MỘT TRÁI TIM THƠ
Thuần nhiên, nhẹ nhàng như hơi thở là tiếng thơ của Chân Tạng Nghiêm. Một tiếng thơ lấp lánh, long lanh ngời ánh thanh cao, là nguồn thơ trong trẻo, reo ca giọng hát thiên lương trong tận đáy xanh lòng...
Lòng yên, tâm lặng như vầng trăng sáng chiếu diệu kỳ. Thi ca đi về trên đôi chân trần, chất phác, nhè nhẹ khẽ chạm vào núi sông, rừng biển, suối thác, mưa nắng, trăng sương, gió mây, cây lá, chim bướm, cỏ hoa trên mặt đất thân yêu. Nhật nguyệt cũng huyền hòa chan chứa giữa ánh sáng ban sơ, diễm tuyệt, bừng lên rực rỡ trong tâm hồn vô ngại của trái Tim Thơ.
Tim Thơ là tập thơ đầu tiên của Chân Tạng Nghiêm, một sư cô còn thanh xuân mà ai gặp gỡ, tiếp xúc thì cũng đều cảm mến, trước vẻ đẹp thuần khiết với đôi mắt sáng trong ngần, dịu dàng soi chiếu, thông minh...
Mở đầu tập thơ là một cái thấy. Một Cái thấy tinh khôi hoàn toàn mới lạ, mới mẻ, chiếu kiến vạn vật, đất trời trong tự tánh thanh tịnh, trinh tuyền, nguyên vẹn, ban sơ từ thuở ban đầu, vốn là tuyệt vời, tuyệt diệu, phiêu nhiên, như thế, như vậy:
“Em đã thấy và em đã thấy
Trời vẫn xanh ôi trời đất vẫn xanh
Trăng vẫn sáng ngoài kia trăng vẫn sáng
Mặt trời lên lấp lánh nắng long lanh”
Phải chăng, đó là cái thấy thuần tuý như thị, như như. Sự vật thế nào thì thấy y nguyên như thế ấy, chứ không thêm bớt theo tư niệm, vọng tưởng sai lầm của riêng mình.
Đã tự bao giờ, từ muôn thuở, trời đất vẫn trong xanh, trăng sao vẫn ngời sáng, mặt trời vẫn huy hoàng, rạng rỡ khắp càn khôn, vũ trụ, mang lại ấm áp cho muôn loài, vạn hữu. Chừng đó thôi cũng đủ linh diệu rồi, còn đòi hỏi gì nữa, phải không?
Đó là cái thấy ban đầu, nguyên sơ, nên nhìn vạn vật, nhân sinh đều nhiệm mầu, mới mẻ, thanh tân, phát khởi niềm yêu thương rất đỗi Chân thành:
“Thương người ý chí không phai
Tâm trong như giọt sương mai ban đầu
Hỏi rằng người ấy ở đâu
Ở ngay trước mắt nhiệm mầu tuyệt thay!
Tìm nhau từng phút từng giây
Bụt là hóa hiện giữa ngày tháng chơi
Cười thanh thản hát thảnh thơi
Vườn tâm hoa nở rạng ngời núi sông”
Kỳ hoa dị thảo bừng trổ, suối hót chim ca hòa tấu nhịp nhàng trong vườn tâm rộn rã. Quá tuyệt như thế, để cho từng bước đi về dạo chơi trên phong thái thong dong, cốt cách thanh thản như một Nghệ thuật sống:
“Im lặng em mỉm cười
Tiếp xúc với trời mây
Tình em là đại địa
Chim chóc về sum vầy”
Tình em như đất rộng, sông dài, biển lớn, đủ sức bao dung. Chúng ta hãy mở mắt tuệ ra, thì mới nhìn thấy tức thì vẻ đẹp chân thiện mỹ, ngay bây giờ và ở đây. Hãy nhập cuộc vào cái trật tự tự nhiên cùng nhật nguyệt, thiên địa, cùng mây trắng, nắng vàng, sông xanh, núi biếc như Trúc Thiên đã thực hiện giữa trần gian cát bụi với thái độ vô ngại, vô tư:
“Tự đời thuở nào, con người vốn là thanh tịnh, vốn là không, nên Thiền dạy, chẳng phải làm gì hết, chỉ cần thấy tánh là được trở về để mà nhập cuộc. Nhập cuộc là nhập vào cái trật tự tự nhiên, không thủy không chung của trời đất.
Trong trật tự ấy, chúng sinh là một pháp vô tâm nên vô sự. Viên sỏi bên đường là một pháp vô sự nên vô vi. Muôn pháp đều vô vi mà bình đẳng nhau trong pháp giới vô ngại. Nước chảy, mây trôi, trăng lên, gió mát… Muôn vật đều vô ngại nên tự tại…”
Tự tại, tự do là bước đi của kẻ sáng tạo, của sư cô đi về trên thể điệu an nhiên theo nhịp thở Tim Thơ nhẹ nhàng, hoan hỷ một niềm chi mới lạ:
“Tôi gởi thơ vào lá
Ngân nga khúc diệu âm
Gởi thơ về mặt đất
Hạt đậu bỗng nẩy mầm
Tôi gởi thơ vào núi
Gởi thơ vào gió mây
Thơ nhập hồn vũ trụ
Bềnh bồng khói sương bay
Tôi gởi thơ vào nắng
Để thơ ấm chân tình
Tình thơ trăng chiếu tỏ
Giật mình ai lặng thinh
Tôi gởi thơ vào hoa
Thành nụ cười hàm tiếu
Vào lá xanh mơn mởn
Mắt rạng ngời tin yêu
Tôi gởi thơ vào tim
Từng hạt không ngừng đập
Tim thơ tặng em đó
Thơ hóa thành hư không
Tim thơ là giọt nắng
Tim thơ là giọt mưa
Nhập lại thành em đây
Có thấy mình không em?”
Một khi thấy được bản lai diện mục, là nhận chân lại cái mặt mũi xưa nay vốn thanh tịnh của chính mình, thì thong dong giữa mọi sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, làm bất cứ việc gì cũng an lạc, nhàn nhã như ăn cơm, rửa chén, quét nhà hay Uống trà, một cách thảnh thơi:
“Sớm mai nhấp giọt sương rơi
Thấm lòng cảm nhận cuộc đời bao la
Chiều nay nhấp một chung trà
Ngạc nhiên thoảng ngát hương hoa lặng trầm
Im nghe từng khúc cung cầm
Mà như uống dược nguồn tâm rạt rào”
Chỉ cần uống một tách trà trong chánh niệm là cũng đủ cảm nhận tất cả sự bao la của cuộc đời. Huống chi hằng ngày kề cận, gần gũi, thiết thân bên mình là mẹ cha và quanh đây, là sự có mặt của bậc thầy, minh sư khai thị cho mình tỉnh thức, có anh chị em cùng đồng hành trên con đường hướng về giải thoát. Ngàn lần trân trọng, trải lòng tri ân cũng không thể nào bày tỏ hết lời Cảm ơn, cảm tạ cho đầy đủ, vẹn tròn:
“Cảm ơn mẹ sinh ra con
Truyền cho nguyên vẹn tâm hồn bao la
Cảm ơn ba dạy hiếu hòa
Sống chân thật mãi thiết tha đêm ngày
Cảm ơn vì con gặp Thầy
Minh sư đâu dễ tìm ngay bây chừ
Pháp môn vi diệu đại từ
Chỉ cho con thấy Chân Như giữa đời
Cảm ơn chị trổ nụ cười
Cùng em tập thở mở lời thơ sương
Thi ca là những vần thương
Đi chung vần hiểu vô lường khiêm cung
Cảm ơn anh mãi kiên hùng
Một lòng vì đạo bao dung hợp hòa
Cảm ơn em là bông hoa
Mỗi ngày hương thoảng bay qua liêu phòng
Chú chim bay lượn lòng vòng
Như em của chị ngộ thong dong này
Thấy mình là một áng mây
Không sinh không diệt hoài bay giữa trời
Cảm ơn ai đã hết lời
Bằng tay bằng mắt vào nơi tri hành
Biết rằng chí nguyện độ sanh
Còn duyên sẽ mãi đường lành cùng đi
Yêu đời hội ngộ phân ly
Nhìn trong ánh mắt từ bi sáng ngời
Mắt thương không nói nên lời
Bao trùm vũ trụ đất trời thênh thang”
Thật vậy “Mắt thương không nói nên lời” vì ngôn ngữ trần gian khong thể nào diễn đạt hết nỗi niềm vô lượng, vô biên của người con hiếu thảo đối với mẹ hiền, nhất là người mẹ diễm tuyệt Thiên Thu đó.
Một mẫu thân có năng lượng thương yêu trong từng cử chỉ, trong từng lời nói đã hóa thành thơ, thành nhạc vang ngân khúc cung cầm tâm thiện, hiền lương. Ôi tình thương mẹ hiền, nồng nàn như hơi thở mà bát ngát khắp nhân thiên, thể hiện qua ánh mắt, nụ cười của Mẹ:
“Tình thương của mẹ là nụ cười
Rạng ngời chiếu rọi khắp nhân thiên
Tình thương của mẹ là đôi mắt
Thế giới Hoa Nghiêm bỗng hiện tiền
Tình thương của mẹ là hơi thở
An hòa cả ý lẫn thân tâm
Tình thương của mẹ là lời nói
Thành nhạc thành thơ trỗi cung cầm
Tình thương trở về bước chân nhỏ
Ôm ấp trần gian trọn hiền lương
Cử chỉ vẹn đầy trong tình ấy
Nghĩa mẹ bao la quá diệu thường”
Hạnh phúc vô cùng là có một người mẹ như thế. Cho nên Chân Tạng Nghiêm thấy lòng mình luôn thơ dại, hồn nhiên, trong sáng vì Ngày nào cũng tuổi thơ. Chỉ có tâm hồn trẻ thơ mới ưa thích rong chơi không biết chán giữa ta bà mà vẫn quang minh, tịnh độ này:
“Ngày nào cũng tuổi thơ
Đâu cần chi mua vé
Tuổi thơ cùng huynh đệ
Thả diều ta bay cao
Lồng lộng vút trời xanh
Bay chơi không biết chán
Bát ngát hồn thanh thản
Thênh thang tháng ngày dài
Ta ôm mộng tuổi thơ
Suốt chuyến đò nhân thế
Trên cánh diều mỹ lệ
Tăng thân là lời mời
Mời nhau cùng hội ngộ
Chia sẻ nguồn tâm linh
Cánh diều bay cao vút
Hóa thành đóa Vô sinh”
Đóa Vô sinh hay đóa Liên hoa ấy chỉ trổ bông trong cảnh giới tâm linh, minh trí, dịu dàng tỏa ngát hương từ bi che chở lung linh:
“Tình thương là hơi thở
Ẩn hiện giữa huyền vi
Mang nắng hạ vào lòng
Mang cánh hạc bay đi
Mỗi bước bạch vân nở
Nhẹ nhàng và lạc an
Liên hoa tâm tĩnh lặng
Vẫy chào ánh trăng ngàn”
Thoảng ngát hương sen, dọc ven bờ bến Sông Hoài, nơi đất tổ quê cha, chốn miền cố xứ mà Chân Tạng Nghiêm sinh ra giữa lòng phố cổ Hội An. Một phố cổ thơ mộng nhất Việt Nam, nơi vẫn còn lưu giữ chút hồn thiêng sông núi của cả một dân tộc bi hùng.
Cũng hơn mười năm viễn phương hành, vân du tu học tận bên trời Tây xa ngút ngàn Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Thái Lan… ngày quy hồi cố quận, sư cô chạnh lòng nôn nao với Hội An một tình yêu xao xuyến nhẹ bồi hồi:
“Tôi đến thăm em một buổi chiều
Nắng soi bóng dáng thật bình an
Trong sâu lắng ôi nghe lòng xao xuyến
Tiếng yêu thương từ muôn kiếp vọng về
Phố lung linh tình em tình thiên cổ
Gởi tặng ai khung trời ngập hồn xuân
Từng phiến gỗ chứa chan niềm từ ái
Chảy về Sông chảy mãi thương Hoài
Em trầm lắng tựa như mặt trăng trong
Lặng lẽ cười nhìn người đến rồi đi
Em trao gởi hồn thiêng nơi sông núi
Nhẹ hài hòa nhịp nối cửa từ bi
Đây hội nhập hết thảy nền văn hóa
Nét đẹp ngời soi sáng khắp nơi nơi
Phố cổ rêu phong ngôi chùa cũ
Hội An ơi! Thơ mộng quá tuyệt vời”
Tuyệt vời thơ mộng, tất nhiên không phải chỉ Hội An mà còn nhiều nơi khác nữa trên mặt đất muôn nơi. Nơi nào có Người xuất sỹ phi thường bước đến, thì nơi đó sẽ ngời lên vẻ đẹp tỉnh giác, an bình. Một vẻ đẹp tuệ minh, khiêm tốn, đến đi tiêu dao, phiêu bồng, không dính mắc như nước chảy mây trôi:
“Tôi yêu bóng dáng an bình
Có đôi mắt sáng tuệ minh trong lòng
Tôi yêu chắp búp sen hồng
Tâm hồn khiêm tốn hòa đồng chứa chan
Tôi yêu bước chân đoan trang
Nhịp nhàng cất bước nhịp nhàng vào ra
Đi trên mặt đất thi ca
Tâm từ bi nở màu hoa diệu thường
Tôi yêu sức sống kiên cường
Vượt qua bão tố tai ương phủ đầy
Tôi yêu trọn cả hai tay
Một tay dựng vách một tay xây bờ
Tôi yêu giọng nói ngây thơ
Cất lên tiếng hát ban sơ tuyệt trần
Ý thơ lời đẹp huyền ngân
Đưa tình nhân loại vô ngần vút cao”
Vút cao vô ngần là tiếng hát yêu thương toàn thể nhân loại. Tiếng hát thương yêu ấy có khả năng làm tiêu trừ hết mọi nỗi khổ, niềm đau, mang lại phúc hạnh, thanh bình. Niềm đau, nỗi khổ chỉ tan biến khi nào bóng tối vô minh chấm dứt, tức thì ánh sáng tuệ giác sẽ rạng ngời, hiển lộ, ồ Có ai ngờ ở ngay đây:
“Có bao giờ hạnh phúc quá trên tay
Em quên bẵng hết niềm đau nỗi khổ
Có khi nào nhìn thấy lá thu bay
Nhắm mắt lại nghe vô thường nhịp thở
Có ai ngờ màu nắng đẹp như thơ
Chan hòa nắng bừng tin yêu vĩnh cửu
Ngày vừa hết lại liền đêm hóa nụ
Vô minh ơi! Thôi ta vẫy tay chào”
Xin chào vĩnh biệt bóng tối vô minh, trong cái nhìn tỉnh thức. Tỉnh thức là một phép lạ, có thể nhìn xuyên suốt huyễn hóa của trùng trùng vạn pháp. Lúc đó, cái thấy tinh khôi xuất hiện, sau khi mình biết tịnh thiền, kiến chiếu siêu việt, thì đóa hoa Tâm xuân bừng trổ ra một cách thâm thúy, thể nhập vào ngọn ngành Không Tánh uyên nguyên:
“Sớm nay lên núi tịnh thiền
Hoa tâm nở rộ sơ nguyên ngạt ngào
Quyết lòng dứt hết lao xao
Nắng lung linh chiếu tan vào Tánh Không”
Đến chỗ Tánh Không này thì im lặng, mặc nhiên mỉm cười. Một nụ cười đại trí, đại bi, đại hỷ, đại xả hòa cùng thập loại chúng sinh giữa muôn chiều diệu dụng.
Diệu dụng từ một trái Tim Thơ, vì thi ca là suối nguồn bất tận, chảy hoài từ thiên vạn cổ đến nay, như nhà thơ Saint John Perse tỏ bày, trọng dịp nhận giải thưởng Nobel văn chương, năm 1960:
“Người thơ đã có trong con người ăn lông ở lỗ, người thơ vẫn sẽ có trong con người thời nguyên tử, vì người thơ là một phần tử bất khả phân của con người. Chính từ sự đòi hỏi của thơ, cảu tâm, làm phát sinh tôn giáo và nhờ duyên thơ mà tia lửa thiêng sống mãi trong khối đá người. Khi mọi thần thoại sụp đổ hết, thì thơ là chỗ ẩn cuối cùng của cái tối linh…”
Còn Chân Tạng Nghiêm thì phát biểu thật ấn tượng: “Thơ cũng là một phương thuốc đưa con trở về nếm trải hương vị nhiệm mầu của phút giây hiện tại. Thơ giúp con biết quẳng gánh lo đi mà nở nụ cười cùng hoa cùng lá cùng mây trời.
Mỗi khi chạm mặt với cái đẹp thực tại, con xúc động lắm, con cảm thấy ẩn tàng phía sau mỗi sự việc, mỗi con người là những đáp án và những sự thật rất đỗi bất ngờ, nếu con biết hiểu và thương. Lòng từ bi là liều thuốc mở cửa trái tim để con người bình thường trở nên vĩ đại...”
Trần Hồng Minh Thư là tên khai sinh của sư cô Chân Tạng Nghiêm. Thiền sư Nhất Hạnh đã cho pháp tự này tại Tu viện Bát Nhã trên đồi thông Bảo Lộc, Lâm Đồng, vào mùa Thu năm 2007.
Lúc đó, mới 18 tuổi, Trần Hồng Minh Thư là hoa khôi nơi phố cổ Hội An. Nàng thơ đang sống hạnh phúc như công chúa, trong một biệt thự chỉ có mẹ và con. Thế mà, từ hồng nhan thục nữ bỗng hóa thành ni cô, khiến cho cư dân vùng phố cổ ấy, ai cũng bất ngờ, không hiểu vì sao...
Ồ thật lạ lùng, như bùng vỡ điều chi vi diệu trong hồn thơ văn bát ngát, tạo nên một bước nhảy xuất thần, Chân Tạng Nghiêm lên đường, mở ra những phương trời cao rộng, mông mênh. Sư cô đưa bàn tay ngoạn mục hòa âm với cung đàn nhật nguyệt, thiên địa, ngân vang lên bản Tri âm tri kỷ:
Là tri kỷ biết răng chừ
Nói chi dài dòng đôi ba chữ
Ngồi cười ha hả
Mắt nhìn trời ngửa mặt rong chơi
Nhìn đã hiểu tứ diệu tâm thường trực lui tới
Thì thoả mặt cùng đất cùng trời cùng gió mát trăng thanh
Trăng thanh, gió mát, hát ca cùng vũ điệu đất trời giữa càn khôn tịch mịch và trong từng tế bào rực rỡ nắng, nhịp nhàng theo từng hơi thở Lặng:
Lặng trong từng suy nghĩ
Lặng không nói năng chi
Lặng nhìn lá mây bay
Lặng hết những đong đầy
Lặng cười trong đêm tối
Lặng thoáng ánh sao trời
Lặng ngắm trăng đầu ngõ
Lặng trái tim thảnh thơi
Phải chăng, đó là sự im lặng tuyệt đối của một người đã thưởng thức được hương vị cô liêu hay sự im lặng của kẻ thấu thị vào tận đáy lòng sâu thăm thẳm của Tâm thức?:
Khi ánh sáng bừng lên là trăng sao đi ngủ
Đón hoa về cây cỏ màu sắc đầy thanh trong
Đón hơi thở ý thức và nụ cười trong nắng
Em và tôi chỉ tay về phía núi đồi tận chân trời mênh mông
Em là tôi tự vô thuỷ có hề đâu tách biệt
Là bạn với bóng đêm hay bình mình chưa từng cảm thấy cô đơn, lạc lõng
Bởi lẽ đêm ngày là những mầu nhiệm rung chuyển
Thì có hề chi chịu khổ và yêu ghét những thứ tầm thường...
Ừ nhỉ! Hiểu biết là đường về không ý niệm
Thì mùa nào chẳng phải là mùa Xuân
Đông có lạnh buốt nhưng lửa hồng trong em còn rực rỡ bình minh
Thì hẳn Thu về một cuộc ngao du đầy thú vị diệu kỳ ...
Đó là những cảm nhận thật tân kỳ, sâu sắc của sư cô vào tháng 6 năm 2023, khi thấy được mùa Xuân vĩnh cửu trong lòng mình.
Ơi chao! Trước vẻ đẹp dưới ánh trăng huyền ảo lạ hay ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua bụi trúc biếc bên dòng suối ven khe róc rách và tiếng ngàn thông rì rào trong ấm trà... Hỏi thử ai trong chúng ta không thả hồn vào chỗ vô thường để lắng nghe mới mẻ tiếng chơn thường đang reo vang trong lòng vạn hữu muôn loài?
Cái đẹp đó, vẻ chơn mỹ đó, sư cô không cố gắng diễn tả, chỉ lặng lẽ để yên cho thơ lên tiếng, dù biết thơ cũng nói Không thành lời:
Vì thơ là ngôn từ của những xúc cảm không thành lời
Những là gió là trăng là cỏ cây mượn lời ví von
Là bình minh hỏi chào bằng ánh sáng mênh mông
Dung cả đất trời cả hàng hàng giọt sương đậu cả trên hàng mi kẽ mắt
Mắt xanh là tuệ nhãn, Tâm nguyện, nhìn chi cũng thấy nhạc và thơ, thấy Bụt ngay ở đây, bây giờ:
Ngỡ là Phật ở đâu xa
Mật tông thiền chỉ hẳn là ngay đây
Với cái thấy như vậy, “đương xứ tức chân” như thế, Chân Tạng Nghiêm mỉm nụ cười đại nguyện Trung kiên:
Trung kiên như núi biếc
Thuận hòa tựa mây hiền
Vào đời trang sử mới
Độ hết khắp nhân thiên
Đại nguyện thiết tha là trải lòng bao la ra, yêu thương tất cả thập loại chúng sinh. Tình thương yêu vô điều kiện, vì biết mình đang dạo chơi trong cảnh giới Hoa Nghiêm, Trùng trùng duyên khởi:
Chân lý nơi hiện tại
Mẹ chẳng còn vấn vương
Bao nỗi buồn quá khứ
Giờ trở thành tình thương...
Mẹ có con đường sáng
Con có mẹ tri âm
Bùn ngày xưa cũng đẹp
Sen toả ngát hương lòng
Thiền đường Quan Âm Các
Mẹ thắp đóa nhiệm mầu
Nụ cười mẹ hiện tại
Ôm trọn cả thiên thâu
Mẫu thân của Chân Tạng Nghiêm là Thiên Thu, một bà mẹ hiền mà dưới ánh mắt hồn nhiên, trong sáng của Minh Thư thời thơ ấu, chẳng khác chi Bồ tát Quán Thế Âm.
Vì thế, sau hơn 15 năm trời lên đường học đạo khắp mười phương tứ xứ, ngày sư cô quy hồi cố quận, trở về lại ngôi nhà xưa ở phố cổ Hội An, thì ngôi nhà xưa chuyển thành Quan Âm Các. Sớm chiều trầm tịnh bên bến sông Hoài thơ mộng ấy và sư cô ngồi tụng khúc Tình Thu:
Ai là người tri kỷ
Với trăng cùng với thu
Ai là người tri kỷ
Với bốn mùa cùng tu...
Thu đưa ta chánh niệm
Vì con mắt bốn mùa
Tự tánh là vô ngã
Đâu dám kẹt tình thu...
Thu ôm cả không gian
Tim ôm cả bầu trời
Thu nhìn mình thu hiểu
Vô biên ấy thật rồi!
Chúng ta vừa thưởng thức những vần thơ của Chân Tạng Nghiêm, còn mấy dòng văn nữa, các bạn hãy lắng lòng đọc chậm rãi và tự cảm nhận cái hay cái đẹp, một vẻ đẹp tinh thần đơn sơ, giản dị, vừa thâm thúy vừa chất phác trong tác phẩm độc đáo Vào Dòng, tác phẩm thứ hai của Chân Tạng Nghiêm, sau thi phẩm Tim Thơ.
Tim thơ, hồn thơ, lòng thơ, tình thơ, ý thơ, hòa quyên với trà thơ, uống vào cả nguồn thơ giữa trời thơ bát ngát. Từ đó, Chân Tạng Nghiêm đi về giữa cuộc tồn sinh, tuy trầm thống, điêu linh nhiều khổ lụy nhưng cũng ngay trong đó là nhiệm mầu, là diệu kỳ Vi tiếu, khi mình có tâm Bồ tát đầy quảng đại, lạc an:
“Quảng đại tâm Bồ tát
Ấp ủ hương Di Đà
Đến đi cười thanh thoát
Chén trà cũng hòa ca”
Hòa diệu tâm ca qua một nếp duyên lành, du sỹ này là bằng hữu thâm thiết với mẫu thân của Chân Tạng Nghiêm. Vì thế, sư cô cũng là chỗ thân tình với cả lòng quý mến, nên rất hân hoan tặng một bài thơ Ni cô thượng thừa:
Long lanh như một ánh trăng
Vốn là con gái gọi rằng sư cô
Thì tự nhiên có chi nào
Vào ra như thị sư cô thượng thừa
Tài hoa lấp lánh lạ chưa
Vừa thanh thản lại cũng vừa lạc an
Hiểu thương thường biết rõ ràng
Nên tùy thuận bước lặng trang trải thầm
Suối nguồn vi diệu từ tâm
Cuốn đi vọng tưởng hết lầm mê ngay
Thấy ra muôn sự hiển bày
Sáng bừng thực tại từng giây phút ngời...
Tâm Nhiên
