Chớ mong chờ
sẽ có kỳ tích xuất hiện !
Mà chỉ cần mỗi ngày
thêm một chút yêu thương
So với hôm qua,
đã có tiến bộ hơn,
về dũng cảm, khiêm nhường
Luôn giữ được ngọn đèn tâm
sáng rực giữa mê cung thế giới
Luôn tự nhủ: “ Mỗi người đều,
có riêng một mùa hoa nở tới”
Khi khoảnh khắc này hiện hữu,
sẽ không có hào quang
Vì tầng rất sâu
chưa chín hẳn mức độ an toàn
Hãy để mỗi hơi thở được trở về thân,
và mỗi bước chân lại bắt đầu tiếp
“Hành trình vạn dặm “ (1)
Để cuối cùng
dừng lại trước cánh cửa, mà lẫm bẩm :
“Ồ ! Cửa chưa bao giờ khép,
và cũng không cần xin phép ai để vào “
Không cần phơi bày
toàn bộ nội tâm
để tỏ lộ sự chân thành nào,
Vì “ Nội tâm đang chuyển hóa
là thứ dễ bị tổn thương nhất”
Cũng đừng hy sinh
sự sống đang lớn lên
để chứng minh mình thật
Mùa hoa của riêng mình
chỉ nở khi có ý nệm rằng :
“Xã hội cần niềm tin để ổn định.
Cá nhân cần trí tuệ để tự do.
Và người tỉnh là người biết sống tự do
mà không làm xã hội bất an”
Huệ Hương
———-
(1) tạm sửa lại câu nói của Lão Tử để cho vần
“HÀNH TRÌNH VẠN DẶM CHỈ BẮT ĐẦU TỪ MỘT BƯỚC CHÂN “
Gửi ý kiến của bạn
