… Buỗi lễ vẫn tiếp diễn, chú bé được gội tóc sạch sẽ bằng xà-phòng, đầu được cạo láng bóng, bây giờ chú ra giếng múc nước để rữa những bụi tóc còn sót lại. Chú ở trần, chỉ mặc độc một chiếc quần bằng vải trắng tinh, rộng thùng thình may theo kiểu Ấn Độ. Một người lớn, có lẽ là bố chú, rữa chân cho chú, từ đầu gối trở xuống chú lại được dội nước từ đầu xuống chân. Tắm rữa sạch sẽ xong, chú cũng chỉ mặc chiếc quần trắng, mình trần . Vị Sư trưởng lấy chiếc áo Ca sa vàng vừa mới được dâng lên, cột chéo áo vào cổ chú, trước đó Ngài đã đọc một bài kinh ngắn và chú lập lại từng câu, bài kinh bằng tiếng Phạn nói lên ý nghĩa rời bỏ thế tục. Có câu chú nghe không trọn, Vị Sư trưởng lập lại cho chú đọc theo…
Bây giờ ba vị Sư ngồi theo hàng chữ nhất, chú Sa di nhỏ vừa mới xuống tóc, khoác áo Cà sa mới tinh màu vàng được xếp ngồi phía trái, cách các vị Sư chừng hai mét. Cái thân hình bé nhỏ mảnh khảnh của chú được thu gọn gần như dấu kín ở góc tường. Chú ngồi theo thế hoa sen, điềm nhiên, nhưng có lẽ chú đang xúc động đến cực độ, bởi vì đôi mắt của chú mở rộng, trong sáng lạ thường và trong cái trong sáng ấy chứa chan một niềm tín cẩn và phục tùng. Nếu không nói là có chút khiếp sợ, vì cha mẹ chú đang đảnh lễ chú và người ta dâng lên chú những gói quà tặng gói ghém bên trong những thức cần dùng cho một người mới xuất gia. Trong những quà tặng ấy có cả một chiếc dù cán nghéo, thứ nầy các Sư luôn thủ bên người khi ra ngoài khất thực vào mùa hè…
Ôi hạnh phúc thay, một chú bé mới mười hai tuổi, mạnh dạn trút bỏ phiền não để đi vào thế giới tâm linh. Đôi mắt chú thật kỳ lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Đêm qua thức giấc, tôi vẫn còn thấy đôi mắt ấy long lanh sáng ngời, trong niềm xúc động làm tôi tỉnh ngủ. Hạnh phúc thay những người biết chế ngự dục vọng để đi trên con đường phạm hạnh. Từ nay, trên các nẻo đường xứ Tích Lan nắng ấm, có một chú Sa di nhỏ bước những bước chân chậm rãi nhưng kiên cố theo sau đoàn Tăng lữ đi hành đạo…
Ghi theo tài liệu Open Learnning,
đài Truyền hình ABC Úc Châu ngày 17,06.1994 –
Từ Tuệ