Báo chí Phật giáo
hội nhập & phát triển
Thích Thiện Bảo
I.Báo Chí Phật giáo Thời kỳ chấn hưng 1930-1945:
Một vài khái niệm về báo chí Phật giáo:
Khi đề cập đến báo Phật giáo các nhà nghiên cứu lịch sử báo chí đều lấy mốc thời gian thập niên 30-45 làm khởi điểm và phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam làm nền cho hoạt động của báo chí Phật giáo trong giai đoạn mà giáo lý của Đức Phật được những nhà nghiên cứu quan tâm tranh luận trên diễn đàn ngôn luận. Có thể nói báo Phật giáo chỉ xuất hiện trong giai đoạn cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh... với phong trào Duy Tân ra đời cùng những sĩ phu yêu nước xiển dương cải cách văn hóa và nền Quốc học nước nhà cũng là tiền đề góp phần thúc đẩy phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Một số nhà sử học cho rằng năm 1865 là năm tờ Gia Định báo bằng tiếng quốc ngữ xuất hiện đầu tiên, tiếp đến là các báo Đại Nam Đồng Văn Nhật báo, Đại Việt Tân báo... cùng với một số tạp chí cũng được ra đời như Đông Dương tạp chí, Nam Phong, Phụ nữ Tân văn, An Nam tạp chí... Các tờ báo nầy giai đoạn đầu chỉ thông tin, đăng thông báo của chính quyền lúc bấy giờ. Sau năm 1908 việc thông tin được mở rộng hơn với những bài xã luận, diễn đàn nhiều vấn đề được đặt ra với những diễn đàn tranh đấu đòi dân sinh, phản ánh nguyện vọng của quần chúng nhân dân, được mọi người quan tâm .Trong bối cảnh đó các Hội nghiên cứu Phật Học ra đời nhằm chỉnh lý những lệch lạc trong Phật giáo do hoàn cảnh lịch sử dưới chế độ của thực dân Pháp, làm ngôn luận cho các Hội Phật học là các tạp chí Phật học như:
a)Từ năm 1928-1935 :
-Tờ báo đầu tiên của Phật giáo ra đời phải nói là tờ Pháp Âm tạp chí xuất bản năm 1928 do HT Khánh Hoà chủ biên kêu gọi Tăng Ni đoàn kết chấn hưng ,học Quốc ngữ giải quyết nạn thất học trong Tăng già,nhưng rất tiếc tạp chí nầy chỉ xuất bản 1 số thì đình bản.
-Tháng 1/ 3 /1932 tạp chí Từ Bi Âm của Hội Nam kỳ nghiên cứu Phật học, tháng 6 năm 1933 tạp chí viên Âm của An Nam Phật học Trung kỳ ra đời ở Huế, tháng 11 năm 1934 tạp chí Đuốc Tuệ của Phật giáo Bắc Kỳ do Tổng đốc Hoàng Trọng Phu và Nguyễn Năng Quốc đứng đầu, năm 1935 Tiếng Chuông Sớm của hai sơn môn Hồng Phúc và Bà Đá (Hà Nội).
b) Từ năm 1935-1938:
-Năm 1935 tạp chí Duy Tâm của Hội Lưỡng Xuyên Phật học(Trà Vinh), năm 1937 Tạp chí Tam Bảo của Đà Thành Phật học (Đà Nẵng), và năm 1938 Tạp chí Tiến Hóa của Hội Phật học kiêm tế,tạp chí Pháp Âm của Hội Cư sĩ Tịnh độ xuất bản số 1 tháng1 năm 1937 và Phật hoá Tân Thanh niên chỉ ra được 2 số thì đình bản .
Tuy nhiên trong nhiều thập niên qua Tăng Ni Phật tử khi nhắc đến khái niệm báo chí Phật giáo rất ít ai đề cập nó xem như một phương pháp truyền bá Chánh pháp của đạo Phật và trong Tăng Ni Phật tử chỉ có báo chí của xã hội, vì thế cụm từ nầy chỉ là bóng dáng mờ nhạt trong ký ức dù trong nhiều thập niên qua báo chí Phật giáo góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo tồn nền văn hóa dân tộc cũng như làm trong sáng tinh thần Phật học, mà lịch sử đã chứng minh cho giai đoạn mà Nguyễn Lang gọi thời kỳ nầy là "quang cảnh phục hưng tưng bừng như chưa bao giờ có"( Việt Nam Phật giáo sử luận q.III của Nguyễn Lang-NXB Văn hoá Hà Nội 1994 )
2)Vai trò của Báo chí Phật giáo trong công cuộc chấn hưng.
Đối với Phật giáo báo chí đã được khẳn định làphương tiện làm sáng tỏ trắng đen, phải trái chánh tà, đánh đổ những luận điểm sai lầm của một số người không hểu gì về giáo lý đạo Phật.Ngoài biện luận về chân lý báo chí Phật giáo còn nêu lên tinh thần mang tính văn hoá dân tộc.Việc đấu tranh nội bộ Phật giáo càng thấy rõ hơn nơi những bài viết và nó đã biến từ tinh thần nghiên cứu Phật học đơn thuần thành những công cụ sắc bén tấn công vào những tệ nạn trong nội tình Phật giáo như ở tạp chí Duy Tâm số18 bài "Phật giáo nước ta vì đâu chịu cái hiện trạng suy đồi" của cư sĩ Khánh Vân viết "Có kẻ mượn Phật làm danh,cũng ngày đêm hai buổi công phu,thọ trì sóc vọng, cũng sám hối như ai nhưng lại thủ dị cầu kỳ, học thêm bùa ngải, luyện roi thần làm bạn với thiên linh cái, đồng nhi, khi ông lên lúc bà xuống...gọi là cứu nhân độ thế...vậy mà cũng lên mặt trụ trì!. Hiện trạng như thế bảo sao chẳng suy đồi, làm tấm bia cho các nhà duy vật miã mai?".
Ở tạp chí Đuốc Tuệ số 178 tác giả Thanh Quang đã viết "...Xứ ta, những hạng người xuất gia vào chùa phần nhiều chỉ học đặng vài bộ kinh, lo luyện hơi cho hay,tập nhịp học tán cho già, nay lãnh đám này mai lãnh đám khác; cũng tràng hạt cũng ca sa,thử lật mặt trái của họ mà xem thì có khác nào người trần tục?"
Khác với quan điểm của hai tạp chí Duy Tâm và Đuốc Tuệ,Viên Âm tạp chí số 14 nêu lên và trả lời bài"Phong trào Phật giáo chấn hưng"của tác giả Hải Triều đăng trên báo Tràng An nêu lên những mục tiêu của sự chấn hưng Phật giáo "Vì sự tấn hóa của trí thức người xứ ta về mặt luận lý;vì khoa học tuy đánh đổ sự mê tín nhưng tự mình không có năng lực tạo thành hạnh phúc cho nhân loại; vì phải có một đạo lý vững vàng để làm cho khoa học phục tỉnh, để đào tạo đức tính của loài người"
Qua những quan điểm trên cho chúng ta có thể hình dung quan điểm của báo Phật giáo thời kỳ Chấn hưng Phật giáo thập niên 30-40 ra sao?. Cũng từ những vấn đề đối thọai trên diễn đàn báo chí không phải đến ngày nay mới có mà ngay trong thời điểm nầy đã được các vị chủ bút, chủ biên mạnh dạn đặt ra với dư luận quần chúng tạo thành sự tranh luận đầy lý thú trong nền văn hoá Phật giáo nói chung và báo chí Phật giáo nói riêng. Nhiều tác giả như Phan Khôi, Huỳnh Thúc Kháng cũng đã từng viết bài nói lên tâm tư tình cảm của mình và lúc ông cũng bực mình phát biểu đăng trên Viên Âm số 3 ra ngày 1- 2-1934 "...Các hội Phật giáo xứ ta cứ im ỉm mà chẳng làm việc gì hết". Phải nhìn nhận các báo và tạp chí Phật giáo lúc bấy giờ rất khách quan và tiến bộ khi mở cuộc đối thoại ngay trên diễn đàn ngôn luận của hội mình để mọi người Phật tử hoặc những sĩ phu đứng ngoài Phật giáo tham gia góp ý phát biểu phê phán hoặc tranh luận.
Có thể nói các tạp chí Phật học trong giai đoạn Chấn hưng Phật giáo đều cổ xúy cho tinh thần"thay cũ đổi mới "; tuy nhiên biện pháp và phương thức thể hiện khác nhau nhiều khi còn tranh luận nhau về quan điểm của mình trên diễn đàn ngôn luận. Ngoài những bài viết về đường lối chủ trương cải cách sinh hoạt của các tạp chí còn đưa ra nhiều đề tài được mọi người thảo luận sôi nổi đáng quan tâm như:
a)Vấn đề có hay không có Thượng đế?
Một số học giả rất ngạc nhiên mà Nguyễn An Ninh trong quyển "Phê Bình Phật giáo" có đoạn viết " Sinh ra cách hai nghìn năm trăm năm nay, liền sau đạo Bà La Môn là một tôn giáo lý luận hết sức hoang đường về trời, về vũ trụ, mà đạo Phật có cái đặc biệt là không bao giờ nói đến trời. ..". Trong những cuộc tranh luận về Phật giáo là quyển Phật học Tổng quan của Sư Thiện Chiếu với tác giả Khuê Lạc Tử kéo dài từ năm 1929 đến 1932 trên các báo Trung Lập Đông Pháp Thời báo, Đuốc nhà Nam, Thần Chung v.v...một số bài trong quyển nầy dịch ở tạp chí Hải triều Âm của Hội Phật học Trung Quốc, một số bài do sư Thiện Chiếu viết, đem lại cho đọc giả nhiều ý tưởng mới lạ. Đây là lần đầu tiên ở Nam Kỳ có một cuộc đối thoại trên diễn đàn ngôn luận mang tinh thần Phật học. Ngoài quyển Phật giáo tổng quan các tạp chí Phật học của các hội Phật học Nam Trung Bắc cũng tham gia về quan điểm có hay không có Thượng đế ?.
Vấn đề có hay không có Linh hồn bất tử?.
Trong quyển Phật Học vấn đáp của Sư Thiện Chiếu phủ nhận một linh hồn bất tử trong thân ngủ uẩn (sắc uẩn, thọuẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn). Điều nầy đã khiến cho tờ tạp chí Từ Bi Âm xuất bản ngày 15 - 9 -1932 của tác giả Liên Tôn phản đối Thiện Chiếu"Xin hỏi các bạn trí thức Phật học lâu nay đã thấy chổ nào trong kinh luận nói như vậy, và đã thấy ai nói càn như Sư Thiện Chiếu chưa?". Ở Tạp chí Viên Âm Bác sĩ Lê Đình Thám lại cho rằng " lâu nay sở dĩ các nhà nghiên cứu Phật học cãi nhau mãi về vấn đề cái hồn vì không xác định rõ tính chất của cái hồn" tác giả phân tích ví dụ và kết luận"Dẫu cho rằng hồn là tính biết, không phải là cái thấy cái nghe, cái cảm xúc, cũng không được, vì ngoài cái cảm xúc di ảnh của cảm xúc, chúng không còn cái gì là tính biết nưả"...
Tạp chí Từ Bi Âm cũng tham gia, tác giả N.C.T viết:"Nói như vậy, tôi e phản đối với kinh Phật chăng?. Vì nếu nói cái hồn không có mặt mũi tay chân, thì những nơi địa ngục hành hình những hồn có tội, hồn ấy có thân đâu mà phạt, có mặt mũi tay chân đâu mà cưa chặt mỗ. Vậy chăng là trong kinh bịa đặt hay sao?". Cuộc tranh luận lại được Viên Âm đăng bài phản bác thuyết của tác giả N.C.T "Nếu như ông nói linh hồn giống như người và bất tư,ờ bất tử nên có đi đầu thai làm người hay thú, vào chổ sang hay chổ hèn; nói như vậy khác chi nói: hồn người chui vào bụng ngựa, sinh ra con ngựa có hồn người!"(?)
Có thể nói ngoài 2 vấn đề nêu trên có nhiều vấn đề࠴rọng yếu của Đạo Phật kể cả những vấn đề triết lý sâu xa trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo thập niên 30-40 được Tăng già và cư sĩ các nhà Phật học đưa ra như Có hay không có Tây phương cực lạc?. Nhất thiết duy tâm vạn phạp duy thức?, Hữu ngã vô ngã, vũ trụ, nhân qủa, vấn đề cứu khổ của đạoPhật... được các tạp chí Phật học bàn luận rất phong phú một đối thoại thẳng thắn; không kể những buổi thuyết giảng, tạo nên sinh khí mới trên diễn đàn Phật giáo đấu tranh giử trào lưu giửa tư tưởng tiến bộ và lạc hậu mà mục tiêu của các tạp chí là:
-Dùng ngôn ngữ Quốc ngữ đễ diễn dịch, viết sách, báo phổ biến tư tưởng Phật học và có thể nói đây là lần đầu tiên từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam Phật học được chuyển tải bằng con đường báo chí .
-Trong thời Pháp đô hộ các trường Phật học không có nay là dịp đễ Phật giáo khơi dậy tiền đề cho các trường Phật học đào tạoTăng sĩ ra đời ngõ hầu có cơ hội Chấn hưng .
- Cải đổi tinh thần Phật học, phê phán xây dựng nội tình Phật giáo đang trên con đường suy thoái, phù hợp với trào lưu tư tưởng tiến bộ của thời đại khoa học.
-Tập hợp Tăng Ni Phật Tử đi đến thống nhất các Sơn Môn hệ phái tránh ý đồ "chia để trị" âm mưu xúi dục sơn môn hệ phái nầy chống lại Sơn môn hệ phái hệ phái khác của thực dân Pháp lúc bấy giờ.
Điều nầy cho chúng ta thấy rõ vai trò của báo chí Phật giáo tác động hết sức quyết liệt đến phong trào chấn hưng, ngoài việc là cơ quan truyền bá chánh pháp của Đức Phật nó còn là một công cụ góp phần đấu tranh trực tiếp với những tư tưởng lạc hậu lệch lạc, các hiện tượng tiêu cực, cũng như bên ngoài xuyên tạc Phật giáo. Ngoài những bài tranh luận trên diễn đàn trên các báo Phật giáo các báo ngoài xã hội cũng tham gia với sự góp ý thiện chí, lẫn công kích Phật giáo như: Đuốc nhà Nam, báo Công Luận, Phụ nữ Tân văn, báo Ánh Sáng nhất là trên báo Tràng An xuất bản tại Huế... và một số các báo khác mà tác giả là những nhà trí thức thời lúc bấy giờ như Huỳng Thúc Kháng, Phan văn Hùm, Bùi Kỷ, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Trọng Thuật, Trần văn Giáp, Hải triều, Phan Khôi ...mà nhà sử học Nguyễn Lang đã nhận xét "...Sự có mặt của các tạp chí quốc ngữ ( Viên Âm, Đuốc Tuệ, Từ Bi Âm, Pháp Âm, Quan Âm,Tam Bảo,Tiếng chuông Sớm, Duy Tâm, Tiến Hóa) ....đã làm cho việc học Phật trở nên dễ dàng đối với đại chúng.."
II. Báo Chí Phật giáo trên con đường hội nhập và phát triển.
1)Báo Chí Phật giáo giai đoạn 1945-1975:
Sau thời kỳ chấn hưng thập niên 30-40 báo chí Phật giáo có tờ tồn tại có tờ đóng cửa với nhiều lý do khác nhau mà chủ yếu là tài chánh hoặc bị chính quyền rút giấy phép phải đình bản như tạp chí Tiến Hóa của KiêmTế Phật học( Rạch giá) ra được 2 số và tạp chí Pháp Âm của Hội cư sĩ Tịnh độ đình bản sau một năm.
a)Năꭠ1945-1954: Ngày 15- 8-1945 sau khi tạp chí Đuốc Tuệ bị đình bản và một số hằng loạt các tạp chí Trung Nam Bắc cũng cùng chung số phận, vì chiến tranh bùng nổ khắp nơi các Hội Cứu Quốc ra đời trong đó có Phật giáo cứu quốc. Tuy nhiên Tăng Ni và Phật tử vẫn tiếp tục cho ra đời các tạp chí Phật học như món ăn tinh thần không thể thiếu dù trong điều kiện chiến tranh .
- Năm 1946 đoàn sinh Phật Học Đức Dục với sự hổ trợ của HT Mật Thể và một số cư sĩ cho ra đời tạp chí Giải Thoát (được10 năm) đây là tạp chí chủ trương nghiên cứu áp dụng đạo Phật trong đời sống. Tại Hà Nội sau khi tạp chí Đuốc Tuệ ngừng bản HT Trí Hải và HT Tố Liên vận động ra đời nguyệt san Tinh Tiến ( được 9 năm )phục vụ cho công cuộc vận động phong trào Cách Mạng và Phật giáo. Quyển Việt Nam Phật giáo sử luận tập III tác giả Nguyễn Lang đã viết "Với tư cách đại biểu Quốc Hội , Mật Thể đã từng che chở và bênh vực cho các Tăng sĩ và cư sĩ hoạt động quanh tờ Giải Thoát vào những năm 1946-1947..."
-Năm 1949 HT Tố Liên lại vận động thành lập hội Tăng Ni chỉnh lý Bắc Việt và sau nầy đổi tên là Hội Phật giáo Tăng già Bắc Việt vào ngày 9-9- 1950, cho xuất bản tạp chí Phương Tiện làm cơ quan ngôn luận của hội.Song song với Hội Phật giáo Tăng già Bắc Việt Hội Phật tử Việt Nam được thành lập tại Chùa Chân Tiên do cư sĩ Tuệ Nhuận và một nhóm cư sĩ đảm trách cho xuất bản bán nguyệt san Bồ Đề ra ngày 22-09-1949 nhằm phổ biến Phật học, tạp chí nầy mãi đến tháng 5-1954 đình bản.
-Năm 1947 đặc san tập văn Phật giáo được xuất bản do cư sĩ Tráng Đinh và đến năm1949 ông cũng là người vận động xin phép xuất bản tạp chí Giác Ngộ do Võ đình Cường làm chủ bút và ông làm chủ nhiệm kiêm quản lý.
-Năm 1950 tại Đà Lạt tạp chí Hướng Thiện do HT Thiện Minh làm chủ nhiệm, nhưng chỉ 1 năm sau 1951 thì đình bản. Sau đó cư sĩ Huỳnh văn Trọng cho ra đời tạp chí Liên Hoa, đây lá một tạp chí có 2 người Châu Âu là André Migot và Pierre Marti tham gia. Bác sĩ Migot đã gây chấn động cho giới Thiên chúa lúc bấy giờ qua tác phẩm "Phật giáo với văn minh Âu Tây". Ông Pirre Marti pháp danh là Long Tử ngoài viết bài , quản lý tờ Liên Hoa ông còn đi diễn thuyết một số Chùa ở cao nguyên Trung phần. Tạp chí nầy hoạt động đến năm 1954 thì đình bản .
- Năm 1951 tạp chí Tịnh Độ của Tịnh độ tông Việt Nam do Ông Đoàn Trung Còn làm chủ bút xuất bản 3 tháng 1 kỳ ra được 7 số tháng 10-11-12 năm1956 thì đình bản.
- Năm 1953 Tạp chí Từ Quan (cơ quan của Hội Phật Học Nam) do Chánh Trí - Mai Thọ Truyền làm chủ bút ra mắt độc gỉa số đầu tiên vào tháng 10-1953 đến năm 1975 thì ngưng hoạt động.
b) Năm 1954 ?1965:
-Ngày 19- 9- 1956 tạp chí Phật giáo Việt Nam cơ quan của Tổng hội PGVN được xuất bản mỗi tháng một số. Trong số 3 Tạp chí đã đóng vai trò hết sức quan trọng tạo dư luận trong công cuộc thống nhất các tập đoàn PG "Hởi các nhà lãnh đạo các tập đoàn Phật giáo trong Tổng hội và ngoài Tổng hội! Quần chúng Phật tử đang nhìn vào các vị. Phật tử Việt Nam ao ước thống nhất và đại đoàn kết trong tinh thần lục hòa xây dựng...Các vị hãy sáng suốt để tránh khỏi những cảm bẩy và những mưu mô chia rẽ của ma vương ngoại đạo đang muốn hủy diệt Chánh pháp... " Tạp chí ngoài kêu gọi còn tấn công vào những con người tham quyền cố vị trong các tập đoàn. Tác giả Thiên Y trong số 9 năn 1957 đã viết "Trong lúc Phật giáo Việt namcòn đang lo thực hiện thống nhất toàn vẹn thì những ngã tướng kia không chịu thua ai ...mâu thuẩn nội bộ cũng do ngã tưóng, khó khăn đối ngoại cũng do ngã tướng. Bao nhiêu chương trình tốt đẹp chưa thực hiện, bao nhiêu hoạt động bị ngưng trệ, chỉ vì người ta không chịu rời bỏ ngã tướng mà thôi".
Trong giai đoạn tạp chí Phật giáo Việt Nam còn hoạt động, cơ quan nầy đã khai thác tối đa quan điểm của Tổng Hội về sự thống nhất các tập đoàn Phật giáo với những loạt bài của tác giả Trọng Đức số 20 và 21 năm 1958, trong những nhận định của tác giả có đoạn: "Không có sự thay đổi nào mà không bị xáo trộn cuộc đời bình thường an ổn hằng ngày, không có một cuộc mỗ xẻ ung nhọt nào mà không làm cho người bị mỗ xẻ bị đau đớn...không có một cuộc cải cách tiến bộ nào hay cuộc cách mạng nào mà không gây ít nhiều đổ vở..."
Cũng chính những bài viết nầy làm cho một số nhà lãnh đạo sơn môn hệ phái bực dọc dù đối với quần chúng Phật tử rất đồng tình và tạp chí ra được 28 số thì ngưng bản năm 1959 do không được sự ủng hộ. Dù chỉ sống có 28 số nhưng tạp chí Phật giáo Việt Nam thực sự tạo được không khí sôi nổi trên diễn đàn ngôn luận mà sau thời kỳ Từ Bi Âm,Viên âm... của thời kỳ chấn hưng như lắng dịu bởi do chiến tranh, phân hoá nội bộ các vấn đề Phật học, văn hoá giáo dục, nghi lễ, kiến trúc...bỏ quên mà theo tác giảnhận xét trong số 11-12:"Theo ông ngày xưa Thiền là căn bản cho tịnh, bây giờ Thiền đã suy đồi thì Tịnh dễ trở thành cạn cợt mê tín. Tịnh độ chỉ có thể lấy lại giáo lý chiều sâu của giáo lý duy thức..." và tác giả đã nhận xét về kiến trúc âm nhạc và hình thái sinh hoạt khác của Phật giáo Việt Nam và ông kết luận"Chúng tỏ một khả năng tu chứng bạc nhược ..."
- Năm 1958 Tạp chí Liên Hoa của Giáo hội Tăng gìa Trung Việt do HT Đôn Hậu chủ nhiệm. Tạp chí hoạt động được 9 năm, tới 1966 thì đình bản.
- Hải Triều Âm ra ngày 21?6-1964 đựơc 21 số thì ngưng vào 10- 9- 1964.
- Tuần báo Thiện Mỹ ra số đầu tiên ngày 27- 10 - 1964, nhưng không được bao lâu thì cũng đình bản .
Như chúng tôi đã trình bày những thập niên 50-60 cho thấy các báo tạp chí Phật giáo chủ yếu là lo cũng cố tổ chức hội, hệ phái mình vì thế việc thảo luận không thấy xãy ra trên các diễn đàn ngôn luận Phật giáo. Tuy nhiên giai đoạn nầy nhiều tạp chí được phép xuất bản nhưng tuổi thọ của nó không được mấy năm thì đình bản có tạp chí chỉ ra mắt một 2 số thì không thấy xuất hiện nửa.
Ngoại trừ tờ tạp chí Phật giáo Việt Nam có những bài viết kêu gọi đoàn kết, nhằm thống nhất các tập đoàn, đề xuất cải cách nhưng công cuộc vận động của những người chủ trương tiến bộ nầy như tiếng kêu giửa đại dương, chẳng mấy ai quan tâm.
c)Năm 1965 ?1975:
Sau hơn một thập niên kêu gọi đoàn kết thống nhất Phật giáo Việt Nam, năm 1963 Phật giáo đi vào cuộc đấu tranh do kỳ thị tôn giáo của chế độ Ngô Đình Diệm và cuộc đấu tranh của Tăng Ni Phật tử Việt Nam tạo được sự chuyển biến, gia đình họ Ngô cáo chung. vào ngày 31/12/1963 các tập đoàn Phật giáo đã tổ chức Đại hội tại Chùa Xá Lợi và GHPGVNTN ra đời. Nhưng cũng không được bao lâu nội bộ Giáo hội bị phân hóa. Cho nên việc xuất bản báo và các tạp chí không được phong phú như những thập niên trước.
Sau công cuộc đấu tranh thành công năm 1963 GHPGVN,Viện hoá Đạo đã cho xuất bản tuần báo Hải triều Âm(tuần báo văn nghệ- thông tin ?nghị luận) do HT Nhất Hạnh làm chủ nhiệm số đầu tiên ra ngày 21-4-1964 dày 12 trang . Một năm sau do đáp ứng tình hình thực tế lúc bấy giờ của Phật giáo, Hải triều Âm đổi tên thành Nhật báo Chánh Đạo.Nhưng ngày 13 ?09-1969 bị đình bản do đăng nhiều bài công kích chính quyền Sàigon, khi đem HT Thích Thiện Minh ra toà án Quân sưvùng 3 xét xử với tội danh "tán trợ đào binh,chưá chấp vũ khí và liên lạc với Cộng sản" .
Sau khi nhật báo Chánh Đạobị đóng cửa không cho hoạt động GHPGVNTN đã ra tuần báo Thiện Mỹ do Ông Lê văn Hiếu làm chủ nhiệm,cư sĩ Võ đình Cường làm Tổng thư ký nhưg chỉ có 53 số thì bị đình bản.
-Năm 1971 GHPGVN cho ra nhật báo thứ 2 với tên Gió Nam do TT Huyền Diệu làm chủ nhiệm, nhưng chỉ một năm sau do tố cáo tội ác Mỹ Sơn,Mỹ Lai trước toà án Hoa Ky,𠮦#234;n phiên xử 21-12-1969 ủy quyền cho luật sư Paul Martingking đại diện quyền lợi nạn nhân bị đình bản.
-Năm 1965 tạp chí nghiên cứu Vạn Hạnh ra đời do HT Thích Đức Nhuận làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, đây là tạp chí chuyên nghiên cứu các vấn đề Phật học, triết học Đông Tây với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu có tên tuổi như: Nguyễn Đăng Thục, Phạm Công Thiện, Nghiêm Xuân Hồng... nhưng chỉ có 2 năm sau, 1967 thì đình bản. Tạp Chí Thiện Chí của Đoàn Thanh Niên Thiện Chí , năm 1965 tờ Đất Tổ do Lê văn Hoà làm chủ nhiệm.
-Song song cũng năm 1965 tạp chí Đại Từ Bi cơ quan ngôn luận của Nha Tuyên Uhật giáo do HT Tâm Giác làm chủ nhiệm, đến năm 1975 thì đình bản.
-Tháng 7-1965 tạp san Giử Thơm Quê Mẹ cuả Nhà xuấⴍ bản Lá Bối do Hoài Khanh phụ trách, đến tháng 7 năm 1975 thì đình bản.
-Ngày 15- 8-1966 Tạp chí An Lạc tiếng nói của Tăng sinh ra số đầu tiên do TT Thích Thông Bửu quản nhiệm .
-Tháng 8 năm 1967 tạp chí Tư Tưởng của Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản do HT Thích Minh Châu làm chủ nhiệm, nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu Phật học, triết học, văn hoá, giáo dụcnhững người viết cho tạp chí nầy là các nhà nghiên cứu, các vị giáo sư đang giảng dạy các trường Đại học tại Sài gon, đến tháng 11 năm 1975 thì đình bản.
-Năm 1968 Tờ Tin Tưởng của sinh viên Phật tử.
Bên cạnh đó các tạp chí chuyên đề nhằm phổ biến tinh thần Phật học cũng như hoạt động của các Tổng vụ nên xuất hiện các đặc san như: Bát Nhã của Tổng vụ tài chánh kiến thiết do HT Thích Trí Thủ chủ nhiệm,Hoằng Pháp của Tổng Vụ Hoằng Pháp do HT Thích Huyền Vi làm chủ nhiệm,tạp chí Văn Hopá của Tổng vụ Văn Hoá do HT Mãn Giác làm chủ nhiệm,Hải triều Âm của Tổng Vụ Thanh Niên do HT Thiện Minh, Giác Đức, Nhật Thường luân phiên giử trách nhiệm.
d)Từ năm 1975 cho đến nay:
Sau khi thống nhất đất nước tất cả các tổ chức Giáo hội của các hệ phái Phật giáo ngưng hoạt động cho nên những báo và tạp chí cũng tự ý đình bản. Tờ báo đầu tiên của Phật giáo là Giác Ngộ cơ quan ngôn luận của Ban Lên Lạc Phật giáo Yêu nước xuất bản nửa tháng l kỳ (bán nguyệt san) số đầu tiên ngày 1-1-1976 do HT Thích Minh Nguyệt làm chủ nhiệm,cư sĩ Võ Đình Cường làm Tổng Biên Tập.
Vào ngày 20-10-1990 báo Giác Ngộ trực thuộc Thành Hội Phật giáo Tp Hồ Chí Minh do HT Thích Thiện Hào làm chủ nhiệm và HT Thích Trí Quảng làm Tổng biên tập . Kể từ tháng 4 năm 1996,báo Giác Ngộ trở thành tuần báo và có thêm một tờ Nguyệt san, phụ trương chuyên đề về Phật học .Qua 24 năm báo Giác Ngộ 3lần thay đổi khổ giấy và nội dung . Ngày nay tờ báo đã trở thanh tiếng nói duy nhất của GHPGVN,từng bước thay đổi nội dung và hình thức nhằm phục vụ cho Tăng Ni và Phật tử phù hợp với tình hình xuất bản báo chí hiện đại,hoà vào hệ thống báo chí Tp Hồ chí Minh nói riêng và báo chí cả nuớc nói chung trong sứ mệnh truyền bá Chánh pháp của Đạo Phật Việt Nam.
Tập văn do Ban Văn Hoá Trung Ương GHPGVN xuất bản sau khi thống nhất Giáo Hội năm 1981 do cư sĩ Võ đình Cường chủ biên.Đây là tập văn chuyển tải những tư tưởng Phật Học của các nhà nghiên cứu Phật học trong và ngoài nước.
Sau khi Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ra đời tại Hà Nội một phân viện cũng được thành lập và tap chí nghiên cứu Phât học trực thuộc Viện nghiên cứu Phật học Việt nam cũng được xuất bản 2 tháng 1 số số đầu tiên vào năm 1990 do HT Kim Cương Tử làm Tổng biên Tập.
Tập nội san Vô Ưu thuộc Tỉnh Hội Phật giáotỉnh Daklak mỗ năm xuất bản 3 số vào những ngày Xuân, Phật Đản và Vu Lan, đến nay nội san nầy đã được 6 số, là một nội san của một tỉnh hội PG cao nguyên nhưng tinh thần là cả một nổ lực lớrong giai đoạn hiện nay.
III.Giai đoạn báo chí điện tử ra đời:
Trào lưu tiến hóa xã hội càng lúc càng phát triển như người ta thường nói "bùng nổ thông tin", đó là nền khoa học kỷ thuật hiện đại ra đời thay đổi một cách "chóng cả mặt" đi theo nó là công nghệ in ấn, viễn thông, truyền thông phát triển một cách ồ ạt nhưng ở thế kỷ 21 sự phát triển đó mọi người quan tâm nhất là công nghệ tin học là chủ yếu. Vì thế cho nên người con Phật muốn truyền bá chánh pháp của Phật không thể chỉ dừng lại đơn thuần ở những buổi thuyết pháp tại các giảng đường, in ấn kinh sách, băng từ, DC room mà chúng ta phải biết vận dụng mọi phương tiện hiện đại đang có ưu thế nhằm đưa ánh sáng đạo Phật đi vào đời sống cộng đồng xã hội. Trên tinh thần nầy các tôn giáo có một vai trò vô cùng quan trọng trong trào lưu mới, nhất là Phật giáo. Như lời tiên đoán của một nhà khoa học Vật lý cha đẻ của thuyết tương đối Albert Einstein(1879-1955)và ngày 27/12/1999 tạp chí Time bầu chọn ông là người của thế kỷ ông đã nói: "Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu,vượt lên trên mọi thần linh,giáo điều và thần học.Tôn giáo ấy phải bao quát cả tự nhiên lẫn siêu nhiên,đặt trên căn bản của ý thức đạo lý ,phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể, gồm mọi lãnh vực trên,trong cái nhất thể đầy ý nghĩa.Chỉ có Phật giáo mới đáp ứng được điều đó" . Nhiều Phật tử khi nghe lời nhận định trên ai cũng thấy có một niềm vui và tự hào vì mình theo "một tôn giáo toàn cầu" nhưng cũng không khỏi lo lắng về sự phát triển Phật giáo trong thời đại mới, làm như thế nào để xứng đáng lời tôn vinh là một tôn giáo cuả thế kỷ 21?.
Nhìn vào những sinh hoạt của một số nước ai cũng phải nhìn nhận Phật giáo thế giới phát triển ở khắp nơi từ châu Á, châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ, nơi nào cũng có sinh hoạt của Phật giáo. Phương tiện truyền thông phá bỏ những chướng ngại của mọi ranh giới điạ lý quốc gia, ngôn ngữ và chủng tộc nó đã đươchuyển tải trên các trang báo viết, báo điện tử. Thế mạnh ngày nay cho việc thông tin toàn cầu là báo điện tử, chính nơi các trang nhà nầy giúp cho mọi ngưới con Phật hiểu nhau hơn một trong những phương thức hiện đại ngày nay là các trang Web site Phật học bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau của các dân tộc trong đó có chử Việt mà trong bài nầy chúng tôi muốn đề cập.
1)Đôi nét về báo điện tử Phật giáoViệt nam :
Báo chí điện tử chỉ xuất hiện tại Việt Nam chỉ vài năm trở lại đây nhất là đầu năm 1999 thực sự các mạng Internet mới có khuynh hướng rộ lên. Tuy nhiên PGVN trong nước chưa có một trang Web site nào nhằm giới thiệu hoạt động hoặc thông tin về Phật giáo ngay cả cơ quan báo Giác Ngộ tờ báo duy nhất cuả GHPGVN cũng chưa có, đây là một điều đáng buồn. Tất cả những trang web Phật giáo đều là ở nước ngoài, theo chúng tôi biết hiện nay có khoảng 20 web site do một số Tăng sĩ hoặc cư sĩ Phật giáo chủ trương thực hiện, các trang nầy đều có 2 ngôn ngữ Anh và Việt.
Qua bài viết nầy chúng tôi không nhận định nội dung của các Web site ở mặt quan điểm, chính kiến, chúng tôi muốn giới thiệu khuynh hướng truyền bá Chánh pháp của Phật giáo trong xu thế phát triển và hội nhập của báo chí Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.
2/ Một vài tờ báo điện tử Phật giáo Việt nam hiện nay:
Một trong những website đầu tiên trên thế giới là Hoa sen thiết lập năm 1994, như một thư viện Phật học nhỏ lưu trử các kinh sách Phật giáo và các bài giảng với những pháp môn tu tập khác nhau, điạ chỉ: http://www.jps.net/hoasen,và một điạ chỉ khác của Hoa sen là: http://www.vnet.org/hoasen/index.htm. Đến năm 1996, có thêm những trang Phật Giáo khác như: trang web của LotusNet, điạ chỉ vào xem là http://www.lotuspro.net . Hiện nay web site nầy có những trang Đại tạng kinh Việt Nam (bản dịch của HT Thích Minh Châu), trang giảng pháp với 400 bài Pháp và có trang phát thanh và những băng đọc kinh, truyện Phật giáo qua nhiều giọng đọc khác nhau. Dự hướng cho tương lai LotusNet sẽ phổ biến cuốn tự điển Phật học Việt Anh và một chương trình phát hình trên trang web này. Trang Sinh Thức với địa chỉ: http://www.sinhthuc.org lưu trữ các thông tin sinh hoạt của nhóm tu học Sinh Thức và các sách dịch do nhóm xuất bản. Trang Phật Giáo http://www.saigon.com/~tdang lưu trữ một vài bài pháp luận và các quyển kinh trong dạng ảnh quét. Cuối năm 1996, trang Phật Pháp BuddhaSasana với điạ chỉ: htttp://www.budsas.org được thành lập với dạng song ngữ Anh-Việt do đóng góp của nhiều Phật tử trên thế giới, mục đích chủ yếu là lưu trữ và phổ biến các tài liệu từ nguồn kinh điển Nguyên thủy. Trang nầy đã thực hiện nhiều quyển sách trực tuyến giá trị về căn bản Phật Pháp, hành thiền, và các bản dịch Việt của bộ Nikaya. Đáng chú ý là các trang nhà Quảng Đức ra đời vào đầu năm 1999, một trang nhà song ngữ Anh-Việt, với nhiều tài liệu Phật học giá trị, điạ chỉ truy cập là: http//www.quangduc.com , do đại đức Thích Nguyên Tạng, một cựu học Tăng tốt nghiệp Hoc viện PGVN (Cao Cấp Phật Học VN tại Tp HCM khoá III ở Úc thực hiện . Năm 2000website Đạo Phật Ngày Nay xuất hiện, do đại đức Thích Nhật Từ, một du học Tăng ở Ấn Độ, phụ trách. Địa chỉ truy cập của mạng là: http://members.xoom.com/budtoday . Đây là trang Phật học Anh Việt, được phân bổ theo một bố cục của các ngành khoa học hiện đại. Chẳng hạn như triết học Phật giáo, đạo đức học tâm lý, giáo dục Phật giáo, xã hội học Phật giáo, môi trường học Phật giáo, quản trị học Phật giáo, Phật giáo và khoa học, v.v… Đạo Phật Ngày Nay là một trang Phật học thuần túy, không liên hệ đến chính trị, với số lượng độc giả ngày càng nhiều. Bài viết ngày càng phong phú, không thua kém gì các trang ra đời trước nó. Ngoài ra, đây là trang nhà duy nhất giới thiệu hầu hết các bản dịch kinh luật luận đại thừa của HT Thích Trí Quang. và cũng trong năm nay, một nhóm cư sĩ Phật tử ở Pháp mở trang Người Cư Sĩ qua điạ chỉ: http://www.multimania.com/cusi.
IV.Đôi điều nhận xét thay lời kết luận:
Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập đến nay trên 2.000 cùng với mọi tầng lớp nhân dân hoà quyện như nước với sửa, nó thể hiện tinh thần khế lý,khế cơ trong mọi thời đại. Lúc nào Phật giáo cũng luôn luôn hội nhập để tồn tại rồi phát triển mà chúng tôi đã trình bày trong phần báo chí Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng.Có lúc báo Phật giáo trực tiếp đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực ngoại bang đến phân hoá để đô hộ nhân dân ta và ngay trong nôi tình cũng có lúc phê phán góp ý xây dựng. Có thể nói tinh thần nầy là bản sắc đặc thù của PGVN. Gần 20 thế kỷ trôi qua với bao thăng trầm biến thiên của thời đại PG không bao giờ bị lạc hậu trước xã hội.
Sang giai đoạn mới ở kỷ nguyên mới việc không đầu tư chuyển mình cho một giai đoạn tất nhiên sẽ bị may một, khi mà khuynh hướng, hướng ngoại của một số tăng sĩ Phật giáo không được nuôi dưỡng bằng nội lựctu tập và bản sắc Việt nam thì PGVN khó có thể hội nhập nói chi đến phát triển.
Vì thế cho nên GHPGVN nên mở một trang web trên Internet bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt nhằm giới thiệu về PGVN, giao lưu với các nước có cộng đồng người Việt nam sinh sống, đồng thời cũng thâu nhận, cập nhật hoá những thông tin nhằm góp phần phát triển Giáo Hội. Hy vọng trong tương lai Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ bắt kịp với đà tiến bộ của nền báo chí nước ngoài , những trang web sẽ xuất hiện như lời tiên liệu của nhà bác học đã nói:. "...một tôn giáo toàn cầu..." góp phần cùng với nhân dân Việt Nam thực hiện tinh thần dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh trong đó có PGVN.
Tài liệu tham khảo:
-Việt Nam Phật giáo sử luận tập II, III của Nguyễn Lang NXB Văn học Hà Nội 1994
-Điạ chí Văn hoá Tp Hồ Chí Minh nhiều tác giả tập I,II, III và IV NXB Tp Hồ chí Minh 1998.
-Thư tịch Báo Chí Việt Nam NXB Chính Trị Quốc gia-1998-Tô Huy Rứa chủ biên
-Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam Bộ-Việt nam (từ TK XVII-đến 1975)-Trần Hồng Liên NXB Khoa học Xã học 1995.
-50 năm(1920-1970) Chấn hưng P G V N -HT Thích Thiện Hoa.
-Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam.....tập II của Gs Trần văn Giàu,NXB Chính trị quốc gia Hà Hội 1997.
- Lịch sử báo Việt Nam từ khởi thủy đến 1945-Tiến sĩ Tạ Bá Tòng-NXB Tp Hồ Chi Minh.
---o0o---
Trình bày : Nhị Tường