Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần Bốn

17/01/201113:52(Xem: 2441)
Phần Bốn

 

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ LIÊN HỆ

Lời dịch: Ông Không – 2008

4

Saanen, ngày 20 tháng 7 năm 1976

Vấn đề của ý thức rất phức tạp. Nội dung của ý thức là toàn bộ bản chất và cấu trúc của ý thức. Người ta chỉ nhận thức được ý thức của chính mình khi người ta có bất kỳ loại vấn đề nào, xung đột, mâu thuẫn, tức giận, ganh tị và vân vân; chỉ đến lúc đó người ta mới trở nên hoàn toàn ý thức được chính mình. Nếu không thì không có cái ý thức của “cái tôi.”

Tôi nghĩ rằng rất quan trọng phải cùng nhau nói về vấn đề đau khổ, và từ ngữ tình yêu, mà đã bị sử dụng quá sai lầm, và ý nghĩa hay sự quan trọng thực sự của từ ngữ đó là gì. Muốn tìm hiểu những vấn đề này thật thâm sâu, người ta phải bắt đầu với điều gì chúng ta gọi là sự liên hệ, liên hệ của con người. Nếu không, tình yêu trở thành một trừu tượng mà không có nhiều ý nghĩa và vẫn còn là một cái gì đó được in trong một quyển sách hay được giảng thuyết trong một nhà thờ hay một đền chùa, và vì vậy hoàn toàn bị lãng quên.

Theo tôi nghĩ muốn trình bày nó rất, rất đơn giản chúng ta nên bắt đầu bằng cách giải thích rõ ràng sự liên hệ đó là toàn cấu trúc của xã hội. Đây là một vấn đề rất phức tạp. Nhưng muốn tìm hiểu vấn đề đó người ta phải bắt đầu từ rất gần; rất gần, đó là sự liên hệ lẫn nhau của những con người chúng ta. Rồi thì từ đó khám phá sự liên hệ đúng đắn là gì, nếu có một sự việc như thế, và từ đó chuyển động đến vấn đề bản chất của tình yêu là gì, liệu tình yêu có thể tồn tại chừng nào con người còn phải chịu đựng đau khổ, và liệu có một kết thúc cho đau khổ, đặc biệt về tâm lý hay không. Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề rất phức tạp này.

Như chúng ta đã nói, chúng ta phải bắt đầu từ rất gần để tìm ra sự liên hệ lẫn nhau giữa chúng ta thực sự là gì? Trên đó toàn cấu trúc đạo đức, luân lý, xã hội của chúng ta được đặt nền tảng. Đó là xã hội, xã hội chúng ta đã xây dựng lên, một xã hội mà lúc này hoàn toàn vô đạo đức, thoái hóa, hủy hoại. Nếu chúng ta muốn thay đổi cấu trúc xã hội, việc này phải bắt đầu từ bên trong, không chỉ thay đổi từ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng điều đó khá rõ ràng khi người ta quan sát mỗi lúc một nhiều những nỗ lực được thực hiện bởi những người cộng sản và những người đổi mới khác; họ nghĩ rằng bằng cách thay đổi, tạo hình lại cấu trúc thuộc môi trường sống và xã hội, con người sẽ thay đổi cơ bản. Và khi người ta tìm hiểu những thử nghiệm khác nhau ở Ấn độ thời cổ xưa, và ở Trung quốc thời hiện đại, theo căn bản con người không thay đổi dù môi trường sống đã thay đổi. Có vẻ đối với tôi điều này rất quan trọng, rằng chúng ta nên hiểu rõ sự liên hệ của chính chúng ta với xã hội, và liệu rằng trong sự thay đổi cái trí và ý thức của con người từ cơ bản, một trật tự xã hội mới mẻ có thể hiện hữu hay không? Đó là một trong những vấn đề của chúng ta, bởi vì trật tự xã hội chắc chắn phải thay đổi. Phải có một thay đổi cơ bản về nó. Những người khủng bố, những người cách mạng, và những người lý tưởng, ít nhất một số người trong họ, nghĩ rằng bằng cách thay đổi môi trường sống, ném bom và tất cả những cuộc cách mạng thuộc vật chất, trong chừng mực nào đó nó sẽ thay đổi bản chất và cấu trúc của ý thức con người. Chúng ta nghĩ rằng sự thay đổi cơ bản xã hội có thể xảy ra chỉ khi nào có một thay đổi cơ bản trong ý thức con người. Tôi nghĩ chúng ta đã trình bày rõ ràng mấu chốt đó ngay từ khởi đầu.

Vì vậy chúng ta phải tìm ra sự liên hệ giữa con người của chúng ta với xã hội là gì, sự liên hệ lẫn nhau giữa những con người, sự liên hệ của con người với toàn thể nhân loại, một liên hệ toàn cầu. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta, thực sự là gì và nó được đặt nền tảng trên cái gì. Như chúng ta đã nói, từ ngữ không là sự việc, sự diễn tả không là vật được diễn tả. Điều gì chúng ta đang làm bây giờ chỉ là sự diễn tả bằng từ ngữ, nhưng nếu chúng ta bị trói buộc trong diễn tả này và không đến được điều được diễn tả, sự kiện, vậy thì chúng ta sẽ chỉ giải quyết qua loa trên bề mặt và nó sẽ mất đi mọi ý nghĩa. Vì vậy người ta phải tỉnh táo, cảnh giác, hay bất kỳ từ ngữ nào người ta có lẽ sử dụng, không bị trói buộc trong những từ ngữ, không bị trói buộc trong những diễn tả, những kết luận, nhưng trái lại thấy, quan sát cái gì thực sự là liên hệ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, và liệu rằng liên hệ đó có thể được thay đổi thành một cái gì đó khác hơn “cái gì là.” Đó là câu hỏi của chúng ta. Muốn thay đổi “cái gì là” người ta phải quan tâm và quan sát trọn vẹn “cái gì là,” và không tưởng tượng “cái gì nên là.” Đúng chứ?

Sự liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên cái gì? Nó được đặt nền tảng trên hiểu biết phải không? Nó được đặt nền tảng trên trải nghiệm phải không? Nó được đặt nền tảng trên vô vàn hình thức khác nhau của những kết luận thuộc cảm tính, tình cảm, trí năng phải không? Làm ơn, như chúng ta đang nói, nếu bạn không phiền, hãy quan sát sự liên hệ thực sự riêng của bạn với một người khác – thực sự, không phải điều gì bạn nghĩ nó nên là, không phải một liên hệ lý tưởng, nhưng liên hệ mỗi ngày, hàng ngày, thực tế – bởi vì đó là việc gì chúng ta sống, và nếu chúng ta hiểu rõ việc đó vậy thì chúng ta có thể tiến xa thêm nữa. Nhưng nếu không khoét sâu vào việc đó, chỉ tưởng tượng, hay có một sự liên hệ tưởng tượng chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì chúng ta đang giải quyết những sự kiện, và không là những trừu tượng thuộc ý tưởng mà sẽ chẳng dẫn đến nơi nào cả. Vì vậy sự liên hệ của chúng ta thực sự là gì?

Liên hệ có nghĩa là đáp lại. Ý nghĩa gốc của từ ngữ đó, không phải điều gì chúng ta đã tạo ra cho từ ngữ đó, liên hệ có nghĩa là đáp lại trọn vẹn đến một người khác, giống như là từ ngữ trách nhiệm. Chúng ta có khi nào đáp lại trọn vẹn cùng nhau, hay nó luôn luôn là một đáp lại phân chia, một đáp lại từng phần? Nếu nó là đáp lại phân chia, từng phần, tại sao nó lại như vậy? Bạn hiểu rõ những câu hỏi của tôi không? Tôi hy vọng chúng ta đang chuyển tải cùng nhau bởi vì điều này thực sự rất quan trọng. Giống như mọi vấn đề khác mà chúng ta đã nói, liên hệ của con người là một trong những sự việc cốt lõi, cơ bản và nền tảng nhất mà chúng ta phải tìm ra về nó, bởi vì từ việc đó chúng ta có thể tìm ra cho chính mình tình yêu là gì, tình yêu thực sự là gì, không phải cái gì chúng ta đã tạo ra về tình yêu. Vì vậy điều quan trọng nhất cho mỗi người chúng ta là phải tìm ra sự liên hệ thực sự của chúng ta là gì, liệu liên hệ đó có thể được thay đổi, và liệu có thể thay đổi chúng tại cơ bản được hay không?

Sự liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên ký ức, ký ức được chồng chất qua vô vàn những đáp lại khác nhau thuộc dục tình, kích động, cảm xúc phải không? Đó là, ham muốn tác động vào tư tưởng, và tư tưởng tạo ra hình ảnh. Đúng chứ? Ham muốn, đó là cảm xúc, tác động vào tư tưởng, và tư tưởng tạo ra hình ảnh của chính tôi và của bạn. Vì vậy có hai hình ảnh: hình ảnh chính tôi và hình ảnh đó mà tôi đã tạo ra từ bạn. Đúng chứ? Làm hơn hãy thâm nhập nó cùng tôi. Đây là cuộc sống của bạn và vì Chúa hãy suy nghĩ vấn đề này một tí, bởi vì chúng ta đang hủy hoại quả đất, không khí – mọi thứ chúng ta tiếp xúc chúng ta đều đã hủy hoại. Và tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn không cảm thấy có trách nhiệm về tất cả những việc này. Vì vậy làm ơn hãy chú ý, mà có nghĩa rằng trao đam mê của bạn, thương yêu của bạn để tìm ra những liên hệ thực sự của chúng ta là gì.

Chúng ta đã nói rằng sự liên hệ của chúng ta là cảm xúc tác động vào tư tưởng, mà là ham muốn, và hình ảnh mà tư tưởng đã định hình tùy theo ham muốn đó. Vì vậy tôi có một hình ảnh về chính tôi, vô số hình ảnh, hình ảnh kinh doanh, hình ảnh trí năng, hình ảnh cảm xúc, và vô số hình ảnh mà xã hội đã giúp đỡ tôi dựng lên, giáo dục đã giúp đỡ tôi dựng lên. Tôi có một hình ảnh, và sự liên hệ của tôi với bạn là một hình ảnh khác mà tôi đã dựng lên về bạn. Đúng chứ? Đó là một sự thật tuyệt đối. Hình ảnh, hay bức tranh, hay hình dạng, là bạn, và tôi liên hệ với bạn qua bức tranh đó. Tôi quyến luyến với bức tranh đó. Vì bạn là người vợ của tôi, người bạn của tôi, người bạn gái hay bạn trai của tôi, hay bất kỳ người nào chăng nữa, tôi bị quyến luyến với hình ảnh mà tôi đã dựng lên về bạn, và tôi đang bám chặt vào hình ảnh đó. Và hình ảnh đó được chiếu rọi qua vô số biến cố trong sự tiếp xúc lẫn nhau của chúng ta. Và bạn có một hình ảnh về chính bạn, vô số những hình ảnh, và bạn thêm vào tôi như một hình ảnh khác. Vậy là hình ảnh của bạn và hình ảnh về bạn của tôi liên hệ với nhau.

Hãy thâm nhập điều này, làm ơn hãy thâm nhập điều này. Hãy quan sát chính bản thân bạn. Bạn có lẽ đã lập gia đình được năm hay mười năm, hay bạn có một người bạn gái hay người bạn trai, và từ từ những hình ảnh được dựng lên, có ý thức hay là không ý thức, thông thường là không có ý thức. Vì vậy hình ảnh đó đã bám rễ qua những tiếng càu nhàu, qua thống trị, qua những khẳng định, những sỉ nhục, chiếm hữu, những quyến luyến – bạn theo kịp không? Tất cả những biến cố đó đã dựng lên hình ảnh trong tôi về bạn này. Và bạn cũng làm y hệt như vậy về tôi. Việc này chúng ta gọi là liên hệ, và việc này chúng ta gọi là tình yêu. “Tôi thương yêu bạn,” mà là, tôi thương yêu hình ảnh mà tôi đã dựng lên về bạn. Nghe ra có vẻ bi quan, nhưng không phải vậy đâu; đây là sự kiện thực sự.

Vì vậy tại sao bộ não lại dựng lên những hình ảnh như thế. Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Tôi đã dựng lên một hình ảnh về bạn, và bạn đã dựng lên một hình ảnh về tôi. Đây là một sự thật và tôi đang hỏi: Tại sao bộ não làm việc này? Mà là, tư tưởng, tại sao tư tưởng tạo ra sự phân chia này giữa bạn và tôi qua hình ảnh? Điều đó rõ ràng chưa? Tại sao vậy?

Như chúng ta đã nói, bộ não cần an toàn. Từ niên thiếu, các em nhỏ cần an toàn, chúng phải được bảo vệ. Chúng ta không bảo vệ chúng, nhưng đó là một vấn đề khác. Chúng ta hủy hoại chúng, đó là một vấn đề khác. Vì vậy bộ não cần an toàn tuyệt đối. Nó có lẽ tìm kiếm an toàn trong một ảo tưởng, Chúa, những hình ảnh tưởng tượng, tất cả mọi sự việc và vì vậy loạn thần kinh. Hay nó có lẽ tìm kiếm an toàn trong hình ảnh mà nó đã dựng lên như hiểu biết. Bạn đang theo kịp điều này chứ? Vì vậy bộ não đã tạo ra hình ảnh này qua tư tưởng, để tuyệt đối được an toàn. Tôi biết người vợ của tôi – bạn theo kịp không? Tôi biết cô ấy. Một khẳng định tích cực. Đó là, hình ảnh mà tôi đã dựng lên về cô ấy cho tôi cảm giác rằng tôi đã có cô ấy, cô ấy thuộc về tôi. Và cô ấy cũng làm ngược lại, và vân vân, và vân vân. Vì vậy những hình ảnh được dựng lên qua ham muốn để tuyệt đối được an toàn. Đó là một trong những nhân tố.

Và có một hình ảnh là rất tiện lợi, bởi vì sau đó bạn không cần phải thấy cô ấy, hay anh ấy; bạn không phải bận tâm. Bạn thấy có trách nhiệm hoàn toàn với hình ảnh đó, không phải với con người. Hãy quan sát chính bạn đi, làm ơn! Và có một hình ảnh của lẫn nhau, bạn sống cuộc sống hàng ngày của bạn ở một mức độ rất hời hợt, mức độ rất hời hợt đó là dục tình. Và người ta rời nhà đến nơi làm việc và quay trở về; bạn biết rõ cuộc sống rất hời hợt mà người ta đã sống này. Đó là một trong những lý do tại sao những hình ảnh trở thành quan trọng cực kỳ.

Bây giờ khi người ta đã tỉnh thức được qui trình của việc dựng lên hình ảnh này và hình ảnh, khi người ta tỉnh thức được việc này, vậy thì người ta hỏi: Việc dựng lên hình ảnh có thể kết thúc hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Câu hỏi này rất quan trọng. Làm ơn hãy quan sát chính bạn, hãy quan sát sự liên hệ của bạn. Bạn có một hình ảnh và tôi có một hình ảnh, và những liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên những hình ảnh đó.
Câu hỏi tiếp theo là: Tại sao bộ não lại tìm một lý do nào đó khi làm việc này? Và một câu hỏi khác là: Liệu có thể không dựng lên một hình ảnh hay không? Nếu việc đó có thể ngăn cản được vậy thì sự liên hệ của chúng ta trở thành có ý nghĩa cực kỳ. Chúng ta đang gặp gỡ nhau chứ? Chúng ta đang hỏi: Liệu có thể không dựng lên một hình ảnh được không? Việc dựng lên hình ảnh là tư tưởng, rõ ràng là như thế. Đúng chứ? Tư tưởng là thời gian, hồi tưởng của nhiều biến cố của ngày hôm qua, mà là thời gian, và qua thời gian hình ảnh đã được hình thành, ngày này sang ngày khác, ngày này sang ngày khác. Tư tưởng đã dựng lên hình ảnh qua ham muốn, cảm xúc và vân vân. Bây giờ chúng ta đang hỏi liệu rằng toàn cái động lượng này mà là động lượng của truyền thống, có thể kết thúc được không.

Chúng ta là những nô lệ cho truyền thống. Chúng ta có lẽ nghĩ rằng chúng ta là những con người hiện đại, rất tự do, nhưng trong sâu thẳm chúng ta có quá nhiều truyền thống, mà bạn có thể thấy khi chúng ta chấp nhận việc tạo ra hình ảnh này và thiết lập sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta trên những hình ảnh đó. Điều này cũng cổ xưa như những quả đồi. Đó là một trong những truyền thống của chúng ta. Chúng ta chấp nhận nó, sống cùng nó, hành hạ lẫn nhau bởi nó. Vì vậy liệu truyền thống đó có thể kết thúc hay không? Đó là, khi một biến cố trong liên hệ của chúng ta xảy ra, một điều gì đó đang xảy ra, không ghi nhớ nó hay không? Bạn hiểu rõ rồi chứ? Không à.

Trong sự liên hệ hàng ngày của chúng ta, bạn nói một điều gì đó trong tức giận, trong kích động, và bộ não ghi nhớ nó và thêm vào hình ảnh mà nó đã dựng lên về bạn sẵn rồi. Liệu rằng sỉ nhục đó, kích động đó, tức giận đó về một điều gì mà bạn đã nói, mà đã gây tổn thương cho tôi, tổn thương cái hình ảnh, có thể kết thúc được hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Nó có thể kết thúc chỉ khi nào bạn hiểu rõ toàn qui trình của ghi nhớ. Bộ não ghi nhớ mọi thứ. Lúc này nó đang ghi nhớ điều gì tôi đang nói. Và khi một biến cố xảy ra nó được ghi nhớ. Bây giờ chúng ta đang nói, liệu sự ghi nhớ đó có thể kết thúc hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi này chứ? Tôi sỉ nhục bạn trong liên hệ của chúng ta, và ngay lập tức phản ứng xảy ra, mà là ghi nhớ. Bây giờ liệu việc đó có thể kết thúc hay không? Bởi vì nếu không, tình yêu của chúng ta chỉ là cảm xúc, cảm tính, dục tình, và khá hời hợt. Chỉ có cái trí không bị tổn thương mới có thể thương yêu được, đúng chứ? Bạn thấy ý nghĩa của nó phải không? Làm ơn hãy cố gắng lên. Vì vậy bạn gây tổn thương cho tôi, mà là, bạn gây tổn thương hình ảnh của tôi mà tôi đã dựng lên về chính tôi. Liệu rằng sự sỉ nhục đó có thể không được ghi nhớ để cho bộ não của tôi không bị tổn thương hay không? Vậy thì tôi sẽ biết được toàn bộ ý nghĩa và vẻ đẹp của một cái gì đó mà tôi đã cảm thấy có tồn tại nhưng chỉ được nhận ra vào lúc này. Vì vậy tôi sẽ tìm ra liệu có thể kết thúc được sự tổn thương đang bị ghi nhớ đó hay không?

Nó chỉ có thể được khi hình ảnh không còn. Điều này rõ ràng phải không? Khi tôi không có hình ảnh về bạn và bạn không có hình ảnh về tôi, chỉ đến lúc đó bất kỳ điều gì bạn nói đều không để lại dấu vết. Điều này không có nghĩa rằng tôi tách rời, cô lập hay tôi không có tình cảm, nhưng sự ghi nhớ của những tổn thương, những sỉ nhục, tất cả những chuyển động của tư tưởng đó, đã kết thúc. Đó là, ngay tại khoảnh khắc của sỉ nhục có chú ý trọn vẹn, tổng thể, cùng tất cả những giác quan của bạn. Bạn thấy không, những bộ não của chúng ta bị tổn thương. Trải qua nhiều lần bị choáng váng, những biến cố, một ý thức của hủy hoại khủng khiếp đang được tác động vào bộ não. Nó muốn sự an toàn, vì vậy nó tìm an toàn trong những sự việc bình thường và bất bình thường. Giống như một quốc gia, sự tôn sùng quốc gia là bất bình thường, một bản năng bộ lạc, nhưng nó tìm thấy sự an toàn ở đó, và vân vân, và vân vân. Chính ham muốn được an toàn đang hủy hoại nó. Bạn hiểu rõ chứ? Tôi được an toàn với gia đình của tôi. Với gia đình của tôi có một trận chiến luôn luôn đang xảy ra giữa tôi và bạn, với con cái của tôi, xung đột, đau khổ, thất vọng, bất an liên tục. Bạn biết tất cả việc đó đang xảy ra ngày này sang ngày khác, ngày này sang ngày khác. Đó là một choáng váng kinh hoàng cho bộ não. Và vì thế chúng ta đang nói rằng: chừng nào còn có việc dựng lên hình ảnh, phải có những tổn thương, phải có ghi nhớ. Chỉ khi nào không có việc dựng lên hình ảnh thì ghi nhớ không xảy ra. Mà có nghĩa rằng không có “cái tôi” là hình ảnh tiếp nhận sự tổn thương. Bạn hiểu rõ chứ? Không có “cái tôi.” “Cái tôi” là hình ảnh mà tôi có về chính mình như một con người thành công hay có khả năng lạ thường, những sự việc mà tư tưởng đã dựng lên về chính nó như cái tôi, hình ảnh có ý thức hay không ý thức sâu thẳm mà nó đã dựng lên.

Trong liên hệ của chúng ta việc dựng lên hình ảnh trở thành một hoạt động lạ lùng hàng ngày và vì vậy thực sự không có sự liên hệ nào cả. Liên hệ chỉ có thể xảy ra khi không có hình ảnh. Bạn có hiểu rõ điều gì tôi đang nói hay không? Bạn có nhận được một cái gì đó từ sự trình bày này hay không? Không phải bằng từ ngữ, nhưng thực sự, trong máu huyết của bạn! Vậy thì nó mang một sự thật vào trong liên hệ của chúng ta.

Vì vậy sự liên hệ của chúng ta là gì nếu không có hình ảnh giữa bạn và tôi? Khi bạn thực sự không có hình ảnh về tôi, vậy thì sự liên hệ của bạn với tôi là gì? Khi bạn không có hình ảnh, và tôi có một hình ảnh, vậy thì việc gì xảy ra giữa chúng ta? Bởi vì tôi có một hình ảnh về chính tôi, tôi đang xung đột với bạn; bạn không có hình ảnh, vì vậy bạn không xung đột với tôi. Bạn hiểu rõ chứ? Liệu rằng bạn, trong liên hệ của chúng ta, có thể mang lại trong tôi một trạng thái của cái trí mà trong nó việc dựng lên hình ảnh đã kết thúc hay không? Đó là trách nhiệm của bạn với tôi. Khi bạn không có hình ảnh, và tôi có một hình ảnh về bạn, bạn có trách nhiệm trong sự liên hệ của chúng ta để thấy rằng tôi không dựng lên những hình ảnh về bạn. Đó là trách nhiệm của bạn. Vậy thì bạn đang nhìn ngắm, bạn đang tỉnh táo, bạn đang hoàn toàn sinh động, và tôi mê muội suốt cuộc đời của tôi. Vì vậy đó là trách nhiệm của bạn để thấy rằng tôi không có hình ảnh.

Vì vậy hai con người không có hình ảnh – nếu điều đó đã từng xảy ra – là một sự việc kỳ diệu lạ thường, lớn lao hơn bất kỳ điều kỳ diệu nào trên thế giới. Nếu điều đó xảy ra, vậy thì có một loại hiệp thông nhau hoàn toàn khác hẳn. Mà có nghĩa là không bao giờ cãi cọ – bạn hiểu chứ? – không bao giờ chiếm hữu, không bao giờ thống trị, không bao giờ định hình lẫn nhau bằng những từ ngữ, những đe dọa, những lời bóng gió. Vậy thì chúng ta có một sự liên hệ thuộc loại lạ thường nhất. Tôi biết nó có thể xảy ra được. Nó đã được thực hiện, chúng ta đã thực hiện nó. Nó không chỉ là những từ ngữ.

Chúng ta đang nói rằng, khi không có hình ảnh vậy thì có tình yêu. Vì vậy chúng ta phải tìm ra tình yêu đó thực sự là gì. Lúc này nó có ý nghĩa gì khi chúng ta gọi là tình yêu trong cuộc sống của chúng ta? Khi bạn nói bạn thương yêu một ai đó, nó có ý nghĩa gì? Nó có phải là tình yêu dục tình, một công việc thuộc sinh lý, và ký ức về nó, đòi hỏi có nó, theo đuổi về nó? Rõ ràng nó có một ý nghĩa lạ lùng trong cuộc sống của chúng ta, được khơi dậy trong mọi tạp chí, trong mọi phim ảnh, và tất cả những nơi giải trí. Nó là tình yêu dục tình phải không? Nó là tình yêu khi có ghen tuông phải không? Bạn hiểu chứ? Liệu có tình yêu khi – làm ơn lắng nghe – khi tôi đến văn phòng hay nhà máy, hay trở thành một người thư ký, hay bất kỳ việc gì bạn làm, và bạn làm một việc gì khác cũng bởi vì bạn muốn thành tựu chính bạn. Người vợ muốn thành tựu chính cô ấy, và người chồng muốn thành tựu chính anh ấy, và con cái muốn thành tựu chính chúng; vì vậy chúng ta ở đâu? Bạn hiểu chứ? Vì vậy tất cả việc này được gọi là “tình yêu,” “trách nhiệm.” Vì vậy muốn tìm ra tình yêu là gì, phải không có sự phân chia, không có sự phân chia trong công việc của tôi và những bao hàm của công việc đó, và không có sự phân chia giữa công việc của tôi và gia đình của tôi, người vợ của tôi, người con gái của tôi. Bạn có hiểu điều gì tôi đang nói không? Nó không bị vỡ vụn. Tôi đến nơi làm việc; ở đó tôi rất tham vọng, tham lam và ganh tị, ham muốn thành công, bạn biết không, xô đẩy, xô đẩy, thôi thúc, ganh đua, rồi sau đó tôi về nhà và nói rằng, “Ồ, em yêu, anh yêu em.” Tất cả việc đó trở thành quá rẻ tiền. Và đó là truyền thống của chúng ta.

Vì vậy chúng ta đang hỏi: liệu có thể sống một cuộc sống hoàn toàn hòa hợp, tổng thể, để cho khi tôi đến văn phòng tôi vẫn là tổng thể ở đó, không phải người nào đó khác biệt với gia đình của tôi. Bạn hiểu chứ? Điều đó có thể được không? Đừng nói rằng nó là một lý tưởng, nó là điều hoang tưởng. Người ta phải biến nó thành có thể được, người ta phải vận dụng vào sự việc này, dùng mọi khả năng để tìm ra được, bởi vì chúng ta đang hủy hoại chính chúng ta.

Tình yêu hiện hữu chỉ khi nào có sự hòa hợp tổng thể trong chính một con người, trong bất kỳ hành động nào mà người ta đang làm, và vì vậy không có xung đột giữa phía bên ngoài và phía bên trong. Muốn tìm ra làm thế nào sống theo lối đó được, làm thế nào sống một cuộc sống không bị mâu thuẫn, không bị vỡ vụn, không phải là thuận tiện, dễ chịu, nhưng là tổng thể, toàn bộ, trọn vẹn, hòa hợp, muốn tìm ra điều đó người ta phải tìm hiểu vấn đề của đau khổ. Tất cả chúng đều liên quan lẫn nhau, bạn hiểu không? Liên hệ, tình yêu và đau khổ; tất cả chúng đều liên quan lẫn nhau.

Con người đã sống cùng cái sự việc được gọi là đau khổ này. Từ xa xưa con người đã mang gánh nặng này. Và chúng ta vẫn còn đang mang gánh nặng đó; chúng ta rất hiểu biết và có kỹ thuật cao và vân vân, nhưng phía bên trong có đau khổ này, sầu muộn này, cô độc này, ý thức tách rời này, cái ý thức của một gánh nặng đau khổ rất lớn lao này, không chỉ đau khổ của cuộc sống nhỏ xíu riêng của người ta, nhưng còn cả đau khổ của nhân loại. Chúng ta đang gặp gỡ lẫn nhau chứ? Đau khổ của nhân loại, thưa các bạn: họ đang đau khổ ở Ấn độ, ở Châu á, ở thế giới Ả rập, ở thế giới Do thái, ở Nga; những con người đang đau khổ, có đau khổ toàn cầu. Và cái tôi bé nhỏ của chúng ta cũng đang đau khổ. Vì vậy chúng ta đang hỏi: liệu có thể kết thúc đau khổ đó hay không? Nếu không có kết thúc cho đau khổ đó vậy thì không có từ bi, vậy thì không có tình yêu, vậy thì không có liên hệ. Đây là điều gì đang thực sự xảy ra trong xã hội chúng ta: không có liên hệ, không có tình yêu, không có từ bi, không có kết thúc đau khổ; vì vậy chúng ta đang tạo một hỗn loạn kinh tởm trong cuộc sống của chúng ta. Bạn hiểu rõ không?

Vì vậy chúng ta đang hỏi: liệu có một kết thúc cho đau khổ hay không? Đây là một câu hỏi mà mọi con người đã đặt ra khi anh ấy rất nghiêm túc, khi anh ấy đã quan sát đau khổ riêng của anh ấy và đau khổ của một người khác. Anh ấy hỏi câu hỏi này: “Nó có thể kết thúc được không? Hay có một đau khổ vô tận của con người?” Chúng ta sẽ tìm ra, không trong trừu tượng, không như một lý thuyết, nhưng thực sự tìm ra nếu bạn, như một con người đại diện cho thế giới, và thế giới là bạn, liệu rằng bạn có thể kết thúc đau khổ đó. Chúng ta sẽ tìm ra.

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, giống như mọi sự việc khác trong cuộc sống, và rất phức tạp. Muốn tìm được tình yêu là gì người ta phải buông bỏ mọi truyền thống, mọi ý thức của cảm xúc, cảm tính, tất cả những sự việc mà người ta đã dựng lên quanh chính người ta, buông bỏ tất cả những sự việc đó. Rồi thì, để bất ngờ gặp một cái gì đó mà là tổng thể, toàn bộ, trọn vẹn, hòa hợp, người ta phải làm việc, quan sát, nhìn ngắm. Vì vậy chúng ta sẽ thực hiện cùng sự việc đó với đau khổ.

Có một đau khổ sinh học, một đau đớn thân thể, và đau khổ đó được ghi lại trong cái trí, trong bộ não. Có sự sợ hãi rằng nó có lẽ sẽ xảy ra lại vào ngày mai, và điều đó cũng mang lại đau khổ. Có sự cô độc, sự tách rời sâu thẳm, cảm thấy không liên hệ với mọi thứ trong cuộc sống, và có ý thức của rút lui hoàn toàn, một ý thức của cái trí hoàn toàn không liên hệ với bất kỳ thứ gì. Và đó là một đau khổ khủng khiếp. Tôi không hiểu bạn đã biết việc này hay chưa? Hầu hết con người đều như vậy. Rồi thì có đau khổ của chết. Bạn đã mất đi một con người và bạn bị bỏ lại đằng sau; sự cô độc, sự kết thúc đột ngột của con người đó mà bạn nghĩ rằng bạn đã thương yêu, đã chăm sóc, đã có tình cảm, và trong người đó bạn đã đầu tư tất cả sự bất tử của bạn, tất cả những việc đó. Ở đó cũng có đau khổ nữa. Và có đau khổ của tất cả những con người trong thế giới đã bị giết chết trong những cuộc chiến tranh tạm gọi là tôn giáo, những cuộc chiến tranh tạm gọi là quốc tịch, những cuộc chiến tranh tạm gọi là an toàn, giết hàng triệu và hàng triệu người cho quốc gia riêng của bạn, cho an toàn đặc biệt của bạn. Có tất cả đau khổ không kể xiết đó. Bạn hiểu rõ việc này chứ? Và chúng ta chịu trách nhiệm cho tất cả việc này, không phải những người Mỹ ở Việt nam, hay người Ả rập ở Beirut; nhưng con người đều chịu trách nhiệm cho việc này, bởi vì đòi hỏi căn bản của chúng là: làm ơn hãy cho tôi an toàn. Và an toàn đó mang hình thức của quốc tịch, hình thức của những niềm tin tôn giáo mà đã thâm nhập rất sâu thẳm trong bạn. Bạn bám chặt vào đó; đó là an toàn của bạn, mà vì việc đó bạn sẵn lòng giết chóc và hủy hoại. Tất cả việc đó đã tạo ra hàng ngàn năm của đau khổ. Đúng chứ? Chúng ta đang diễn tả việc này; làm ơn đừng bị cảm xúc về nó bởi vì đây là điều gì chúng ta phải đối diện và phải hiểu rõ.

Vì vậy có đau khổ này của con người. Liệu nó có thể kết thúc hay không? Nếu nó không kết thúc chúng ta bị trói buộc mãi mãi trong đau khổ này. Đau khổ có lẽ thuộc ý thức hay tiềm thức. Vì vậy chúng ta phải quan sát tầng tiềm thức, cái tầng sâu thẳm, che giấu, cũng như tầng ý thức hiển lộ. Và điều này có nghĩa rằng chúng ta phải quay trở lại câu hỏi ý thức là gì.

Ở thế giới phương Tây, qua triết gia Freud và những người khác, đã phân chia ý thức thành tầng tiềm thức và tầng ý thức. Tầng tiềm thức là thuộc chủng tộc, cộng đồng, di truyền, truyền thống, những ký ức, những động cơ. Và tầng ý thức bên ngoài là cái trí kỹ thuật, được giáo dục, có hiểu biết nhiều. Vì vậy có một phân chia giữa tầng ý thức và tầng tiềm thức. Đúng chứ? Đó là truyền thống của bạn. Nó có lẽ không giống như thế đâu. Cái gì đã phân chia nó? Tư tưởng – phải vậy không? Nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa sâu thẳm của chuyển động tư tưởng, mọi chuyển động nó tạo ra phải là phân chia. Vì vậy trong những tầng sâu thẳm của ý thức của người ta có đau khổ phải không? Có đau khổ của hàng ngàn năm chịu đựng đau khổ của con người, được lưu trữ, được mang từ quá khứ sang hiện tại trong một con người, thăm thẳm trong những ngõ ngách rất sâu của cái trí con người? Chúng ta đã nói đó là thành phần trong nội dung của ý thức. Phần đó tạo ra tổng thể. Quá khứ là ý thức. Vì vậy có đau khổ quá khứ của con người cũng như đau khổ hiện tại của con người trong chúng ta, trong ý thức của chúng ta. Cái sự việc đó có thể kết thúc hay không? Bạn có thấy sự quan trọng của kết thúc nó, cốt lõi của nó? Đừng chấp nhận nó và nói rằng, “Ồ, điều này đã xảy ra hàng triệu năm rồi, nó có là gì đâu, một ít người chịu đau khổ hơn nữa, một ít người không chịu đau khổ, nó có quan trọng gì đâu? Nó có sự quan trọng cực kỳ bởi vì khi một con người thay đổi chính anh ấy hoàn toàn, cơ bản, lúc đó anh ấy ảnh hưởng toàn bộ ý thức của con người. Bạn hiểu rõ không? Tôi sẽ giải thích điều đó cho bạn.

Ý thức của bạn không bị ảnh hưởng bởi tất cả những sự việc của quá khứ, bởi Hitler, bởi Stalin, bởi tất cả những nhà độc tài, bởi tất cả những tàn bạo hay sao? Tất cả những sự việc đó là quá khứ. Nội dung của ý thức đó là ý thức của con người. Bạn bị ảnh hưởng, khi bạn đang sống trong thế giới phương Tây, bởi Thiên chúa giáo. Thiên chúa giáo đó được xếp đặt chung vào nhau bởi những vị linh mục, là thành phần thuộc ý thức của bạn.

Vì vậy đau khổ là thành phần của ý thức này, dù nó giấu giếm hay người ta nhận thức được nó. Bây giờ chúng ta đang hỏi liệu rằng tất cả gánh nặng khủng khiếp của cô độc, thất vọng, tách rời, rút lui qua những hình thức khác của tổn thương, dựng lên một kháng cự quanh người ta đó có thể kết thúc được, không phải dần dần, không phải qua nhiều năm, nhưng kết thúc ngay lúc này hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói chứ? Chúng ta đã quen thuộc, chúng ta đã được đào tạo, được giáo dục, nó là thói quen của chúng ta, để nói rằng, “Ồ, tôi sẽ làm việc đó từ từ. Nó có lẽ mất nhiều thời gian nhưng tôi sẽ làm nó.” Mà là, bây giờ tôi đang chịu đựng đau khổ, dần dần tôi sẽ kết thúc được đau khổ. Có một khoảng trống rộng lớn giữa kết thúc và khởi đầu. Và trong khoảng trống đó, nhiều hình thức của biến cố và tai nạn khác nhau xảy ra, vì vậy luôn luôn có sự trì hoãn. Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Vì vậy người ta phải phá vỡ truyền thống của những tình huống có thể xảy ra này.

Chúng ta đang hỏi liệu rằng đau khổ đó mà là thành phần thuộc tình trạng bị quy định của con người, thành phần thuộc ý thức của chúng ta, có thể kết thúc, không phải trong một tương lai vui vẻ xa xa, nhưng ngay lúc này? Ngay lúc này là quan trọng nhất – bạn hiểu rõ không? Vì vậy hãy tìm ra ngay lúc này đó là gì, để cho nó kết thúc? Ngay lúc này là quá khứ gặp gỡ hiện tại, và nếu quá khứ gặp gỡ hiện tại bổ sung chính nó và đi đến tương lai, vậy thì không có ngay lúc này. Đó là, quá khứ, những ký ức của tôi, những lo âu của tôi, những hy vọng của tôi, những hồi tưởng của tôi, những vui thú, những đau đớn, tất cả cái đó là một chuyển động cùng hiện tại. Đó là, tôi gặp bạn, có thách thức của hiện tại và quá khứ bổ sung chính nó và tiến tới tương lai. Vì vậy thời gian là một chuyển động từ quá khứ, sang hiện tại tới tương lai. Đây là điều gì chúng ta quen thuộc, đây là thành phần thuộc truyền thống của chúng ta. Người cộng sản nói rằng, lý thuyết, phản đề và tổng hợp, mà có nghĩa từng chút một. Vì vậy quá khứ đang gặp gỡ hiện tại, được bổ sung, tiến xa thêm nữa tới tương lai. Chúng ta đang nói rằng ngay lúc này là khi quá khứ gặp gỡ hiện tại và kết thúc chuyển động đó. Nó chỉ có thể kết thúc khi bạn hiểu rõ toàn cấu trúc của ký ức, như trải nghiệm, như hiểu biết, và phản hồi của hiểu biết, trải nghiệm, và ký ức đó, mà là tư tưởng; khi tư tưởng mang quá khứ đến hiện tại, hãy cho tư tưởng kết thúc nó ở đó và không tiếp tục tới tương lai. Tôi tự hỏi liệu bạn có nắm được tất cả điều này hay không? Hãy thấy điều này đi, bởi vì nó rất quan trọng cho cuộc sống của bạn để cho luôn luôn có một kết thúc.

Vì vậy khi bạn đang cảm thấy cô độc, tách rời, trong đau khổ vô cùng về cái chết của một người khác, về việc mất việc làm, và vân vân, và vân vân – những đau khổ khác nhau mà con người đã tạo ra cho chính họ – hãy giáp mặt cô độc đó. Nó được tạo ra bởi hoạt động tự cho mình là trung tâm của cuộc sống hàng ngày. Cô độc đó là tổng hợp, bản thể của mọi hoạt động hàng ngày tự cho mình là trung tâm của chúng ta. Đối diện cô độc đó và không cho nó một tương lai. Đó là, thấy nó, quan sát nó trọn vẹn, dùng tất cả những giác quan của bạn, cùng chú ý tổng thể, vậy là bạn sẽ thấy rằng quá khứ gặp gỡ hiện tại và kết thúc nó, để cho không có tương lai cho cô độc; nó đã kết thúc. Trong cùng cách như vậy kết thúc đau khổ, mà với nó bạn hoàn toàn quen thuộc, bởi vì hầu hết chúng ta đã xây dựng vô vàn những tẩu thoát khỏi đau khổ đó – tẩu thoát qua nhà thờ, qua đọc sách báo, bạn biết rồi, vô vàn cách. Chính tẩu thoát khỏi đau khổ chỉ củng cố thêm nó. Rõ ràng là như vậy. Vì vậy tỉnh thức được những tẩu thoát, mà có nghĩa rằng cho nó thời gian để nở hoa, tỉnh thức được những tẩu thoát và bằng cách gặp gỡ đau khổ đó trọn vẹn, mà không có bất kỳ ý thức bị xuyên tạc bởi tư tưởng, vậy thì có kết thúc cho đau khổ.

Chỉ khi nào có một kết thúc cho đau khổ mới có từ bi. Từ ngữ đau khổ liên quan đến từ bi. Từ bi có nghĩa là đam mê cho tất cả mọi sự việc. Bạn hiểu rõ không? Cho tất cả mọi sự việc. Điều đó có nghĩa là không giết chóc. Nhưng những người Thiên chúa giáo đã quen thuộc sự giết chóc. Họ có thể giết chóc nhiều người hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy không giết chóc, mà có nghĩa là sống nhờ vào những sự vật mà bạn phải giết như rau – bạn phải giết, bạn hiểu không? – nhưng không giết chết thú vật. Khi có ý thức từ bi này vậy thì bạn không giết một sự vật nào, bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng một ý tưởng.

Vì vậy điều gì chúng ta đang nói là: trong hiểu rõ về liên hệ, tình yêu hiện hữu. Và trong hiểu rõ về tình yêu chúng ta thay đổi cấu trúc xã hội, và có một kết thúc cho đau khổ. Chỉ đến lúc đó mới có từ bi. Bạn biết từ bi là sự việc lạ lùng nhất trong cuộc sống, bởi vì không có “tôi” mà từ bi. Chỉ có từ bi đó mà không là từ bi của tôi hay từ bi của bạn.

Saanen, ngày 31 tháng 7 năm 1977

Chúng ta đang nói về một điều gì đó rất quan trọng, ít ra đối với tôi nó có vẻ như vậy. Chúng ta đang hỏi: tình yêu trong liên hệ lẫn nhau là gì, tình yêu mà hiện hữu giữa người đàn ông và người đàn bà, tình yêu của bà mẹ với một em bé của bà ấy, tình yêu quốc gia của một người, và vân vân? Liệu có thể có tình yêu nếu không có hiểu rõ tổng thể hay hiểu rõ về chính mình hay không? Và cũng có câu hỏi: sự liên hệ giữa những con người mà có hiểu rõ về chính mình, hay hiểu rõ chính họ là gì?

***

Sự liên hệ giữa những con người là gì – người đàn ông, người đàn bà, người chồng, người vợ, người mẹ và người con, và vân vân? Bởi vì nếu sự liên hệ của chúng ta không đúng đắn – tôi đang sử dụng từ ngữ đúng đắn trong ý nghĩa thực sự, trung thực, ngay thẳng – vậy thì chúng ta tạo ra một xã hội đang gây phân hóa, đang gây kinh hoàng, hay một thế giới của chủ nghĩa chuyên chế. Chúng ta tạo ra nó và chấp nhận nó.

Rất quan trọng phải hiểu rõ sự liên hệ. Ý nghĩa của từ ngữ đó là có liên hệ, thực sự có liên hệ, trong tiếp xúc, có đồng cảm, thông cảm, một nhạy cảm mà hiểu rõ lẫn nhau tổng thể, trọn vẹn, không phải từng phần. Bởi vì hầu hết mọi người không có sự liên hệ đó, liên hệ của họ được đặt nền tảng trên xung đột. Làm thế nào xung đột này nảy sinh được? Làm ơn điều này rất quan trọng; chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu điều này bởi vì cuộc sống của chúng ta có liên quan đến nó. Hãy đừng phí phạm cuộc sống của chúng ta, chúng ta chỉ có cuộc sống này. Dù cuộc sống tương lai có lẽ là gì chăng nữa, nếu chúng ta không thay đổi chúng ta là gì ngay lúc này, chúng ta sẽ tiếp tục trong một hình thức khác – tôi sẽ không trình bày điều đó.

Rất quan trọng phải hiểu rõ vấn đề của sự liên hệ này bởi vì đó là thành phần của hiểu rõ về chính mình, thành phần của biết chính mình. Qua hiểu rõ về liên hệ, mà là phía bên ngoài, sau đó bạn có thể chuyển động vào phía bên trong. Chúng ta có liên hệ với tất cả mọi sự việc, với thiên nhiên, lẫn nhau hay không? Trong sự liên hệ dục tình, thân mật, riêng tư của chúng ta, người mẹ và người con, và vân vân, sự liên hệ này được đặt nền tảng trên cái gì? Làm ơn hãy theo dõi nó cho chính bạn. Bạn có người chồng của bạn, người bạn gái hay người bạn trai của bạn, là một người mẹ với một em bé, tất cả việc đó là thành phần của cuộc sống chúng ta. Làm ơn hãy theo dõi, nếu bạn muốn, hãy nghiêm túc một lần trong cuộc đời bạn.

Sự liên hệ này được đặt nền tảng trên cái gì? Có phải nó là hai thực thể, hai con người quan tâm nhiều đến chính họ, bận rộn bởi những tham vọng riêng của họ, bởi những lo âu riêng của họ, bởi những rối loạn riêng, những phiền muộn riêng, hoang mang riêng của họ? Hai con người này đang gặp gỡ – một người con trai và một người con gái, và vân vân, và vân vân. Rồi thì có tất cả những vấn đề thuộc dục tình, và bởi vì trong liên hệ này mỗi người tách rời phía bên trong vậy thì có xung đột. Rõ ràng là như vậy. Đúng không? Chúng ta có thể tiếp tục chứ?

Vì vậy xung đột trở thành không tránh khỏi khi mỗi người trong chúng ta bận rộn hoàn toàn với chính mình; mà chúng ta là như vậy. Khi tìm hiểu việc này, chúng ta cần phải rất thành thật; ngược lại chúng ta không nên tìm hiểu gì cả. Bây giờ vấn đề là: liên hệ này có thể tồn tại mà không có nỗ lực, không có mâu thuẫn liên tục này giữa những con người, và tiếp theo sự liên hệ đó mà không còn xung đột là gì? Tại sao xung đột này tồn tại được? Có vẻ rằng xung đột này tồn tại bởi vì mỗi người đều bị tập trung bên trong chính mình; từ chính anh ấy đi ra ngoài, từ chính anh ấy hành động, từ chính anh ấy anh ấy nói, “Tôi thương yêu,” nhưng trung tâm là “cái tôi,” cái ngã. Điều này rõ ràng, phải không? Chúng ta đang trình bày điều gì rất hiển nhiên.

Bây giờ câu hỏi là: liệu cái trung tâm đó có thể được hiểu rõ và làm tan biến không? Nếu không, cuộc sống, mà là liên hệ, chắc chắn phải là một chuỗi của những biến cố và những xung đột. Điều đó rõ ràng. Vì vậy chúng ta đang hỏi: liệu cái trung tâm này có thể được hiểu rõ, được thấu triệt; liệu cái bản chất, cái cấu trúc của nó có thể được nhìn thấy và có thể được kết thúc, không phải bằng từ ngữ nhưng thực sự được kết thúc? Đó là câu hỏi của chúng ta. Vì vậy người ta phải quan sát một cách tự do bản chất và cấu trúc của cái tôi.

Vì vậy những câu hỏi khác được đặt ra: “Tôi là cái gì; tôi là ai?,” và theo dõi điều gì những nhà tâm lý học mới đây nhất với những ý tưởng và cách suy nghĩ mới mẻ đặc biệt của anh ấy, bạn nói rằng, “Ồ, tôi sẽ chấp nhận điều đó.” Chúng ta đang nói rằng đừng chấp nhận bất kỳ điều gì bởi vì lúc đó bạn chỉ đang sao chép điều gì những nhà tâm lý học nói bạn là. Vì vậy không có uy quyền trong quan sát về chính mình. Hãy xóa sạch đi những triết gia Freud, Jung, và mọi om sòm của họ và bắt đầu, bởi vì rồi thì cái gì bạn khám phá là khởi nguồn, không nhai lại. Đúng chứ?

Ojai, ngày 21 tháng 4 năm 1979

Một kiến trúc sư giỏi đã thâu lượm nhiều hiểu biết, ông ấy đã xây dựng nhiều nhà cửa, nhà thờ, sảnh đường, và vân vân. Hiểu biết đó đã được tích lũy, ông ấy đã đọc, ông ấy đã làm việc với nó, ông ấy đã có kinh nghiệm với nhiều kiểu nhà, sảnh đường khác nhau, và vân vân. Vì vậy với hiểu biết đó ông ấy xây dựng nhà cửa. Ở đó hiểu biết là cần thiết, rõ ràng là như vậy. Nhưng hiểu biết tâm lý, hiểu biết mà tôi muốn việc này, mà tôi đã trải nghiệm việc này, tôi tin tưởng việc này, đây là ý kiến của tôi, tất cả việc đó, những cặn bã tâm lý thuộc những trải nghiệm của một người, và những trải nghiệm của nhân loại được lưu trữ trong bộ não, từ đó có tư tưởng và tư tưởng đó luôn luôn và mãi mãi bị giới hạn. Và bất kỳ hành động nào được sinh ra từ cái đó rõ ràng phải bị giới hạn và vì vậy không hòa đồng, nhưng mâu thuẫn, phân chia, xung đột, và vân vân.

Vì vậy theo tâm lý, chính tư tưởng có lẽ là nguồn gốc của vô trật tự. Bạn hiểu rõ vẻ đẹp, niềm vui, và cũng cả sự hợp lý của nó? Vì vậy sau đó người ta hỏi: tư tưởng có bất kỳ nơi chỗ nào trong liên hệ? Bạn hiểu rõ không? Sự liên hệ của chúng ta với nhau, thân mật hay hời hợt, trong tiếp xúc vật chất, cảm xúc, trí năng có được đặt nền tảng trên tư tưởng hay không? Chúng ta đang hỏi câu hỏi này, cùng nhau tìm hiểu điều này với cùng một cái trí để tìm ra. Nếu sự liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên tư tưởng, mà là dựa vào hồi tưởng, vậy thì sự liên hệ của chúng ta phải bị giới hạn. Rõ ràng. Vì vậy trong giới hạn đó có mâu thuẫn, bạn và tôi, tôi và bạn, quan điểm của tôi, tham vọng của tôi, bạn không đang hưởng ứng những đòi hỏi dục tình của tôi, nhưng đang phản kháng tôi, và vân vân. Làm ơn, điều này nghiêm túc bởi vì chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất của tình yêu. Bởi vì điều căn bản này phải được hiểu rõ, đó là, ham muốn, tư tưởng, rồi thì trật tự. Chính bản thể của tình yêu là trật tự. Chúng ta sẽ tìm hiểu nó.

Nếu tư tưởng, bị giới hạn, tạo ra vô trật tự, giống như ham muốn tạo ra, vậy thì tư tưởng có vai trò gì trong sự liên hệ của chúng ta; không phải trong khi đang đi dạo, đang nói chuyện, đang lái xe, đang xây ngôi nhà, đang kiếm tiền, chỗ ở, quần áo, nhưng trong liên hệ của chúng ta, đàn ông và đàn bà, tư tưởng có vai trò gì? Làm ơn hãy tìm hiểu, hãy cùng nhau thâm nhập nó với tôi, đừng chờ đợi tôi nói cho bạn. Nếu tư tưởng là yếu tố quyết định trong liên hệ của chúng ta vậy thì, tư tưởng bị giới hạn, sự liên hệ của chúng ta phải rất, rất bị giới hạn và vì vậy mâu thuẫn, đối nghịch, hủy hoại. Vì vậy sự liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên tư tưởng, trên hồi tưởng phải không? Dĩ nhiên là có, nếu bạn thành thật. Vì vậy sau đó người ta hỏi: tình yêu chỉ là một hồi tưởng, một hồi tưởng dục tình hay sao? Tình yêu là hồi tưởng của một vui thú hay sao? Vì Chúa làm ơn hãy chú ý đến tất cả những việc này, nó là cuộc sống của bạn. Cái cách từ ngữ tình yêu được sử dụng trong quốc gia này thật vô nghĩa.

Chúng ta đang cùng nhau hỏi bởi vì chúng ta có cùng cái trí để tìm ra, bởi vì việc này có lẽ mang lại trật tự trong cuộc sống của chúng ta; sau đó chúng ta có thể sống bằng một ý thức của hạnh phúc tuyệt vời. Hạnh phúc không là vui thú, nó là trật tự. Có trật tự, tự do hiện hữu, và cùng tự do có trách nhiệm. Vì vậy chúng ta đang hỏi: tình yêu là một hồi tưởng, tình yêu là ham muốn, tình yêu là vui thú, tình yêu là quyến luyến phải không? Và nếu nó là một hồi tưởng trong đó có quyến luyến, vậy thì có lo âu, xung đột, ghen tuông, tức giận, căm hờn. Đúng chứ? Và tất cả việc này bạn gọi là tình yêu. Đúng chứ?
***
Chúng ta đang cùng nhau hỏi: tình yêu chỉ là một thỏa mãn của ham muốn hay sao? Bạn hiểu rõ chứ? Chúng ta đã giải thích ham muốn rất tường tận. Tình yêu là sự theo đuổi vui thú hay sao? Đó là điều gì tất cả các bạn đều muốn. Và nếu nó được đặt nền tảng trên hồi tưởng vậy thì có một mâu thuẫn; nó bị giới hạn, vì vậy nó là thảm họa trong sự liên hệ của chúng ta và vì vậy chúng ta sẽ tạo ra một xã hội hoàn toàn hủy hoại. Bạn thấy không, chúng ta đang nói rằng tình yêu không là ham muốn, tình yêu không là sự theo đuổi vui thú, tình yêu không là một hồi tưởng; nó là một cái gì đó hoàn toàn, tuyệt đối khác hẳn. Ý thức của tình yêu đó, mà là một trong những nhân tố của từ bi, hiện diện chỉ khi nào bạn bắt đầu hiểu rõ toàn chuyển động của ham muốn, toàn chuyển động của tư tưởng. Rồi thì từ chiều sâu của hiểu rõ đó, cảm thấy đó, một sự việc hoàn toàn khác hẳn được gọi là tình yêu hiện hữu. Nó có lẽ không là sự việc mà chúng ta gọi là tình yêu. Nó là một kích thước hoàn toàn khác hẳn.

Brockwood Park, ngày 2 tháng 9 năm 1979

Một vấn đề nảy sinh khi những liên hệ của chúng ta, dù thân mật hay không thân mật, không được hiểu rõ. Tại sao chúng ta đã không hiểu rõ sự liên hệ và đã không thấy được chiều sâu của nó? Rõ ràng chúng ta không bao giờ giải quyết được vấn đề này. Bạn biết tất cả vấn đề này rồi, phải không? Tại sao vậy? Đó có phải bởi vì bạn thương yêu, nhưng bạn không được thương yêu hay không? Đó là một vấn đề phải không? Cố gắng lên, nó là một vấn đề. Hay là bạn không thương yêu và người khác lại thương yêu? Hay là trong sự liên hệ của bạn với người khác, bạn chiếm hữu, bạn thống trị, lệ thuộc, bạn muốn một cái gì đó từ cô ấy hay từ anh ấy, ái ân, vui thú, thoải mái. Một người nào đó đã nói với người nói vào một ngày trước, “Nếu tôi bỏ cô ấy, ai sẽ giặt giũ quần áo cho tôi?” Bạn hiểu chứ? Tôi thắc mắc liệu rằng bạn có hiểu tất cả điều này hay không?

Vì vậy liên hệ là gì, mà từ sự liên hệ đó chúng ta đã tạo ra một vấn đề khủng khiếp như thế này? Liên hệ có nghĩa là có liên quan với một người khác, với một người hay với nhiều người, hay với toàn thể nhân loại. Ồ, bạn không hiểu à! Tại sao trong sự liên hệ này không có hòa bình, chiều sâu của hiểu rõ lẫn nhau mà mang lại tình yêu? Tại sao lại không có? Liên hệ dục tình giữa hai người, một người đàn ông và một người đàn bà, được gọi là tình yêu. Đúng chứ? Chúa ơi chúng ta đừng đạo đức giả, chúng ta hãy đối diện những sự việc này! Nó được gọi là tình yêu. Nó là tình yêu à? Hay nó chỉ là sự đòi hỏi để có thỏa mãn giác quan, thỏa mãn có tình thân, đòi hỏi được sinh ra từ cô độc, đòi hỏi mà nói rằng, “Tôi không thể cô độc được. Tôi không chịu đựng nổi trạng thái cô độc khủng khiếp này trong tôi, vì vậy tôi phải có một ai đó để tôi có thể nương nhờ thuộc tâm lý.” Bạn cần người đưa thư, người khuân vác, và tất cả những người như vậy, nhưng tại sao lại có sự phân chia khủng khiếp này về tâm lý trong liên hệ giữa người đàn ông và người đàn bà? Người ta có nhận thức được sự phân chia lớn lao này giữa bạn và người khác, cái người mà bạn nói rằng bạn thương yêu hay không? Chúng ta phải tìm hiểu việc đó chứ? Nó cần thiết phải không? Rõ ràng nó cần thiết lắm.

Bạn có thấy rằng giữa hai con người suy nghĩ của họ, những cảm thấy của họ không bao giờ giống nhau hay không? Một người đầy tham vọng, người khác không có; một người đầy hung hăng, người khác lại không; một người ham chiếm hữu, người khác lại không; một người muốn thống trị và người khác lại ngoan ngoãn. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Mỗi người đã tự cho mình là trung tâm trong hoạt động của anh ấy. Đúng chứ? Bạn có theo kịp không? Hãy quan sát chính bản thân bạn. Bạn tự cho mình là trung tâm trong chính bạn và người khác cũng tự cho mình là trung tâm, vì vậy có sự phân chia. Nơi nào có phân chia phải có những cãi cọ, phải có những thù địch, phải có mọi loại sự việc đang xảy ra giữa những quốc gia. Khi có phân chia, có hỗn loạn. Và phân chia này, chúng ta gọi là “tình yêu.” Bạn không đối diện nó.

Vì vậy trong tìm hiểu một cái gì đó vượt khỏi thời gian phải có một ý thức của liên hệ tổng thể, mà chỉ có thể xảy ra khi có tình yêu. Đúng chứ? Tình yêu không là vui thú, rõ ràng là như vậy. Cái hành động đó hạ thấp chất lượng của tình yêu. Tình yêu không là ham muốn; tình yêu không là thành tựu cho những đòi hỏi giác quan riêng của bạn. Bạn đang theo kịp tất cả điều này hay không?

Vì vậy nếu không có tình yêu, dù bạn có làm gì chăng nữa, đứng chỏng đầu và thiền định trong suốt cuộc đời của bạn với hai chân bắt chéo, mặc vào những bộ áo choàng đẹp đẽ, làm bất kỳ điều gì bạn thích, nếu không có chất lượng tình yêu đó sẽ chẳng có gì cả. Vì vậy nếu một người muốn tìm thấy một cái gì đó vượt khỏi thời gian phải có sự liên hệ đúng đắn, tổng thể để cho không có vấn đề nào nảy sinh. Và cái chất lượng của thương yêu, tình yêu bao la này, mà không là kết quả của tư tưởng, phải hiện hữu.

Vậy thì chúng ta có thể tiếp tục tìm ra. Hãy hiểu rõ được việc đó khó khăn đến chừng nào. Bởi vì hầu hết chúng ta quá nuông chiều chính mình, hầu hết chúng ta quá tầm thường, quá nhỏ nhen trong tầm nhìn của chúng ta. Vì vậy cái trí của bạn phải được tự do khỏi tất cả những chuyển động bất an tự cho mình là trung tâm đó. Bởi vì việc đó tạo ra vấn đề, và khi cái trí có vấn đề nó không thể nào thấy rõ ràng. Cái trí luôn luôn đang huyên thuyên, một cái trí như thế không là một cái trí tĩnh lặng.

Bombay, ngày 25 tháng 1 năm 1981

Xã hội là một trừu tượng. Một trừu tượng không là một thực tế. Cái gì thực tế là sự liên hệ giữa con người và con người. Sự liên hệ giữa con người và con người tạo ra cái đó mà chúng ta gọi là xã hội. Con người đầy bạo lực, con người luôn luôn tự cho mình là trung tâm, con người đang tìm kiếm vui thú, bị kinh hãi, mất an toàn; trong chính anh ấy anh ấy thoái hóa và với cách liên hệ này, dù nó thân mật hay không, đã tạo nên cái tạm gọi là xã hội này. Điều đó rõ ràng, hiển nhiên. Nhưng chúng ta luôn luôn cố gắng thay đổi xã hội, không phải thay đổi con người tạo ra cái xã hôi trong đó anh ấy sống. Làm ơn, điều này rất đơn giản, hợp lý, rõ ràng. Và những người xã hội, những người cộng sản, những người tư bản và vân vân, đã luôn luôn cố gắng thay đổi cái sự việc trừu tượng, huyễn hoặc này được gọi là xã hội. Nhưng họ không bao giờ giải quyết được vấn đề liên hệ giữa con người và con người. Bây giờ liệu điều đó có thể thay đổi được không? Đó là mấu chốt. Liệu sự liên hệ của bạn với một người khác, mà là thân mật, dục tình, tìm kiếm vui thú, được đặt nền tảng trên ý tưởng bạn tách rời khỏi một người khác và vì vậy có một trận chiến giữa các bạn, liệu sự liên hệ đó, tất cả cấu trúc tâm lý đó có thể thay đổi được hay không? Bạn hiểu chứ? Chúng ta có cùng nhau trong vấn đề này không? Hay bạn chỉ đang theo sau một cấu trúc từ ngữ?

Người nói không là một người đổi mới, một người đổi mới xã hội. Trong bản chất ông ta là một con người tôn giáo. Ông ta không lệ thuộc bất kỳ xã hội nào, bất kỳ nhóm người thuộc loại tin tưởng cố chấp trong tôn giáo nào. Ông ta không lệ thuộc bất kỳ tôn giáo nào; ông ta không niềm tin, không học thuyết, nhưng chỉ đang đối diện điều gì đang xảy ra và đang thấy liệu có thể thay đổi điều đó tận gốc rễ hay không? Lúc này nếu bạn dư thừa nghiêm túc để tìm hiểu điều này, chúng ta hãy đi cùng nhau, biết rằng sự hứa hẹn cứu rỗi cá thể được hứa hẹn bởi tất cả những cấu trúc tôn giáo này đều vô nghĩa. Người nói không đang dâng tặng sự cứu rỗi cá thể. Người nói đang nói rằng có một kết thúc cho đau khổ, có một kết thúc cho xung đột giữa con người và con người; và vì vậy một loại xã hội mới có thể được sinh ra từ đó. Bạn có quan tâm đến tất cả điều này không?

Ai đã tạo ra cấu trúc xã hội và ai đã tạo ra “cái tôi,” mà căn bản là cấu trúc thuộc tâm lý? Chúng ta đang hỏi ai chịu trách nhiệm cho tình trạng thực tế của thế giới hiện nay? Chắc chắn Chúa đã không tạo ra thế giới hiện nay này, cấu trúc hiện nay của xã hội với những cuộc chiến tranh, những hung bạo khủng khiếp, hành động tự cho mình là trung tâm, những ganh đua của nó. Chắc chắn Chúa đã không tạo ra xã hội này, nhưng bạn, con người, đã sáng chế Chúa trong hình ảnh riêng của bạn. Bạn bị kinh hãi, bạn muốn thanh thản, bạn muốn an toàn, một ý thức của vĩnh cửu, vì vậy bạn đã sáng chế một ý tưởng, một khái niệm được gọi là Chúa, người mà bạn thờ phụng. Bạn hiểu rõ được sự mỉa mai, sự vô lý của nó hay không? Chúa đã bị sáng chế bởi con người.

Nguồn gốc của tất cả việc này là gì? Nguồn gốc của thiên nhiên, vũ trụ, bắt đầu của tất cả việc này, ai chịu trách nhiệm? Hầu hết chúng ta, hay khác hơn hầu hết các bạn, tin tưởng một điều gì đó đang gây thanh thản. Giống như nguồn gốc của một con sông bắt đầu rất chậm bằng một vệt nước ở đầu nguồn, rồi sau đó gom tụ sức mạnh khi nó chảy xuống những quả đồi, những hòn núi, vào những thung lũng như một khối nước khổng lồ tiếp tục trôi vào biển cả, nguồn gốc của tất cả việc này là gì? Con người đã luôn luôn cố gắng tìm ra nguồn gốc và vẫn còn đang tìm kiếm qua viễn vọng kính, lên mặt trăng và sao Thổ. Thế giới phương Tây đang tìm kiếm tất cả việc này. Muốn tìm ra nó, nếu bạn nghiêm túc, không chỉ đang chấp nhận một quyển sách được in nào đó, đòi hỏi sự tìm hiểu và năng lượng khủng khiếp. Nó đòi hỏi một bộ não năng động cực kỳ, một bộ não không bị cột trói bởi bất kỳ vấn đề nào. Chỉ có một bộ não được tự do khỏi những vấn đề mới có thể giải quyết được những vấn đề. Và muốn tìm ra – không phải như một cá thể – muốn tìm ra sự thật của nguồn gốc, người ta phải hiểu rõ bản chất của thiền định, kết thúc của tất cả xung đột. Rồi thì chỉ lúc đó người ta mới tìm thấy được cái nguồn gốc; chỉ lúc đó cái nền tảng từ đó tất cả mọi sự việc khởi đầu này mới có thể hiểu rõ được.

Ai đã tạo ra cấu trúc tâm lý – bạn hiểu rõ không? – cấu trúc được gọi là “tôi,”, “bạn,” “chúng tôi,” và “họ”? Ai chịu trách nhiệm cho việc này, thống khổ, lo âu, đau khổ khủng khiếp của nhân loại, không chỉ đau khổ cá thể với tất cả những giọt nước mắt, sầu thảm, lo âu và cô độc của nó, mà còn ai đã tạo ra cái thế giới công nghệ lạ thường này mà đang tiến bộ với một tốc độ không thể tưởng tượng được? Ai đã tạo ra cảm thấy phía bên trong này, ý thức phía bên trong này, của thất vọng, lo âu, đau khổ? Bạn hiểu rõ tất cả việc này chứ? Ai đã tạo ra tất cả việc này? Nếu bạn nói rằng đó là Chúa, ông ta chắc chắn là một vị Chúa quá lạ lùng. Nếu bạn nói đó là nghiệp, cuộc sống quá khứ, mà lại nữa có nghĩa là bạn tin tưởng, bạn bị kẹt cứng trong ý tưởng của chủ nghĩa cá thể – mà không hiện hữu. Vì vậy nếu bạn bắt đầu nghi vấn, tìm hiểu đầy ngờ vực, không bao giờ chấp nhận bất kỳ uy quyền, kinh Gita, kinh Upanishsads, kinh Bible, kinh Koran, và tất cả loại kinh như thế, bạn có một bộ não được tự do để quan sát.

Vì vậy chúng ta đang hỏi: Ai đã chịu trách nhiệm cho hai tình trạng này, cấu trúc tâm lý và cũng cả thế giới công nghệ mà các bạn đang sống – máy vi tính, người máy, phương tiện truyền thông mau lẹ, giải phẫu, thuốc men – và tình trạng phía bên trong – tham lam, ganh tị, hận thù, hung bạo, bạo lực? Hai tình trạng này cùng nhau tồn tại. Ai chịu trách nhiệm cho tất cả việc này? Làm ơn hãy hỏi chính bạn.

Chắc chắn tư tưởng chịu trách nhiệm. Tư tưởng đã tạo ra thế giới công nghệ. Tư tưởng đã tập trung năng lượng lớn lao để đi lên mặt trăng, tư tưởng đã tạo ra truyền thông mau lẹ, tư tưởng đã tạo ra máy vi tính và người máy. Vì vậy tư tưởng đã tạo ra thế giới công nghệ. Tư tưởng cũng tạo ra những bức ảnh, những bức tranh, những bài thơ, ngôn ngữ chúng ta nói. Tư tưởng đã tạo ra kiến trúc tuyệt vời – có lẽ không có ở Bombay – những nhà thờ, những giáo đường lớn lao, những thánh đường tuyệt vời, những đền chùa to lớn của Ấn độ, những bức điêu khắc; tư tưởng đã làm tất cả việc này. Tư tưởng cũng đã tạo ra chiến tranh. Nó đã phân chia con người như người Ấn độ giáo hay người Hồi giáo. Tôi hy vọng bạn đang theo dõi tất cả điều này. Sự phân chia thành quốc tịch này, mà là một viên thuốc độc, đã được tạo ra bởi tư tưởng. Người Hồi giáo với niềm tin của anh ấy, với những giáo điều của anh ấy, với sự lặp lại liên tục một việc này hay một việc kia, và người Ấn độ giáo với tình trạng bị quy định của anh ấy, với sự lặp lại kinh Gita của anh ấy, và tất cả cái mớ hỗn độn đó, cả hai đều được lập trình. Cả hai đều đang bị quy định, thế giới Hồi giáo có lẽ là như thế trong hàng ngàn năm qua. Nhưng những người Ấn độ giáo có lẽ đã tới ba ngàn năm rồi. Họ đã bị quy định theo lối đó. Vì vậy tư tưởng đã tạo ra thế giới bên ngoài của chúng ta, thế giới công nghệ, nhưng không phải thiên nhiên. Tư tưởng đã không tạo ra cái cây, cám ơn Chúa. Tư tưởng đã không tạo ra con vật tuyệt vời kia, con cọp, con linh dương, con sông, đại dương, những bầu trời. Nhưng tư tưởng đã tạo ra thế giới tâm lý với sợ hãi, lo âu, luôn luôn tìm kiếm an toàn. Đó là một sự thật. Ngôi đền đã được tạo ra bởi tư tưởng, và những vật ở bên trong ngôi đền được xếp đặt vào nhau bởi tư tưởng; những nghi lễ được tạo ra bởi tư tưởng và tất cả những sự việc mà người giáo sĩ nói được tạo ra bởi tư tưởng. Đúng không? Đó là một sự thật. Bạn có lẽ thích nói đó là thiêng liêng, bởi vì nó đã được truyền xuống từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng nó vẫn còn là chuyển động của tư tưởng. Tư tưởng không thiêng liêng, tư tưởng là một qui trình vật chất. Và sự khó khăn của chúng ta nằm ở đó. Tư tưởng là một chuyển động trong thời gian.

Tôi sẽ trình bày nó; bạn sẽ thấy nó cho chính bạn. Tư tưởng là kết quả hay phản hồi của ký ức. Ký ức được lưu trữ trong bộ não; ký ức là hiểu biết, hiểu biết là trải nghiệm. Vì vậy trải nghiệm, hiểu biết, ký ức, hành động, và từ hành động đó bạn học hỏi, mà sau đó trở thành hiểu biết nhiều hơn. Vì vậy con người, bộ não bị vướng mắc trong qui trình này: trải nghiệm, hiểu biết, ký ức, tư tưởng, hành động. Đây là qui trình trong đó tất cả chúng ta đang sống. Đúng chứ? Không có gì bất hợp lý về điều này. Tư tưởng đã tạo ra thế giới công nghệ và tư tưởng đã tạo ra thế giới tâm lý, thế giới của “cái tôi”: người vợ của rôi, người chồng của tôi, người con gái của tôi, tham vọng của tôi, tham lam của tôi, ganh tị của tôi, cô độc của tôi; thất vọng, ham muốn dục tình, tất cả việc đó được tạo ra bởi tư tưởng. Không phải phủ nhận điều này; sẽ là vô lý khi phủ nhận điều đó. Vị đạo sư mà bạn đã tạo ra là kết quả do tư tưởng của bạn, vì vậy bạn tuân theo cái gì tư tưởng của bạn đã tạo ra. Hãy thấy điều vô lý, sự thiếu trưởng thành, tính trẻ con của tất cả việc đó. Tôi biết rõ rằng bạn muốn lắng nghe nhưng bạn lại muốn tiếp tục sống theo cái cách của bạn, bởi vì đó là cái cách không cần suy nghĩ, không cần lý luận nhưng tiện lợi nhất, và nếu việc đó gây thỏa mãn, nó thể hiện rằng bạn thực sự không thèm quan tâm đến điều gì đang xảy ra trong thế giới; bạn thực sự không có bất kỳ thương yêu, tình yêu nào cho nhân loại. Tất cả mọi việc mà bạn quan tâm là sự thanh thản nhỏ nhoi riêng của bạn. Đúng không?

Nhưng nếu bạn muốn thâm nhập điều này rất sâu sắc chúng ta phải tìm hiểu sự liên hệ mà tư tưởng đã thiết lập. Liên hệ đó đã tạo ra xã hội trong đó chúng ta sống, một xã hội quá mâu thuẫn – một số người đang kiếm được vô số tiền bạc và những người khác lại đang sống trong nghèo đói, những cuộc chiến tranh, những vụ chém giết đang xảy ra, và tất cả những việc như thế. Vì vậy để tạo ra một thay đổi cơ bản trong xã hội, xã hội đó mà là một trừu tượng của sự liên hệ giữa con người và con người, chính do bởi sự liên hệ của bạn với một người khác mới tạo ra thế giới quỷ quái này; sự liên hệ đó phải thay đổi. Tôi tự hỏi liệu rằng người ta có nhận ra điều này, không chấp nhận nó như một ý tưởng nhưng thấy sự thật của nó, trạng thái phía bên trong của nó. Mọi việc đang trở nên nguy hiểm như thế nào trong thế giới, dư thừa dân số, những phân chia của cộng đồng và quốc gia, mọi việc đang xảy ra trong thế giới! Vấn đề này không thể được giải quyết bởi bất kỳ nhà chính trị nào, bởi bất kỳ nhà khoa học nào, bởi bất kỳ chính quyền nào; và không có vị đạo sư nào sẽ có lần giải quyết được nó. Nó chỉ có thể thực hiện được nếu bạn thấy được sự việc mãnh liệt lạ thường này: rằng bạn, như một con người là toàn thể nhân loại, và rằng khi bạn đang sống chỉ vì mình như một cá thể, đó là sự việc hủy hoại nhất, bởi vì trong đó phải luôn luôn có xung đột. Nếu bạn thực sự thấy – không phải như một lý thuyết, không phải như một ý tưởng – sự thật rằng theo tâm lý bạn là toàn thế giới, toàn con người, vậy thì bạn hiểu rõ điều gì xảy ra. Nó cho bạn sức sống và sức mạnh khủng khiếp. Nhưng tình trạng bị quy định quá vững chắc – nó đã và đang xảy ra hàng ngàn năm – đến độ bạn là một con người tách rời. Tôn giáo của bạn, những quyển sách của bạn, mọi thứ đều nói như thế, và nếu bạn chấp nhận nó và sống với nó bạn sẽ bất hạnh mãi mãi, xung đột mãi mãi.

Vì vậy ta đến được một mấu chốt. Tại sao những con người không bao giờ thay đổi? Đây là một câu hỏi quan trọng. Tại sao bạn mà sống trong xung đột, đau khổ, hoang mang, rối loạn, cãi cọ với người vợ của bạn, người chồng của bạn, và tất cả việc gì đang xảy ra trong gia đình, chấp nhận nó, sống cùng nó? Tại sao vậy? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi không? Đó có phải bởi vì chúng ta quá quen thuộc với một khuôn mẫu đặc biệt của tư tưởng, một khuôn mẫu đặc biệt của sống đến nỗi chúng ta không thể phá vỡ khuôn mẫu đó? Đó có phải bởi vì lười biếng, đó có phải bởi vì sợ hãi cái không biết được, chấp nhận “cái gì là” hơn là chuyển động khỏi “cái gì là”? Đó có phải bởi vì bộ não của chúng ta đã trở thành quá đờ đẫn do sự giáo dục của chúng ta? Tất cả các bạn là những cử nhân, những cao học, những tiến sĩ, và tất cả những người như thế; giáo dục của bạn có phải đang quy định bạn để trở thành một kỹ sư trong suốt cuộc đời của bạn để cho bạn không thể suy nghĩ về điều gì khác ngoại trừ xây dựng những cầu cống, những đường rầy xe lửa? Giáo dục của chúng ta đang hủy hoại nhân lọai phải không?

Làm ơn, vì Chúa hãy tìm hiểu tất cả việc này! Điều gì sẽ thay đổi con người, mà là, điều gì sẽ thay đổi sự liên hệ của bạn với một người khác? Bạn hiểu rõ không? Đó là câu hỏi cơ bản. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến sự thay đổi xã hội, những xấu xa, những hung tợn, những kinh hoàng đang xảy ra và chúng ta không bao giờ hỏi hay đòi hỏi tại sao mỗi người chúng ta không muốn thay đổi, thay đổi trong liên hệ của chúng ta.

Vì vậy sự liên hệ của chúng ta là gì? Sự liên hệ của bạn với người vợ của bạn, với người chị của bạn, với con gái của bạn, với người chồng của bạn, với bất kỳ người nào chăng nữa là gì? Sự liên hệ của bạn là gì? Hãy cố gắng lên. Sự liên hệ đó được đặt nền tảng trên sự theo đuổi cá thể, mỗi người đều muốn cách sống riêng đặc biệt của anh ấy? Bạn hiểu rõ tất cả việc này rồi. Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu rất cẩn thận, và dĩ nhiên phải có thái độ nghi ngờ, vào vấn đề sự liên hệ là gì. Nếu chúng ta không hiểu rõ sự liên hệ chúng ta sẽ không bao giờ tạo ra được cuộc cách mạng cần thiết trong xã hội.

Vì vậy sự liên hệ là gì? Chúng ta có liên hệ với nhau chút nào hay không? Bạn có lẽ có một người vợ, hay một người bạn gái, xinh đẹp hiện đại, bạn có lẽ có một người chồng hay có lẽ có nhiều người bạn gái hay phụ nữ, nhưng căn bản của sự liên hệ đó là gì? Nó chỉ là vui thú, dục tình, nó chỉ là một cảm giác của thoải mái, thuận tiện, tiếp xúc trong xã hội? Làm ơn hãy tìm hiểu tất cả điều này. Chúng ta có dám tìm hiểu sự liên hệ đó hay không? Chúng ta có bị kinh hãi khi tìm hiểu nó hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Chúng ta có bị kinh hãi khi quan sát sự liên hệ của chúng ta – người vợ, người con gái, người bạn gái, người chồng, toàn cấu trúc của liên hệ trong gia đình hay không? Chúng ta không nên tìm ra cho chính mình sự thật của liên hệ này là gì hay sao? Vì vậy chúng ta hãy tìm hiểu, đừng chấp nhận điều gì người nói đang trình bày. Việc đó sẽ quá ngu xuẩn, việc đó sẽ không có giá trị gì cả. Nó sẽ không có ý nghĩa nào trong cuộc sống của bạn nếu bạn chỉ nói rằng, “Vâng, một ai đó đã nói điều đó.” Nhưng nếu bạn tìm hiểu nó, nếu bạn tìm hiểu vấn đề của liên hệ và quan sát nó mà không có bất kỳ phương hướng nào, không có bất kỳ động cơ nào, chỉ quan sát nó, nó là gì vậy? Trước hết hãy nhìn thấy điều gì thực sự đang xảy ra. Nó là vui thú dục tình, hay vui thú trong tình bạn, vui thú có một ai đó mà bạn có thể nói chuyện, dọa nạt, cãi cọ, hay tôn sùng, ngưỡng mộ phải không? Trong liên hệ đó, liệu có tình yêu không, hay từ ngữ đó, cảm thấy đó hoàn toàn không hiện diện? Và trong liên hệ với một người khác này bạn có một hình ảnh về cô ấy và cô ấy có một hình ảnh về bạn. Đúng không? Sự liên hệ giữa hai hình ảnh này mà tư tưởng đã tạo ra. Tôi tự hỏi liệu rằng bạn có thấy tất cả việc này cho chính bạn hay không. Tôi có lẽ có một người vợ hay người chồng. Chúng tôi đã sống với nhau trong nhiều năm và tôi đã dựng lên một hình ảnh về cô ấy, một hình ảnh về dục tình, hay hình ảnh an ủi, khuyến khích, một ai đó tôi có thể dựa vào, người sẽ sinh ra con cái của tôi, và cô ấy có một hình ảnh về tôi. Tôi không lập gia đình, đừng lo. Cám ơn Chúa! Bạn cười, nhưng bạn không thấy được cái thảm kịch của tất cả việc này.

Vì vậy sự liên hệ thực sự của bạn là gì? Bạn không có liên hệ. Đúng chứ? Bạn có lẽ có một ngôi nhà, một người vợ, con cái. Bạn có lẽ đến văn phòng mỗi ngày từ chín giờ đến năm giờ hay sáu giờ trong năm mươi năm kế tiếp, về nhà, giường ngủ, những cãi cọ, không còn thời gian cho bất kỳ việc gì ngoại trừ tiền bạc. Nếu bạn đang tìm kiếm quyền hành, chức vụ, giai cấp, đó là cuộc sống của bạn – xung đột – và bạn gọi đó là liên hệ. Đúng chứ? Đừng đồng ý. Hãy thấy sự thật và thấy rằng liệu việc dựng lên hình ảnh đó có thể được kết thúc hay không? Bạn hiểu rõ chứ? Bởi vì hầu hết chúng ta sống bằng những hình ảnh, về chính chúng ta và về những người khác. Hình ảnh của nhà chính trị, hình ảnh của nhà khoa học, hình ảnh của vị đạo sư, những hình ảnh được dựng lên bởi cái trí và bởi bàn tay, chúng ta sống bằng những hình ảnh. Những hình ảnh trở thành quan trong nhất, không phải đang sống.

Câu hỏi là liệu bộ máy dựng lên hình ảnh có thể kết thúc. Bạn theo dõi điều gì tôi đang nói chứ? Làm ơn hãy theo cùng tôi. Cùng nhau chúng ta đang làm một chuyến hành trình. Bạn không đang bị thôi miên bởi người nói vì vậy làm ơn đừng ngủ gục. Cùng nhau chúng ta đang đi trên một con đường, một con đường rất khổ ải, một con đường rất phức tạp, với nhiều khúc quanh, nhiều khúc quẹo nguy hiểm, và cùng nhau chúng ta phải hiểu rõ một cách sống có lẽ hoàn toàn khác hẳn để có một xã hội khác hẳn và xã hội đó chỉ có thể khác hẳn nếu bạn, như một con người, khác hẳn. Nó là một phương trình đơn giản. Vì vậy liệu chúng ta có thể sống không có một hình ảnh nào hay không? Bạn có một hình ảnh về chính bạn như một luật sư, như một kỹ sư, như một vị thánh, như một vị đạo sư, như một đệ tử, bạn có hình ảnh về chính mình. Tại sao vậy? Có sự an toàn trong hình ảnh đó à? Bởi vì cái trí của chúng ta, bộ não của chúng ta luôn luôn đang tìm kiếm an toàn, và bạn nghĩ rằng có an toàn trong một khái niệm, trong một niềm tin, cho đến khi một người nào đó đến và lay động nó.

Vì vậy liệu có an toàn trong hình ảnh bạn đã dựng lên về chính bạn hay không? Bởi vì không có an toàn trong một sự việc đang sống, trong một sự việc năng động, chuyển động, nhưng chúng ta nghĩ rằng có an toàn trong hình ảnh chúng ta đã dựng lên. Bạn biết không, chúng ta nghĩ rằng có sự an toàn khủng khiếp trong hiểu biết. Nếu bạn là một giáo sư, nếu bạn là một giáo viên, nếu bạn là một đạo sư, nếu bạn là một loại người có nghề nghiệp nào đó, bạn có hiểu biết nào đó. Hiểu biết đó cho bạn một công việc, một kỹ năng, và trong đó bạn nghĩ có an toàn lớn lao. Bạn đã không bao giờ nghi vấn hiểu biết là gì, hiểu biết mà tách rời hiểu biết công nghệ. Hiểu biết luôn luôn không hoàn chỉnh. Bạn không thể có một hiểu biết thấu đáo về bất kỳ sự việc gì. Đó là một sự thật. Vì vậy hiểu biết luôn luôn ở trong cái bóng của ngu dốt. Bạn hãy dằn tự ái lại! Nó luôn luôn ở trong cái bóng của ngu dốt. Vì vậy bất kỳ hình ảnh nào được sinh ra từ hiểu biết phải không hoàn chỉnh. Thế là, bởi vì không được hoàn chỉnh, nó phải luôn luôn mang lại xung đột. Vì vậy hiểu biết bạn có về một người khác trong liên hệ của bạn là không hoàn chỉnh, và vì vậy bất kỳ hành động nào được đặt nền tảng trên hiểu biết đó, mà là hình ảnh bạn đã có về một người khác, phải mang lại xung đột. Điều này rõ ràng. Có một liên hệ không được đặt nền tảng trên hiểu biết hay không? Đó là, tôi biết bạn như người vợ của tôi, tôi đã sống với bạn hai mươi năm và tôi biết tất cả về bạn, mà dĩ nhiên thật vô lý. Nhưng hiểu biết tôi có là hình ảnh về bạn mà tư tưởng đã dựng lên. Bạn hiểu rõ tất cả việc này chứ?

Bộ máy mà là chuyển động của tư tưởng trong liên hệ dựng lên hình ảnh và vì vậy phân chia. Nơi nào có phân chia phải có xung đột: giữa người Ấn độ giáo và người Hồi giáo, giữa người Ấn độ và người Pakistan, giữa người Ả rập và người Do thái, giữa người theo chủ nghĩa xã hội và người Thiên chúa giáo. Liệu có thể kết thúc xung đột trong liên hệ hay không? Hãy tìm hiểu cùng tôi vào khả năng có thể kết thúc hoàn toàn xung đột này. Chúng ta hãy tìm hiểu tại sao con người, bạn, một con người mà là phần còn lại của nhân loại, tại sao bạn sống xung đột trong liên hệ của bạn. Xung đột phải tồn tại nơi nào có phân chia. Đúng chứ? Đó là một qui luật và nếu bạn thấy rằng bạn không là một cá thể, nhưng là phần còn lại của nhân loại – gồm cả người vợ của bạn mà khuôn mặt của bà ấy bạn đã nhìn thấy trong hai mươi năm qua và bạn chán ngán – xung đột đó có thể kết thúc được hay không? Đó là, tại sao tư tưởng lại len lỏi vào sự liên hệ? Bạn thấy được điểm mấu chốt chưa? Tư tưởng luôn luôn phân chia, tư tưởng luôn luôn dựng lên hình ảnh: bạn và người còn lại. Tại sao tư tưởng lại len lỏi vào sự liên hệ? Điều đó có nghĩa tư tưởng là tình yêu phải không? Tư tưởng là ham muốn, tư tưởng là vui thú trong liên hệ phải không?

Chúng ta đang hỏi tại sao tư tưởng lại len lỏi vào sự liên hệ. Làm ơn hãy thâm nhập nó, hãy tìm hiểu nó. Tư tưởng không đang phân chia chúng ta, bạn như một người Ấn độ giáo, tôi như một người Hồi giáo, tôi như một người Cộng sản, bạn như một người Xã hội hay sao? Bạn biết tất cả cái mớ phức tạp đó rồi. Và đặc biệt trong sự liên hệ của chúng ta, tại sao tư tưởng lại phải len lỏi vào như vậy? Làm ơn hãy hỏi câu hỏi này, không phải hời hợt, không phải chỉ bằng lời nói hay như một ý tưởng trừu tượng mà bạn sẽ tìm hiểu, nhưng tại sao tư tưởng lại len lỏi vào sự liên hệ của tôi với một người khác? Tư tưởng có một nơi chỗ nào ngoại trừ thế giới công nghệ này hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Trong thế giới công nghệ tôi cần tư tưởng để lắp đặt một máy vi tính, để làm một người máy; để làm bất kỳ việc gì, một cái ghế, trồng một cái cây, tôi cần tư tưởng. Muốn học một ngôn ngữ tôi cần tư tưởng. Nhưng tại sao tư tưởng lại phải len lỏi vào sự liên hệ của chúng ta? Làm ơn hãy quan sát nó! Có phải bởi vì nó đã dựng lên hình ảnh về một người khác giống như nó đã dựng lên hình ảnh về chính nó và hình ảnh đó trở thành quan trọng hơn sự liên hệ thực tế phải không? Có phải rằng chúng ta thích sống trong ảo tưởng và không phải cùng thực tại? Thực tại gây khó chịu đến độ chúng ta không sẵn lòng quan sát nó phải không?

Vì vậy liệu bạn có thể thấy liên hệ hàng ngày của bạn với người vợ của bạn, với ông chủ của bạn hay không? Trong liên hệ đó, bạn như một thực thể tự cho mình là trung tâm trở thành quan trọng nhất và vì vậy rõ ràng phải có xung đột. Và liệu bạn có thể thấy người vợ của bạn, người chồng của bạn, và không cho phép từ ngữ len lỏi vào hay không? Từ ngữ là tư tưởng – bạn hiểu chứ? – từ ngữ là biểu tượng. Khi bạn nói, “Vợ tôi,” hãy nhìn thử điều gì bạn đã làm. Từ ngữ đã trở thành quan trọng. Trong từ ngữ đó có toàn bộ cấu trúc của chiếm hữu, thống trị, quyến luyến, và nơi nào có quyến luyến phải có thoái hóa.

Bạn lắng nghe tất cả điều này. Lắng nghe này có tạo ra một trừu tượng được gọi là một ý tưởng, hay trong chính động thái lắng nghe đó bạn thấy sự thật của nó? Nó đang xảy ra trong bộ não của bạn: đang thấy sự kiện thực sự, hay đang lắng nghe và đang tạo ra một trừu tượng của nó thành một ý tưởng và vì vậy ý tưởng trở thành quan trọng nhất chứ không phải sự kiện? Bạn có thực sự đang quan sát cái gì là sự kiện và liệu bạn có thể – điều này quan trọng nếu tôi được phép vạch ra – liệu bạn có thể vẫn ở cùng sự kiện mà không có bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng hay không? Nếu tôi đã dựng lên một hình ảnh về chính tôi, ngồi trên bục với rất nhiều khán giả, với một tiếng tăm, với những cuộc nói chuyện vô bổ trên thế giới mà tôi đã viết thành những quyển sách, được ca ngợi, bị sỉ nhục, tất cả việc đó, hình ảnh đó có thể bị chà đạp, có thể bị tổn thương. Một ai đó đến và nói với tôi rằng, “Ô, ông già tội nghiệp ơi, ông rất nhỏ nhoi khi so sánh với một người nào khác,” và tôi bị tổn thương bởi vì hình ảnh bị tổn thương. Nếu tôi không có hình ảnh nào về chính tôi – mà là một sự thật đối với tôi – không ai có thể chà đạp nó. Vì vậy một liên hệ với một người như thế không bị đặt nền tảng trên tư tưởng và có một loại liên hệ hoàn toàn khác hẳn. Điều này dành cho người nói và nó không quan trọng. Điều gì quan trọng là bạn trong sự liên hệ của bạn. Liệu bạn có thể thấy sự kiện và ở lại cùng sự kiện, không phải tìm ra những lời biện hộ, bào chữa nó, đè nén nó và chạy trốn nó, nhưng thực sự ở lại cùng sự kiện rằng bạn là một hình ảnh, mà là yếu tố mang lại xung đột với một người khác hay không?

Nếu bạn làm như thế và vẫn còn là một khối bất động, không có bất kỳ chuyển động nào, vậy thì năng lượng đó mà đã bị lãng phí qua sự đè nén, làm tiêu tan sự kiện. Hãy làm nó và thử nghiệm nó đi, và rồi thì bạn sẽ thấy rằng bạn có một loại liên hệ hoàn toàn khác hẳn với một người khác và vì vậy một xã hội khác hẳn mà trong đó cái khái niệm khủng khiếp của một cá thể này với những theo đuổi riêng của anh ấy, những tham vọng tầm thường của anh ấy, và tất cả những việc như vậy, kết thúc. Bạn sống hoàn toàn khác hẳn. Điều đó có nghĩa rằng bạn sống cùng tình yêu. Tôi sợ rằng trong quốc gia này và trong những quốc gia khác từ ngữ đó đã mất hết ý nghĩa của nó rồi, nhưng nếu không có vẻ đẹp của tình yêu đó, sự liên hệ trở thành một kinh hoàng.

Từ:“Bình phẩm về cuộc sống”
Tập hai: Tuân phục và tự do

Sống cô đơn cần thông minh vô hạn; sống cô đơn và tuy vậy vẫn mềm dẻo đòi hỏi nhiều gian khổ lắm. Muốn sống cô đơn, không có những bức tường của những thỏa mãn tự khép kín, cần sự tỉnh táo cực độ; vì một cuộc sống cô đơn khuyến khích sự lờ đờ, thụ động, những thói quen gây thanh thản và khó phá vỡ. Một cuộc sống cô đơn khuyến khích sự cô lập, và chỉ những người thông minh có thể sống cô đơn mà không gây nguy hại cho chính họ và cho những người khác. Thông minh là cô đơn, nhưng một con đường cô lập không dẫn đến thông minh. Tách rời, cô lập là chết, và thông minh không tìm được trong rút lui khỏi cuộc sống. Không có con đường dẫn đến thông minh, vì tất cả những con đường đều tách rời, loại trừ. Trong chính bản chất của chúng, những con đường chỉ có thể dẫn đến sự cô lập, mặc dù những cô lập này được gọi là đoàn kết, tổng thể, cái duy nhất, và vân vân. Một con đường là một qui trình loại trừ; phương tiện là loại trừ, và kết thúc cũng giống như phương tiện. Phương tiện không tách rời khỏi mục đích, ‘cái gì nên là.” Thông minh đến cùng hiểu rõ về sự liên hệ của người ta với cánh đồng, với người qua đường, với tư tưởng qua mau. Tự tách rời, rút lui vì mục đích tìm ra, là kết thúc sự khám phá. Liên hệ dẫn đến một cô đơn không thuộc về tách rời, cô lập. Phải có một cô đơn, không thuộc về một cái trí khép kín, nhưng thuộc về tự do. Tổng thể là cô đơn, và không tổng thể tìm kiếm phương cách của tách rời, cô lập.

Bombay, ngày 24 tháng 1 năm 1982

Chúng ta muốn thay đổi xã hội. Những người cộng sản đã cố gắng làm việc đó, đã có vô số cuộc cách mạng vật chất, luôn luôn là vật chất, đổ nhiều máu và vân vân. Tất cả chúng ta đều muốn thay đổi xã hội bởi vì nó thối nát, vô luân, không có bất kỳ ý thức của sự liên hệ giữa con người, và bạn không thể thay đổi nó nếu sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta không được thay đổi tổng thể và cơ bản. Điều đó rất rõ ràng. Nhưng chúng ta luôn luôn muốn thay đổi phía bên ngoài mà không thay đổi cấu trúc phía bên trong của cái trí con người. Cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu, đang quan sát, đang nhạy cảm, để cho tỉnh thức được việc gì chúng ta đang làm. Đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, không phải việc gì đó thuộc trí năng hay cảm tính. Một con người rất nghiêm túc là một con người tôn giáo. Chúng ta đang nghiêm túc suy xét sự liên hệ của con người. Trong sự liên hệ của con người có xung đột, đau khổ, sầu muộn và cũng có cái tạm gọi là vui thú, và chúng ta sẽ quan sát tất cả những vấn đề này và tại cơ bản liệu có thể thay đổi một liên hệ mà trong đó hầu như chẳng khi nào có tình yêu hay không?

Chúng ta đang hỏi sự liên hệ là gì? Liên hệ với một người khác có nghĩa gì? Làm ơn, người nói đang đưa ra câu hỏi, nhưng chúng ta đang cùng nhau suy nghĩ về nó. Lúc này liên hệ của con người đã trở thành một vấn đề. Ý nghĩa của từ ngữ vấn đề là bị một cái gì đó quăng vào bạn, nó là một thách thức, một cái gì đó lao vào bạn, một cái gì đó bạn phải đối diện, một cái gì đó bạn phải hiểu rõ. Và một thách thức cần một tiếp cận đúng đắn. Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ sự tiếp cận của chúng ta với một vấn đề như thế nào. Có vấn đề liên hệ của con người này, mà là một vấn đề trong cuộc sống của mọi người; dù bạn có ý thức được nó hay không, nó vẫn ở đó. Làm thế nào bạn tiếp cận vấn đề này? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Vấn đề hiện hữu. Làm thế nào bạn đến với nó, bằng cái trí gì, bằng động cơ nào? Làm thế nào bạn tiếp xúc mật thiết với vấn đề? Vấn đề đó có khác biệt người quan sát đang tìm hiểu vấn đề hay không? Bạn có theo kịp tất cả điều này hay không? Có thể hầu hết các bạn sẽ phát hiện rằng điều này khá khó khăn bởi vì bạn đã không suy nghĩ về tất cả những vấn đề này trước, vì vậy làm ơn kiên nhẫn và chúng ta hãy tìm hiểu nó.

Giả sử tôi có một vấn đề. Tôi quan sát nó như thế nào đây, tôi tìm hiểu nó như thế nào đây, đáp lại của tôi với nó là gì đây? Vì vậy vấn đề không quan trọng nhưng cách bạn tiếp cận nó như thế nào mới quan trọng. Điều đó rõ ràng chưa? Tôi sợ hãi vấn đề phải không? Hay tôi muốn chạy khỏi vấn đề, hay đè nén nó, hay lý luận nó? Hay tôi có một động cơ rằng tôi phải tìm ra một câu trả lời cho nó? Vì vậy tôi tiếp cận vấn đề bằng tất cả hoang mang của tôi, rối loạn của tôi, sợ hãi của tôi. Chúng ta phải tìm ra sự tiếp cận của bạn là gì, bạn đến với nó như thế nào? Động cơ của bạn là gì? Động cơ của bạn là giải quyết nó, nếu bạn tỉnh thức được vấn đề đó. Bạn muốn giải quyết nó bởi vì nó gây đau khổ. Nếu vấn đề cho nhiều vui thú thì nó không thành một vấn đề. Nhưng khi vấn đề trở thành đau khổ, rối loạn, tạo ra mất an toàn, vậy thì bạn phải quan sát nó, tìm hiểu nó. Vì vậy điều gì quan trọng là cách bạn tiếp cận vấn đề như thế nào.

Bạn lắng nghe như thế nào điều gì ông ta đang nói? Sự thâu nhận về nó của bạn là gì? Dĩ nhiên, bạn nghe nó qua đôi tai của giác quan. Bạn hiểu rõ tiếng Anh và người nói đang nói ngôn ngữ đó, bạn hiểu rõ từ ngữ bạn nghe qua đôi tai giác quan, nhưng cũng có nghe vượt khỏi từ ngữ, vượt khỏi sự diễn dịch của lời nói. Muốn lắng nghe để cho bạn ngay tức khắc hiểu rõ điều gì ông ta đang nói là nghệ thuật lắng nghe. Vì vậy bây giờ chúng ta đang hỏi: Bạn tiếp cận vấn đề như thế nào? Sự tiếp cận của bạn sẽ diễn dịch hay giải quyết vấn đề, vì vậy hãy tìm ra cách bạn tiếp cận mọi vấn đề như thế nào. Rất đơn giản nếu nó là vấn đề khoa học, bạn tiếp cận nó bằng tất cả hiểu biết bạn có và cố gắng khám phá những thông tin thêm nữa – về vật chất, về nguyên tử, và vân vân. Nếu bạn có một vấn đề, bạn tiếp cận nó bằng tất cả hiểu biết quá khứ, bằng tất cả những hồi tưởng quá khứ, hay bạn tiếp cận vấn đề như thể lần đầu tiên? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Bạn có đang theo kịp không?

Chúng ta hãy tiếp cận nó theo cách khác. Liên hệ của chúng ta giữa người đàn ông và người đàn bà là gì? Ngoại trừ phần liên hệ dục tình, có bất kỳ sự liên hệ nào khác không? Hay mỗi người đang cô lập, trong cách sống riêng của họ, không bao giờ gặp gỡ, ngoại trừ ái ân? Giống như hai đường ray xe lửa không bao giờ gặp nhau, đó là liên hệ của chúng ta, đúng chứ? Vì vậy sự liên hệ của chúng ta chỉ là liên hệ giác quan, liên hệ dục tình, và sự liên hệ lẫn nhau được đặt nền tảng trên những hình ảnh mà chúng ta đã dựng lên về lẫn nhau. Bạn có nhận thức được tất cả việc này hay không? Sự liên hệ thực sự của bạn với một người khác là gì? Hay bạn không có liên hệ nào cả ngoại trừ dục tình? Nếu bạn không có liên hệ lẫn nhau, mà tôi sợ rằng nó là một sự thật, vậy thì cuộc sống của bạn là gì? Cuộc sống là liên hệ. Không có liên hệ bạn không thể tồn tại. Nhưng chúng ta đã hạ thấp sự liên hệ đó thành những đáp lại thuần túy là giác quan. Tôi thắc mắc liệu rằng người ta có ý thức được sự phức tạp của liên hệ này hay không? Bạn không thể tẩu thoát khỏi nó bằng cách trở thành một người ẩn dật, một khất sĩ, một thầy tu; bạn không thể nào tẩu thoát khỏi có sự liên hệ giữa những con người.

Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu rất cẩn thận tại sao con người đã mất đi không chỉ liên hệ với thiên nhiên mà còn lẫn nhau. Bạn hiểu rõ không? Tại sao? Như chúng ta đã nói, chỉ tìm kiếm nguyên nhân sẽ không mang lại giải pháp cho vấn đề. Bạn có lẽ tìm ra nguyên nhân, nhưng hiểu rõ nguyên nhân, tìm hiểu nguyên nhân, sẽ không giải quyết được vấn đề. Ví dụ tôi biết rằng chúng ta ích kỷ, hoàn toàn tự cho mình là trung tâm, và chúng ta tự cho mình là trung tâm bởi vì nó là thói quen của chúng ta, nó là truyền thống, nó là sự nuôi dưỡng thuộc tôn giáo của chúng ta: “Bạn là một linh hồn tách rời, bạn phải tìm kiếm sự cứu rỗi riêng của bạn,” và vân vân. Sự nhấn mạnh vào tánh ích kỷ, tự cho mình là trung tâm này, qua giáo dục, qua áp lực, đã tồn tại từ thời gian không thể đo lường được. Đó là nguyên nhân của tất cả khốn khổ này. Chúng ta hiểu điều đó theo trí năng, nhưng khám phá nguyên nhân không làm cho chúng ta giảm bớt đi ích kỷ. Vì vậy chúng ta đã nói rằng điều gì quan trọng không là qui trình phân tích để khám phá nguyên nhân nhưng ở lại cùng vấn đề, là chúng ta ích kỷ. Đó là một sự thật, và vì vậy không có sự liên hệ với nhau. Mỗi người đi một con đường riêng của anh ấy. Những vụ ly dị xảy ra vô số, ở Châu âu và ở nước Mỹ và nó cũng đang đến đây ở Ấn độ càng thường xuyên hơn; khi người phụ nữ có thể tìm được cuộc sống riêng của họ, họ ra khỏi cuộc đời của người đàn ông. Vì vậy dần dần có một thế giới trong đó hầu như khó tìm ra được bất kỳ sự liên hệ lẫn nhau nào còn tồn tại. Vì vậy chúng ta trở nên rất dửng dưng, tự cho mình là trung tâm, theo đuổi cách sống riêng của chúng ta. Đó là, cách sống riêng của chúng ta là trở thành một cái gì đó, trở thành giàu có hơn, trở thành một người điều hành nhân viên, hay trở thành một giáo sĩ cao cấp, một tổng giám mục và vân vân. Luôn luôn có sự đấu tranh để trở thành một cái gì đó, mà trên cơ bản vẫn là ích kỷ.

Bây giờ bạn đã nghe điều này, mà tất cả chúng ta đều biết. Khi bạn nghe một câu nói như thế, phản ứng của bạn với nó là gì? Bạn chấp nhận nó và nói rằng, “Vâng, điều gì ông nói tuyệt đối là như thế,” và thả cho nó qua đi? Hay bạn nghe nó, nhìn thấy sự thật của nó, và ở cùng sự thật đó để cho nó vận hành, mà không có động thái vận hành của bạn, về cái tánh ích kỷ hay không? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang trình bày chứ?

Chúng ta hãy quan sát nó. Giả sử tôi ích kỷ và tôi nói rằng tôi không được ích kỷ. Đó là, tư tưởng đã tạo ra ích kỷ. Nó đã hình thành nên trạng thái ích kỷ. Sau đó tư tưởng nói rằng, “Tôi không được ích kỷ,” vì thế có sự xung đột giữa sự kiện và cái gì tư tưởng muốn nó là. Đúng chứ? Cố gắng lên, chúng ta hãy tìm hiểu nó. Giả sử rằng tôi hung bạo. Chúng ta những con người đều hung bạo, giả sử rằng tôi hung bạo. Đó là một sự kiện. Đó là như thế. Nhưng tôi sáng chế ra không-hung bạo, mà không là một sự kiện. Đúng chứ? Tôi hung bạo; tôi không biết làm thế nào giải quyết nó, làm cái gì với nó. Tôi hoặc là buông thả trong nó hoặc là cố gắng hiểu rõ nó, cố gắng tìm hiểu nó. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi có ý tưởng của không-hung bạo, mà quốc gia này đã và đang giảng thuyết vô tận nhưng chẳng dẫn đến kết quả nào cả. Vì vậy xung đột nảy sinh giữa “cái gì là” và “cái gì nên là.” “Cái gì là” là sự kiện, “cái gì nên là” không là sự kiện. Vì vậy liệu rằng chúng ta có thể gạt đi cái không-sự kiện, cái lý tưởng, “cái gì nên là” và chỉ quan tâm đến “cái gì là,” mà là bạo lực hay không? Đúng không? Đó là một vấn đề. Bạn có vấn đề của nhân loại: chúng ta muốn hòa bình tuy nhiên chúng ta lại hung bạo. Vì vậy sự kiện là chúng ta hung bạo. Bạn tiếp cận sự kiện đó như thế nào? Bạn quan sát sự kiện đó như thế nào? Dụng ý của bạn khi quan sát sự kiện đó là gì? Hoặc là bạn muốn đè nén nó hay chạy trốn nó, hay thay đổi nó, mà có nghĩa rằng lúc đó bạn thực sự không đang đối diện sự kiện; bạn đang cố gắng tẩu thoát nó. Bạn đang theo kịp tất cả điều này hay không? Vì vậy chúng ta đang nói rằng hãy ở lại cùng sự kiện, không diễn giải sự kiện, không cố gắng chạy trốn sự kiện. Hãy quan sát nó, hãy ở cùng nó. Khi bạn ở cùng nó bạn trao chú ý tổng thể của bạn vào nó; nhưng khi bạn nói rằng, “Tôi phải thay đổi nó,” “Tôi phải trốn thoát nó.” “Tôi phải theo đuổi không-bạo lực,” bạn đang lãng phí năng lượng của bạn. Bạn có đang theo kịp tất cả điều này hay không? Vì vậy chúng ta đang nói, hãy ở lại cùng sự kiện đó mà bạn gọi là hung bạo. Hãy hiểu rõ nó, hãy học hỏi tất cả về nó. Và bạn chỉ có thể học hỏi bằng cách nhìn ngắm. Đúng chứ?

Bây giờ hãy chờ một tí, có một khác biệt giữa học hỏi và ghi nhớ. Tất cả chúng ta đã được đào tạo để ghi nhớ, mà không giống như học hỏi. Học hỏi là quan sát và hãy để cho cái gì bạn quan sát kể ra câu chuyện riêng của nó.

Vì vậy chúng ta đang hỏi: Sự liên hệ giữa những con người của chúng ta là gì? Nếu bạn lập gia đình, hay nếu bạn có một người bạn gái, hay bất kỳ người nào bạn có, bạn quan sát cô ấy như thế nào, hay anh ấy như thế nào? Phản ứng của bạn là gì khi bạn quan sát người chồng của bạn, hay người vợ của bạn? Hay bạn hoàn toàn dửng dưng? Hay bạn lại nói rằng, “Tôi có trách nhiệm với cô ấy và con cái của tôi”? Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Đáp lại thực sự phía bên trong của bạn là gì? Bạn đang đi theo hướng riêng của bạn và cô ấy đang đi theo hướng riêng của cô ấy, vì vậy các bạn không bao giờ gặp gỡ, bởi vì bạn đầy tham vọng, ganh đua, muốn nhiều tiền bạc hơn, một việc làm tốt hơn, và vân vân, và vân vân, và cô ấy cũng có tham vọng riêng của cô ấy, những lý tưởng riêng của cô ấy. Không có liên hệ khi hai con người đang chạy song song nhau. Bạn hiểu rõ điều này chứ? Dĩ nhiên! Nó rất đơn giản khi bạn quan sát nó.

Vậy thì điều gì là một liên hệ mà trong đó chỉ có vui thú dục tình, và vui thú có là tình yêu hay không? Tôi đang đặt cho bạn một câu hỏi. Làm ơn hãy tìm ra. Tình yêu có là vui thú dục tình hay không? Vui thú có là tình yêu hay không? Chúng ta sẽ không tìm hiểu câu hỏi tình yêu là gì? Điều đó đòi hỏi nhiều hiểu rõ, nhạy cảm lớn lao, trân trọng về thiên nhiên như vẻ đẹp, vẻ đẹp của hình dạng, vẻ đẹp của một khuôn mặt, vẻ đẹp của bầu trời. Và nếu không có sự trân trọng nhạy cảm đó về thiên nhiên bạn sẽ không bao giờ tìm được tình yêu là gì. Nhưng nếu bạn đã giản lược cuộc sống, đang sống trong liên hệ, trở thành vui thú dục tình, và mỗi người đang theo đuổi cách sống riêng của anh ấy, vậy thì bạn sẽ có sự xung đột kinh khủng, sự phản kháng không thể chống đỡ mà đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta giữa người đàn ông và người đàn bà.

Vì vậy trong tìm hiểu sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta, dù thân mật hay là không, người ta bắt đầu hiểu rõ, hay học hỏi, và tìm được liệu rằng có thể sống cùng nhau như hai con người, người đàn ông, người đàn bà, mà không có bất kỳ xung đột nào hay không? Nhạy cảm lẫn nhau và không có xung đột trong liên hệ đó, việc này có thể được hay không? Bởi vì cuộc sống của chúng ta, cuộc sống liên tục hàng ngày của chúng ta, ngày này sang ngày khác là một chuỗi của những xung đột, xung đột vô tận cho đến khi chúng ta chết. Chúng ta không bao giờ biết được một cuộc sống mà không có một khoảnh khắc mảy may của xung đột; liệu xung đột này có cần thiết trong liên hệ hay không? Đó là, chừng nào bạn còn có một hình ảnh về cô ấy, và cô ấy còn có một hình ảnh về bạn, phải có xung đột. Đúng chứ? Bạn dựng lên một hình ảnh về cô ấy, hay cô ấy dựng lên một hình ảnh về bạn, qua thói quen, qua những lần cãi cọ, qua những lời càu nhàu, qua những khuyến khích. Bạn đang hỗ trợ lẫn nhau qua những từ ngữ, qua nịnh nọt, qua sỉ nhục, tất cả điều đó đang dựng lên một hình ảnh về cô ấy, và cô ấy về bạn. Đây là điều gì chúng ta đang làm. Đúng chứ, thưa các bạn? Bây giờ liệu có thể sống cùng một người khác mà không bao giờ có hình ảnh về lẫn nhau hay không? Làm ơn hãy học hỏi việc đó! Đó là, tôi có một hình ảnh về người vợ của tôi – tôi không lập gia đình nhưng giả sử rằng tôi có một hình ảnh về người vợ của tôi. (Tiếng cuời) Tại sao bạn cười khi tôi nói rằng tôi không lập gia đình? Tại sao bạn cười? Bạn đang cười bởi vì tôi là một người may mắn phải không? Bạn đang cười bởi vì đối với bạn tiếng cười là một phương tiện để chạy trốn sự kiện phải không? Làm ơn, chúng ta đang nói chuyện về những sự việc rất, rất nghiêm túc, về cuộc sống, về đang sống hàng ngày của chúng ta. Đừng khỏa lấp bằng tiếng cười. Chúng ta phải đối diện sự tồn tại khủng khiếp này mà trong đó không có hạnh phúc, không có tình yêu.

Bạn thấy người nói đang quan tâm sâu sắc để tạo ra một thay đổi của cái trí con người. Ông ta quan tâm. Ông ta cảm thấy nó là một trách nhiệm to tát và vì vậy ông ta đang nói về nó. Bởi vì chúng ta đang sống lúc này, trong ích kỷ hoàn toàn, lãnh đạm, dửng dưng, hung bạo, không nhạy cảm, chúng ta đang hủy hoại lẫn nhau. Và chúng ta đang hỏi: liệu có thể sống mà không có một mảy may xung đột trong liên hệ của chúng ta hay không? Tôi nói, người nói, thưa rằng, có thể được, hoàn toàn có thể được. Mặc dù ông ta không lập gia đình, người nói đã sống cùng quá nhiều người, trong những ngôi nhà của họ, những bạn bè và vân vân, mà không dựng lên một hình ảnh về bất kỳ người nào cả. Bạn biết điều đó đòi hỏi cái gì hay không? Một cái trí rất bén nhạy, không phải một cái trí bị khóa chặt bằng hiểu biết, bị khóa chặt bằng những hồi tưởng, bị khóa chặt bằng những trải nghiệm, nhưng một cái trí rất bén nhạy, tỉnh táo, cảnh giác. Khi bạn cảnh giác điều gì đang xảy ra quanh bạn, ngoài đường phố, khi bạn lên xe buýt, hay khi bạn lên xe lửa, một chiếc máy bay, hay khi bạn đang dạo bộ dọc con đường, nhìn ngắm, quan sát, hãy nhạy cảm với mọi sự việc đang xảy ra quanh bạn, vậy thì bạn trở nên rất nhạy cảm cho sự liên hệ của bạn. Liệu có thể sống một cuộc sống trong đó không có một mảy may xung đột nào hay không?

Trước hết, hãy hiểu rõ câu hỏi, vẻ đẹp của câu hỏi đó: sống một cuộc sống, không phải lý tưởng, không phải như một lý tưởng mà bạn phải thành tựu, nhưng cái sự thật của liệu rằng bạn có thể sống một cuộc sống không có một mảy may xung đột hay không? Câu hỏi chính nó có vẻ đẹp trong nó. Bạn đưa ra câu hỏi đó bởi vì bạn nhạy cảm, bạn tỉnh thức được sự xung đột khủng khiếp này giữa những con người mà kết thúc trong chiến tranh, trong ly dị, trong hoàn toàn dửng dưng, vô cảm với nhau, và tất cả việc đó. Nhưng nếu bạn đặt cho chính bạn câu hỏi liệu rằng bạn có thể sống một cuộc sống trong đó đấu tranh, xung đột, kết thúc mãi mãi, nếu bạn đặt ra câu hỏi đó một cách nghiêm túc cho chính bạn, vậy thì câu hỏi đó sẽ bắt đầu nở hoa. Chính câu hỏi đó sẽ khuấy động nhiều vấn đề và bạn phải đối diện những vấn đề đó. Và trong đối diện chúng phải không có động cơ, phải không có đấu tranh để hiểu rõ nó. Hãy nhìn ngắm nó.

Bạn có khi nào viếng thăm những viện bảo tàng hay không, một số trong các bạn? Bạn đã viếng rồi, tôi chắc chắn như vậy. Bạn có khi nào quan sát một bức tranh, không so sánh nó với một bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Rembrandt của nghệ thuật hiện đại, nhưng chỉ nhìn ngắm một bức tranh mà không so sánh nó với những bức tranh khác hay không? Bạn có khi nào làm việc đó hay không, chỉ ở lại cùng một bức tranh đó, ngồi trước nó và nhìn ngắm nó? Vậy thì bức tranh sẽ kể cho bạn câu chuyện của nó, điều gì người họa sĩ muốn bạn hiểu rõ. Nhưng nếu bạn tiếp cận bức tranh đó bằng cách so sánh với một bức tranh được vẽ bởi một người nào khác, vậy thì bạn không đang nhìn ngắm nó.

Cũng giống như vậy, bạn là câu chuyện của nhân loại. Trong bạn là cặn bã của tất cả những gắng sức của con người, tất cả những đau khổ của con người, những lo âu của con người. Hãy quan sát! Bạn như một con người không phải là cô độc, bạn giống như phần còn lại của nhân loại, bạn chịu đựng đau khổ, bạn có đau khổ, bạn đang tìm kiếm an toàn, bạn hoang mang, rối loạn, trong khốn khổ, và con người ở Châu âu, ở Châu Mỹ, ở Nga, ở Trung quốc cũng như thế. Vì vậy có một tiếp tục chịu đựng đau khổ của con người mà trong đó bạn có phần. Bạn là toàn thể nhân loại. Bạn là nhân loại. Vì vậy bạn không cô độc, bạn không ở trong ý thức của bạn, một cái gì đó tách rời, bạn là phần còn lại của nhân loại. Bạn không là một cá thể. Bạn là toàn thể nhân loại, bởi vì nhân loại đã trải qua đau khổ vô tận, sầu muộn không thể đo lường được, với những thoáng chốc của vui vẻ và tình yêu nào đó. Bạn là việc đó. Vì vậy bạn phải hiểu rõ việc đó. Và câu chuyện của nhân loại là bạn. Bạn phải học hỏi làm thế nào đọc quyển sách của nhân loại, mà là chính bạn. Hãy hiểu rõ tất cả điều này! Bạn là câu chuyện của nhân loại và bạn phải đọc quyển sách đó. Hoặc là bạn đọc nó trang này sang trang khác, mà là để biết được tất cả nội dung của đau khổ, sầu muộn, hân hoan, vui thú, lo âu và thống khổ khủng khiếp, hoặc là bạn bỏ qua luôn và nói rằng, “Tôi biết tất cả về nó rồi.” Hoặc là bằng cách đọc chương đầu tiên bạn đã hiểu rõ toàn quyển sách.

Hiểu rõ về chính mình, mà là biết về mình, rất quan trọng trong liên hệ. Nếu bạn không hiểu rõ về chính mình, bạn là gì, tất cả những phiền muộn của bạn, những lo âu của bạn, những rối loạn của bạn, ham muốn an toàn của bạn, nếu bạn không hiểu rõ tất cả việc đó, làm thế nào bạn hiểu rõ người vợ của bạn hay người chồng của bạn? Họ sẽ vẫn còn là hai thực thể tách rời. Vì vậy liên hệ có nghĩa rằng không chỉ là tiếp xúc vật chất, mà là ái ân, nhưng còn là không có hình ảnh về lẫn nhau. Vì vậy có sự liên hệ nhạy cảm ngay tức khắc mà trong đó có tình yêu. Tình yêu không là hồi tưởng. Tình yêu không là hình ảnh mà tư tưởng dựng lên về người khác. Đó không là tình yêu. Tình yêu không là vui thú. Tôi tự hỏi liệu bạn có hiểu rõ tất cả điều này hay không?

Vì vậy điều quan trọng là phải hiểu rõ bản chất và cấu trúc của sự liên hệ. Muốn thay đổi xã hội xấu xa này bạn phải thay đổi cơ bản chính bạn. Chúng ta chỉ quan tâm đến điều đó: tạo ra một thay đổi trong chính cái trí, trong chính những tế bào của bộ não. Người nói đã thảo luận những vấn đề này với những nhà khoa học, những chuyên gia về não, liệu rằng bộ não, mà đã bị điều kiện qua thời gian để vận hành trong lãnh vực của hiểu biết, liệu rằng bộ não đó có thể thay đổi cơ bản; và nó có thể được thay đổi cơ bản khi có được thấu triệt tổng thể vào toàn vấn đề của con người. Thấu triệt không là hồi tưởng. Tôi sẽ không tìm hiểu nó lúc này bởi vì nó quá phức tạp. Vì vậy làm ơn hãy hiểu rõ cuộc nói chuyện của chúng ta đang bàn về điều gì, mà là sự liên hệ của chúng ta với nhau. Như hai người bạn đang đi bộ trên con đường làng xinh đẹp đầy cây cối và chim chóc, và vô số những cái bóng, chúng ta đang tìm hiểu bản chất của bộ não, cái trí, bản chất của quả tim chúng ta, liệu rằng trong cấu trúc đó có thể có một thay đổi cơ bản để cho chúng ta là những con người khác hẳn, cùng những cái trí khác hẳn, cùng từ bi hay không.

Vì vậy làm ơn hãy nghiêm túc, không phải chỉ trong khoảnh khắc này, nhưng hãy nghiêm túc trong suốt cuộc đời bạn, Thực sự nghiêm túc một cách thâm sâu là có tinh thần tôn giáo; không phải tôn giáo của việc đi đến đền chùa, nhà thờ, nghi lễ, và tất cả mọi nhiễu loạn đó, nó không là tôn giáo. Con người chuyên cần trong trạng thái nghiêm túc của anh ấy, con người đó là một con người tôn giáo thực sự.



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567