Tát Thích Quảng Đức trong lịch sử đấu tranh của Phật Giáo VN vào năm 1963 và ngày 11/6/1963 đã đi vào lòng người dân Việt và thế giới quốc tế bên ngoài.
Kính ngưỡng Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Kệ nghi thức:
được trích từ phẩm Dược Vương, Kinh Pháp Hoa,
Giúp hậu học... cần trau dồi hạnh tinh tấn để tiến xa.
Và thế nào là: Pháp cúng dường đốt xác thân
.... của Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến!
Kính đa tạ Giảng Sư...
Sự và Lý trong việc đốt lửa bằng Chánh Định.
Lửa đốt từ Tâm, từ bản thể tỏa khắp mười phương
Trải một ngàn hai trăm năm ...thành tựu pháp cúng dường
Đấy sự khác biệt giữa:
Phân đoạn Sinh Tử và Bất Tư Nghì Biến Dịch Phân Tử!
Kính mời thính chúng quay về ...Phật Giáo VN lịch sử
Một thiên thu tuyệt tác ...Bồ Tát Quảng Đức trong ánh lửa hồng
Bất diệt sống mãi với thời gian ...một trái tim Không
Cả cuộc đời 49 năm trì kinh Pháp Hoa cho đến Pháp nạn,
Nguyện đem thân làm đuốc ...Chân lý trường tồn sáng lạn...
Kính mời xem phần trình pháp tiếp theo...
Giảng Sư đã giới thiệu hơn ngàn năm về trước vào triều đại nhà Lý cũng đã có 2 Thiền Sư Bảo Tánh và Minh Tâm sau khi thọ trì kinh Pháp Hoa, đạt nhất thiết ngữ ngôn đà la ni và đã viết cáo thị thông báo trước về việc phát tâm đốt thân cúng dường. Vua Lý Thái Tổ rất xúc động liền thỉnh hai Ngài vào cung để giảng pháp và chỉ dạy tu học. Sau khi công việc giáo hóa xong, hai Ngài liền dùng Hỏa Quang Tam Muội đốt cháy toàn thân.
Lời kết:
Kính bạch Giảng Sư con kính xin phép dành hết lời kết này để lật trang sử của Phật Giáo VN trong thời kỳ pháp nạn trích từ nguồn Tỳ Kheo Quảng Đức mà cho đến nay vẫn chưa có một phàm phu nào hiểu nỗi việc làm bất tư nghì của Bồ tát Quảng Đức. Khi cuộc tranh đấu Phật giáo đi đến giai đoạn gay go, bế tắc không có lối thoát, với ngọn đuốc Ngài đốt lên, cả thế giới chấn động. Ngọn đuốc sáng rọi vào trái tim con người. Những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, yêu chuộng chân lý mở mắt và thế lực vô minh tự yếu.
Trái tim bất diệt mà Ngài lưu lại cho chúng ta, tháp thờ Ngài, con đường mang tên Ngài, công hạnh Ngài đã được chứng minh và triệu triệu người trên thế giới hướng về Ngài...cũng như tấm lòng tôn kính của mọi người vẫn hiện hữu sống động cho đến ngày nay. Người học kinh Pháp Hoa đã xưng tán Ngài chính là hiện thân của Dược Vương Bồ tát trong thời đại chúng ta vậy.
Kính bạch Giảng Sư,
Con cũng đã không cầm được giọt lệ khi nghe giọng đọc thật xúc động của Giảng Sư khi đọc lại lời Di Bút của Bồ Tát, kính xin ghi lại trọn vẹn như sau:
Kệ Thiêu Thân Cúng Dường Vì Chánh Pháp.
1--Kính dâng Thập Phương Chư Phật.
Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình
Làm đèn soi sáng nẻo vô minh
Khói thơm cảnh tỉnh ai còn ngốc
Tro trắng phẳng san hố bất bình
Thân cháy nát tan ra tro trắng
Thần thức nương về giúp sinh linh
Hỡi ai mộng ảo còn đang mộng
Hãy gấp tỉnh đi kẻo giật mình,
2—Kính dâng Chư Hiền Thánh Tăng
Phật giáo sử vàng máu thay son
Than ôi! Quỷ kế họ vẫn còn
Quyết diệt suy tàn nền Chánh Pháp
Làm cho Tăng, Tín phải chết mòn
Vì sự bất công tôi thiêu xác
Khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan
Kính chúc Tăng, Ni tâm dũng tiến
Chánh pháp ngày mai phải trường tồn
3—Cùng toàn thể tín đồ Phật Giáo:
Cùng hàng Phật Tử tại gia
Hãy quên bản ngã bỏ cái Ta,
Gấp sửa thân tâm vì đại cuộc
Ngàn năm sử Việt vẫn Phật gia
Thân tôi dù cháy linh thiêng máu
Thần thức tôi luôn giúp đạo nhà
Đã mang đoàn thể cùng nòi giống
Bi, Trí, Hùng sao chẳng đem ra.
4—Cùng hàng Phật tử quy y, thế độ và xuất gia:
Thầy đã đến lúc biệt các con
Ba mươi năm hạnh nguyện đã tròn
Những gì đáng độ Thầy đã độ
Thầy tranh Chánh pháp lúc mất còn
Gia Định Saigon hỡi các con,
Hà Tiên, Cai Lậy thầy vẫn còn
Nam Vang, Núi Lớn Thầy ghi dấu,
Khánh Hòa đệ tử vẫn ân son
5—Xuất kệ vân:
Nền Phật dò lần kiếp tẩy sang
Phủi tay rửa sạch nợ trần gian
Tránh dòng danh lợi tìm nơi tỉnh
Niệm chữ Từ Bi tránh cửa quan
Chuỗi một lần tay khuya với sớm
Kệ kinh tụng niệm vái rồi van
Một lòng thành kính lòng mình nguyện
Tịnh độ từ đây rất ở an.
Kính bạch Giảng Sư có lẽ tiểu sử Bồ Tát Quảng Đức sẽ được nhắc lại trong một bài thơ khác cúng dường Ngài khi đến 11/6/2022 (Con xin hứa) nhân dịp kỷ niệm ngày Bồ Tát vị Pháp vong thân và để lại Trái Tim Bất Diệt, nhưng phần cuối bài trình pháp này xin được ghi lại bài thơ của Thi sĩ Vũ Hoàng Chương:
LỬA TỪ BI
Kính dâng lên BỒ-TÁT QUẢNG-ĐỨC
Lửa! Lửa cháy ngất Toà Sen!
Tám chín phương nhục thể trần tâm
hiện thành Thơ, quỳ cả xuống.
Hai Vầng Sáng rưng rưng
Đông Tây nhoà lệ ngọc
Chắp tay đón một Mặt Trời Mới Mọc,
Ánh Đạo Vàng phơi phới
đang bừng lên, dâng lên...
Ôi, đích thực hôm nay Trời có Mặt!
Giờ là giờ Hoàng-Đạo nguy nga.
Muôn vạn khối sân-si vừa mở mắt
Nhìn nhau: tình huynh-đệ bao la.
Nam mô ĐỨC PHẬT DI ĐÀ
Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay?
hương chúng sinh trầm luân bể khổ,
NGƯỜI rẽ phăng đêm tối đất dày
Bước ra, ngồi nhập định, hướng về Tây
Gọi hết LỬA vào xương da bỏ ngỏ
PHẬT-PHÁP chẳng rời tay...
Sáu ngả luân hồi đâu đó
Mang mang cùng nín thở
Tiếng nấc lên ngừng nhịp Bánh Xe Quay.
Không khí vặn mình theo
khóc oà lên nổi gió
NGƯỜI siêu thăng...
giông bão lắng từ đây.
Bóng NGƯỜI vượt chín tầng mây
Nhân gian mát rợi bóng cây Bồ-Đề.
Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc!
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi!
Chỗ NGƯỜI ngồi: một thiên thu tuyệt tác
Trong vô-hình sáng chói nét TỪ-BI.
Rồi đây, rồi mai sau, còn chi?
Ngọc đá cũng thành tro
lụa tre dần mục nát
Với Thời-Gian lê vết máu qua đi.
Còn mãi chứ! còn TRÁI TIM BỒ TÁT
Gội hào quang xuống tận ngục A-tỳ.
Ôi ngọn LỬA huyền vi!
Thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác
Từ cõi Vô-Minh
Hướng về Cực-Lạc.
Vần điệu của thi-nhân chỉ còn là rơm rác
và chỉ nguyện được là rơm rác
Thơ cháy lên theo với lời Kinh;
Tụng cho nhân loại hoà bình
Trước sau bền vững tình huynh-đệ này.
Thổn thức nghe lòng Trái Đất
Mong thành Quả Phúc về Cây.
Nam-Mô THÍCH CA MẦU NI PHẬT
Đồng loại chúng con
nắm tay nhau tràn nước mắt
tình thương hiện Tháp Chín tầng xây.
(Khởi viết từ ngày 11-6-63, xong ngày 15-7-63 tại SAIGON)
Vũ Hoàng Chương
Ôi thật là áng văn bất hủ và giọng đọc của Giảng Sư đã làm xúc động bao thính chúng trong pháp thoại này.
Kính chúc Giảng Sư pháp thể khinh an và luôn khơi dậy được những chủng tử Phật đang ngủ ngầm nơi chúng sinh dị độ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Bồ Tát Dược Vương Ma ha tát.
Nam Mô Việt Nam Bồ tát Vị Pháp Vong Thân thượng Quảng hạ Đức Đại Lão Hòa Thượng tôn kính.
Huệ Hương kính trình pháp,
***
Mục lục: 108 bài kệ lễ Tam Bảo
***
Mục lục 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa
Trở về mục lục bài giảng của TT Nguyên Tạng