Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

3. Thảo luận cùng giáo viên: 9 tháng 12 năm 1985

07/07/201106:16(Xem: 3097)
3. Thảo luận cùng giáo viên: 9 tháng 12 năm 1985

TƯƠNG LAI LÀ NGAY LÚC NÀY
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG Ở ẤN ĐỘ
Nguyên tác: THE FUTURE IS NOW Krishnamurti’s Last Talks In India
Lời dịch: Ông Không 2008

NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
RISHI VALLEY

Thảo luận lần thứ hai cùng giáo viên tại Rishi Valley [3]
Ngày 9 tháng 12 năm 1985

K: Ngày hôm trước chúng ta đã nói về, tại sao chúng ta lại sản sinh ra những con chuột thay vì những con sư tử? Chúng ta được phép nói về điều gì đó một chút chứ? Dường như chúng ta dành nhiều năng lượng và khả năng cho những em học sinh này. Dĩ nhiên, những bậc phụ huynh muốn các em được an toàn, được giáo dục tốt, có một việc làm tốt, ổn định cuộc sống, lập gia đình, con cái – toàn chuyện đó. Và chúng ta hao phí năng lượng vô hạn trong việc giáo dục các em phù hợp trong khoảng trống đó, hay khe rãnh đó, hay không gian đó – như một kỹ sư, như một triết gia, như một viện sĩ và vân vân. Đó là tất cả mà chúng ta làm à? Thôi mà, thưa các bạn, nó ở trong tầm tay các bạn, trong khả năng các bạn.

Giống như Kabir đang thử nghiệm, ông ấy đang tổ chức loại cơ cấu giáo dục nào đó, hay không cơ cấu. Ông ấy phải hao tổn nhiều năng lượng để suy xét cẩn thận về nó, với những người khác, nói chuyện với phụ huynh, nói chuyện với học sinh. Và tuy nhiên các em vẫn còn là những con chuột, những con chuột nuôi trong nhà được thuần hóa và phục tùng. Và dường như chúng ta hài lòng với việc đó. Có gần gần 350 học sinh ở đây 340 hoặc 350, nó không đặt thành vấn đề; và cùng số học sinh đó ở Rajghat, và khoảng 250 hay như thế Mardras, Bangalore có 150. Và ra ngoài quốc gia này, khoảng một ngàn – tôi không phải đưa ra câu kết luận.

Vì vậy chúng ta sẽ làm gì? Hiển nhiên các em đi ra nước ngoài, một số em, nếu các em có đủ bất hạnh, và các em bị nuốt chững bởi công nghệ của người Mỹ, bởi những cô gái, bởi vẻ đẹp kỳ diệu của mảnh đất. Và các em bị mất hút ở đó. Một số em làm trong công ty IBM, một số phát minh được cái gì đó mới mẻ. Các em dường như nở hoa trong thế giới công nghệ của nước Mỹ, ít ra một số em làm được. Và, dĩ nhiên, không ai đến nước Anh nữa. Có lẽ một số em qua nước Đức. Và rõ ràng là các em làm giỏi trong thế giới máy móc, công nghệ. Các em có những bộ nhớ rất tốt, những bộ não khá thông minh, và các em trượt vào cái khe rãnh đó.

Và chúng ta đây nè, gần một ngàn học sinh trong những ngôi trường của chúng ta, và dường như chúng ta không có thể sản sinh được một “con linh dương”, một “con sư tử”, hay thậm chí một “con voi lớn”. Tại sao lại như thế này? Tôi đang hỏi bạn. Làm ơn, các bạn là những người giáo dục. Liệu có gì sai lầm trong tiếp cận của chúng ta đến tất cả những việc này? Khi chúng ta, như những người giáo dục, lại không có thể là một cái gì đó kỳ diệu. Tôi tin rằng những ngôi trường, đặc biệt là Rishi Valley đã có được một tiếng tăm tốt. Nó khá nổi tiếng.

Tôi xin phép kể cho bạn một câu chuyện vui. Có một ngày khi tôi đang đi trên máy bay, đến một nơi nào đó. Một người lạ hỏi tôi, “Ông từ đâu đến?, tôi trả lời “Ồ, nơi nào đó”, và ông ấy lại hỏi, “Thực sự, ông từ đâu đến? Ông là người Thổ nhĩ kỳ, ông là người Persian, ông là một người của thế giới Hồi giáo phải không?” Tôi phủ nhận “Không, không, không”, “Vậy thì ông từ đâu đến”. Tôi trả lời, “Tôi từ Rishi Valley, nơi này có danh tiếng nhiều.” Ông ấy nói “Nó ở đâu vậy?”, và tôi đáp lại “Ông sẽ không tìm được nó”.

Vì vậy, cùng nhau chúng ta sẽ làm gì? Làm, hay không làm, một cái gì đó đầy sinh động, đầy sức sống. Đừng để cho các em học sinh rơi vào cùng cái khe rãnh cũ, kinh doanh hay quân đội hay điều này và điều kia. Làm ơn tôi muốn sự thảo luận và lời khuyên của các bạn.

RH: Tôi xin phép nói một điều. Có lẽ tôi chỉ đang giải thích cho ông. Nhưng tôi cảm thấy chúng tôi không thành công bởi vì chúng tôi xử lý vấn đề ông đang đưa ra, khi chúng tôi nói chuyện với các em học sinh, khi chúng tôi cố gắng làm điều gì đó, chúng tôi liên tục tạo ra một vấn đề về nó.

K: Nếu không tạo ra một vấn đề về nó, điều gì sai trái? Điều gì không đúng? Điều gì chúng ta nên làm và không nên làm, để tạo ra một con người hoàn toàn khác hẳn? Tôi không hiểu bạn có quan tâm điều này không?

RH: Nhưng có lẽ thưa ông, câu hỏi không nên được đưa ra giống như cách ông đang đưa ra nó.

K: Vậy thì chúng ta hãy đưa ra nó theo cách khác. Tôi muốn nói con gái của tôi hay con trai của tôi là gì khi tôi gởi con tới đây vì biết rằng chúng sẽ nhận được một hiểu biết về học vấn rất tốt? Và những bậc phụ huynh thực sự chẳng quan tâm về cái khác. Đúng chứ?

RH: Không nhưng trong một cách mơ hồ nào đó họ sẽ có một …

K: Vâng chút ít, nhưng nó như một giọt nước trong cái xô. Bạn hiểu kết quả của tất cả việc đó. Vì vậy, cùng nhau chúng ta sẽ làm gì? Làm ơn, tôi đang đặt ra những câu hỏi này cho tất cả các bạn. Nó không chỉ là … Chúng ta sẽ làm gì, cố lên thưa các bạn? Chúng ta sẽ làm gì thưa bạn? Tôi không muốn bạn thử nghiệm trên con cái tôi. Đúng chứ?
KJ: Vâng, thưa ông.

K: Tôi hỏi đầy ngạc nhiên, các bạn đang làm gì với con cái tôi, đang thử nghiệm, giống những con thú, những con heo, hay sao?

Nó là phương cách đúng hay phương cách sai. Tôi không biết. Vì vậy, bạn nói cho tôi. Tôi đã gởi con gái và con trai của tôi cho bạn. Tôi muốn chúng – làm ơn, tôi là một con người được giáo dục khá; tôi đã nhìn thấy những vùng đất khác nhau của thế giới, hơi nhiều; tôi có hiểu biết khá và tôi gởi cho bạn hai đứa con này. Tôi có một cảm thấy, hay trái lại, một ao ước, một mong chờ rằng bạn sẽ làm một điều gì đó khắc hẳn sự vận hành thường lệ của những trường học. Và tôi muốn các con của tôi được xuất sắc về học vấn, bởi vì đó là bộ phận của cuộc sống, bộ phận của một mưu sinh thuộc thú tính, cùng mọi nhàm chán và mệt mỏi của nó. Và cũng vậy tôi muốn các con sống, nếu tôi được phép dùng từ ngữ đó một cách tinh tế nhất, theo tôn giáo, không phải những đền chùa thông thường kèm theo mọi chuyện vô lý đó. Vì vậy, tôi gởi các con cho bạn. Bạn đã phụ trách các em được chín tháng rồi. Và tiếp tục. Hãy nói cho tôi bạn muốn làm gì. Bạn sẽ làm gì? Không, chúng tôi hy vọng. Không, chúng tôi sẽ cố gắng. Không, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Bởi vì, với tôi mọi điều đó đều ngớ ngẩn. Vì vậy, bạn sẽ làm gì, thưa bạn? Thưa các bạn, đây là câu hỏi được đặt ra cho tất cả các bạn, không chỉ cho KG.

JR: Thưa ông, tôi xin phép trả lời. Tại sao chúng ta lại giả sử rằng bất kỳ điều gì có thể được làm. Nếu những ngôi trường này đã vận hành được sáu mươi năm …

K: Thưa bạn, tôi sẽ nói cho bạn.

JR: Những ngôi trường này đã vận hành được sáu mươi năm …

K: Tôi biết tất cả việc đó thưa ông.

JR:… và vẫn không có gì lạ thường xảy ra.

K: Vâng.

JR: Vậy thì tại sao chúng ta lại giả sử, có chứng cứ rằng bất kỳ điều gì có thể được làm hay không?
K: Thưa bạn, tôi sẽ nói cho bạn. Chúng ta bắt đầu ngôi trường này, đây là Rajghat. Lúc trước tôi thường ngủ quên trên nền nhà nơi này. Không nước, không điện, việc vệ sinh đều ở cánh đồng trống này. Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta sẽ giáo dục các em khác hẳn. Chúng ta đã nghĩ. Tôi vẫn còn đang nghĩ nó có thể được làm. Bạn có lẽ nói, “Ông khá già rồi, trong đầu của tôi. Không điều gì có thể được làm.” Bạn có lẽ nói như thế đó. Tôi nói, xin lỗi, bởi vì bạn đã giáo dục con người trong phương hướng đó – đúng chứ? Thương mại, công nghệ, việc làm, cuộc sống tốt – bạn biết mọi việc đó. Bởi vì, bạn đã làm việc đó, con người cũng có thể làm việc gì đó khác nữa. Bạn hiểu chứ?

JR: Tại sao chúng ta giả sử việc đó?

K: Ồ, vâng! Họ đã sản sinh điều gì họ đã muốn sản sinh. Những tế bào cộng sản đã đặt nền tảng trên những tế bào Jesuit – thành viên của Society of Jesus, một dòng Thiên chúa giáo La mã được sáng lập bởi Ignatius Loyola năm 1534 – Họ đã rút ra rất nhiều từ Loyola. Vì vậy, bạn không thể nói rằng những con người không thể đi theo phương hướng khác được.
Vì vậy, chúng ta sẽ làm gì – bạn và tôi và những người còn lại của chúng ta – để nhìn thấy rằng liệu chúng ta có thể mang lại một điều gì đó lạ thường từ những nơi này hay không?

KJ: Krishnaji, rõ ràng nó không thể được thử nghiệm. Trong ý nghĩa của dò dẫm loanh quanh. Nó không thể là, “Tôi hy vọng tôi sẽ làm hết sức của tôi.”

K: Tôi không muốn bạn làm hết sức của bạn, mà sẽ không là gì cả. Đối với tôi, khi làm một việc gì đó, hết sức của bạn, chẳng là gì cả.

KJ: Đúng rồi.

K: Vì vậy, chúng ta sẽ, như một con người, sáng tạo, xây dựng cái gì? Bạn đã xây dựng Pyramids, bạn đã xây dựng Sphinx, bạn đã xây dựng Parthenon. Bạn đã xây dựng những sự vật phi thường nhất trong cuộc sống. Và tại sao chúng ta không thể làm việc này?

RH: Thưa ông, một trong những điều tiên quyết, dường như đối với tôi, nên là rằng người ta phải phê bình – tự phê bình – và không thỏa mãn với điều gì chúng ta đã làm, điều gì chúng ta đang làm.

K: Ý ông nói là tự phê bình.

RH: Phê bình – điều gì chúng ta đã làm từ trước đến nay.

K: Đó là điều gì tôi đang nói. Bạn đã làm gì từ trước đến nay?

Q: Có lẽ chú ý của chúng ta hướng về nơi sai lầm. Nếu chúng ta chú ý đến các em, vâng, đó là điều gì chúng ta là, cái khác mà chúng ta chuyển qua các em.

K: Chờ một tí, thưa cô, chờ một tí. Phụ huynh muốn con cái họ được an toàn, được bảo vệ. Vì vậy, muốn được an toàn trong xã hội này bạn phải có một mảnh bằng, một kỳ thi, học, mọi chuyện đó. Sau đó họ cũng muốn con cái của họ lập gia đình và ổn định. Họ có một công việc, và lập gia đình ổn định. Vì Chúa, hãy tiếp tục như thế. Giáo dưỡng như địa ngục và tiếp tục. Có phải bởi vì những bậc phụ huynh, có phải bởi vì chính bản thân chúng ta, có phải bởi vì chúng ta kẹt cứng trong một hệ thống, trong một vũng xóay đến nỗi không thể làm gì ngoại trừ kéo lê chúng ta trong phương hướng riêng của nó, hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tôi không thể chấp nhận việc đó. Đối với tôi đó là tánh chủ bại, bị khuất phục bởi một lý thuyết. Vì vậy, tôi sẽ làm gì, chúng ta sẽ làm gì? Làm ơn, cố gắng lên, thưa các bạn.

RD: Thưa ông, những người Jesuit và những người Cộng sản, họ gom tụ năng lượng của họ, tất cả mọi người, họ tập trung mọi năng lượng của họ trong một mục đích chung. Việc đó trao cho họ một ý thức của năng lượng vô biên. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy điều đó, loại năng lượng đó, trong cùng sự việc. Nó vẫn còn là tách rời.

K: Vâng.

RD: Vấn đề của chúng ta là, khi chúng ta nhìn thấy điều này, chúng ta bị mất hút. Chúng ta không có …

K: Không, Rajesh. Chờ một tí, thưa bạn. Bạn đang cố gắng nói cho tôi cái gì? Nếu tất cả chúng ta có một mục tiêu chắc chắn, một mục đích chắc chắn, một cái khung, một ý tưởng, hay một nguyên tắc hay một khuôn mẫu được lên kế hoạch rõ ràng và chắc chắn, vậy thì chúng ta có thể tập trung mọi năng lượng của chúng ta vào nó? Chúng ta có thể không? Liệu chúng ta đều đồng ý, tất cả chúng ta trong căn phòng này đều đồng ý rằng chúng ta cần một loại bộ não khác, một loại tầm nhìn khác về cuộc sống, một cách sống khác, một cảm thấy khác và vân vân, hay không? Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý điều đó chứ?

RD: Tôi nghĩ nhiều người chúng tôi đồng ý về điều đó.

K: À, không! Tôi đang hỏi.

RH: Thưa ông, chúng tôi có lẽ đồng ý, nhưng nội dung của sự đồng ý đó là gì?

K: Đó là điều gì tôi đang đưa đến. Tôi đồng ý, chúng ta nên xây Sphinx, và chúng ta biết chúng ta không thể làm nó. Vì vậy, liệu tất cả chúng ta có thể cùng nhau, đồng ý sâu sắc về điều gì đó? Không hời hợt, không nói “Vâng, vâng và chúng ta hãy thực hiện nó. “Liệu chúng ta có thể có được cùng tầm nhìn – tôi đang sử dụng từ ngữ “tầm nhìn”, không phải từ thế giới của tinh thần nhưng trong thế giới của quả đất? Liệu tất cả chúng ta có thể cùng nhau có một tầm nhìn hay không? Hay điều đó không thể được? Cố gắng lên, thưa các bạn.

RH: Thưa ông, điều đó có thể được. Nhưng cùng tầm nhìn có thể được phụ họa bởi sự cuồng tín, sự nhiệt thành.

K: Không.

RH: Ông không muốn tất cả điều đó.

K: Không, không.

RD: Chất lượng của tầm nhìn đó là gì?

K: Tôi sẽ nói cho các bạn trong chốc lát nữa. Đó không là điểm mấu chốt. Câu hỏi là, liệu tất cả chúng ta có thể cùng nhau tình cờ tìm được một cái gì đó? Không mục đích, mục tiêu, chúa và tất cả việc đó, nhưng cảm thấy rằng chúng ta cùng nhau, trước tiên.

RD: Về một cái gì đó?

K: Không.

RD: Ông đã nói nó.

K: Không.

RD: Thưa ông, ông đã nói nó.

K: Không, tôi đã không nói nó. Bây giờ tôi đang nói, liệu tất cả chúng ta có thể cùng nhau đang làm cái gì đó. Không phải, “Cái gì”, hay không?

RH: Điều đó rất khác biệt.

K: A, đó là điều gì tôi đang nói. Thôi mà, thưa các bạn. Tôi có ý nói rằng, nếu tất cả các bạn muốn xây dựng một ngôi nhà, việc đó khá đơn giản. Bởi vì, tất cả chúng ta đều có một mục tiêu chung, tất cả chúng ta đều muốn rất nhiều cửa sổ, rất nhiều phòng tắm, rất nhiều phòng, rất nhiều phòng khách và mọi chuyện như thế – việc đó khá đơn giản. Sau đó, chúng ta nói “ý kiến hay, tất cả chúng ta hãy làm việc cùng nhau”. Đó là, bạn đang làm việc vì một mục đích, vì một mục tiêu, vì một kết thúc. Nhưng chúng ta đang nói, trước tiên điều quan trọng không là công việc xây dựng, không là hình thể của ngôi nhà, những cửa sổ, những phòng tắm và vân vân, nhưng cảm thấy rằng chúng ta cùng nhau. Làm ơn đừng chìm vào giấc ngủ. Nếu chúng ta có cảm thấy đó chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì.

JR: Điều gì sẽ mang lại cảm thấy cùng nhau này nếu nó không là loại nào đó của một mục tiêu có ý thức?

K: Thưa bạn, chúng ta không thể làm bất cứ việc gì trong thế giới một mình được. Đúng chứ? Không việc gì! Pathernon đã không được xây dựng bởi một người đặt những tảng đá lên. Nó là một cảm thấy, vì nữ thần Athena (tôi không muốn nói thêm về điều này) và đặt nó vào cùng nhau bằng sự thông minh vô cùng. Đúng chứ? Chúng ta không thể làm cùng sự việc như thế ở đây sao?

JR: Nhưng liệu không có một mục tiêu ở đó hay sao?

K: Không, không, không. Cái cảm thấy vì nữ thần. Bạn hiểu chứ? Nữ thần của thông minh, Athena. Đúng chứ? Cảm thấy của nó, tôi đang nói về, không phải vì nữ thần Athena. Điều đó đã đến sau.

KJ: Ông đang nói về cùng nhau trong cảm thấy của chất lượng tôn giáo, phải không?

K: Tôi đang nói thưa bạn, chúng ta có cảm thấy đó trước tiên, phải không?

KJ: Của cùng nhau.

K: Của cùng nhau. Bạn không thể làm bất cứ việc gì một mình trong thế giới. Bạn cần sự trợ giúp của tôi, bạn cần sự trợ giúp của anh ấy, bạn cần sự trợ giúp của vợ bạn, bạn cần ai đó. Bạn không thể sống một mình, trừ phi bạn cuốc bộ đến Himalayas. Và rồi thì ở đó cũng vậy, một người nào đó đến và nuôi ăn bạn. Ý thức cô lập, mà là tách rời, tôi phản đối mọi việc như thế.

RH: Điều đó không thể tránh khỏi nếu ông tập trung quanh một mục tiêu hay sao?

K: Không, không. Tôi không đang nói về một mục tiêu, một mục đích, một kết thúc, một nữ thần, hay việc này. Cảm thấy: tôi không thể sống một mình.

SP: Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi có cảm thấy này trong một khoảng thời gian, cảm thấy cùng nhau này. Nhưng khi những cách suy nghĩ, cư xử riêng của chúng tôi, những xu hướng riêng của chúng tôi chiếm vị trí quan trọng nổi bật, và vào thời điểm như vậy bằng cách này hay cách kia, cảm thấy đó bị mất đi.

K: Không, thưa bạn. Bạn không thể mất nó, nếu bạn có cảm thấy đó. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang nói về cùng sự việc.
KJ: Nếu nó là một .... thuộc về cảm giác.

K: Không thuộc về cảm giác thưa bạn. Ngay cả thuộc trí năng bạn không thể làm bất cứ việc gì.

KJ: Tôi đồng ý thưa ông. Thuộc trí năng người ta có thể nói rằng bạn không thể làm bất cứ việc gì một mình.

K: Bạn không thể. Muốn có một đứa trẻ, một người đàn bà và một người đàn ông là cần thiết. Nó có lẽ là một ống nghiệm hay bất kỳ thứ gì, nhưng một người đàn ông là cần thiết. Vì vậy, ý tưởng này – “hãy để chúng tôi một mình, chúng tôi sẽ làm điều gì đó bằng chính bản thân chúng tôi” – là không thể được. Chúng ta cùng nhau trong điều này. Và tôi không nghĩ bạn nhận được cảm thấy đó. Tôi không nghĩ bạn có cảm thấy đó. Có cảm thấy đó ngụ ý rằng bạn ngồi xuống, nếu có bất kỳ hiểu lầm, hãy xóa sạch nó giây kế tiếp. Bạn theo sát chứ?

RD: Thưa ông, ông có thể tìm hiểu cặn kẽ thêm một chút nữa vào điều này hay không?

K: Điều gì? Vào điều gì?

RD: Thưa ông, vào vấn đề này – ông đã nói rằng “Bạn không thể làm việc này một mình”. Không một con người có thể làm việc này. Nó tuyệt đối rõ ràng.

K: Ngoại trừ trong nghị viện, hay một người độc tài.

RD: Một con người chỉ có thể áp bức số người còn lại.

K: Vâng. Vì vậy, chúng ta không đang nó về loại đó.

RD: Hay anh ấy có thể ảnh hưởng số người còn lại. Chúng ta không đang nó về loại đó.

K: Cảm thấy rằng chúng ta không tách rời, cảm thấy rằng bạn không thể – thưa bạn, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì bạn làm. Đúng chứ? Tôi dạo bộ trên con đường đó. Tôi trông thấy một cành cây rơi trên đó. Tôi nhặt nó lên. Tôi chịu trách nhiệm, và không nói “Ồ, người làm vườn sẽ đến và nhặt nó lên”. Và nếu có cảm thấy trách nhiệm, lúc đó các bạn cùng nhau. Tôi không biết liệu tôi có đang chuyển tải nó hay không? Làm ơn, thưa bạn, chúng ta hãy bàn luận về nó, đừng để cho tôi nói.

RD: Thưa ông, có cái xu hướng muốn tách rời này.

K: Đừng mang vào tất cả điều đó. Tôi biết điều đó. Bạn sẽ làm gì, Rajesh? Đừng nói về những điều này. Bạn đang làm gì?

RD: Khi bạn nhìn ngắm nó, thỉnh thoảng bạn không thể chấm dứt nó. Nó có sức mạnh riêng của nó.

K: Cái gì? Cái gì?

RD: Thỉnh thoảng

K: Không thỉnh thoảng. Ngay lúc này.

RD: Tôi thấy điều gì ông đang nói.

K: Bạn nói gì: chúng ta có thể làm việc cùng nhau, hay bạn lẩn trốn trách nhiệm và tôi làm mọi công việc? Rồi sau đó bạn xuất hiện và phê bình. Giả sử điều này xảy ra. Tôi nói, “Bạn có ý gì về việc này?” Bạn và tôi đều liên quan trong việc này. Không là, bạn trội hơn, tôi kém hơn. Bạn cầm cái xẻng. Tôi đã cầm cái xẻng, đã đào một cái hố. Bạn làm giống vậy. Đừng bảo tôi “Tôi sẽ làm cho cái hố tốt hơn”.

RD: Nếu ông cảm thấy điều đó, ông sẽ tiếp tục đào những cái hố, và không có gì trong những cái hố đó, ông không muốn làm nó.

K: Tôi sẽ trồng một cái cây trong những cái hố đó. Bạn đang nói điều gì vậy? Tôi đào một cái hố cho một cây cam, hay bất kỳ cây gì, và tôi nhìn thấy nó có chiều sâu, đất màu, phân bón phù hợp, mọi thứ trong nó – và tôi sẽ trồng nó.

RD: Trồng nó, sau đó?

K: Nhưng nó là trách nhiệm của tôi cho toàn bộ sự việc. Tôi muốn Rishi Valley là nơi đẹp nhất trên quả đất, vì vậy tôi làm việc. Các bạn, những con người đang làm việc? Các bạn không đến và giám sát tôi và bảo tôi phải làm gì.

RD: Không, thưa ông.

K: Tôi biết thưa bạn. Bạn đào. Bạn trồng, bởi vì bạn chăm sóc cho toàn thể nơi này.

RD: Thưa ông, ông không biết chăm sóc cho toàn thể nơi này có ý nghĩa gì. Ông muốn tìm được ý nghĩa khi chăm sóc cho toàn thể nơi này.

K: Tôi sẽ nói cho bạn.

RD: Ông không muốn chỉ trồng riêng một cái cây, nhưng trồng việc này. Ông có thể tiếp tục.

K: Không tôi sẽ nói cho bạn. Thực sự, bạn muốn tôi nói cho bạn nó có ý nghĩa gì? Thưa bạn, có một quả đồi đặc biệt, ở Saanen, dẫn thẳng đến một thị trấn nhỏ xíu nào đó được gọi là Schonreid. Chúng tôi đang lái xe thẳng lên con dốc đứng đó, và một bé gái đằng trước chúng tôi, trên một chiếc xe đạp, nhìn thấy một mảnh giấy trên đường. Xuống xe. Nhặt mảnh giấy đó lên và ì ạch đạp thẳng lên đồi. Và có một thùng rác ở góc đường. Em gái bỏ miếng giấy vào trong đó. Em gái nhỏ mười hay mười hai tuổi đó hay bất kỳ tuổi gì – vâng, thưa bạn.

RD: Ông nói rằng việc đó đang đến vì tổng thể.

K: Làm ơn, thưa bạn, hãy thấy.

RD:Không, tôi sẽ không để cho ông đưa ra câu phát biểu đó và …

K: Thưa bạn, trong ý nghĩa, em bé gái chịu trách nhiệm cho mảnh giấy đó, chịu trách nhiệm nhìn thấy con đường được giữ gìn sạch sẽ.

RD: Thưa ông, mỗi người chúng ta ở đây phải làm việc đó – nhiều lần một ngày.

K: A, Rajesh. Thưa bạn, tôi đang nói về cảm thấy của trách nhiệm, không phải vì một sự việc đặc biệt, nhưng cảm thấy của trách nhiệm. Nếu bạn cảm thấy điều đó, bạn làm mọi thứ.

RH: Và thưa ông, không có cảm thấy của “tầm nhìn của tôi và tầm nhìn của bạn”.

K: A. Đó là lý do tại sao tôi đang hỏi tất cả các bạn, quý ông và quý bà, chúng ta sẽ làm gì? Vì biết rằng bạn không thể xây dựng bất kỳ thứ gì một mình. Không thể. Vì vậy, bạn sẽ làm gì? Hãy nói cho tôi, làm ơn. Bạn biết, tôi muốn bạn bàn luận, nói. Hãy nói cho tôi phải làm gì – không phải câu nói bằng lời, không phải lý thuyết. Hãy chỉ cho tôi, tôi đã đến đây như một người trong các bạn, như một công nhân – công nhân, không phải một lý thuyết gia – và tôi nói, Rajesh, làm ơn bảo cho tôi, hay Kabir hay X,Y,Z – bảo cho biết tôi sẽ phải làm gì – làm ơn lắng nghe điều gì tôi đang nói – không phải sản sinh một con chuột lớn hơn nhưng một việc gì đó khác biệt hoàn toàn. Và nếu bạn cần tôi giải thích, tôi sẽ giải thích sự khác biệt là gì. Vì vậy, bạn sẽ hoàn thành việc này như thế nào, bạn sẽ tạo ra việc này như thế nào? Và nó là trách nhiệm của bạn bởi vì bạn là người giáo dục ở đây, bạn đã sống ở đây, bạn đã làm việc ở đây, bạn đã bắt tay với những người khác, được chào hỏi, bạn đã uống cùng loại nước, đã ăn cùng loại bánh mì. Hãy bảo tôi, thưa các bạn, làm ơn, tôi sẽ làm gì?

Hãy nhìn, thưa bạn. K tình cờ giải tán cái tổ chức, cái tổ chức to lớn; bởi vì ông ta là người đứng đầu của nó, ông ta đóng cửa nó. Và ông ta làm như vậy với những sự việc khác. Mới đây, ông ta đã nói, không còn buổi nói chuyện nào ở Saanen nữa, bởi vì ở đó ông ta cô đơn và ông ta đã quyết định. Ở đây, chúng ta phải giao du với năm trăm người. Đúng chứ? Ông ta không thể nói, “Chúng ta hãy làm việc này, đừng làm việc kia”. Tất cả chúng ta đều cùng nhau ở đây. Đang sống trong cùng thung lũng, đang ăn cùng thức ăn, vân vân, vân vân. Vì vậy, tôi không thể nói, “Làm việc này, làm việc kia”. Tôi không thể làm điều đó, theo cá thể. Vì vậy, tôi đang hỏi các bạn, thưa quý ông, chúng ta cùng nhau sẽ làm gì? Vì Chúa, hãy đánh thức Ông Kumaraswamy, chúng ta sẽ làm gì?

Thưa bạn, đây là một thách thức cho bạn. Bạn phải trả lời nó. Bạn không thể hờ hững nó. Hãy thấy thưa bạn, hãy cố gắng, thưa bạn. Bạn tràn đầy năng lượng, hành động hung hăng, hãy bảo cho tôi phải làm gì? Tôi là một trong những ... của bạn – bạn gọi họ là gì? Một trong những đồng nghiệp của bạn, bạn không là ông chủ của tôi. Bạn không là người giáo dục của tôi. Tôi là một trong những đồng nghiệp của bạn. Và tôi hỏi, thưa bạn chúng ta sẽ làm gì? Đó là bạn và tôi bàn luận về nó. Bạn không đặt ra những luật lệ rồi nói, hãy làm việc này; tôi sẽ không. Tôi đã đến với bạn ở một vị thế khác, ở một hiểu biết khác nhưng vì chúng ta là những đồng nghiệp, chúng ta đang cùng nhau làm việc. Bạn bắt đầu và bảo tôi phải làm gì – không phải tôi sẽ chấp nhận điều gì bạn bảo tôi, nhưng tôi sẽ bàn luận về nó.

KJ: Tôi không biết bắt đầu ở đâu để trả lời câu hỏi này, Krishnaji. Người ta không biết bắt đầu ở đâu để trả lời.

K: Tôi sẽ nói cho bạn.

KJ: Có sự cần thiết rõ ràng cho một ý thức của cùng nhau. Và có hàng trăm sự việc khởi nguồn từ nó.

K: Bạn nói cho tôi một điều mà là chìa khóa cho nó. Chìa khóa đó có lẽ mở ra những viễn ảnh rộng lớn, những căn phòng rộng lớn hay cái gì đó, nhưng bạn nói cho tôi cái chìa khóa mở nó. Cố lên, thưa bạn, đừng chìm vào giấc ngủ. Rajesh, hãy nói cho tôi cái chìa khóa mở nó.

RD: Mục đích gì nếu tôi không thể chấm dứt nó? Mục đích gì khi nói nó bằng ngôn từ – cái chìa khóa?

K: Không, tôi muốn bạn nói cho tôi biết. Không phải bằng ngôn từ. Nếu bạn hỏi tôi – tất cả các bạn đang thức đấy chứ? – Nếu bạn hỏi tôi, trước tiên tôi muốn hỏi bạn, trước khi bạn hỏi tôi, tại sao bạn đang nói chuyện với tôi? Sự liên hệ của bạn với tôi là gì?

KJ: Giả sử tôi nói chúng ta đang cùng nhau làm việc.

K: A! A! Tất cả việc đó đều xuẩn ngốc.

KJ: Bạn ở trong một ngôi trường, vì vậy …

K: Không, tôi không đang nói về điều đó. Tôi không đang nói về những ngôi trường. Tôi đang nói về, sự liên hệ của bạn với một con người khác là gì? Bạn là một con người. Bạn không là một ngài hiệu trưởng, Akbar, không, Kabir – bạn có lẽ là sự tái sinh của Akbar.
Trước tiên, tôi đã nói, sự liên hệ của bạn với tôi là gì? Tôi phải trả lời câu hỏi đó. Sự liên hệ của các bạn, quý bà và quý ông, sự liên hệ của các bạn với tôi là gì? Câu hỏi đó làm bạn câm lặng à. Kabir, tôi có ý nói Rajesh, bảo cho tôi sự liên hệ của bạn với tôi, K là gì? Bạn phải rất chân thật trong việc này. Bạn sắp sửa kết hôn với tôi hay tôi sắp sửa kết hôn với bạn. Sự liên hệ của bạn là gì?

RD: Tôi sẽ chân thật trả lời nó được chứ?

K: Ô! Vì Chúa!

RD: Thưa ông, nhưng đừng nắm bắt yếu điểm của tôi. Hãy cho tôi thời gian. Nếu ông nắm bắt tôi mau quá, vậy thì tôi không thể trả lời nó.

K: Tại sao tôi đang đưa ra câu hỏi này là chúng ta sẽ thiết lập một liên hệ trước tiên. Đúng chứ? Nếu chúng ta không có liên hệ chúng ta không thể làm việc cùng nhau. Đúng chứ? Vì vậy, tôi đang hỏi bạn, không phải cá thể, nếu bạn không phiền, liên hệ của bạn với K là gì? Bạn có bất kỳ liên hệ nào với K không? Đừng hỏi, ông có ý gì qua từ ngữ “liên hệ”

RD: Không, tôi sẽ không hỏi.

K: Tôi sẽ nói cho bạn.

RD:Vâng, nhưng tôi sẽ không hỏi ông. Nếu ông vẫn không muốn...

K: Không, hãy nói cho tôi sự liên hệ của bạn là gì, hay bạn không có liên hệ với ai cả? Tôi đang hỏi câu này cho tất cả chúng ta.

RD: Thưa ông, có lẽ, đó là một câu phát biểu trung thực, rằng người ta không có liên hệ gì cả.

K: Tôi đang hỏi bạn. Đừng thay đổi ý kiến. Sự liên hệ của bạn với K là gì?

RD: K đã khuấy động …

K: Cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!

RD: Ông quá vội vã, thưa ông. Ông sẽ không cho phép tôi …

K: Vì vậy, sự liên hệ của bạn với Radikaji là gì, sự liên hệ của bạn với bà ấy là gì? Hay với Bà Thomas? Hay với Kabir? Hay với một ai khác? Sự liên hệ của bạn là gì, thưa bạn? Đừng tiếp tục.

RD: Sự liên hệ của tôi được dựa vào trải nghiệm của tôi về họ. Tôi biết, làm ơn, ông đã hỏi tôi, tôi sẽ nói cho ông.

K: Tôi đang hỏi sự liên hệ của bạn là gì? Nó là một người bạn phải không?

RD: Vâng.

K: Nó là ông chủ của bạn phải không?

RD: Không.

K: Hãy chờ đợi!

RD: Tiếp tục đi, tôi chỉ …

K: Nó có phải là tình thương liên tục của bạn, bởi vì bạn nhìn thấy bà ấy hàng ngày hay không? Bạn gặp bà ấy, nói chuyện với bà ấy hàng ngày. Tuôn ra những phiền muộn của bạn, hay bất kỳ điều gì bạn nói với bà ấy. Bà ấy đang lắng nghe bạn phải không? Đang lo toan cho bạn phải không? Đang cố gắng hiểu rõ bạn phải không? Hay bạn đang cố gắng hiểu rõ bà ấy? Tại sao bà ấy làm việc này, việc kia, việc nọ và việc khác? Hay bạn tránh gặp gỡ mọi người? Cùng sự việc như thế, sự liên hệ của bạn với anh ấy, hay cô ấy là gì? Bạn thấy rằng bạn không trả lời những câu hỏi này. Hay bạn không có sự liên hệ nào cả. Bởi vì bạn – tôi không đang nói bạn có hay không có – bởi vì bạn không có sự liên hệ, bạn chuyển hướng khác. Vì vậy, tôi đang hỏi bạn, thưa bạn, nếu chúng ta không thiết lập một sự liên hệ thực sự chúng ta không thể cùng nhau làm việc – một sự liên hệ chân thật, không phải một loại thuộc học thuyết, lãng mạn, tình dục hay loại nào khác. Tôi đang hỏi bạn, người đã sống ở đây được nhiều năm, có bất kỳ loại liên hệ nào với bất kỳ ai trong những người này hay không?

RD: Nếu ông hỏi tôi rất sâu sắc, tôi muốn nói là không.

K: Tốt! Do đó, bạn không thể làm việc với những người còn lại.

RD: Chính xác. Đó là điều gì đang xảy ra. Mọi người …

K: A! Đừng nói điều gì đang xảy ra. Tôi biết điều gì đang xảy ra. Tôi không mù.

RD: Ông nói đúng, thưa ông. Chúng tôi không có sự liên hệ, trong ý nghĩa đó.

K: Vậy là …

RD: Trong ý nghĩa đó!

K: Dĩ nhiên. Đó là như thế với tất cả chúng ta phải không?

RD: Vâng.

K: Bạn không trả lời à?

RD: Xin lỗi.

K: Đó là như thế với tất cả chúng ta phải không? Tôi đang hỏi. Đừng trả lời bất kỳ điều gì, bởi vì từ đó mọi việc phát sinh. Nó là cái vòi nước. Nếu vòi nước đó không chảy, bạn không thể cùng nhau làm việc, bạn không thể cùng nhau xây dựng.

RD: Thưa ông, tại sao người ta sợ hãi về việc “đập vỡ cái chai”? Lần trước ông đã dùng từ ngữ tương đồng, “đập vỡ cái chai”.

K: Vâng, đập vỡ cái chai.

RD: Tại sao người ta sợ hãi đập vỡ cái chai?

K: Thưa bạn, bạn muốn một liên hệ tốt lành với tôi phải không?

RD: Liên hệ tốt lành à?

K: Ê, ê, bạn đã không nghe điều gì tôi đã nói hay sao? Tốt lành! Liên hệ thực sự tốt lành với một người khác mà bạn có thể nói chuyện, giải bày, cảm thấy tất cả, kể tất cả những phiền muộn của bạn, bạn biết rồi, một người bạn. Vì ơn Chúa.

RD: Loại liên hệ đó tôi có với nhiều người.

K: Ồ, không!

RD: Nếu ông nói một người bạn …

K: Không, tôi đang hỏi bạn. Bạn có một sự liên hệ với một người khác, để cho bạn không phải nói chuyện, bạn có thể yên lặng, nhưng có một dòng chảy cùng nhau.

RD: Có.

K: Một ... rất.

RD: Tôi có.

K: Bao nhiêu?

RD: Một người bộc lộ cho tôi, tôi bộc lộ cho người đó, không có sợ hãi, không có …

K: Ồ! Không, không, không, không. Tôi đang hỏi bạn, bạn có cảm thấy của liên hệ hay không? Không đặt thành vấn đề với ai.

RD: Không, không.

K: Vậy thì làm thế nào bạn có thể làm việc cùng một người khác mà có cảm thấy đó – giả sử thế?

RD: Không, thưa ông. Đó là điều gì đã đang xảy ra.

K: Vì vậy, bạn sẽ làm gì? A! Không, không! Đừng trả lời hấp tấp quá.

RD: Khóc.

K: Làm. Khóc.

RD: Tôi đã làm như thế, thưa ông.

K: Được rồi, nếu bạn đã khóc, vậy thì, cái gì, sau đó, gạt bỏ những sợ hãi của bạn và tiếp tục nó. Vậy thì cái gì? Tôi không đang dọa nạt bạn, thưa bạn. Tôi không đang như cá thể, tôi chỉ đang hỏi, làm thế nào chúng ta có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng, cùng nhau suy nghĩ, nếu chúng ta không có sự liên hệ lẫn nhau? Không phải tình dục, không phải bạn dựa vào tôi, tôi dựa vào bạn, không phải tôi gãi lưng bạn, bạn gãi lưng tôi. Tôi không có ý nói loại liên hệ đó.

Nếu bạn đứng một mình, bạn có liên hệ. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ hay không. Nếu bạn bị lệ thuộc, bạn không có liên hệ. Thưa bạn, chính là công việc của tôi để tiếp tục việc này.
Vì vậy, bạn nói cho tôi, một số người các bạn, chúng ta cùng nhau sẽ làm gì để tạo ra một chất lượng khác hẳn của một con người mà chúng ta chịu trách nhiệm. Những bậc phụ huynh đã đưa con cái họ đến đây, đang trả một số tiền rất lớn. Tất cả phiền phức của nó, chuyến hành trình bằng xe lửa từ nhà đến đây và quay lại, và ở đây bạn không ăn thịt, ở đó họ ăn thịt, ở đó họ hút thuốc lá – bạn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra. Ở nơi này bạn có các em được chín tháng, bạn sẽ làm gì với các em? Ngoại trừ những kiến thức lý thuyết. (Nó được cần đến như thế nào ở Ấn độ. Đây là một quốc gia lạ lùng. Chúng ta sẽ nói về nó sau).
Gắng lên thưa các bạn. Sự tốt lành của yên lặng là gì?
Bạn muốn làm việc dưới uy quyền không? Đừng nói, không, thưa bạn. Hãy cẩn thận, cẩn thận! Đừng nói “không”.

RD: Tôi sẽ đấu tranh với nó? Tôi sẽ không …

K: Đừng nói “đấu tranh”, đừng trả lời vội vã, bởi vì bạn vẫn chưa thâm nhập vào nó. Bạn sẽ, nếu tôi trở thành cái uy quyền ở đây – Chúa cấm – …

RD: Tôi sẽ rời nơi này.

K: Bạn sẽ không rời.
RD: Tôi đánh cuộc đó, tôi sẽ rời.

K: Tôi sẽ nói cho bạn tại sao …

RD: Nếu ông là một uy quyền, tôi đã không sống ở nơi này.

K: Em học sinh ấy thậm chí sẽ không lắng nghe, cậu trai đó. Bạn biết tôi sẽ làm gì hay không? Tôi sẽ khéo léo gạ gẫm, đùa giỡn với cậu ta, tôi sẽ nói “thôi mà cậu trai lớn”, bạn biết rồi.
Bây giờ bạn sẽ làm việc dưới uy quyền hay không? Đó là một câu hỏi rất nghiêm túc. Đừng chỉ nói rằng, “tôi sẽ không”. Nó có lẽ là uy quyền của một ủy ban. Nó có lẽ là uy quyền của nửa tá người. Nó có lẽ là uy quyền của một thực thể nào đó được gọi là KFI. Không có cảm thấy rằng chúng ta cùng nhau trong uy quyền này phải không? Tôi không thể xây một ngôi nhà một mình. Không thể được, tôi phải có một người thợ mộc. Tôi phải có một người lắp kính, bạn biết rồi, mọi việc khác, điện và vân vân. Vì vậy, tôi muốn cộng tác, tôi muốn nói “Làm ơn, chúng ta hãy cùng nhau làm nó.” Bạn có cảm thấy đó hay không? Tôi đang hỏi bạn. Bạn có cảm thấy đó hay không?

RH: Tôi xin lỗi tôi đã ngắt lời. Nhưng thưa ông, cho phép tôi đưa ra một câu hỏi khác gần gần đó. Và đó là, rằng chúng ta đã nói lúc trước là không có cái sự việc như tầm nhìn của tôi hay tầm nhìn của bạn và phân chia đó. Ông sẽ thừa nhận rằng có lẽ có một tầm nhìn mà là nếu chúng ta làm việc cùng nhau và hiển nhiên chúng ta nên …

K: Tôi không theo kịp.

RH: Không phải tầm nhìn bị phân chia của những con người khác nhau nhưng nếu chúng ta cộng tác, khi chúng ta cộng tácliệu rằng có một tầm nhìn mà hầu như phát sinh tự nhiên hay không?

K: Tôi nghĩ là có. Tôi hiểu điều đó.

RH: Và rằng chính công việc của chúng ta là phải khám phá nó. Và trong cộng tác có lẽ nó có thể được khám phá.

K: Radhikaji, bạn không đang trả lời câu hỏi của tôi.
RH: Nó là gì, thưa ông?

K: Chúng ta sẽ cùng nhau làm gì? Không phải tạo ra những cái trí to lớn hơn nhưng một đường ranh giới, một cái gì đó lạ thường. Không phải lạ thường, bạn hiểu chứ?

RH: Tôi không biết phải làm gì nếu ông đưa ra câu hỏi theo hướng đó.

K: Giả sử, bạn không biết, lúc đó làm thế nào bạn sẽ bắt đầu? Tôi không biết. Làm thế nào bạn sẽ, không đang biết, bắt đầu?

RH: Nó phải bắt đầu theo hướng đó bởi vì lúc đó nó là …

K: Bạn đã hiểu điều gì tôi đã nói chứ?

RH: Vâng.

K: Không đang biết, bạn bắt đầu.

RH: Vâng.

K: Không thử nghiệm. Bạn bắt đầu. Tôi không rõ liệu bạn có hiểu điều gì tôi đang nói hay không? Có phải rằng tất cả chúng ta đều biết và vì vậy chúng ta không làm gì cả hay không?

RH: Và dọa nạt lẫn nhau.
K: Vâng. Tôi không đang khôn khéo. Nó không đang tinh khôn hay tài tình. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy tất cả chúng ta đang gắng sức theo đuổi một điều gì đó mà ở bên trong chúng ta cảm thấy là quan trọng. Bạn hiểu chứ? Và vì vậy chúng ta không bao giờ bắt đầu từ khi đang nói “Tôi thực sự không biết. Chúng ta hãy cùng nhau chuyển động.”

KJ: Không phải rằng trong không đang biết các bạn có chuyển động cùng nhau, bởi vì trong đang biết …

K: Vâng, thưa bạn. Vâng thưa bạn. Vậy là, hãy bắt đầu với chính bạn. Bạn bắt đầu bằng đang biết. Tôi không đang nói như cá thể, và bạn làm hỏng toàn sự việc. Tôi xuất hiện, ông ta xuất hiện, nói, “ Thưa bạn, tôi thực sự không biết làm thế nào xây ngôi nhà này. Tôi không biết bất cứ điều gì cả. Chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện.” Bạn không đang giảng giải cho tôi. Tôi không đang giảng giải cho bạn. Chúng ta hãy xem thử “không đang biết” thực sự có nội dung gì? Nội dung của không đang biết là gì? Có bất kỳ nội dung nào đối với không đang biết hay không? Đó là một chất lượng khác hẳn của bộ não phải không? Bạn hiểu chứ? Bởi vì chúng ta nói, “Tôi biết việc này, tôi biết việc kia. Tôi là Chúa, dĩ nhiên.” Chúng ta biết mọi sự việc. Vì vậy, bạn và tôi đang bắt đầu bằng không đang biết. Đó là một sự việc lạ thường. Bạn theo kịp chứ?

KJ: Vâng.

K: Nó không là bạn đang thử nghiệm trên tôi và tôi đang thử nghiệm trên bạn. Nhưng tôi không biết. Tôi không yếu ớt. Bạn đang hiểu chứ? Tôi không yếu ớt. Trái lại tôi đầy tràn ý tưởng lạ thường này của tự do khỏi đang biết. Vì vậy chúng tôi bàn luận về nó, không đang biết, nội dung của không đang biết là gì? Và chúng tôi phải ăn thức ăn hai tiếng đồng hồ sau. Bạn theo kịp chứ, thưa bạn? Tôi không biết liệu bạn có theo kịp. Một số người các bạn sẽ không nói gì sao? Đến giờ rồi à? Hết giờ rồi, tôi biết. Các bạn không mệt mỏi vì chuyến hành trình dài chứ?

RH: Chưa.

K: Đây là … cuối cùng.

RH: Nói chuyện của Người Thầy ở đây.

RD: Có vẻ rằng cái trí là đang biết. Đang biết là chính bản chất của những sự việc.

K: Nó là bộ não. Nó là bản chất của bộ não. Đang biết.

RD: Vì vậy, khi ông nói, “Tôi không biết, chúng ta hãy tìm ra.” Ông sẽ tìm được khi bàn luận nhưng nó sẽ vẫn là đang biết.

K: Khi bạn nói, “Tôi không biết”. Nếu bạn thực sự nói nó cho chính mình, điều gì xảy ra. Đừng phỏng đoán những sự việc. Điều gì thực sự xảy ra khi bạn nói, “Tôi thực sự không biết.” Tôi thực sự không biết cái gì ở bên kia hòn núi. Đúng chứ? Tôi sẽ không vân vân. Vì vậy, tôi muốn tìm ra nó có ý nghĩa gì khi nhìn qua hòn núi. Tôi sẽ leo qua hòn núi nếu tôi có thể hay tôi không thể. Nhưng vẫn còn có một cái gì đó ở bên ngoài của hòn núi, vượt khỏi hòn núi.

RD: Làm thế nào ông biết được? Tại sao ông đưa ra câu hỏi đó?

K: Tôi đang đưa ra câu hỏi gì?

RD: Khi ông đưa ra câu hỏi này …

K: Câu hỏi gì?

RD: Liệu có một cái gì khác nữa …

K: Có lẽ tôi đã nói. Bạn đã không lắng nghe. Có lẽ có một cái gì đó vượt khỏi hòn núi. Đúng chứ? Muốn tìm được cái đó, hoặc là tôi phải leo qua hòn núi hoặc là nói, “Xin lỗi, tôi không biết cái gì vượt khỏi nó.” Đúng chứ? Bạn hiểu không?

RD: Tôi không chắc tôi hiểu.

K: Khó khăn gì vậy, người bạn cũ? Hòn núi bỗng nhiên hạ xuống. Có lẽ. Vì vậy, muốn tìm ra tôi phải leo qua hòn núi. Nhưng tôi không thể leo qua hòn núi. Đúng chứ? Tôi quá già hoặc quá trẻ hoặc quá thiếu kinh nghiệm. Tôi không thể. Và tôi không còn tưởng tượng cái gì ở bên kia hòn núi. Vì vậy tôi nói, “Tôi không biết cái gì ở bên kia hòn núi.” Đúng chứ? Nó có lẽ là một vực thẳm không đáy hay nó có lẽ là một thung lũng tuyệt vời nhất. Đúng chứ? Tôi không biết. Tôi sẽ không giả vờ. Tôi sẽ không tưởng tượng. Tôi sẽ không bị xúc cảm vì nó. Tôi không biết. Nếu bạn có lên cao trên đó và thấy, đừng bảo tôi. Sự diễn tả của bạn sẽ không làm tôi thỏa mãn.
Chúng ta sẽ ngừng ở đây nhé? Hết giờ rồi.

Thảo luận cùng Phật tử [4]
Ngày 11 tháng 11 năm 1985

Krishnamurti (K): Thưa bạn, tôi muốn đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu rằng có một đường gạch, một giới hạn, nơi tánh tư lợi chấm dứt và nơi một trạng thái không tư lợi bắt đầu, hay không? Tất cả chúng ta đều có tánh tư lợi; nó ở trong hiểu biết, trong ngôn ngữ, trong khoa học, trong mọi hình thái của cuộc sống chúng ta. Trong mọi hình thái của cuộc sống chúng ra đều có tư lợi, và điều đó đã tạo ra hỗn loạn. Và nó vươn rộng đến mức nào? Và chúng ta gạch một đường giới hạn ở đâu để nói: ở đây nó cần thiết, ở đó nó không cần thiết gì cả? – trong cuộc sống hằng ngày; không phải trong khoa học, trong toán học, trong hiểu biết. Tôi đang nói thực tế, không theo lý thuyết.

Người tham dự thứ nhất (P1): Câu hỏi này rất khó khăn để trả lời nếu ông đặt ra những điều kiện nào đó, giống như những khó khăn chúng ta gặp phải trong xã hội; nhưng nếu ông không đặt ra những điều kiện, vậy thì tôi sẽ cố gắng trả lời.

K: Được rồi, tôi xóa bỏ những điều kiện. Không phải xóa bỏ; cuộc sống là như thế này. Tôi đang đặt ra điều kiện, tôi không đang đặt ra luật lệ, đường lối bạn phải suy nghĩ, nhưng cuộc sống chỉ cho tôi rằng trong mọi công việc ở mọi vùng đất của thế giới tánh tư lợi đều thống trị. Chúng ta đùa giỡn với tôn giáo, chúng ta đùa giỡn với K như một món đồ chơi, chúng ta đùa giỡn với mọi loại sự việc, nhưng sợi chỉ của tánh tư lợi rất, rất chắc, và tôi hỏi mình, nó bắt đầu ở đâu, và liệu có một kết thúc cho nó. Nó bắt đầu ở đâu, nó kết thúc ở đâu, hay không có kết thúc phải không? Chúa là tánh tư lợi của tôi, khoa học, học thuật, nghi lễ cũng như thế. Người đàn ông đó ở góc đường bán thuốc lá, đầy tư lợi.

P1: Có sự hiểu biết của những quyển sách gây ảnh hưởng câu trả lời của tôi, những tôi sẽ cố gắng trả lời từ những trải nghiệm của tôi như một con người cá thể.

K: Vâng, như một con người – thậm chí từ những quyển sách của bạn, từ những nghiên cứu của bạn, bạn chắc, tất cả họ chắc đã đặt câu hỏi này trong những cách khác nhau.

P1: Khi tôi cố gắng hiểu rõ chính tôi, quan sát chính tôi như tôi là, thực sự, lúc đó tôi đặt chính tôi vào những phân loại nào đó. Khi tôi cố gắng khám phá chính tôi trong hành động, trong liên hệ của tôi, lúc đó tôi tìm được một yếu tố của tư lợi, và tôi có thể, bằng nỗ lực nào đó, cố gắng được tự do khỏi tư lợi này, và tôi có tháo gỡ tôi ra được trong chừng mực nào đó.

K: Nhưng điều đó cũng là tư lợi.

P1: Khi tôi cố gắng thiết lập sự tồn tại của tôi, con người của tôi, lúc đó hành động của tôi trở nên tự cho mình là trung tâm nhiều hơn, và trong chừng mực nào đó mà tôi tháo gỡ được, tánh tư lợi giảm sút.

K: Không, bạn đang không hiểu ý của tôi. Tôi muốn làm cho nó rất, rất đơn giản. Chúng ta càng suy nghĩ đơn giản bao nhiêu, hành động càng tốt hơn, cách quan sát những sự việc càng rõ ràng hơn. Từ niên thiếu những vấn đề bắt đầu – tôi phải đi đến trường, tôi phải đọc và học, tôi phải học toán. Toàn cuộc sống trở thành một vấn đề bởi vì, từ căn bản, tôi gặp gỡ cuộc sống như một vấn đề. Trong ngôn ngữ tiếng Anh một vấn đề có nghĩa là một sự việc gì đó làm bối rối bạn. “Problema” đến từ tiếng Hy lạp; nó có nghĩa là một sự việc gì đó quăng vào bạn và bạn phải trả lời nó. Vì vậy, từ niên thiếu, bộ não của bạn bị quy định để sống cùng những vấn đề và giải quyết những vấn đề – và những vấn đề đó không bao giờ có thể giải quyết được. Tôi để việc này tiếp tục, vấn đề tiếp theo vấn đề, tất cả cuộc sống của tôi trở thành một vấn đề, sống trở thành một vấn đề. Và tôi nói, tôi không muốn sống theo cách đó, sống theo cách đó rất sai lầm. Vì vậy tôi đang hỏi chính tôi, có phải tánh tư lợi tạo ra vấn đề, hay liệu cái trí, bộ não, có thể được tự do khỏi những vấn đề và do đó chặn đứng những vấn đề hay không? Bạn hiểu rõ sự khác biệt chứ? Tôi không biết liệu tôi đang giải thích rõ ràng chưa. Tôi phải đi đến trường học, đọc và vân vân là một sự thật. Bộ não của tôi dần dần bị quy định để sống với những vấn đề, bộ não trở thành vấn đề, mọi thứ trở thành một vấn đề. Vì vậy, tôi đến gặp bạn để giải quyết cái vấn đề: bộ não có, mà có lẽ được liên kết với tánh tư lợi.

P1: Tạo ra hay thâu nhận những vấn đề và cố gắng giải quyết chúng đã trở thành một qui luật của cuộc sống chúng ta, và cách làm mọi sự việc như thế này nuôi dưỡng con người của tôi.

K: Vì vậy, con người của bạn là một vấn đề. Nhưng bạn đang không hiểu ý của tôi. Con người của bạn là sự nhận dạng với quốc gia, với văn chương, với ngôn ngữ, với những Thượng đế; bạn bị gắn bó chặt chẽ, vì vậy bạn đã mọc rễ trong một nơi, vì vậy việc đó trở thành con người. Không có con người tách rời khỏi việc đó – không con người tinh thần, con người chúa – tôi không tin tưởng mọi việc đó; tôi hoàn toàn nghi ngờ. Vì vậy, tôi nói với mình, tại sao tôi, hay bạn, lại biến cuộc sống, mà được cho ý nghĩa là để được sống giống như một cái cây đang tăng trưởng đẹp đẽ, thành như thế này? Tôi không thể sống theo lối đó, tôi sẽ không sống theo lối đó. Dù Thượng đế có tồn tại, vân vân – tôi hoàn toàn dửng dưng với tất cả việc đó, tôi hoàn toàn gạt đi tất cả việc đó, và tôi nói với mình, tôi sẽ không sống theo lối mà bạn đang sống; tôi sẽ không. Tôi sẽ rời đây để đi đến những rặng núi hơn là sống theo lối đó. Bạn đã hủy hoại đang sống, bạn đã hủy hoại đang sống bằng hiểu biết, bằng khoa học, bằng những máy tính – bạn đã hủy hoại sống của tôi. Tôi có thể rút lui vào những rặng núi, nhưng việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

P1: Tại sao ông quá nhiệt thành để bảo vệ điều gì ông gọi là đang sống? Giả sử tôi phản bội nó, tôi phá vỡ nó, nó có tạo ra khác biệt gì đâu?

K: Tôi không đang nói rằng tôi muốn sống; đó không là quan điểm của tôi. Tôi nói, tại sao tôi lại sống theo lối này? Tôi không đang bảo vệ nó bằng cách hỏi điều này. Tại sao tôi phải trải qua mọi tiến trình kinh hoàng này? Tình dục trở thành một vấn đề, ăn uống trở thành một vấn đề, mỗi thứ là một vấn đề. Và tôi không muốn có những vấn đề, mà không có nghĩa tôi khước từ cuộc sống. Tôi không muốn những vấn đề, vì vậy tôi gặp gỡ những vấn đề. Bởi vì, bộ não của tôi sẽ không làm việc trong những vấn đề, tôi có thể gặp gỡ tất cả những vấn đề.

P1: Như tôi hiểu nó, ông đang nói rằng những vấn đề không nên đi vào, những vấn đề không nên kềm chế con người ông. Ông không muốn khước từ cuộc sống, nhưng ông không muốn bị ảnh hưởng bởi những vấn đề.

K: Không, không. Bạn hoàn toàn hiểu lầm tôi. Tôi đang nói, từ khi sanh ra cho đến khi chết đi cuộc sống được đối xử như một vấn đề: trường trung học, cao đẳng, đại học, sau đó công việc, hôn nhân, ái ân, con cái – một trong những người con hư hỏng hay tài năng và tôi vận dụng hay khai thác cậu trai đó và tiếp tục như thế suốt cuộc đời tôi. Sau đó chết trở thành một vấn đề. Và rồi tôi hỏi, liệu có một cuộc sống sau khi chết, đầu thai, và mọi chuyện như thế? Bạn hiểu được con người đã làm việc gì? Đây là cuộc sống. Tại sao bộ não của bạn lại không đủ đơn giản, không đủ tự do để nói đây là một vấn đề và giải quyết nó, không phải thêm một vấn đề khác vào nó.

P2: Nếu tôi được phép nói như thế này, thưa ông, vấn đề không đến từ bên ngoài; vấn đề nảy sinh trong bộ não này, mà được củng cố thêm bởi vấn đề này, mà tạo ra vấn đề này. Tại sao nó không ngay lập tức dẹp bỏ nó ở khoảnh khắc đầu tiên đó?

K: Bởi vì, nó đã không giải quyết bất kỳ vấn đề nào cả.

P1: Bộ não có khả năng kết thúc đó hay không?

K: Có, nhưng tôi phải phân biệt, làm rõ ràng một điểm. Bộ não là trung tâm của tất cả những dây thần kinh của chúng ta, tất cả những cảm xúc của chúng ta, tất cả những phản ứng của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, những liên hệ, những cãi cọ của chúng ta và tất cả việc đó. Nó là trung tâm của ý thức chúng ta, và ý thức đó chúng ta đối xử như là cái của tôi – ý thức của tôi. Tôi nói, nó không là ý thức của tôi; nó không được nhân cách hóa như K. Và nó không là ý thức của bạn bởi vì mỗi con người trên trái đất đều trải qua khổ ải này – đau đớn, sầu khổ, vui thú, ái ân, sợ hãi, âu lo, hoang mang, hy vọng một điều gì đó tốt đẹp hơn và vân vân; đó là ý thức của chúng ta. Vì vậy, ý thức đó không là ý thức của bạn; nó là con người. Nó là nhân loại. Tôi là nhân loại – không phải tất cả các bạn cộng với tôi. Tôi là nhân loại.

P3: Đối với tôi có vẻ rằng chúng ta biết về hai loại hành động: một loại được íauy nghĩ ra bởi bộ não, được tính toán, và vì vậy luôn chứa đựng hạt giống của tánh tư lợi, bị thúc đẩy bởi tánh tư lợi. Tôi không nghĩ bộ não có thể làm bất kỳ việc gì mà không chứa đựng trong nó hạt giống của tánh tư lợi, bởi vì nó là dụng cụ được dành cho việc đó. Nhưng cũng có hành động tự phát không bị tác động từ bên ngoài mà thỉnh thoảng chúng ta trải qua, mà được sinh ra chỉ từ tình yêu, không phải như một sản phẩm của suy nghĩ. Và bởi vì con người không biết làm gì với loại hành động này, bởi vì không có việc gì anh ấy có thể làm về hành động này, anh ấy đã nuôi dưỡng cái còn lại – anh ấy đã nuôi dưỡng cái gì bộ não có thể vận hành tốt, cái gì nó có thể tính toán, cái gì nó có thể thành tựu, và thế là toàn thế giới chất đầy hoạt động như thế, hành động như thế. Và việc đó đã trở thành cuộc sống của chúng ta. Và cái khác, mà là cái sinh động đầy sinh lực, thì thỉnh thoảng mới có.

K: Tôi không thảo luận việc đó trong chốc lát. Cái trí khác hẳn bộ não – hoàn toàn tách ra – không liên quan chút nào cả. Tình yêu không liên quan tư lợi. Đừng mang vào tình yêu lúc này. Sự thật là tình yêu có lẽ tồn tại. Chúng ta có lẽ có thông cảm, đồng cảm, yêu thương, thương hại – nhưng đó không là tình yêu, vì vậy tôi để việc đó qua một bên. Lúc này đó là tất cả. Tình yêu và tư lợi không tồn tại chung. Những vấn đề và tình yêu không thể tồn tại chung. Vì vậy, những vấn đề không có ý nghĩa gì nếu cái khác hiện diện. Nếu cái khác hiện diện, những vấn đề không tồn tại.

P3: Tôi không chắc liệu chúng không thể đồng tồn tại. Chúng độc lập với nhau; nhưng tôi nghĩ thậm chí một người có tánh tư lợi và có những vấn đề, thỉnh thoảng hành động không có sự cản trở của bộ não – từ tình yêu. Vì vậy, tôi muốn không nói rằng sự hiện diện của bộ não chối từ hoàn toàn tình yêu.

K: Thưa bạn, tôi nói nó giống như thỉnh thoảng có quả trứng hư. Tôi muốn một quả trứng tốt mỗi ngày – không phải thỉnh thoảng. Vì vậy, tôi đang hỏi tất cả các bạn, tánh tư lợi bắt đầu ở đâu và nó kết thúc ở đâu? Có một kết thúc cho tánh tư lợi không? Hay mọi hành động đều được sinh ra từ tánh tư lợi? Đừng nói với tôi, “thỉnh thoảng”; tôi không quan tâm điều đó. Thỉnh thoảng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và cái cửa sổ đó rất chật hẹp; tôi ở trong một nhà tù.
Vì vậy, làm ơn hãy theo sát tôi trong một phút. Có một trật tự vô cùng trong vũ trụ. Một hố đen là một bộ phận của trật tự đó. Bất kỳ nơi nào con người đi vào anh ấy tạo ra vô trật tự. Vì vậy, tôi nói, liệu tôi, như một con người mà là thành phần còn lại của nhân loại, có thể tạo ra trật tự trong chính tôi trước? Trật tự có nghĩa không còn tánh tư lợi.

P4: Thưa ông, vấn đề là, trên nền tảng của một ý thức chung không dễ dàng khi phủ nhận cái hạt nhân mà chuyển động để tự định hình chính nó thành cái tôi bị giới hạn, cái tôi tham lợi, mà theo cùng nó những vấn đề là thực sự, không tưởng tượng. Tôi có ý nói rằng tôi bị bệnh tật, tôi bị chết – những sự việc này có thể được xem như không vấn đề trong cách nào?

K: Bạn đang nói rằng cái tôi là vấn đề phải không? Tại sao chúng ta biến nó thành một vấn đề? Tại sao bạn nói cái tôi là vấn đề? Có lẽ chúng ta biến nó thành một vấn đề và sau đó nói rằng, làm thế nào tôi thoát khỏi nó? Chúng ta không nhìn ngắm vấn đề. Chúng ta không nói, cái tôi là vấn đề, hãy để tôi hiểu rõ nó, hãy để tôi nhìn ngắm viên ngọc này mà không chỉ trích nó. Chính sự chỉ trích là vấn đề. Bạn có theo kịp điều gì tôi có ý nói hay không? Vì vậy, tôi sẽ không chỉ trích nó, tôi sẽ không đàn áp nó, tôi sẽ không khước từ nó, tôi sẽ không thăng hoa nó; nhưng trước tiên hãy để tôi nhìn ngắm nó.

P4: Thưa ông, hãy xem một người có một cái gai trong thân thể và đang cảm thấy đau đớn. Sự đau đớn do cái gai tương tự như những kềm hãm và những vấn đề đang tác động vào cái tôi.

K: Không, thưa bạn. Nếu tôi có một cái gai trong bàn chân của tôi, tôi nhìn nó trước tiên, tôi biết sự đau đớn. Tôi hỏi chính tôi, tại sao tôi đã dẵm phải nó, tại sao tôi đã không nhìn thấy nó? Điều gì sai trái cho sự quan sát của tôi, đôi mắt của tôi? Tại sao tôi đã không nhìn thấy nơi tôi đang đi? Tôi hiểu rằng nếu tôi nhìn thấy nó, tôi sẽ không dẵm lên nó. Vì vậy, tôi đã không nhìn thấy nó. Khi sự đau đớn ở đó, vậy thì tôi hành động. Tôi đã không trông thấy cái vật đằng trước bàn chân tôi. Vậy là sự quan sát của tôi có sai trái. Vì vậy, tôi nói, điều gì đã xảy đến cho bộ não đã không trông thấy việc đó của tôi? Có thể nó đang bận nghĩ ngợi một điều gì khác khi tôi đang đi trên đường? Vậy là bạn hiểu rồi phải không, thưa bạn?

P3: Nhưng trong trường hợp những vấn đề tâm lý, người quan sát và điều được quan sát xoắn xít vào nhau không gỡ ra được.

K: Không. Chúng ta đang lạc đề đến một việc khác. Chúng ta hãy bám vào một vấn đề, một chủ đề. Tánh tư lợi bắt đầu ở đâu và nó kết thúc ở đâu; và có một kết thúc cho nó không? Và nếu nó kết thúc, trạng thái đó là gì?

P6: Tôi xin mạn phép tạm đưa ra một câu trả lời. Có thể, tánh tư lợi bắt đầu bởi chính cái tôi và cái tôi đến với cái thân thể.

K: Tôi không tin lắm.

P6: Chúng theo cùng nhau. Cái ý tưởng về trạng thái “tôi” và sự hiện diện của tôi, chúng theo cùng nhau.

K: Bạn nói vậy, nhưng tôi không nói vậy.

P6: Đối với cái trí của tôi chính ý tưởng về cái tôi bắt đầu cùng sự hiện diện của thân thể này, và cái tôi và tánh tư lợi theo cùng nhau. Tánh tư lợi chỉ có thể kết thúc khi cái tôi kết thúc. Và một bộ phận của cái tôi còn tồn tại chừng nào cái thân thể còn tồn tại. Vì vậy, trong một ý nghĩa cơ bản, nó chỉ có thể kết thúc cùng chết. Nói tóm lại, chúng ta chỉ có thể tẩy rửa tánh tư lợi bằng nhận thức dần dần về nó, nhưng chúng ta không thể phủ nhận nó hoàn toàn chừng nào cái thân thể còn tồn tại. Đó là cách tôi hiểu nó.

K: Tôi hiểu. Trong khoa học họ đang khám phá rằng một em bé được sinh ra và đang bú sữa mẹ, nó cảm thấy an toàn và nó bắt đầu học ai là bạn bè của người mẹ, ai đối xử bất hòa với người mẹ, ai chống đối người mẹ; nó bắt đầu cảm thấy tất cả việc này bởi vì người mẹ cảm thấy. Việc này đến qua người mẹ – ai thân thiện, ai không thân thiện. Em bé bắt đầu lệ thuộc người mẹ. Vì vậy, ở đó nó bắt đầu. Nó cảm thấy an toàn trong bụng mẹ, và bỗng nhiên, bị đưa ra khỏi và vào trong thế giới nó bắt đầu nhận ra rằng người mẹ là sự an toàn duy nhất. Ở đó nó bắt đầu được an toàn. Và đó là cuộc sống của chúng ta. Và tôi nghi ngờ liệu có an toàn gì không.

P2: Thưa ông, trong một vụ động đất ở Mexico, những em bé được tìm thấy còn sống sau mười một ngày bị chôn hoàn toàn dưới mặt đất nhưng không có một tổn hại gì cho những em bé mới được sanh ra. Và người đại sứ Mexico kể cho tôi, đứa bé, khi nó được đem ra khỏi nơi tăm tối đó, đã cư xử chính xác như nó làm khi ra khỏi bụng mẹ.

K: Nó giống như vẫn còn trong bụng mẹ.

P3: Thưa ông, bản năng tự bảo toàn cũng có nơi con thú, nhưng khi nó tiến hóa thành con người, anh ấy bắt đầu tạo ra những vấn đề. Con thú không tạo ra những vấn đề. Nếu chúng ta tin tưởng điều gì những nhà khoa học nói, rằng con người tiến hóa từ con thú, vậy thì anh ấy có mọi bản năng mà con thú có. Sự khác biệt cốt yếu là thêm vào đó con người có khả năng để suy nghĩ, và khả năng để suy nghĩ này cũng tạo ra tất cả những vấn đề kia. Và điều gì ông đang hỏi là, liệu chúng ta có thể dùng khả năng này để không tạo ra những vấn đề nhưng để làm điều gì đó hoàn toàn khác hẳn hay không?
K: Vâng, thưa bạn, điều đó đúng.

P7: Bộ não là cái nguồn của mọi vấn đề. Nó đã tạo ra cái tôi và cũng cả mọi vấn đề. Ông gợi ý rằng bộ não có thể kết thúc những vấn đề. Vậy thì sự khác biệt giữa bộ não đã kết thúc đó và cái trí là gì?

P6: Ông đã nói rằng bộ não là cái nguồn của mọi vấn đề và cũng từ bộ não đó có được sự kết thúc mọi vấn đề. Với sự kết thúc đó, cái bộ não còn lại suy nghĩ, trực nhận, thâu nhận những gợi ý bộc lộ ra. Sự khác biệt thực sự giữa bộ não đó và cái trí là gì?

K: Tôi hiểu, tôi hiểu. Chờ một tí. Xem này, bạn đang đặt một câu hỏi liên quan đến chết. Trước khi tôi có thể trả lời câu hỏi đó tôi phải trả lời chết là gì. Có một câu tục ngữ của người Ý nói rằng: Tất cả thế giới sẽ chết, thậm chí có lẽ tôi cũng chết! Bạn có hiểu sự đùa cợt của câu chuyện không? Vì vậy, chết là gì? Chúng ta biết sanh là gì – người mẹ, người cha, mọi con người khác, và em bé được sanh ra rồi trải qua bi kịch lạ lùng này. Nó là một bi kịch; nó không là cái gì đó hạnh phúc, hân hoan, tự do. Nó là một bi kịch còn thảm thiết hơn bất kỳ bi kịch nào Shakespeare đã từng viết. Vì vậy, tôi biết sanh là gì. Bây giờ, chết là gì? Tôi đang hỏi việc này; bạn nói cho tôi.

P3: Vào một ngày trước khi chúng ta đang thảo luận, ông đã nói về một “ngay lúc này” mà trong đó là mọi thời gian, cả sống và chết. Bộ não, có khả năng thấy dòng trôi chảy của sống, cũng có khả năng phơi bày kết thúc đó mà là chết. Đó là câu trả lời.

K: Tôi đã nói, sống là quyến luyến, đau khổ, sợ hãi, vui thú, lo âu, hoang mang, toàn bộ những việc đó, và chết ở đằng đó, xa thật xa. Tôi giữ một khoảng cách thận trọng. Tôi có tài sản, những quyển sách, những viên đá quý; đó là cuộc sống của tôi. Tôi giữ nó ở đây và chết ở đó. Tôi nói, hãy đem hai cái vào cùng nhau, không phải ngày mai, nhưng ngay lúc này – mà có nghĩa là kết thúc tất cả ngay lúc này. Bởi vì, đó là điều gì chết sẽ nói. Chết nói rằng bạn không thể mang theo bất kỳ cái gì cùng bạn; vì vậy, hãy mời chết – không phải tự tử – hãy mời chết và sống cùng nó. Chết là ngay lúc này, không phải ngày mai.

P1: Có cái gì đó thiếu sót trong việc này. Tôi có thể mời mọc chết ngay lúc này và bộ não có lẽ yên lặng được một lúc, nhưng toàn sự việc lại quay về; vậy là vấn đề của cuộc sống quay trở lại.

K: Không phải, không phải. Tôi quyến luyến anh ấy, anh ấy là một người bạn của tôi, tôi đã sống cùng anh ấy, chúng tôi dạo bộ cùng nhau, chúng tôi chơi đùa cùng nhau, anh ấy là người đồng hành cùng tôi, và tôi quyến luyến anh ấy. Chết nói với tôi, bạn không thể rủ anh ấy theo được đâu. Vậy là chết bảo với tôi, Hãy làm tự do bạn ngay lúc này, không phải mười năm sau. Và tôi nói, Hoàn toàn đúng, tôi sẽ được tự do khỏi anh ấy. Mặc dù tôi vẫn là bạn của anh ấy, tôi không lệ thuộc anh ấy chút nào cả. Bởi vì, tôi không thể rủ anh ấy theo được. Điều gì sai trái với việc đó? Bạn không đang tranh luận để bác bỏ việc đó chứ?

P5: Mà có nghĩa, thưa ông, bạn phải kết thúc mọi thỏa mãn.

K: Không, tôi không đang nói như thế. Tôi đã nói, quyến luyến.

P5: Mọi quyến luyến …

K: Đó là tất cả.

P8: Thưa ông, liệu có thể kết thúc việc đó khi hai thân thể này còn tồn tại hay không?

K: Ồ, có chứ, thưa bạn. Những thân thể của chúng ta không ràng buộc vào nhau; chúng là hai thân thể tách rời. Thuộc tâm lý tôi thâu nhận anh ấy như một người bạn và dần dần ở bên trong quyến luyến anh ấy. Tôi không quyến luyến anh ấy ở bên ngoài bởi vì anh ấy đi một hướng và tôi đi hướng – anh ấy nhậu nhẹt, tôi lại không và vân vân. Nhưng anh ấy vẫn là một người bạn của tôi. Rồi thì chết đến và nói, bạn không thể rủ anh ấy theo được đâu. Đó là một sự thật. Vì vậy, tôi nói, Được rồi tôi sẽ đứng riêng lẻ ngay lúc này.

P3: Thưa ông, vấn đề phát sinh không phải bởi vì bạn nhận được vui thứ từ người bạn của bạn hay người vợ của bạn, nhưng bởi vì bạn bắt đầu sử dụng vui thú đó như một thành tựu cho chính mình, và vì vậy bạn muốn một tiếp tục của vui thú đó và bạn muốn sở hữu con người đó, hay sao?

K: Đúng rồi. Vì vậy, liên hệ là gì? Tôi sẽ không thảo luận nó, chúng ta không có thời gian. Bạn thấy không, thưa bạn, bạn đang không gặp gỡ điểm chính của tôi. Tôi hỏi bạn tánh tư lợi khởi đầu và kết thúc ở đâu. Kết thúc có quan trọng hơn bất kỳ điều nào khác hay không? – kết thúc? Và rồi lúc đó trạng thái trong đó không còn tánh tư lợi là gì? Nó là chết phải không? – mà có nghĩa một kết thúc. Chết nghĩa là kết thúc – kết thúc mọi thứ. Vì vậy, nó nói, “Hãy thông minh đi, cậu trai, hãy sống cùng chết”.

P3: Mà có nghĩa chết nhưng giữ cái thân thể. Cái chết còn lại sẽ đến bằng cách nào cũng được.

K: Thân thể à? Cho chim chóc ăn hay quẳng nó xuống sông. Nhưng thuộc tâm lý, cái cấu trúc khủng khiếp mà tôi đã xây dựng này tôi không thể đem nó theo cùng.

P3: Nó là một bản năng phải không, thưa ông? Nó là một tài sản di truyền qua những cái gene phải không?

K: Vâng, có thể. Nhưng thú vật không suy nghĩ theo cách này; tôi đã quan sát nhiều thú vật.

P3: Không, do đó tôi không chắc liệu nó có là bản năng hay không.

K: Đó là tất cả mà tôi đang nói. Đừng đơn giản nó tới một bản năng, thưa bạn.

P8: Ông sắp sửa kể cho chúng tôi một câu chuyện vui gì đây?

K: Một người đàn ông chết và gặp người bạn của ông ấy ở thiên đàng. Họ nói chuyện và ông ấy nói, “Nếu tôi chết rồi, tại sao tôi lại cảm thấy kinh hãi như thế?”
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567