NGẮM ẢNH XƯA CŨ ĐỀ THƠ
Năm 1984. Tôi cùng bào đệ Út Bình, và Kỳ Thanh, một người em, đạo hữu, rất thân ở Ấp 5 xã Bàu Cạn (Huyện Long Thành- Đồng Nai) đèo nhau trên một chiếc xe đạp thồ, vượt đường xa về đến thị trấn, vào một Rạp Chiếu Bóng để dự phiên tòa xử một "tổ chức phản cách mạng", nghe tòa tuyên xử vắng mặt 2 bị cáo trong tổ chức đó vốn là các bào huynh của mình.
Rất hiếm dịp về nơi phố chợ "văn minh", nên ba anh em rủ nhau vô một tiệm ảnh, chụp đúng một kiểu để kỷ niệm ngày đó, thời gian đó...
Tấm ảnh duy nhất đó tưởng đã thất lạc sau bao năm vật đổi sao dời, thế thời đảo chuyển, không ngờ, hôm nay tôi lại tìm ra được trong một cuốn sổ tay cũ mèm của mình.
Ảnh đã mờ. Do thuốc tráng rửa hồi đó quá tồi. Nhưng vẫn còn may là nhận ra được dung nhan diện mạo của 3 anh em, sau khi nhờ đồ họa vi tính can thiệp.
Xúc động quá. Nghẹn ngào với ký ức ùn về dồn dập...
Ngắm lại bức hình xưa cũ này, tôi lại nhớ thời kỳ đầu mình thật sự say... pháp Phật, nên đề thơ rằng:
Thanh bần năm tháng thanh xuân
Quay về thanh tịnh học từng câu kinh
Đảo điên không khác thanh bình
Thân tâm thanh lọc cho mình thanh tao
Tục phàm chuyển hóa thanh cao
Thi văn cầm họa ngọt ngào thanh lương
Thanh dong oan khuất giữa đường
Giữ cho thanh bạch mà buông bỏ tà
Vùng quê thanh tĩnh là nhà
Thiền trong thanh dạ, chén trà quán khuya
Lắm khi thanh sắc ùn về
Thanh phong minh nguyệt hát nghe thăng trầm
Thanh đàm diệu pháp thậm thâm
Giật mình thanh tẩy lỗi lầm chất vun
Thanh triệt cho bớt tanh bùn
Phan duyên thanh vọng theo chuông trôi tàn
Vào chùa học giữ thanh danh
Ra chùa thanh sở hóa thành ngây ngô
Thanh san lục thủy đôi bờ
Thanh thiên bạch nhật qua đò tìm trâu
Ấn phù thanh tiết bể dâu
Nương theo thanh lãm nhiệm mầu mà trôi…
Ba mươi năm lẻ đó rồi
Thanh âm truyền vọng
Còn ngồi thanh minh!
Cư sĩ Vĩnh Hữu