Những Chuyến đi xa (Lần thứ 3)

24/01/202605:48(Xem: 2962)
Những Chuyến đi xa (Lần thứ 3)
ht nhu dien-tham uc (9)

Những Chuyến đi xa
(Lần thứ 3)


Bài viết của HT Thích Như Điển
Diễn đọc: Phật tử Diệu Danh




 

Hoài niệm về một điều gì vẫn là việc cần thiết để nhớ về những chuyện cũ, việc xưa đã xảy ra trong đời mình. Do vậy tôi vẫn thường hay chọn cách viết tường thuật hay ký sự,  để cho người đời sau, biết đâu có ai đó muốn tìm lại lối chim di thì dễ dàng hơn là phải mất công tìm tòi, tra cứu. Nếu không là hoàn toàn sự thật thì cũng là một dấu ấn đã trải qua, và dầu cho có phai mờ đi chăng nữa thì đó cũng là những lần đã trải qua như thế.

 

Vào chiều ngày 18.1.2026 (Chủ Nhật) sau khi dùng trưa tại Tổ Đình Pháp Bảo, Thầy Trò, Ông Cháu chúng tôi muốn tìm lại chốn tịnh tu nhập thất của 2 năm sau cùng trong 10 năm; mỗi năm từ 2 đến 3 tháng vào thời gian từ năm 2011-2012 tại vùng núi đồi Ligthgow thuộc dãy núi Blue Mountains. Đây là một dãy núi mang nhiều vẻ đẹp thiên nhiên và huyền thoại. Trên đường đi sương mù dày đặc, mặc dầu là trưa mùa  hè của xứ Úc. Năm nay thời tiết thay đổi nhiều quá, lúc nóng hơn 45 độ C, mà cũng có lúc nhiệt độ xuống còn 18 độ ngay cả ban ngày, chứ không phải vào lúc nửa đêm. Đường núi chập chùng quanh co uốn lượn. Phật Tử Chúc Vũ vẫn vững tay lái, nhưng cũng hơi ngại ngùng vì con đường nầy không phải như con đường ngày cũ đã đi về Đa Bảo thuở nào. Không phải chỉ cảnh vật chung quanh thay  đổi, mà con người cũng có sự đổi thay so với thiên nhiên khắc nghiệt lúc nầy. Nhưng cuối cùng rồi chúng tôi cũng đã tới chốn xưa.

 

Nơi đây là một thung lũng gồm một ngọn đồi, rừng bạch đàn, con suối nhỏ, ngôi nhà tiền chế, nơi nghỉ dưỡng cho những người sau khi căn bịnh vừa được chữa lành. Họ rao bán nên Hoà Thượng Thích Bảo Lạc và chư Tăng Ni bổn tự cùng Phật Tử đã mua lại nơi nầy để làm chỗ tịnh tu, nhập thất; nhưng vì đường đi quá xa từ Cambramatta đến đây, phải tốn đến hai tiếng đồng hồ, nên nhiều người than khó và cuối cùng nơi nầy chỉ ghi dấu ấn lại độ chừng bốn, năm năm, đoạn nhường lại cho chủ khác. Thế nhưng sau vài năm trận dịch COVID 19 kinh hoàng, một cơn hoả hoạn đã làm cho ngôi nhà nghỉ dường gồm nhiều phòng ở, phòng sinh hoạt cùng cây cỏ chung  quanh đã biến ra tro tàn, và bây giờ khi trở lại,  tất cả chỉ là hoài niệm chứ trước mắt chẳng còn gì. Cây lớn vẫn trơ cành với một màu đen đáng sợ, cành vươn lên cao, nhưng chẳng có lá nào; bên dưới một số cây con đã nhú mầm, mọc lên những lá tươi hy vọng, nhưng chắc rằng cả 10 hay 20 năm nữa nếu có trở lại đây, chưa chắc gì những nụ cây con nầy có thể sánh vai cùng những cây bạch đàn đã cháy.

 

Chúng tôi xin phép người chủ mới đi tận xuống vực sâu để ngắm nhìn và ôn lại những kỷ niệm của những tháng ngày đã qua. Nền cũ của ngôi nhà nghỉ dưỡng vẫn còn đây, nhưng tuyệt nhiên không còn một dấu ấn nào để lại cả, ngoại trừ những đường ống dẫn nước, nằm chìm dưới mặt đất còn sót lại đó đây. Ôi! Thiên nhiên, trời đất quả thật là vô tình, nhưng con người thì hữu ý; khiến cho tôi có ít nhiều chạnh lòng về con người, về thế sự, về việc đổi thay của lòng người và nhân thế… Nhìn chung quanh cảnh cũ, một số cây phong đang vươn cành thẳng đứng hướng lên phía mặt trời, như gọi mời ánh sáng đến để sưởi ấm chúng. Bước qua vài bước nữa chúng tôi thấy ngôi nhà tiền chế mà Thầy Phổ Huân cũng như những anh em làm công quả Pháp Bảo đã chịu khó dựng lên để làm trai đường, khi có tổ chức những khoá tu học vào cuối tuần vẫn còn đây. Lần bước lên những nấc thang được làm bằng gỗ để ngăn lại đất cho lối đi, tôi hướng thẳng đến căn nhà cũ trên đồi, trông vẫn còn như cũ và bây giờ người chủ mới chỉ sơn lại tươm tất hơn thuở xưa một ít, nhưng dáng vẻ vẫn như thế. Tôi hình dung trong đó những căn phòng vẫn như xưa, nhưng chắc chắn cách bài trí đã khác đi theo cách sắp đặt của người chủ mới.

 

Trở lại trước ngõ ra vào, chuẩn bị lên xe hơi để chạy về vùng núi Three Sisters tham quan, tôi phải khựng lại vì một biểu tượng hoa sen bằng Ciment vẫn còn đó. Đây là vết tích của ngày xưa, khi Đa Bảo hiện hữu. Ô hay là thế!!! Sự thăng trầm, cảnh vật thay đổi, tuy sự vật không biết nói, nhưng đã gợi lại cho người xưa những hoài niệm đáng ghi nhớ mãi trong lòng. Xin cảm ơn đất trời và vạn vật…..

 

Vào lúc 10:00 sáng ngày thứ Hai 19.1.2026 Phật tử Chúc Vũ chở chúng tôi đi đến thăm nhà Tiến Sĩ Lâm Như Tạng. Ông là một nhà văn hóa, một nhà thơ Phật Giáo. Trước đây Ông đã du học Nhật Bản từ những năm 1967 và Ông chính là ân nhân của tôi, trước khi tôi được đi du học Nhật Bản vào năm 1972 thuở nào. Lúc ban đầu, vạn sự khởi đầu nan, tôi đều được Ông hướng dẫn chỉ bày, và nay tôi đến đây để nhớ ơn một người đã tận tình giúp cho mình khi còn chân ướt chân ráo ở chốn Đông Kinh. Người làm ơn nên quên, nhưng kẻ chịu ơn nên nhớ. Đó là phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta, mà bao đời nay người Việt vẫn còn gìn giữ. Do vậy mỗi lần khi có cơ hội đến Úc, chúng tôi đều tìm cách đến thăm gia đình Thầy và kể lại những câu chuyện xưa của hơn nửa thế kỷ về trước khi còn ở tại Nhật Bản. Thật là 懐かしい.(Natsukashii). Ngôn từ không thể thay thế hết được những hoài niệm.

 

Con đường phía trước hướng chúng tôi chạy đến thành phố Wolongong, nơi có chùa Nam Thiên và Đại Học Nam Thiên do Ngài Tinh Vân, người Đài Loan sáng lập, và chỉ mới vừa kỷ niệm 30 năm. Đây là một trong hơn 120 cơ sở của Ngài đã thành lập khắp nơi trên thế giới, từ Á sang Âu, từ Âu sang Úc và Phi châu. Quả thật là phi thường với người đã có công mang ánh sáng Phật Pháp đến với nhân loại không phân biệt chủng tộc màu da. Chùa thì lớn gần bằng chùa Tây Lai ở Los Angeles, California Hoa Kỳ; nhưng Đại Học Nam Thiên mới lập, nên còn rất khiêm nhường so với Đại Học Tây Lai có nhiều phân khoa và nhiều dãy nhà cho sinh viên học hành, nghiên cứu. Hôm đó tôi chỉ gặp được vị Sư Nữ Trụ Trì, vốn sinh trưởng tại Chợ Lớn, tiếng Việt người đã quên, chỉ còn dùng tiếng Phổ Thông để trao đổi và giới thiệu cơ sở. Chẳng bù với Tây Lai ở Hoa Kỳ, trong hiện tại, Viện Trưởng Viện Đại Học Phật Giáo nầy là một người Việt gốc Hoa có tên là Hoa Tạ. Bà nói tiếng Việt rất sỏi và nhiều ngôn ngữ khác cũng như vậy. Đây là một niềm vui, vì Việt Nam chúng ta đã đào tạo nên được những con người lỗi lạc như vậy ở nhiều phạm trù khác nhau cho xã hội.

 

Trên đường về lại Thiền Lâm Pháp Bảo chúng tôi ghé lại Campbelltown, một thành phố nhỏ gần Đại Học Western Sydney, nơi đào tạo nhiều sinh viên ưu tú của Úc. Đi tìm con đường Ohair ở vùng thung lũng nầy không khó, vì cảnh vật chung quanh đây không thay đổi mấy; nhưng ký ức lại đổi thay không ít và cuối cùng chúng tôi đã đến được chốn xưa, nơi mà Thầy Trò chúng tôi tịnh tu nhập thất suốt 8 năm như thế. Cứ mỗi năm 2 đến 3 tháng một lần, chúng tôi đã hiện hữu nơi đây và mỗi lần đi cùng tôi đến đây để trợ duyên cho việc nhập thất, ít nhất cũng có một hai Thầy, và tuần tự theo ký ức của tôi còn sót lại thì có những vị như: Thầy Đồng Văn, Hạnh Giới, Hạnh Thức, Tông Nghiêm, Hạnh Đức, Thầy Phổ Tấn, Hạnh Giả, Hạnh Bổn, Hạnh Định, Hạnh Hảo, Hạnh Tuệ, Anh Nguyên Trí  v.v…, thật là những kỷ niệm tuyệt vời. Ngôi nhà nhập thất ngày xưa ấy vẫn còn đây và bây giờ đã thay đổi chủ mới. Cánh cửa Tam Quan do Thầy Phổ Huân dựng lên từ những năm 2003, bây giờ không còn nữa, thay vào đó là cánh cửa sắt đã khép chặt lối ra vào để chận người lạ khi vào đây. Tôi đứng trầm ngâm dưới cơn mưa mùa hạ và dùng chân mình để tiếp xúc với đất đai, cỏ cây, hoa lá mà đã nhiều năm tôi đã quy y cho hằng triệu con kiến vào mỗi buổi chiều khi nghỉ giải lao. Bây giờ sau hơn 20 năm chắc rằng chúng đã hóa kiếp. Nhờ nhập thất, tịnh tu trong 10 năm như vậy, mà chúng tôi đã hoàn thành 20 tác phẩm và dịch phẩm trong thời gian nầy, trong tổng số 74 tác phẩm kể cho đến năm 2025 bằng nhiều ngôn ngữ . Một ngày nào đó thân xác nầy sẽ trở về với cát bụi, nhưng những hình ảnh nơi đây và những công việc trước tác  vẫn còn ghi đậm lại nét đẹp của khách viễn du từ Âu Châu đến đây, để cần cù chăm sóc phần tâm linh của mình ở nơi cảnh lạ quê người.

 

Tối ngày 19 rạng ngày 20 tháng 1 năm 2026 là một đêm dài đầy kỷ niệm khó quên của một kiếp nhân sinh, khi tôi đã bước vào tuổi 77 (sinh năm 1949) và hơn 54 năm ở tại ngoại quốc, chưa một lần trở lại thăm quê, ngoại trừ 1 tháng của năm 1974. Cô Thu Trang, Kiến Trúc Sư vẽ đồ án cho Học Viện Phật Giáo Viên Giác đã điện thoại cho tôi từ Đức vào lúc 19:00 ngày 19.1.2026 (thứ Hai) nhằm vào lúc 10 giờ sáng ngày 19.1.2026 tại Đức. Mới bật máy lên, Cô đã nở nụ cười thật tươi và tôi nghĩ rằng sẽ có tin vui gì đây. Nguyên là chúng tôi đã được Bộ Xây Dựng thành phố Hannover  cấp giấy phép vào cuối năm 2023 với một đề án 5 tầng gồm cả tầng hầm; mỗi tầng 1.000 mét vuông dùng làm chỗ tu học cho Tăng Ni Sinh của các phân khoa Phật Học và Sinh ngữ sau khi kiến tạo hoàn thành. Thế nhưng việc không chờ đợi đã đến sau lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nhân lễ Phật Đản  năm 2024, có một hãng hóa học nằm gần khu Học Viện cách chừng 250 mét. Họ kiện thành phố là nếu lỡ bị chất hóa học rò rỉ thì Học Viện bị ảnh hưởng. Thế là dự án bị ngưng. Mặc dầu luật xây dựng không sai trái.  Luật sư của thành phố và luật sư của hãng hóa học đơn qua, đơn lại suốt hai năm trường như vậy, khiến cho chúng tôi phải suy nghĩ đến một giải pháp khác là đề nghị họ chấm dứt ở Toà án hành chánh, mà hai bên nên thương lượng với nhau bên ngoài tòa. Bên đương đơn cũng đồng ý và tòa hẹn lúc 10:00 sáng ngày 20.1.2026 (thứ Ba) cả bên đương đơn kiện cùng bị đơn và thành phố sẽ có mặt tại tòa để thương lượng việc nầy. Nhưng bỗng dưng trước 10 giờ sáng ngày 19.1.2026; nghĩa là trước một ngày thương lượng thì văn phòng của thành phố Hannover gọi điện thoại về chùa và Kiến Trúc Sư báo tin là bên đương đơn đã rút đơn kiện. Điều nầy có nghĩa là ngày 20.1.2026 phiên toà xử ngoài toà sẽ không xảy ra tại Toà Án Hannover  và dự án xây dựng Học Viện Phật Giáo Viên Giác tiếp tục được xây dựng trên mảnh đất 2.500 mét vuông nằm trong khuôn viên của Tổ Đình Viên Giác Hannover.

 

Nghe Cô Thu Trang báo tin vui và hớn hở như vậy, tôi không nghĩ rằng mình đã nghe đúng, nên đã hỏi lại một lần nữa cho chắc và Cô còn thưa rằng: Bây giờ Con chỉ thưa với Sư Ông thôi, còn Sư Ông muốn báo cho Thầy nào trước thì xin tuỳ Sư Ông quyết định. Sở dĩ có việc nầy vì Thầy Trò chúng tôi gồm có Thầy Hạnh Định, Hạnh Hòa, Hạnh Giới, Hạnh Bổn cùng Kiến Trúc Sư và tôi sẽ có phiên họp qua Zoom vào lúc 5 giờ sáng mai ngày 20.1.2026 (giờ của Úc) để chuẩn bị thảo luận về việc ai lo trả lời phần nào khi đến toà, nên cả đêm đó tôi đã không báo cho một Thầy nào cả và để dành sự ngạc nhiên vui mừng nầy vào lúc 5 giờ sáng mai khi gặp gỡ đông đủ các Thầy, cùng Kiến Trúc Sư sẽ thông báo sau. Do vậy đêm ngày 19.1.2026 tôi đã nhiều lần thức dậy xem đồng hồ đã đến giờ họp chưa.  Cuối cùng khi nghe báo tin Quý Thầy đều vỡ òa, không niềm vui nào vui hơn sự chờ đợi  hai năm nay đã được thông suốt. Mặc dầu Quý Thầy ở xa như: Hạnh Giới, Hạnh Hòa và Hạnh Bổn đã đi xe lửa về trước đó một ngày để chờ đợi ngày 20.1.2026 sẽ hiện diện và đối chất việc thương lượng của đôi bên. Sau đó có cả Thầy Hạnh Lý, Tri Sự Tổ Đình Viên Giác cũng tham gia nữa, nên không khí an vui, hỷ lạc lại tiếp tục và cùng nhau bàn tính việc tiếp theo như nên mang đất đi đâu để tạm, ngày rót bê tông đầu tiên dự định vào lúc 11 giờ trưa ngày 30.5.2026 (thứ Bảy) nhân lễ Phật Đản của chùa để bà con Phật Tử cùng về chùa tham gia và chứng kiến sự kiện lịch sử nầy.

 

Họp một tiếng đồng hồ xong, tôi ra bàn Phật trình bày sự việc lại cho Hòa Thượng Bảo Lạc nghe và Ngài cũng xúc động, hiện lên niềm vui nơi khuôn mặt và bảo tôi hãy cùng nhau niêm hương tạ Phật đã gia hộ cho việc khó khăn đã thành công. Đây là những giờ phút thiêng liêng khó tả. Tuy rằng việc phía trước còn nhiều lắm, nhưng chúng tôi tin rằng sẽ có Long Thần Hộ Pháp gia hộ để công việc trọng đại nầy sẽ thành tựu viên mãn, độ chừng 3 đến 4 năm về sau nếu điều kiện kinh tế cho phép.

 

Ngày 22.1.2026 (thứ  Năm ) chúng tôi cả ngày đã đi thăm các chùa quanh vùng Fairfield, Cambramatta, Banktown như: Chùa Trúc Lâm, Chùa Huyền Quang, Chùa Long Quang và Chùa Minh Giác v.v…Đây là dịp để chúng tôi gặp nhau, thăm viếng và nhắc lại những kỷ niệm xa xưa, nhằm gợi nhớ về một quá khứ đẹp như vậy đã trải qua với mọi người trong thời gian phụng hành Phật sự tại xứ Úc nói riêng, cũng như các nơi khác trên thế giới nói chung.

 

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 23.1.2026 (thứ Sáu) chúng tôi đã cùng Hòa Thượng Thích Bảo Lạc và Tăng Ni chúng Pháp Bảo y áo chỉnh tề hướng đến Tổ Đình Phước Huệ vùng Fairfield để tham gia cung nghinh, chiêm bái  xá lợi của Đức Phật Thích ca Mâu Ni (Phần chi tiết xin xem những bài tường thuật trên trang nhà Quảng Đức cũng như của Thượng Toạ Thích Phước Tấn).

 

Đúng 9 giờ 15 phút sáng cùng ngày những người Pháp và vị Sư người Bhutan đã xuống xe đậu trước cổng chùa, họ hai tay mang Tháp xá lợi của Đức Phật trang trọng trao qua cho Thượng Toạ Thích Phước Tấn, Trụ Trì chùa Phước Huệ. Hai bên cổng vào có Hòa Thượng Tâm Minh, Hòa Thượng Bổn Điền, Hòa Thượng Thiện Tâm, và một Hòa Thượng khác. Bên đối diện có chúng tôi, Hòa Thượng Như Định và một vài vị khác nữa. Kế tiếp, chúng tôi bước theo sau Bảo tháp xá lợi do Thầy Phước Tấn dẫn đầu. Khi đến Chánh Điện thì Hòa Thượng Thích Bảo Lạc đã trang trọng cung nghinh xá lợi của Đức Phật lên an trí giữa Chánh Điện, dưới toà sen của Đức Bổn Sư. Đoạn người xướng ngôn thông qua công việc hành chánh như thường lệ bằng tiếng Anh, giới thiệu tổng quát chương trình cũng như giới thiệu chư Tôn Đức Tăng Ni, các dân biểu địa phương và tụng kinh cầu nguyện. Hôm đó các truyền thống Phật Giáo đều hội tụ đông đủ tại Tổ Đình Phước Huệ và mỗi tông phái đều tụng kinh cầu nguyện theo ngôn ngữ của dân tộc mình như: tiếng Việt, tiếng Tây Tạng, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Pali và tiếng Bhutan. Cả 6 cách xưng tán, sáu cách tỏ bày về nhân duyên hy hữu nầy. Sau khi hồi hướng, chư Tăng Ni lần lượt đến trước Bảo tháp xá lợi để đảnh lễ và ra sau trai đường để dùng ngọ trai. Còn Phật Tử tiếp tục sắp hàng dài quanh chùa hướng vào Chánh Điện để chiêm bái tiếp tục cho đến 19 giờ cùng ngày, để ngày mai cung tiễn xá lợi di chuyển về Canberra để cho Phật Tử tại địa phương chiêm bái.

 

Sáng sớm ngày 24.1.2026 (thứ Bảy) hai Phật Tử Chúc Vũ và Chúc Nguyên sẽ chở Ông Cháu chúng tôi đến phi trường Sydney để lên máy bay Thái Airways vào lúc 10 giờ, hướng về Bangkok và sẽ dừng lại ở đó một ngày một đêm, chờ đến trưa hôm sau mới có chuyến bay sang Gaya, thuộc Tiểu Bang Bihar của Ấn Độ, nơi dưới cội Bồ Đề, Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo cách đây 2.569 năm về trước.

 

Viết xong vào lúc 11:30 ngày 23. 1.2026 tại thư phòng Thiền Lâm Pháp Bảo vùng Wallacia, Úc Châu.

 

 🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

 

 Kính mời xem bài liên quan:
🌷Những chuyến đi xa (lần thứ 1)

🌷Những chuyến đi xa (lần thứ 2)

🌷Những chuyến đi xa (lần thứ 3)

 


ht nhu dien-tham uc (2)ht nhu dien-tham uc (3)ht nhu dien-tham uc (4)ht nhu dien-tham uc (5)ht nhu dien-tham uc (6)ht nhu dien-tham uc (7)ht nhu dien-tham uc (8)ht nhu dien-tham uc (9)ht nhu dien-tham uc (10)ht nhu dien-tham uc (11)ht nhu dien-tham uc (12)ht nhu dien-tham uc (13)ht nhu dien-tham uc (14)ht nhu dien-tham uc (15)ht nhu dien-tham uc (16)ht nhu dien-tham uc (17)ht nhu dien-tham uc (18)ht nhu dien-tham uc (19)ht nhu dien-tham uc (20)ht nhu dien-tham uc (21)ht nhu dien-tham uc (22)ht nhu dien-tham uc (23)ht nhu dien-tham uc (24)ht nhu dien-tham uc (25)ht nhu dien-tham uc (26)ht nhu dien-tham uc (27)ht nhu dien-tham uc (28)ht nhu dien-tham uc (29)ht nhu dien-tham uc (30)ht nhu dien-tham uc (32)ht nhu dien-tham uc (33)ht nhu dien-tham uc (34)ht nhu dien-tham uc (38)ht nhu dien-tham uc (39)ht nhu dien-tham uc (40)ht nhu dien-tham uc (41)ht nhu dien-tham uc (42)ht nhu dien-tham uc (43)


ht nhu dien-tham uc (35)

 ht nhu dien-tham uc (31)ht nhu dien-tham uc (37)

 

ht nhu dien-tham uc (36)





🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷 🙏🙏🙏🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

 

 Kính mời xem bài liên quan:
🌷Những chuyến đi xa (lần thứ 1)

🌷Những chuyến đi xa (lần thứ 2)

🌷Những chuyến đi xa (lần thứ 3)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/04/2026(Xem: 110)
Làm sao để giá trị tinh thần không bị thời gian và công nghệ AI làm lu mờ. ( Cảm tác sau khi đọc bài viết của TT Thích Nguyên Tạng nhân kỹ niệm lễ Huý Nhật của HT Thích Trí Tịnh vào ngày 6/4/2026 ) Có những bậc cao tăng và ngay cả những bậc trí tuệ như Socrates, Friedrich Nietzsche hay Lao Tzu… cũng từng bị hiểu sai, lãng quên, rồi được “tái khám phá”. Không phải vì họ mất giá trị, mà vì:”Thời đại thay đổi nhanh hơn khả năng tiếp nhận của con người, hơn thế nữa giá trị tinh thần thường không “ồn ào” như công nghệ và nhất là đám đông thường bị cuốn vào cái mới, không phải cái sâu.” Do vậy tên tuổi đáng kính thường bị che khuất tạm thời bởi dòng chảy thời đại. Phải chăng cái nguy cơ lớn nhất của thời đại AI ngày nay không phải là quên… mà là “nông” Phải chăng AI có thể: (Viết thay ta-Nghĩ nhanh hơn ta-Tổng hợp tri thức nhanh chóng) Nhưng AI cũng tạo ra một nguy cơ tinh vi: Con người tưởng mình hiểu… nhưng thực ra chỉ “chạm bề mặt”. Do đó nếu chỉ sống bằng tri thức vay mượn, thì
03/04/2026(Xem: 242)
“Khi Thế giới của chúng ta ngày càng nhỏ lại, nhưng chúng ta lại cứ nghĩ mình ngày càng lớn ra”. Trong xã hội ngày nay, khi con người thường đề cao bề nổi, ưa thích sự thể hiện bản thân vượt qua giá trị đích thực, thích thổi phồng những danh xưng, thành công hay một cuộc sống ngập tràn sự hào nhoáng. Nó tạo ra sự khao khát để khẳng định mình so với người khác bởi tâm lý sợ bị lãng quên, sợ bị nhạt nhòa và sợ bị bỏ lại sau lưng. Nó giúp con người tạo ra một bề mặt “kiêu hãnh” và khi tâm kiêu hãnh hình thành, trở thành chất xúc tác gây nghiện, con người sẽ bắt đầu trở nên kiêu mạn và lệ thuộc vào những thứ phù phiếm bên ngoài mà quên đi những giá trị cốt lõi bên trong.
30/03/2026(Xem: 341)
Nàng Persephone lại trở về, vườn xuân xanh biếc cây lá, muôn hoa khoe sắc hương, cỏ xanh một màu mướt mát. Cái vòng quay sanh – diệt vừa trọn một vòng. Nàng Persephone trở về đem lại sự hồi sinh sau mùa đông ảm đạm. Vô số nụ hoa nhỏ trên thảm cỏ, những nụ hoa pansee cho đến những loài hoa dại khác mà ta không biết tên, trên cành vô số hoa đào, hoa anh đào…Cánh hoa lả tả bay trong gió khiến ta ngỡ cảnh thiên thai. Chiều làm về, trút bỏ giày đi chân trần trên thảm cỏ, ta cảm nhận cả một sự bình yên chi lạ. Bàn chân trần bó rọ trong những đôi giày, dù giày lao động hay giày thời trang hàng hiệu cũng không sao hạnh phúc bằng chân trần trên cỏ xanh. Bàn chân trần tiếp xúc với đất mẹ mà nghe nhẹ nhõm thư thái trong tâm hồn. Vườn ta muôn hoa khoe hương sắc, mùa xuân rực rỡ với thủy tiên, tulip, hoa đào, mẫu đơn…ấy là những loại hoa mà loài người yêu thích và xem trọng. Riêng vườn ta thì chẳng có quý tiện hay trọng khinh, hoa trồng hay hoa dại cũng như nhau. Cánh hoa đào hòa mình cù
30/03/2026(Xem: 556)
Buổi sáng yên tĩnh, khi tiếng chuông chùa vang lên trong không gian, ta chợt dừng lại một chút và nhận ra rằng có một bài pháp rất lớn mà ta thường bỏ quên. Bài pháp đó không nằm trong kinh sách hay nơi giảng đường, mà chính là cuộc đời mà ta đang sống mỗi ngày, là từng hơi thở đang diễn ra ngay trong hiện tại. Đức Phật dạy rằng toàn bộ hành trình sinh tử của con người gắn liền với khổ đau. Không ai trong chúng ta có thể đứng ngoài quy luật đó. Dù cuộc sống có những niềm vui, nhưng niềm vui ấy không kéo dài; những nỗi buồn cũng vậy, đến rồi đi. Những người ta gặp trong đời, dù thân hay sơ, đều mang đến cho ta những bài học. Nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy tất cả đều là “Pháp” – là những điều giúp ta hiểu hơn về chính mình và về cuộc đời. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng nhận ra điều đó. Khi tâm còn rối loạn, ta chỉ thấy vui buồn, hơn thua, được mất. Chỉ khi tâm lắng lại, ta mới có thể nhận ra ý nghĩa sâu hơn phía sau mỗi trải nghiệm.
25/03/2026(Xem: 2024)
Góp nhặt vô thường xếp lại ngăn, Trí tuệ giao thoa nhẹ bước chân Giấc mơ hiện về nhắc tâm trí Nhìn đời bao dung lẫn tri ân Thế gian vạn biến, đừng dính mắc Với lòng bi mẫn giải mã dần Duy trì thói quen hằng quán chiếu Chúc phúc đến ai, chữa sai lầm
20/03/2026(Xem: 536)
Trong bối cảnh Phật giáo đang đối diện với thương mại hóa, hình thức hóa, và sự suy giảm chiều sâu giáo lý, việc tìm lại những mô hình cư sĩ lý tưởng không chỉ mang tính lịch sử mà còn mang tính định hướng cho tương lai. Hai hình tượng nổi bật nhất trong Đại thừa — Duy Ma Cật và Thắng Man Phu Nhân — không chỉ là những nhân vật kinh điển, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, từ bi nhập thế và phụng sự xã hội. Điều đặc biệt là cả hai đều: không rời bỏ gia đình, không rời bỏ trách nhiệm xã hội, không rời bỏ đời sống kinh tế – chính trị, nhưng vẫn đạt trí tuệ sâu xa và phát đại nguyện Bồ-tát.
19/03/2026(Xem: 724)
Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ. Sáng ngày cuối tháng 2, Lilly, 41 tuổi, theo người bạn đến thăm họ hàng tại khu chợ Đồn, phường Thuận Lộc, TP Huế. Trong lúc chờ đợi, cô ngồi nép vào một góc, dùng điện thoại ghi lại nhịp sống rộn ràng. Một phụ nữ lớn tuổi bán hàng gần đó chú ý đến cô. Bà mỉm cười, đưa tay dùng ngôn ngữ ký hiệu của người câm hỏi Lilly đến từ đâu. Cuộc trò chuyện không lời diễn ra bằng những cái gật đầu, nụ cười và ánh mắt. Khi Lilly xoay màn hình điện thoại cho bà xem đoạn video vừa quay, thấy mình xuất hiện, người phụ nữ bật cười.
19/03/2026(Xem: 847)
Những tia nắng đầu ngày lấp lánh trong trẻo như pha lê, vườn cây hớn hở tắm trong ánh nắng tươi mát, từng phiến lá hả hê nhả dưỡng khí vào đất trời. Màu xanh cây lá mát mắt, mát dịu cả tâm hồn. Màu xanh chắt ra từ nguồn nước mẹ thiên nhiên, từ năng lượng ấm áp của nắng gió để rồi chuyển thành năng lượng sống của vô số chiếc lá. Thần ánh sáng Helios trên chiếc xe kéo bởi những con ngựa có bờm lửa lướt qua bầu trời. Ánh sáng tràn ngập cả không gian khiến cho gã người phải mở mắt ra.
19/03/2026(Xem: 1537)
Cảm tác khi đón nhận tin Thành phố Melbourne theo bản thống kê trong 50 thành phố đáng sống trên thế giới vào năm 2026 (bảng xếp hạng mới nhất của Time Out 2026, Melbourne đã vươn lên vị trí số 1 thế giới) nhờ sự bùng nổ về văn hóa, ẩm thực và sự hài lòng của người dân. Trùng hợp thay, đọc lại tác giả Walter Benjamin (1892-1940) mới thấy người triết gia này từ lâu thể hiện rõ nhất những suy nghĩ của mình về thành phố hiện đại trong bộ tác phẩm đồ sộ (nhưng chưa hoàn thành) mang tên The Arcades Project (Dự án hành lang - Das Passagen-Werk): Đây là "cuốn kinh thánh" về đô thị hiện đại. Nơi ông giải phẫu Paris để thấy linh hồn của chủ nghĩa tư bản và sự tiêu thụ và những thay đổi trong trải nghiệm của con người, hơn thế nữa nó còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
18/03/2026(Xem: 882)
Trong các truyện nhà Thiền, chúng ta vẫn nghe ngài Triệu Châu ưa trả lời những câu hỏi về Phật Tánh bằng cách không trả lời, hay có khi chỉ vào gốc cây ngoài sân cho chúng ta ngó nếu người hỏi đang đứng ngoài sân, hay có khi nói rằng hãy uống trà đi nếu người hỏi đang ngồi bên bàn với các ly trà. Làm cách nào chúng ta có thể nâng ly trà lên mà nhận ra Phật Tánh? Dĩ nhiên, không hề có chuyện Tánh Phật ẩn giấu trong lá trà, nước trà, hương trà, vị trà.... Câu chuyện như dường đầy bí ẩn. Thực ra thì không bí ẩn, nếu chúng ta lúc đó trực ngộ rằng Phật Tánh không hề lìa xa thân tâm mình, không hề cụ thể ở ngoải hay ở trong thân tâm mình, nhưng là một toàn thể một thế giới (và đừng gọi là trong/ngoài, đừng gọi là có/không) vẫn không ngừng hiển lộ với chúng ta.