Một ngày kia Kris đề xuất với tôi ý tưởng này khi tôi đang nổi cơn thịnh nộ với một mớ hỗn độn mà lũ trẻ vừa quậy tung ra. Cô ấy nói, vẫn dịu dàng như mọi khi: «Richard, hãy tưởng tượng rằng có một người mà anh không biết đang ngồi trong phòng này và quan sát hành động của anh.» Bất chấp một sự thật là, nói chung tôi thuộc loại người có rất ít chuyện phải che dấu người khác, nhận xét của Kris đưa mọi chuyện về đúng chỗ của nó. Ngay lập tức, tôi thừa nhận là mình đã làm hơi lớn chuyện so với tình huống. Tôi tự hỏi mình: «Nếu có ai đó đang quan sát, liệu tôi có hành động như thế này chăng?» Câu trả lời là không. Sự thật là, cho dù tôi không thích sự hỗn độn, chắc chắn là nó chẳng đáng để phải trở nên căng thẳng. Tốt hơn là sử dụng năng lượng đó vào việc khác.
Đây là cách rèn luyện thú vị và đôi khi có tính trí tuệ để thử nghiệm. Lần tới đây (hay bất cứ lúc nào) khi bạn thấy bực dọc hay khích động về chuyện gì ở nhà, hãy tưởng tượng là có một người lạ đang ghi nhận cung cách cư xử của bạn, có thể là để học biết một cách phản ứng thích hợp. Làm như vậy khá đơn giản và có thể có tác dụng như một động lực điều chỉnh mà tôi đã nói trong một phần trước đây. Điều này có thể nhanh chóng đưa mọi việc trở về vị trí thích đáng bằng vào việc nhắc nhở bạn: rõ ràng bạn đang cáu gắt lên chỉ vì những chuyện vặt.