Nếu như có một đề xuất nào đó mà nói dễ hơn làm, hẳn chính là đề xuất này. Sự mong đợi là một phần trong cuộc sống và gần như là đã được gắn chặt vào suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, nếu bạn có thể làm giảm đi, dù là đôi chút, những mong mỏi của mình về việc mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, và thay vì vậy, mở rộng tâm hồn để chấp nhận mọi việc như thực tế, bạn sẽ tiến một bước rất xa trên chặng đường đến một cuộc sống bình thản hơn và hạnh phúc hơn.
Sự thật là, những mong đợi của chúng ta dẫn đến rất nhiều khổ đau và căng thẳng. Chúng ta chờ đợi một việc sẽ xảy ra theo cách nào đó, hoặc một người sẽ cư xử theo cách nào đó... và những điều đó không xảy ra – vì thế, chúng ta thấy bối rối, bực dọc, thất vọng và đau khổ. Và bởi vì cuộc sống chẳng mấy khi diễn ra hoàn toàn đúng như những gì mong muốn, hoặc như cách mà chúng ta chờ đợi sẽ như thế, nên cuối cùng là chúng ta phải trải qua rất nhiều suy sụp tinh thần hay thất vọng, luôn luôn mong ước rằng cuộc sống sẽ khác đi so với hiện thực. Và rồi, thay vì nhận ra được vai trò của mình trong tiến trình chung, chúng ta lại tiếp tục quy lỗi cho cuộc đời và hoàn cảnh như là nguyên nhân dẫn đến những căng thẳng và thất vọng của mình.
Mới hôm qua đây, Kris bắt gặp tôi đang rơi đúng vào khuynh hướng trên. Tôi vẫn thường là một người rất nhiệt tình, năng động, và một trong những điểm yếu của tôi là khi những người khác (đặc biệt là gia đình tôi) không đáp ứng được sự mong đợi của tôi rằng họ lẽ ra cũng phải nhiệt tình như tôi vậy. Trong trường hợp cụ thể này, một ngày thật sự nóng bức và tôi nôn nóng muốn đi đến hồ bơi công cộng (chúng tôi là thành viên ở đó). Nhưng khi tôi hỏi lũ trẻ xem chúng có muốn cùng đi với tôi không, cách đáp lại của chúng không được như tôi mong đợi. Thay vì nói: «Tuyệt đấy bố ạ! Chúng ta đi ngay đi.» Câu trả lời lại yếu ớt hơn nhiều: «Ái chà, sao cũng được.» Phản ứng của lũ trẻ làm tôi bỗng thấy nổi cáu và tuôn ra ngay một câu nóng nảy: «Có vấn đề gì với mọi người quanh đây thế?» Mọi việc có thể đã trở nên tồi tệ hơn nữa, nhưng Kris đã chen vào đúng lúc với một nụ cười và nói: «Thế nào, anh vẫn thường bảo là phải mở rộng lòng chấp nhận thực tế thay vì đòi hỏi nó theo một cách nhất định kia mà?» Thật là một câu quá đủ!