Ngũ Uẩn
Vọng niệm từ đâu bỗng nảy ra
Gặp em trong chốn bụi phồn hoa
Nói cười ân ái như mê loạn
Một kiếp thu vào trong cánh hoa
***
Em đến chùa xưa như cánh mai
Tiếng chuông huyền diệu tịch trần ai
Ngây thơ em biết đâu là Phật
Chỉ thoáng em buồn khi nắng phai
***
Một nén hương thơm cũng nhiệm màu
Diễn huyền đâu phải tại thâm sâu
Mắt em đâu có gì trong đó
Sao nhiếp hồn ta tới bạch đầu?
***
Một bóng chim bay cũng nhớ em
Rồi quên trong khói thuốc ưu phiền
Xưa chưa từng nói câu ly biệt
Nay cách xa rồi trong đảo điên
***
Ta đã tìm về nơi rất xa
Khi chưa phiền não chẳng phong ba
Nghiệp duyên đâu phải em mê hoặc?
Chỉ tại nhìn trăng tưởng Tố Nga.
Đào Văn Bình
Vô Môn Quan
Thu phong hựu động ngã tâm sầu.
Thiền Luận mông lung đốn-tiệm thâu?
Ngũ niên dĩ quá như xuân mộng.
Không- sắc môn quan khởi tự cầu?
Dịch nghĩa:
Gió thu lại lay động lòng ta buồn.
Cuốn Thiền Luận mông lung không biết tiếp thu đốn hay tiệm?
Năm năm qua đi như giấc mộng xuân.
Cửa Không-Sắc há cầu mà được.
Đào Văn Bình
Bụi Hồng
Mây bay nhè nhẹ qua cầu.
Sương rơi bạc trắng mái đầu phong ba.
Hồ xưa dõi bóng trăng tà.
Cưỡi con lừa nhỏ mà qua bụi mờ.
Tuyết rơi mấy giải bơ phờ.
Nghe chim gõ mõ mà ngờ chiêm bao.
Túi thơ tiệc rượu hôm nào.
Phồn hoa tỉnh mộng đêm vào quãng Không.
Trăng khuya theo mãi bóng hình.
Có con chim nhỏ giật mình bay xa.
Cầu tre đâu mãi đứng chờ.
Khóm mai gầy guộc ơ hờ khách qua.
Chiếc thân đạo sĩ phai nhòa.
Cưỡi con lừa nhỏ mà qua bụi mờ.
Đào Văn Bình
(Trại Long Thành 1975)