Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

IX. Có liên hệ có nghĩa sự kết thúc của ‘cái tôi’

10/01/201116:14(Xem: 1054)
IX. Có liên hệ có nghĩa sự kết thúc của ‘cái tôi’

J. KRISHNAMURTI
CÁI GƯƠNG CỦA SỰ LIÊN HỆ
TÌNH YÊU, TÌNH DỤC và TRONG TRẮNG
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – Tháng 10-2010 –

IX. CÓ LIÊN HỆ CÓ NGHĨA SỰ KẾT THÚC CỦA ‘CÁI TÔI’

T

ôi thường suy nghĩ tại sao chúng ta đến những gặp gỡ để lắng nghe nhau, tại sao chúng ta muốn cùng nhau nói về những vấn đề, và thật ra, tại sao chúng ta lại có những vấn đề. Những con người khắp thế giới dường như có quá nhiều, vô số những vấn đề. Và chúng ta đến những gặp gỡ, giống như thế này, hy vọng lượm lặt được loại ý tưởng nào đó, một công thức, một phương cách của sống, mà có lẽ có sự hữu ích nào đó hay giúp đỡ chúng ta vượt qua nhiều khó khăn của chúng ta, vấn đề phức tạp của sống. Và vẫn vậy, mặc dù con người đã sống được hàng triệu năm, anh ấy vẫn còn đang đấu tranh, luôn luôn tìm kiếm cái gì đó như hạnh phúc hay sự thật hay một cái trí mà không bị quấy rầy, mà có thể sống trong thế giới này một cách chân thật, hạnh phúc, thông minh. Và vẫn vậy, lạ lùng thay, dường như chúng ta không bắt gặp những sự thật nào mà sẽ hoàn toàn, vĩnh viễn gây thỏa mãn. Và bây giờ chúng ta có mặt ở đây lần thứ tư, và tôi không hiểu tại sao chúng ta lại gặp gỡ hay nói chuyện cùng nhau? Đã có quá nhiều tuyên truyền, quá nhiều người đã nói chúng ta nên sống như thế nào, chúng ta nên làm gì, chúng ta nên suy nghĩ ra sao; họ đã sáng chế nhiều lý thuyết – Chính thể nên làm gì, xã hội phải như thế nào; và những người huyền bí học khắp thế giới khẳng định một giáo điều hay một niềm tin cố định quanh đó họ xây dựng những chuyện hoang đường và những lý thuyết quái dị. Và qua sự tuyên truyền, sự tuôn trào vô tận những từ ngữ, chúng ta bị định hình, những cái trí của chúng ta bị quy định và dần dần chúng ta mất đi tất cả cảm thấy trung thực.

Đối với chúng ta, trí năng là quan trọng nhất, suy nghĩ là cốt lõi – suy nghĩ mà có thể vận hành một cách có lý luận, khôn ngoan, thông minh. Nhưng tôi không hiểu liệu suy nghĩ có bất kỳ vị trí nào trong sự liên hệ? Bởi vì đó là điều gì chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Chúng ta đã nói chúng ta phải đặt ra những nghi vấn cơ bản, những nghi vấn cốt lõi. Ba nói chuyện vừa qua mà chúng ta đã tổ chức ở đây, chúng ta đã đối diện với nghi vấn quan trọng mà con người đã và đang tìm kiếm một đáp án: điều gì là sự liên hệ của con người, mà bị trói buộc trong khó nhọc này, trong đau khổ liên tục này (cùng thỉnh thoảng những hạnh phúc thoáng chốc), điều gì là sự liên hệ của anh ấy với sự thật tuyệt đối này – nếu một liên hệ có tồn tại? Chúng ta đã tìm hiểu điều đó.

Có lẽ chiều này chúng ta sẽ tìm hiểu, không phải trí năng, nhưng thực sự – bằng những quả tim của chúng ta, những cái trí của chúng ta, toàn thân tâm của chúng ta – chúng ta có lẽ thành công trong trao sự chú ý trọn vẹn vào nghi vấn sự liên hệ của con người với con người này, và không những sự liên hệ của anh ấy với một người khác, nhưng còn cả sự liên hệ của anh ấy với thiên nhiên, với vũ trụ, với mọi sinh vật. Nhưng, như chúng ta đã thấy, xã hội đang khiến cho chúng ta và chúng ta đang khiến cho chính chúng ta mỗi lúc một máy móc, giả tạo, lãnh đạm, dửng dưng – giết chóc đang diễn ra ở vùng Viễn Đông, và chúng ta tương đối không bị quấy rầy. Chúng ta đã trở thành rất thịnh vượng, nhưng chính sự thịnh vượng đó đang hủy diệt chúng ta bởi vì chúng ta đang trở thành vô cảm và lười biếng, bởi vì chúng ta đang trở thành máy móc, giả tạo, và chúng ta đang mất đi sự liên hệ mật thiết với tất cả con người, với tất cả những sinh vật. Và đối với tôi dường như rất quan trọng khi đặt ra nghi vấn này: Sự liên hệ là gì, liệu có sự liên hệ hay không, và trong sự liên hệ đó tình yêu và tư tưởng và vui thú có vị trí gì?

Như chúng ta đã nói, chúng ta sắp sửa tìm hiểu nghi vấn này, nhưng không phải trí năng, bởi vì điều đó có nghĩa tách rời. Chúng ta đã đập vỡ sống thành mảnh trí năng và những mảnh cảm xúc, chúng ta đã phân lô sự tồn tại tổng thể của chúng ta, người chuyên môn trong lãnh vực khoa học, họa sĩ, tác giả, giáo sĩ, và những người bình thường như bạn và tôi! Chúng ta đã bị vỡ vụn thành những quốc tịch, thành những giai cấp, những phân chia mà mỗi lúc một to tát hơn và sâu thẳm hơn. Chúng ta hãy tìm hiểu nghi vấn của sự liên hệ này, mà thực sự quan trọng lạ thường, bởi vì sống là có liên hệ; và trong tìm hiểu nghi vấn của sự liên hệ này, chúng ta sẽ hỏi sống có nghĩa gì.

Sống của chúng ta là gì, mà cần sự liên hệ sâu thẳm với một người khác, dù rằng như nguời vợ, người chồng, con cái, gia đình, cộng đồng, hay bất kỳ đơn vị nào? Trong tìm hiểu nó, chúng ta không thể giải quyết nghi vấn này trong những mảnh, bởi vì nếu chúng ta dùng một mảnh, một phần thuộc tổng thể của sự tồn tại và cố gắng giải quyết một phần đó, vậy thì không có cách nào vượt khỏi nó. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ có thể hiểu rõ và sống một cách khác hẳn nếu chúng ta có thể tìm hiểu nghi vấn của sự liên hệ này một cách tổng thể, không phải trong những mảnh – không phải như cá thể và như cộng đồng, và cá thể đang đối nghịch cộng đồng, cá thể và xã hội, cá thể và tôn giáo, và vân vân – bởi vì đây là tất cả những mảnh; tất cả chúng đều bị vỡ vụn. Chúng ta luôn luôn đang cố gắng giải quyết những vấn đề của chúng ta bằng cách hiểu rõ một mảnh nhỏ xíu trong toàn công việc của sự tồn tại này.

Vì vậy, liệu chúng ta, ít nhất trong chiều nay, và tôi hy vọng cũng cho phần còn lại thuộc sống của chúng ta, nhìn ngắm sống không trong những mảnh – như một người Thiên chúa giáo, một người Tin lành, một người đặc biệt trong Zen, hay theo sau một vị đạo sư, người thầy – mà tất cả đều quá trẻ con. Chúng ta đã có một nghi vấn cốt lõi, đó là, hiểu rõ sự tồn tại, hiểu rõ sống như thế nào. Và, như chúng ta đã nói, sống là liên hệ; không có sống nếu chúng ta không có liên hệ. Và hầu hết chúng ta, không có liên hệ trong ý nghĩa sâu thẳm của từ ngữ đó, chúng ta cố gắng đồng hóa chính chúng ta với cái gì đó – với quốc gia, với một hệ thống hay triết lý đặc biệt, hoặc một niềm tin hay giáo điều đặc biệt. Đó là điều gì đang xảy ra khắp thế giới: sự đồng hóa của mỗi cá thể với cái gì đó – với gia đình, hay với chính người ta. Và tôi không biết ‘đồng hóa với chính mình’ có nghĩa gì.

Chắc chắn sự tồn tại phân chia, tách rời này dẫn đến vô số hình thức của bạo lực. Vì vậy, nếu chúng ta có thể trao sự chú ý của chúng ta vào nghi vấn của sự liên hệ này, lúc đó chúng ta có thể giải quyết những bất bình đẳng, những bất công, sự vô luân lý của xã hội, và cái sự việc kinh hãi đó được gọi là sự kính trọng, mà con người đã vun đắp; được kính trọng là có-luân lý tùy theo nhận định mà thực sự lại là vô-luân lý tại cơ bản.

Vậy là, liệu có bất kỳ sự liên hệ nào? Sự liên hệ hàm ý tiếp xúc, hiệp thông một cách thăm thẳm, tại cốt lõi, cùng thiên nhiên, cùng một người khác – có liên hệ, không phải trong máu huyết, không phải như bộ phận của gia đình, không phải như người chồng hay người vợ, bởi vì đây không là sự liên hệ gì cả. Để tìm ra bản chất của nghi vấn này, chúng ta phải quan sát một chủ đề khác, đó là toàn bộ máy của dựng lên những hình ảnh, sắp xếp chúng cùng nhau, tạo ra một ý tưởng, một biểu tượng, trong đó con người sống. Hầu hết chúng ta đều có những hình ảnh về chính chúng ta – chúng ta nghĩ chúng ta là gì, chúng ta nên là gì, hình ảnh về chính người ta, và hình ảnh về một người khác; chúng ta có những hình ảnh này trong sự liên hệ. Bạn có hình ảnh về người nói, và bởi vì người nói không biết bạn ông ta không có hình ảnh. Nhưng nếu bạn biết người nào đó rất thân thiết bạn đã dựng lên một hình ảnh rồi, chính sự thân thiết đó hàm ý hình ảnh mà bạn có về con người đó – người vợ có một hình ảnh về người chồng và người chồng có một hình ảnh về cô ấy. Vậy là có hình ảnh của xã hội và những hình ảnh mà người ta có về Thượng đế, về sự thật, về mọi thứ.

Hình ảnh này hiện diện như thế nào? Và nếu nó ở đó, như thực tế nó ở đó với mọi người, vậy thì làm thế nào có thể có bất kỳ sự liên hệ nào? Sự liên hệ hàm ý hiệp thông lẫn nhau một cách mật thiết, sâu thẳm. Từ sự liên hệ sâu thẳm đó có thể có đồng-hợp tác, đang vận hành cùng nhau, đang làm những sự việc cùng nhau. Nhưng nếu có một hình ảnh – tôi có một hình ảnh về bạn và bạn có một hình ảnh về tôi – điều gì sự liên hệ có thể tồn tại, ngoại trừ sự liên hệ của một ý tưởng, hay một biểu tượng, hay một kỷ niệm nào đó, mà trở thành hình ảnh. Liệu những hình ảnh này có những liên hệ, và liệu việc đó có lẽ là sự liên hệ? Liệu có thể có tình yêu trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ đó – không phải tùy theo những giáo sĩ, không phải tùy theo những người huyền bí học, hay tùy theo người cộng sản, hay người này người kia, nhưng thực sự chất lượng của cảm thấy tình yêu đó – khi sự liên hệ chỉ thuộc ý tưởng, tưởng tượng, không thực sự? Chỉ có một liên hệ giữa những con người khi chúng ta chấp nhận cái gì là, không phải cái gì nên là. Chúng ta luôn luôn đang sống trong thế giới của những công thức, những ý tưởng, mà là những hình ảnh của suy nghĩ. Vì vậy, liệu suy nghĩ có thể, liệu trí năng có thể mang lại sự liên hệ đúng đắn? Liệu cái trí, bộ não, cùng tất cả những công cụ tự-phòng vệ của nó được thiết lập qua hàng triệu năm có thể – liệu bộ não đó, mà là toàn phản ứng của ký ức và suy nghĩ, có thể mang lại sự liên hệ đúng đắn giữa những con người? Hình ảnh, suy nghĩ có vị trí nào trong sự liên hệ? Nó có bất kỳ vị trí nào không?

Tôi không biết liệu bạn có tự-đặt ra những câu hỏi này khi bạn nhìn ngắm những cây hạt dẻ đầy những bông hoa giống như những cây đèn cầy lung linh tương phản bầu trời xanh. Sự liên hệ nào tồn tại giữa bạn và cái cây đó, sự liên hệ nào bạn thực sự có – không phải cảm xúc, cũng không phải cảm tính, sự liên hệ của bạn với những sự vật đó là gì? Và, nếu bạn đã mất đi sự liên hệ cùng những sự vật này trong thiên nhiên, làm thế nào bạn có thể có sự liên hệ cùng con người? Bạn càng sống trong những thị trấn nhiều bao nhiêu, bạn càng có ít liên hệ cùng thiên nhiên bấy nhiêu. Bạn đi dạo vào một ngày chủ nhật và nhìn ngắm cây cối và nói, ‘Đẹp quá chừng,’ và quay lại sống lề thói của bạn, đang sống trong một dãy những ngăn kéo, mà được gọi là những căn nhà, những căn hộ. Bạn đang mất đi sự liên hệ cùng thiên nhiên. Bạn có thể nhận ra điều này bằng sự kiện rằng bạn đi đến những viện bảo tàng và bạn trải qua nguyên một buổi sáng nhìn ngắm những bức tranh, những trừu tượng của cái gì là, và điều này thể hiện rằng bạn hoàn toàn mất đi sự hiệp thông của bạn, sự liên hệ của bạn cùng thiên nhiên: những bức tranh, những hòa nhạc, những bức tượng, tất cả đã trở thành quan trọng lạ thường và bạn không bao giờ nhìn ngắm cái cây, con chim, ánh sáng tinh tế của một đám mây.

Bây giờ, sự liên hệ là gì? Liệu chúng ta có bất kỳ liên hệ nào cùng một người khác? Có phải chúng ta quá khép kín, quá tự-phòng vệ đến độ sự liên hệ của chúng ta đã trở thành hoàn toàn hời hợt, giác quan, vui thú? Bởi vì, rốt cuộc, nếu chúng ta tìm hiểu về chúng ta rất sâu thẳm và rất lặng lẽ – không lệ thuộc vào Freud hay Jung hay chuyên gia nào đó, nhưng thực sự nhìn ngắm chúng ta như chúng ta là – vậy thì có lẽ chúng ta có thể tìm ra hàng ngày chúng ta đã tự tách rời chính mình ra sao, chúng ta dựng lên quanh chúng ta một bức tường của sự kháng cự, của sợ hãi. Tự-nhìn ngắm về chính chúng ta còn quan trọng và cơ bản nhiều hơn nhìn ngắm về chính chúng ta tùy theo những người chuyên môn.

Nếu bạn nhìn ngắm về chính bạn tùy theo Jung hay Freud hay Phật, hay người nào khác, bạn đang nhìn ngắm qua đôi mắt của một người khác. Và bạn luôn luôn đang thực hiện điều đó; chúng ta không có đôi mắt của riêng chúng ta để tự-nhìn ngắm và thế là chúng ta mất đi vẻ đẹp của nhìn ngắm.

Thế là, khi bạn nhìn ngắm về chính bạn một cách trực tiếp, liệu bạn không phát hiện rằng những hoạt động hàng ngày của bạn – suy nghĩ của bạn, những tham vọng của bạn, những đòi hỏi của bạn, những hung hăng của bạn, sự khao khát liên tục để thương yêu và được thương yêu, sự dày vò liên tục của sợ hãi, sự khốn khổ của cô độc – tất cả những điều này không tạo ra trạng thái tách rời lạ lùng và sự cô lập cơ bản hay sao? Và khi có sự cô lập sâu thẳm đó, làm thế nào bạn có thể có liên hệ cùng một người khác, cùng người còn lại đó mà cũng đang tự-tách rời chính anh ấy, qua tham vọng, tham lam, thâu lợi, đòi hỏi sự thống trị, sở hữu, quyền hành của anh ấy, và mọi chuyện còn lại của nó? Vậy là, có hai thực thể được gọi là con người, đang sống trong sự cô lập riêng của họ và đang nuôi nấng con cái và vân vân, nhưng tất cả điều này là sự cô lập. Và đồng-hợp tác giữa hai thực thể cô lập này trở thành máy móc; họ phải có đồng-hợp tác nào đó để sống, để có một gia đình, để đi đến văn phòng hay nhà máy và làm việc ở đó, nhưng họ luôn luôn vẫn còn là những thực thể cô lập, cùng những niềm tin và những giáo điều của họ, những quốc tịch của họ . . . bạn biết tất cả những bức tranh mà con người đã dựng lên quanh anh ấy để tách rời chính anh ấy khỏi những người khác. Vậy là, từ cơ bản sự tách rời đó là nhân tố của không có liên hệ. Và trong sự liên hệ tạm gọi là tách rời đó, vui thú trở thành quan trọng nhất.

Trong thế giới bạn có thể thấy vui thú đang trở nên mỗi lúc một đòi hỏi, khăng khăng như thế nào; bởi vì tất cả vui thú, nếu bạn quan sát cẩn thận, là một qui trình của tách rời; và người ta phải tìm hiểu câu hỏi của vui thú này trong bối cảnh của liên hệ. Vui thú là sản phẩm của suy nghĩ, đúng chứ? Vui thú ở trong sự việc mà bạn đã trải nghiệm ngày hôm qua, vẻ đẹp hay sự nhận biết thuộc giác quan, hay sự hứng khởi thuộc tình dục; bạn suy nghĩ về nó, bạn dựng lên một hình ảnh của vui thú đó mà bạn đã trải nghiệm ngày hôm qua. Và thế là, suy nghĩ duy trì, cung cấp chất dinh dưỡng cho cái sự việc được gọi là vui thú của ngày hôm qua. Và thế là, suy nghĩ đòi hỏi sự tiếp tục của vui thú đó ngày hôm nay. Bạn càng suy nghĩ nhiều về trải nghiệm mà bạn đã có, mà tặng bạn một thỏa mãn tại khoảnh khắc, suy nghĩ càng cho nó một tiếp tục như vui thú và ham muốn nhiều bấy nhiêu. Và điều này có liên quan gì với nghi vấn cơ bản về sự tồn tại của con người, mà hàm ý chúng ta có liên hệ như thế nào? Nếu sự liên hệ của chúng ta là kết quả của vui thú tình dục, hay vui thú của gia đình, của sở hữu, thống trị, kiểm soát, sự sợ hãi của không được bảo vệ, của không có an toàn phía bên trong và vì vậy luôn luôn đang tìm kiếm vui thú – vậy thì vui thú có vị trí gì trong sự liên hệ? Chắc chắc, sự đòi hỏi cho vui thú hủy diệt tất cả những liên hệ, dù nó là tình dục hay bất kỳ loại nào khác. Và nếu chúng ta quan sát rõ ràng, tất cả những giá trị tạm gọi là luân lý của chúng ta đều được đặt nền tảng trên vui thú, mặc dù chúng ta gây ấn tượng nó bằng luân lý đúng đắn của xã hội đáng kính của chúng ta.

Vậy là, khi chúng ta tự-hỏi chính mình, khi chúng ta nhìn ngắm về chính chúng ta, sâu thẳm, chúng ta thấy hoạt động của tự-cô lập này, ‘cái tôi’, cái ngã, cái vị kỷ, đang dựng lên sự kháng cự quanh chính nó và chính sự kháng cự đó là ‘cái tôi’. Đó là sự cô lập, mà là điều gì tạo ra những mảnh, cái nhìn tách rời của người suy nghĩ khỏi vật được suy nghĩ. Vậy là, vui thú có vị trí gì – mà là kết quả của một ký ức được trao cho phương tiện sinh sống và chất dinh dưỡng bởi suy nghĩ, suy nghĩ mà luôn luôn cũ kỹ, mà không bao giờ được tự do – tư tưởng đó, mà đã tập trung sự tồn tại của nó trong vui thú, phải làm gì với sự liên hệ? Làm ơn hãy tự-đặt ra cho chính bạn nghi vấn này, đừng chỉ lắng nghe người nói – ngày mai ông ta sẽ rời khỏi đây và bạn phải tiếp tục sống riêng của bạn. Vì vậy, người nói chẳng quan trọng gì cả; điều gì quan trọng là đặt ra những nghi vấn này cho chính bạn. Và muốn đặt ra những nghi vấn như thế bạn phải nghiêm túc lạ thường, bạn phải tuyệt đối hiến dâng cho sự tìm kiếm, bởi vì chỉ khi nào bạn nghiêm túc thì bạn mới sống, chỉ khi nào bạn khẩn thiết một cách sâu thẳm, cơ bản, thì sự sống mới mở toang, có ý nghĩa, có vẻ đẹp. Bạn phải đặt ra nghi vấn này: Liệu nó là một sự kiện rằng bạn sống trong một hình ảnh, trong một công thức, trong một mảnh cô lập? Liệu không phải từ sự cô lập đó mà sợ hãi – cùng đau khổ và vui thú của nó, kết quả của tư tưởng – đã trở nên nhận biết được sự cô lập này? Tiếp theo, hình ảnh đó cố gắng đồng hóa chính nó cùng cái gì đó vĩnh cửu: Thượng đế, sự thật, quốc gia, lá cờ, và mọi chuyện của nó.

Vậy thì, nếu suy nghĩ là cũ kỹ – và nó luôn luôn cũ kỹ và vì vậy không được tự do – làm thế nào suy nghĩ có thể hiểu rõ sự liên hệ? Liên hệ luôn luôn ở trong hiện tại, trong hiện tại đang sống, không phải trong quá khứ chết rồi của ký ức, của những hồi tưởng vui thú và đau khổ; liên hệ là năng động ngay lúc này. Có liên hệ có nghĩa ngay lúc này. Khi bạn nhìn ngắm người nào đó bằng đôi mắt ân cần, thương yêu, có sự liên hệ tức khắc. Khi bạn có thể nhìn ngắm một đám mây bằng đôi mắt đang thấy nó lần đầu tiên, vậy thì có sự liên hệ thăm thẳm. Nhưng nếu suy nghĩ len lỏi vào, vậy là liên hệ đó phụ thuộc vào hình ảnh. Vì vậy, tiếp theo người ta hỏi: Tình yêu là gì? Tình yêu là vui thú? Tình yêu là ham muốn? Tình yêu là một ký ức của nhiều sự việc đã được dựng lên, được lưu trữ, liên quan đến người vợ của tôi, người chồng của tôi, người hàng xóm của tôi, xã hội, cộng đồng, với Thượng đế của tôi – liệu điều đó có thể được gọi là tình yêu?

Nếu tình yêu là sản phẩm của suy nghĩ, như nó là như thế đối vói hầu hết mọi người, vậy thì tình yêu đó bị bao bọc, bị trói buộc trong mạng lưới của ghen tuông, của ganh tị, sự ham muốn để thống trị, để sở hữu và được sở hữu, sự khao khát để thương yêu và được thương yêu này. Trong đó, liệu có thể có tình yêu cho một người và cho nhiều người? Nếu tôi thương yêu một người, liệu tôi hủy diệt tình yêu nhiều người? Và, bởi vì đối với hầu hết chúng ta, tình yêu là vui thú, bầu bạn, thoải mái, sự riêng tư và ý thức của được bảo vệ trong gia đình, liệu thực sự có bất kỳ thương yêu? Liệu một con người bị trói buộc vào gia đình của anh ấy có thể thương yêu người hàng xóm? Bạn có lẽ nói về tình yêu một cách lý thuyết, đi đến nhà thờ và thương yêu Thượng đế – dù điều đó có lẽ có nghĩa như thế nào – và ngày hôm sau đi đến văn phòng và hủy diệt người hàng xóm của bạn, bởi vì bạn đang ganh đua với anh ấy và thèm muốn công việc của anh ấy, những sở hữu của anh ấy, và bạn muốn làm cho mình tốt đẹp hơn, đang so sánh chính bạn với anh ấy. Vì vậy, khi tất cả hoạt động này đang diễn ra phía bên trong bạn, từ sáng đến tận khuya, thậm chí khi bạn ngủ, qua những giấc mộng của bạn, liệu bạn có thể có liên hệ? Hay, sự liên hệ là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn?

Sự liên hệ chỉ có thể hiện diện khi có tự-từ bỏ tổng thể của ‘cái tôi’, cái ngã. Khi ‘cái tôi’ không-hiện diện, vậy là bạn có liên hệ; trong đó không có sự tách rời gì cả. Có thể người ta đã không cảm thấy điều đó, tự-từ bỏ tổng thể – không phải trí năng, nhưng thực sự – kết thúc tổng thể của ‘cái tôi’. Và có lẽ đó là điều gì hầu hết chúng ta đều đang tìm kiếm, thuộc tình dục hay qua sự đồng hóa cùng cái gì đó to tát hơn. Nhưng lại nữa, qui trình đồng hóa cùng cái gì dó to tát hơn là sản phẩm của tư tưởng; và tư tưởng là cũ kỹ – giống như cái tôi, cái ngã, cái vị kỷ – nó thuộc về ngày hôm qua, nó luôn luôn cũ kỹ. Vậy thì câu hỏi nảy sinh: Làm thế nào có thể buông bỏ hoàn toàn qui trình tách rời này, qui trình này mà được tập trung trong ‘cái tôi’. Làm thế nào điều này sẽ được thực hiện? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi? Làm thế nào tôi – mà mọi hoạt động thuộc sống hàng ngày của tôi thuộc về sợ hãi, lo âu, thất vọng, đau khổ, hoang mang, và hy vọng – làm thế nào ‘cái tôi’ mà tự tách rời chính nó khỏi một người khác – qua đồng hóa cùng Thượng đế, cùng tình trạng bị quy định của nó, cùng xã hội của nó, cùng hoạt động luân lý và xã hội của nó, cùng Chính thể, và vân vân – làm thế nào cái tôi đó sẽ chết đi, biến mất, để cho con người có thể có liên hệ? Bởi vì, nếu chúng ta không có liên hệ, lúc đó chúng ta sẽ sống trong chiến tranh với lẫn nhau. Có lẽ không có giết chóc lẫn nhau, bởi vì điều đó đang trở nên quá nguy hiểm, ngoại trừ trong những quốc gia xa xôi. Làm thế nào chúng ta có thể sống đến độ không có tách rời, đến độ chúng ta có thể thực sự đồng-hợp tác.

Có quá nhiều việc phải làm trong thế giới này: xóa sạch nghèo đói, sống hạnh phúc, sống cùng hài lòng thay vì cùng khốn khổ và sợ hãi, xây dựng một loại xã hội hoàn toàn khác hẳn, một luân lý vượt trên tất cả luân lý. Nhưng điều này có thể thực hiện được khi tất cả luân lý thuộc xã hội hiện nay hoàn toàn được xóa sạch. Có quá nhiều việc phải làm, và nó không thể được thực hiện nếu có qui trình tách rời liên tục này đang xảy ra. Chúng ta nói về ‘cái tôi’ và ‘cái của tôi’, và ‘cái khác’ – cái khác ở bên kia bức tường, ‘cái tôi’ và ‘cái của tôi’ ở bên này của bức tường. Vì vậy, làm thế nào bản thể của sự kháng cự đó, mà là ‘cái tôi’ có thể, làm thế nào cái đó có thể hoàn toàn được xóa sạch? Bởi vì đó thực sự là một nghi vấn cơ bản nhất trong tất cả liên hệ, khi người ta thấy rằng sự liên hệ giữa những hình ảnh không là liên hệ gì cả và rằng khi loại liên hệ đó tồn tại phải có sự xung đột, rằng chúng ta phải cãi cọ nhau.

Khi bạn tự đặt ra câu hỏi đó, chắc chắn bạn sẽ nói, ‘Liệu tôi phải sống trong chân không, trong một trạng thái của trống không?’ Tôi không hiểu liệu có khi nào bạn đã biết có một cái trí hoàn toàn trống không là gì. Bạn đã sống trong không gian được tạo ra bởi ‘cái tôi’ – mà là một không gian rất nhỏ. Không gian mà ‘cái tôi’, qui trình tự-tách rời, đã dựng lên giữa một người và một người khác, đó là tất cả không gian mà chúng ta biết – không gian giữa chính nó và chu vi – biên giới mà suy nghĩ đã thiết lập. Và trong không gian này chúng ta sống, trong không gian này có sự phân chia. Bạn nói, ‘Nếu tôi buông bỏ cái tôi, hay nếu tôi từ bỏ trung tâm của cái tôi, tôi sẽ sống trong một chân không.’ Nhưng liệu có khi nào bạn thực sự buông bỏ cái tôi, thực sự, để cho không có cái tôi gì cả? Liệu bạn có khi nào sống trong thế giới này, đi đến văn phòng, sống cùng người vợ hay cùng người chồng trong tinh thần đó? Nếu bạn đã sống theo cách đó bạn sẽ biết rằng có một trạng thái của liên hệ trong đó ‘cái tôi’ không hiện diện, mà không là Không tưởng, mà không là một sự việc được mơ mộng, hay một trải nghiệm vô lý, huyền bí, nhưng cái gì đó mà có thể thực sự được thực hiện – sống tại một kích thước nơi có liên hệ cùng tất cả những con người.

Nhưng điều đó có thể được chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ tình yêu là gì. Và để hiện diện, để sống trong trạng thái đó, người ta phải hiểu rõ sự vui thú của suy nghĩ và tất cả hệ thống máy móc của nó. Vậy thì tất cả hệ thống máy móc mà người ta đã tự-thiết lập cho chính người ta, quanh chính người ta, có thể bắt gặp trong tích tắc – người ta không phải trải qua tất cả qui trình phân tích này từng bước một. Tất cả phân tích là phân chia, và vì vậy không có đáp án qua phương tiện đó.

Có vấn đề phức tạp vô cùng của sự tồn tại này, cùng tất cả những sợ hãi, những lo âu, những hy vọng, những vui thú và vui vẻ thoáng chốc của nó, nhưng sự phân tích sẽ không giải quyết được nó. Cái gì sẽ làm được như thế, là thâu nhận tất cả nó trong tích tắc, như một tổng thể. Bạn biết, bạn hiểu rõ cái gì đó chỉ khi nào bạn nhìn ngắm – không phải bằng một cái nhìn bị đào tạo, bị kéo dài, cái nhìn bị rèn luyện của một người họa sĩ, một người khoa học, hay cái người đã luyện tập quan sát như thế nào – nhưng bạn thấy nó nếu bạn nhìn ngắm nó bằng sự chú ý hoàn toàn, bạn thấy toàn sự việc trong một tích tắc. Và vậy là bạn sẽ thấy bạn thoát khỏi nó; vậy là bạn vượt khỏi thời gian. Thời gian có một kết thúc và vì vậy đau khổ kết thúc. Một người ở trong đau khổ và sợ hãi không có liên hệ. Làm thế nào một người đang theo đuổi quyền hành có thể có liên hệ? Anh ấy có lẽ có gia đình, ngủ chung cùng người vợ, nhưng anh ấy không có liên hệ. Một con người đang ganh đua với một người khác không có liên hệ gì cả. Và tất cả cấu trúc của xã hội, cùng không-luân lý của nó, đều được đặt nền tảng trên điều này. Một cách cơ bản, cốt lõi, có liên hệ có nghĩa sự kết thúc của ‘cái tôi’ mà nuôi dưỡng sự tách rời và đau khổ.

Paris, ngày 25 tháng 4 năm 1968

Những nói chuyện ở Châu âu 1968


Bắt đầu dịch ngày 9 tháng 6 năm 2010
Dịch xong: 15:00 ngày 17 tháng10 năm 2010

Đã dịch:

1 – Sổ tay của Krishnamurti
Krishnamurti’s Notebook
2 – Ghi chép của Krishnamurti
Krishnamurti’s Journal
3 – Krishnamurti độc thoại
Krishnamurti to Himself
4 – Ngẫm nghĩ cùng Krishnamurti
Daily Meditation with Krishnamurti
5 – Thiền định 1969
Meditation 1969
6 – Thư gửi trường học
Letters to Schools
7 – Nói chuyện cuối cùng 1985 tại Saanen
Last Talks at Saanen 1985
8 – Nghĩ về những việc này
Think on these things
9 – Tương lai là ngay lúc này
The Future is now
10 – Bàn về Thượng đế
On God
11– Bàn về liên hệ
On Relationship
12 – Bàn về giáo dục
On Education
13 – Bàn về sống và chết
On living and dying
14 – Bàn về tình yêu và sự cô độc [2-2009]
On Love and Loneliness
15 – Sự thức dậy của thông minh Tập I/II [2009 ]
The Awakening of Intelligence
16 – Bàn về xung đột [4-2009]
OnConflict 17 – Bàn về sợ hãi
On Fear
18 – Vượt khỏi bạo lực [6-2009]
Beyond Violence
19 – Bàn về học hành và hiểu biết [8-2009]
On Learning and Knowledge
20 – Sự thức dậy của thông minh Tập II/II [12-2009 ]
The Awakening of Intelligence
21 – Nghi vấn không đáp án [2009]
The Impossible Question
22 – Tự do đầu tiên và cuối cùng [4-2010]
The First and Last Freedom
23 – Bàn về cách kiếm sống đúng đắn [5-2010]
On Right Livelihood
24– Bàn về thiên nhiên và môi trường
On Nature and The Environment
25 – Tương lai của nhân loại [3-2010]
The Future of Humanity
26 – Đoạn kết của thời gian [2010 ]
The Ending of Time
27 – Sống chết của Krishnamurti – 2009
The Life and Death of Krishnamurti
A Biography by Mary Lutyens
28–Trách nhiệm với xã hội [9-2010]
Social Responsibility
29 – Cái gương của sự liên hệ [10-2010]
The Mirror of Relationship

Đón đọc:

30 – Cá thể và xã hội
Individual & Society
31 – Bàn về Sự thật
On Truth
31 – Bàn về cái trí và tư tưởng
On Mind & Thought
32 – Truyền thống và cách mạng
Tradition & Revolution
33 – Tiểu sử của Krishnamurti (gồm 2 tập)
Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn