鑪山煙鎖浙江潮,
未到平生恨不消。
到得本來無別事,
鑪山煙鎖浙江潮。
Lô sơn yên toả Chiết giang triều,
Vị đáo bình sinh hận bất tiêu.
Đáo đắc bản lai vô biệt sự,
Lô sơn yên toả Chiết giang triều.
Mù tỏa Lô Sơn, sóng Chiết Giang
Khi chưa đến đó luống mơ màng
Đến rồi về lại không gì khác
Mù tỏa Lô Sơn, sóng Chiết Giang.
– Nơi đây không có ghế ngồi, quan Hàn Lâm Học sỹ vào làm gì?
Tô Đông Pha cười :
– Tạm mượn thân tứ đại của Phật Ấn làm ghế ngồi.
Thiền Sư Phật Ấn vui vẻ đáp :
– Bần tăng có một câu hỏi, nếu ngài trả lời được thì mời ngồi, bằng không thì phải để lại chiếc đai ngọc.
Tô Đông Pha tự đắc nói :
– Xin ngài cứ hỏi.
– Vừa rồi, ngài nói tạm mượn thân tứ đại của bần tăng mà ngồi. Bần tăng tứ đại vốn không, ngũ uẩn cũng không có, thế thì ngài ngồi vào chỗ nào?
Tô Đông Pha không trả lời được, đành phải cởi đai ngọc ra để lại.
Một ngày khác, Tô Đông Pha làm được một bài thơ đắc ý, tự xưng tụng mình như là người đã giác ngộ, 8 ngọn gió đời thổi không động, liền sai người hầu vượt sông đem tặng thiền sư Phật Ấn, bài thơ được đọc như sau :
“Khể thủ thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong xuy bất động
Đoan tọa tử kim liên”.
Đảnh lễ Bậc Giác ngộ
Hào quang chiếu đại thiên
Tám gió thổi chẳng động
Ngồi vững tòa sen vàng.
Thiền sư Phật Ấn xem xong không ngợi khen tán dương mà lấy bút phê vào hai chữ “phóng thí” (nghĩa là trung tiện, là hành động thải khí ra khỏi đường ruột qua hậu môn, là sự tích tụ khí xảy ra khi nguồn thức ăn chưa tiêu hóa, mùi rất khó chịu cho người xung quanh) rồi cho thị giả đem sang trả lại cho Tô Đông Pha. Đúng như thiền sư dự đoán, Thi sĩ Tô Đông Pha tức giận chèo thuyền vượt sông đến hỏi tội thiền sư.
Thiền sư cười nói:
"Bát Phong xuy bất động
Nhất thí đả quá giang”
"Tám gió thổi không động
Một rắm đã qua sông????"
Tô Đông Pha biết lỗi nên im lặng.
Một hôm khác, Thi Sĩ Tô Đông Pha lại qua sông đến thăm chùa và cùng thiền tọa với Thiền Sư Phật Ấn. Tọa thiền xong ông liền hỏi:
– Ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì ?
Thiền sư Phật Ấn đáp:
– Trông thi sĩ giống Đức Phật.
Đông Pha nghe thế thích chí lắm, cười ha hả. Thiền sư hỏi lại:
– Thế Thi sĩ thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?
Tô Đông Pha không bỏ ỡ cơ hội đã trả chủ ý chơi xấu thiền sư sau nhiều phen thua trước đây:
– Tôi trông thấy Ngài như một đống phân bò.
Thiền sư nghe thế cũng thích chí cười ha hả chứ không buồn phiền gì.
Tô Đông Pha cảm thấy vui trong lòng vì nghĩ rằng mình thắng trận này đối với TS Phật Ấn, ta xem ông như đống phân bò mà ông trả lời được.
Về đến nhà Tô Đông Pha kể chuyện này cho em gái là Tô Tiểu Muội. Nghe xong Tô Tiểu Muội liền nói: "Huynh đừng có mà khoái chí nữa, lần này Thiền Sư Phật Ấn là người tiếp tục thắng, chứ không phải huynh đâu".
Tô Đông Pha ngạc nhiên hỏi " cái gì kỳ vậy, sao ta lại thua ???"
Tô Tiểu Muội từ tốn giải thích cho anh trai: "Ngài Phật Ấn trong tâm luôn có Phật nên nhìn huynh thấy huynh như Phật. Còn huynh, huynh thấy ngài như đống phân bò, lòng nghĩ cái gì thì miệng tuôn ra cái đó".
Ngài Tô Đông Pha nghe em gái giải bày chợt tỉnh ngộ, cảm phục cô em gái tài hoa của mình, từ đó ông sám hối, tinh tấn tu tập trở thành đệ tử của TS Phật Ấn cho đến ngày mãn phần.