Người Phật tử chân chánh hiểu rằng Chân Lý Tuyệt Đối là không thể nghĩ bàn. Tất cả các pháp môn đều chỉ là phương tiện giúp ta đạt tới cái không nghĩ bàn đó. Trong khi tu hành, ta có thể chọn vào cửa Hữu (Tịnh độ) hay vào cửa Không (Thiền), tùy căn cơ và sở thích. Nếu ai cố chấp pháp mình là đúng, chê bai người khác sai – là chứng tỏ mình chưa hiểu chân lý là thứ gì. Vả lại, thuốc không có quí tiện: thuốc trị được bịnh là thuốc hay.
Đại khái, Thiền là pháp môn cao thượng và thẳng tắt dành cho bậc Thượng căn, trong khi Tịnh độ dễ hiểu dễ hành và dễ chứng, cho nên cả Ba căn đều có thể tu được. Đức Bổn Sư Thích-Ca giảng pháp nầy chủ ý nhằm cứu độ chúng sanh thời Mạt pháp. Như trong kinh Đại Tập, Ngài nói: “Thời Mạt pháp, ức ức người tu hành ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương nhờ pháp môn Tịnh độ mà thoát khỏi luân hồì.” Cho nên thời nầy người tu Tịnh độ thành công được vãng sanh vô số (có thoại chứng rành rành), trong khi Thiền sư đắc đạo (như khi xưa) có thể nói rất hiếm, đếm được trên đầu ngón tay.
Có hai lối Niệm Phật cầu sanh Tịnh độ để Chứng ngôi Bất thối và Quyết định thành Phật. Đó là Sự Trì và Lý trì:
1) Sự Trì: Người “Sự trì” là người tin có Phật A-Di-Đà ở cõi Tây Phương Tịnh Độ, nhưng có thể chưa thông hiểu thế nào là “Tâm mình tạo tác ra Phật, Tâm mình chính là Phật.” Nghĩa là người ấy chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ, lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ chẳng bao giờ quên. Pháp nầy tu đúng quyết định thành công, được vãng sanh, vĩnh viễn thoát khổ và quyết định thành Phật.
2) Lý Trì: Người “Lý trì” là người tin rằng Phật A-Di-Đà ở Tây Phương là Phật đã có sẳn trong tâm mình, là Phật do Tâm mình tạo ra, mình lấy ngay cái danh hiệu Phật vĩ đại và có sẳn trong Tâm mình đó mà buộc Tâm mình vào, khiến cho nó chớ tạm quên.
Môn Lý Trì thiên chấp Lý tánh nên có thể không tin có Phật A-Di-Đà và cõi Tịnh độ ở phương Tây, tức là chấp Lý bỏ Sự, rất là sai lầm. Môn nầy chỉ niệm tâm, thiếu cả Ba yếu tố Tín, Hạnh và Nguyện và không chú trọng việc Vãng sanh nên không thích hợp với đại nguyện của Phật A-Di-Đà và bản hoài của Phật Thích-Ca là độ tất cả chúng sanh thời Mạt pháp qua cửa Hữu. Thời nay, ai cũng có thể thấy người tu Tịnh độ vãng sanh vô số với thoại chứng rành rành, chứng tỏ pháp môn Tịnh độ không phải là hư huyễn. Trái lại môn Duy tâm Tịnh độ (Không Có Trong Kinh Điển), Thiền không ra Thiền, Tịnh không ra Tịnh - xem ra chỉ là pháp lai căn của các Thiền sư (ganh tỵ?) xen vào nhằm phá hoại môn Tịnh độ chân chính đang thành công khắp nơi trên thế giới.
Phước Thiệt trích mục “Nhị chủng Chấp trì” - Từ điển Phật học Viêt-Anh.
Thích Phước Thiệt – 30/11/2021