THIỀN QUÁN THỰC HÀNH
Tác giả: Sylvia Boorstein,Nguyễn Duy Nhiên dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
PHẦN BA: MỘT NGÀY THỰC TẬP TRỌN VẸN
Chẳng hạn như khi tôi đang kinh hành, thực tập rất nghiêm chỉnh. Đột nhiên, như có ai mở một máy hát trong đầu tôi vậy, và tôi nghe rất rõ ràng: “Ngày mai, và ngày mai, lại ngày mai/Bước chầm chậmđến theo từng nhịp nhỏ.../ Và tất cả ngày hôm qua .../ Chỉ là một truyện huyền thoại/Kể bởi một tên khờ, trong âm thanh và cuồng nộ/Mà tất cả hoàn toàn là vô nghĩa ...” Đó là những câu trong vở bi kịch Macbeth mà tôi đã học thuộc từ nhỏ, một lần nữa, chúng nhắc nhở rằng những kinh nghiệm của tôi đã trở thành quá nhàm chán.
Và trong những “giây phút của Macbeth” ấy, một khi nó đã khởi lên rồi thì cứ tiếp tục lặp đi lặp lại và kéo dài ra mãi. Nó bắt đầu từ “Ngày mai, và ngày mai, lại ngày mai...” rồi kéo dài cho đến tận “Kể bởi một tên khờ, trong âm thanh và cuồng nộ/Mà tất cả hoàn toàn là vô nghĩa!” và rồi nó tiếp tục bắt đầu trở lại. Trường hợp của tôi cũng giống như một chiếc máy hát tự động lặp lại mãi. Mỗi khi nghĩ như vậy, tôi cố gắng tưởng tượng là mình có thể bấm một nút vô hình để bật cuộn băng ấy ra khỏi máy. Nhưng không có kết quả cho lắm.
“Tại sao tôi lại ở đây?” Tôi tự nghĩ. “Những cái này hoàn toàn là vô ích. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, những vòng xoay cứ tiếp tục và không thay đổi. Và tất cả chúng ta cố gắng thực tập để trở thành người giác ngộ. Mà có ai thật sự biết đó là gì không?” Tôi cảm thấy buồn chán về tình huống của mình và của những người chung quanh, và rồi tôi tuyệt vọng vì sự lo buồn của chính tôi. “Tất cả đều là giả dối!” Tôi tự nghĩ. “Mà tại sao ai cũng tin như vậy cả, và chúng ta chỉ chạy theo đuổi bắt một ảo ảnh trống không!”
Những câu thơ Macbeth ấy, thật ra tôi nghĩ chúng cũng phản ảnh một chút sự thật nào đó. Thật ra, ngày mai thế nào rồi cũng sẽ đến, theo một nhịp độ riêng của nó, khiến cho ta và những kinh nghiệm, cũng như sở hữu của mình, trở nên rất phù du. Ta không thể nào bắt giữ cũng như xua đuổi được thời gian. Và thật ra chúng ta cũng không thể hoàn toàn hiểu được cái thiết kế của vũ trụ này, nhưng nó lúc nào cũng nhắc nhở ta về sự mong manh và bất định của sự sống.
Đức Phật dạy rằng không có một việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân đi trước, và cũng không có việc gì xảy ra mà không đem lại một hậu quả về sau. Nhìn về phương diện này thì trong vũ trụ có luật lệ rất rõ ràng. Hiểu được điều ấy mang lại cho ta một sự tự do rất lớn, vì ta không còn chấp và xem tất cả như là chuyện cá nhân nữa. Điều đó cũng có nghĩa là ta cố gắng hết sức để chăm sóc cho tất cả - cho ta, cho mọi loài, cho trái đất này - và cũng ý thức rằng ta không phải là người có toàn quyền.
Một trong những tuệ giác mà hành giả thực tập chánh niệm có được là ý thức về sự tương tức, có nghĩa là mọi vật đều có một liên hệ mật thiết với nhau. Những câu thơ trong Macbeth không phải là sai lầm. Chúng hơi bi quan và có vẻ u ám, nhưng chúng cũng nói lên một sự thật về cái trống không của thời gian và những kinh nghiệm của ta. “Trong âm thanh và cuồng nộ/Mà tất cả hoàn toàn là vô nghĩa!” đó là một sự diễn tả rất chính xác về những biến động của cuộc đời này, khi ta có một cái nhìn rộng lớn và toàn diện.
Cuối cùng thì những băn khoăn của tôi qua lời thơ của Macbeth cũng lắng đọng xuống, và trở thành những chân lý rất đơn giản. Thời gian trôi qua. Sự việc xảy ra. Ai biết được tại sao? Nhưng rồi chúng ta cũng quản lý được. Kinh nghiệm của tôi chuyển từ sự bực dọc, chán nản sang thái độ chấp nhận nhẹ nhàng. Và tôi mỉm cười.
Tác giả: Sylvia Boorstein,Nguyễn Duy Nhiên dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
PHẦN BA: MỘT NGÀY THỰC TẬP TRỌN VẸN
Giây phút của Macbeth
Một câu chuyện về nghi ngờ
Tôi có một kinh nghiệm thiền tập xảy ra thường xuyên đến nỗi tôi nghĩ đó chắc là một chuyện không thể tránh được. Bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng đó là một kinh nghiệm tuệ giác, trong một tâm thức còn bị lu mờ vì sự nhàm chán, và có lẽ còn pha chút gắt gỏng. Trong thời gian đó, mỗi khi kinh nghiệm này khởi lên là tôi tự nhủ: “Ồ, lại nữa rồi!” Tôi chẳng thích chút nào cả.Chẳng hạn như khi tôi đang kinh hành, thực tập rất nghiêm chỉnh. Đột nhiên, như có ai mở một máy hát trong đầu tôi vậy, và tôi nghe rất rõ ràng: “Ngày mai, và ngày mai, lại ngày mai/Bước chầm chậmđến theo từng nhịp nhỏ.../ Và tất cả ngày hôm qua .../ Chỉ là một truyện huyền thoại/Kể bởi một tên khờ, trong âm thanh và cuồng nộ/Mà tất cả hoàn toàn là vô nghĩa ...” Đó là những câu trong vở bi kịch Macbeth mà tôi đã học thuộc từ nhỏ, một lần nữa, chúng nhắc nhở rằng những kinh nghiệm của tôi đã trở thành quá nhàm chán.
Và trong những “giây phút của Macbeth” ấy, một khi nó đã khởi lên rồi thì cứ tiếp tục lặp đi lặp lại và kéo dài ra mãi. Nó bắt đầu từ “Ngày mai, và ngày mai, lại ngày mai...” rồi kéo dài cho đến tận “Kể bởi một tên khờ, trong âm thanh và cuồng nộ/Mà tất cả hoàn toàn là vô nghĩa!” và rồi nó tiếp tục bắt đầu trở lại. Trường hợp của tôi cũng giống như một chiếc máy hát tự động lặp lại mãi. Mỗi khi nghĩ như vậy, tôi cố gắng tưởng tượng là mình có thể bấm một nút vô hình để bật cuộn băng ấy ra khỏi máy. Nhưng không có kết quả cho lắm.
“Tại sao tôi lại ở đây?” Tôi tự nghĩ. “Những cái này hoàn toàn là vô ích. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, những vòng xoay cứ tiếp tục và không thay đổi. Và tất cả chúng ta cố gắng thực tập để trở thành người giác ngộ. Mà có ai thật sự biết đó là gì không?” Tôi cảm thấy buồn chán về tình huống của mình và của những người chung quanh, và rồi tôi tuyệt vọng vì sự lo buồn của chính tôi. “Tất cả đều là giả dối!” Tôi tự nghĩ. “Mà tại sao ai cũng tin như vậy cả, và chúng ta chỉ chạy theo đuổi bắt một ảo ảnh trống không!”
Những câu thơ Macbeth ấy, thật ra tôi nghĩ chúng cũng phản ảnh một chút sự thật nào đó. Thật ra, ngày mai thế nào rồi cũng sẽ đến, theo một nhịp độ riêng của nó, khiến cho ta và những kinh nghiệm, cũng như sở hữu của mình, trở nên rất phù du. Ta không thể nào bắt giữ cũng như xua đuổi được thời gian. Và thật ra chúng ta cũng không thể hoàn toàn hiểu được cái thiết kế của vũ trụ này, nhưng nó lúc nào cũng nhắc nhở ta về sự mong manh và bất định của sự sống.
Đức Phật dạy rằng không có một việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân đi trước, và cũng không có việc gì xảy ra mà không đem lại một hậu quả về sau. Nhìn về phương diện này thì trong vũ trụ có luật lệ rất rõ ràng. Hiểu được điều ấy mang lại cho ta một sự tự do rất lớn, vì ta không còn chấp và xem tất cả như là chuyện cá nhân nữa. Điều đó cũng có nghĩa là ta cố gắng hết sức để chăm sóc cho tất cả - cho ta, cho mọi loài, cho trái đất này - và cũng ý thức rằng ta không phải là người có toàn quyền.
Một trong những tuệ giác mà hành giả thực tập chánh niệm có được là ý thức về sự tương tức, có nghĩa là mọi vật đều có một liên hệ mật thiết với nhau. Những câu thơ trong Macbeth không phải là sai lầm. Chúng hơi bi quan và có vẻ u ám, nhưng chúng cũng nói lên một sự thật về cái trống không của thời gian và những kinh nghiệm của ta. “Trong âm thanh và cuồng nộ/Mà tất cả hoàn toàn là vô nghĩa!” đó là một sự diễn tả rất chính xác về những biến động của cuộc đời này, khi ta có một cái nhìn rộng lớn và toàn diện.
Cuối cùng thì những băn khoăn của tôi qua lời thơ của Macbeth cũng lắng đọng xuống, và trở thành những chân lý rất đơn giản. Thời gian trôi qua. Sự việc xảy ra. Ai biết được tại sao? Nhưng rồi chúng ta cũng quản lý được. Kinh nghiệm của tôi chuyển từ sự bực dọc, chán nản sang thái độ chấp nhận nhẹ nhàng. Và tôi mỉm cười.
Bài thiền tập
Có những lúc ta cảm thấy chán nản và nghi ngờ tất cả, việc ấy cũng bình thường thôi. Chúng ta ai cũng có những giây phút ấy. Chúng không nhất thiết phải là vấn đề cho ta. Ghi nhận sự có mặt của chúng sẽ làm giảm đi sức mạnh của chúng. Hãy ý thức và thấy rõ được những ý tưởng tiêu cực và có khuynh hướng phá hoại kiểu như là “Làm như vậy là sai hết rồi,” “Cái này khó quá!” Bạn đang thực hành đúng, và điều đó dễ hơn là bạn tưởng. Hãy ngồi thêm 5 phút nữa. Giữ sự chú ý trên mỗi hơi thở, từ đầu cho đến cuối. Rồi bạn hãy đọc tiếp phần “Hướng dẫn kinh hành buổi chiều”.Gửi ý kiến của bạn